Chương 87: Bạch Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Động tĩnh ngày đó quá lớn, kinh động đến Hạc Hiên vốn đang bế quan tu luyện cũng phải ra ngoài xem tình hình thế nào. Chỉ vừa mới bước một chân ra ngoài, đập vô mắt y chính là bão tuyết trắng xóa một khoảng trời. Y nhíu mày, lặng lẽ vươn tay ra đón lấy một bông tuyết liền cảm nhận được luồng nội lực mạnh mẽ nhưng chứa đầy tà khí, trong lòng lập tức chắc chắn đã có chuyện chẳng lành xảy ra!

Đợi đến khi Hạc Hiên lần theo độ mạnh của bão tuyết để tìm ra được tâm bão thì đã thấy phu phụ Yêu Vương đã tới trước một bước đang hợp sức không ngừng truyền tiên khí vào người Bạch Tử Du đang mất đi thần trí hòng thanh tẩy đi tà khí quanh thân. Nhưng cho dù cả hai người hợp sức thì hồi lâu vẫn không có kết quả, đủ để thấy rằng luồng tà khí này thực sự nguy hiểm khôn lường. Phượng Vũ Kỳ một bên nghiến răng tăng thêm tiên khí, một bên cao giọng hô:

" Bạch Tử Du! Cháu gái Hàn Nhược Vũ của ta bị ngươi thổi đi đâu rồi?! Tỉnh táo lại cho ta!"

Ba chữ Hàn Nhược Vũ tựa như một liều thuốc an thần vậy, dường như nghe thấy ba chữ này, y liền phần nào thanh tỉnh trở lại, gió xung quanh cũng từng chút dịu xuống, mãi cho tới khi luồng tà khí kia tản bớt y mới quỳ xuống thở dốc, dùng toàn bộ sức lực còn lại mệt mỏi đáp:

" Tuy lúc ấy tâm trí có hơi mơ hồ nhưng bản tôn vẫn nhớ rõ, nàng bị thổi về phía Nhân giới, nhanh đến cứu nàng..."

Lời vừa dứt, thân thể cao lớn của Bạch Tử Du đổ rạp xuống, chỉ là thân thể còn chưa chạm đất thì đã được Hạc Hiên nhanh chân đỡ lấy.

" Ta trước đưa Bạch Đế điện hạ về trước rồi sẽ đến Nhân gian tìm Tiểu Vũ sau!"

Dù sao vị này vẫn là Bạch Đế tôn quý nhất của Thanh Khâu, cũng là chủ nhân của hắn, hắn cũng không thể nào đem an nguy của Nhược Vũ đặt lên trên chủ nhân của mình được. Việc quan trọng trước mắt vẫn là đem chủ nhân về trị thương, chuyện khác đều tạm thời bỏ sang một bên đi, huống hồ đã có phu phụ Yêu Vương ở đây rồi.

Hàn Mộc Thanh cũng tán thành ý này, không chút chậm trễ xoay người kéo theo Phượng Vũ Kỳ hóa thành luồng sáng bay vụt về phía Nhân giới.

Lúc này ở Nhân giới trời đã sáng, tia nắng chói mắt len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của tiểu cô nương đang say ngủ trên giường khiến nàng càng thêm rực rỡ mỹ lệ, Nhược Vũ khó chịu dụi mắt, mờ mịt nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trên thân ảnh điềm đạm đang ngồi đọc sách bên cái bàn gỗ cạnh giường. Nam nhân này quả thực không phải là người, hắn vậy mà đã duy trì tư thế đó từ đêm hôm qua tới sáng hôm nay, gần như không chợp mắt chút nào!

" Này, ngươi không mệt sao? Vết thương trên người chưa khỏi mà còn ở đấy xem mấy cái cuốn sách vớ vẩn!" Nhược Vũ mệt mỏi ngồi dậy, lười biếng ngáp một cái, hơi nước trong mắt dân lên khiến nàng có chút khó chịu.

" Cẩn trọng ngôn từ của ngươi. Bản tọa không phải là này, xét theo bối phận, ngươi còn phải gọi bản tọa một tiếng Thiên Đế bệ hạ." Nghe được nàng nói, Phượng Triều Ca lúc này mới chịu bỏ quyển sách trên tay xuống, mắt phượng lạnh lùng liếc nhìn nàng. Hắn làm sao có thể không muốn nghỉ ngơi? Nhưng là trong phòng này chỉ có một cái giường, y quán này cũng nhỏ, chỉ còn một căn phòng trống này, hắn có thể ngủ ở đâu đây? Cô nam quả nữ, hắn lại là Thiên đế từ nhỏ đã bị nhiều quy củ trói buộc, tuyệt đối sẽ không có chuyện nằm cùng giường với một nữ nhân không phải là nữ nhân của mình.

Nhược Vũ lại không cho là đúng, nàng lè lưỡi làm mặt quỷ, bộ dáng chế giễu nam nhân đầu gỗ này:

" Thiên đế bệ hạ cao cao tại thượng là thế mà còn ba lần bảy lượt phải để một tiểu công chúa của kẻ thù cứu đây này, ha ha ha!" 

" Ngươi!" Khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên đế bệ hã đã chuyển thành màu gan heo, hắn nắm chặt quyền, cố gắng kiềm chế không bóp chết tiểu cô nương trước mặt này.

Sau khi chỉnh trang lại y phục, hai người một lớn một nhỏ sánh bước ra ngoài. Chỉ là không ngoài dự đoán của Phượng Triều Ca, họ vừa ra ngoài đã gặp phải một nam nhân toàn thân trên dưới đều là một màu xám, bộ dáng không giận mà uy này...

" Bạch..." Nhược Vũ kinh ngạc há hốc miệng, nhưng còn chưa nói hết đã bị Phượng Triều Ca nhanh tay che lại.

Nam nhân nọ im lặng không nói, xoay người đi ra khỏi y quán rồi rẽ phải, thẳng bước về phía khu rừng gần ngôi làng. Nàng và Phượng Triều Ca cũng sải bước theo sau, vừa đi vừa đánh giá vị " thần thú thượng cổ" này. Thực ra việc Bạch Hổ hóa hình người cũng không có gì khó hiểu, dù gì thì hắn cũng không thể mang hình dáng là một con hổ trắng to lớn đứng trước cửa nhà người ta được, như vậy sẽ dọa đến phàm nhân nơi này mất!

Đến khi cách xa ngôi làng kia được một quãng thì nam nhân nọ lập tức vung tay lập kết giới xung quanh, y nhíu mày nhìn hai người trước mặt, sau đó chậm rãi buông lời chế nhạo:

" Mấy vạn năm trước Tiên Ma đại chiến, thương vong vô số, đối địch đến mức ngươi chết ta sống, vậy mà hiện giờ bản tọa lại có thể nhìn thấy Thiên đế cao cao tại thượng của Thiên giới và tiểu Công chúa Minh giới hòa hợp đứng bên nhau như thế, quả thực là thiên mệnh trêu ngươi."

Phượng Triều Ca không để ý đến những lời khiêu khích kia, chỉ chắp tay nghiêng người chào nam nhân kia một cái mới chậm rãi lên tiếng:

" Vãn bối gặp nạn vô tình xâm nhập đến nơi này, quấy nhiễu thanh tịnh của đại nhân là không đúng, hi vọng đại nhân giơ cao đánh khẽ, giải trừ phong ấn trên người chúng ta."

Phong ấn ? Không phải chỉ là vì ở trong kết giới này nên pháp lực bị hạn chế thôi sao?

Nhược Vũ kinh ngạc nhìn Phượng Triều Ca, lại quay sang nhìn Bạch Hổ. Lẽ nào vị thần thú này lợi hại tới mức, chỉ cần có người ngoài xâm nhập vào kết giới của hắn thì lập tức kết giới sẽ tự động kết chú phong ấn lại pháp lực trên người của kẻ đó sao??

Nàng thực sự cảm thấy có chút sợ hãi, quả nhiên thần thú thượng cổ danh bất hư truyền, sức mạnh thâm sâu khó lường. Nhưng nhờ có việc này mà nàng mới phát hiện ra rằng, cho dù bản thân xuất chúng thế nào thì vẫn là một người kinh nghiệm ít ỏi, ngay cả pháp lực bị vô hiệu hóa hay là bị phong ấn mà nàng cũng không phát hiện ra được.

Bạch Hổ điềm tĩnh quan sát hai người một lát mới đáp lời:

" Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cho hai người các ngươi phải xuống Nhân gian? Lại còn lưu lạc tới nơi hoang vu hẻo lánh này?"

Lúc này hai người mới nhớ tới luồng tà khí quỷ dị trên người Bạch Tử Du, sắc mặt Phượng Triều Ca cũng nghiêm túc hơn hẳn, hắn chậm rãi tường thuật lại mọi chuyện cho người nọ nghe, dù sao Bạch Tử Du cũng là một Cửu Vĩ Hồ Ly, sức mạnh tuyệt đối không thua bất kỳ một vị thần nào trong Tam giới, nếu như y thực sự nhập ma thì đúng là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro