Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Hổ dĩ nhiên cũng từng nghe nói tới tà thuật kia, đó là cấm thuật, một khi sử dụng là sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không bao giờ tồn tại trong tam giới này. Chính vì thế mà cấm thuật này đã lâu không còn ai nhắc tới, nữ tử kia quả thực quá mức hồ đồ, cũng quá mức ích kỷ, chỉ vì chút hư vinh chút tình cảm nhất thời mà hi sinh chính tính mạng của mình, cũng gây ảnh hưởng tới an nguy chúng sinh thiên hạ, tựa như muốn tất cả mọi người phải cùng ả bồi táng!

" Xem ra, việc các ngươi vô tình rơi xuống nơi này của bổn tọa cũng là thiên ý. Bản tọa đã lâu không ra ngoài, lần này cũng coi như một công đôi việc, đi cùng các ngươi một chuyến vậy."

" Không phải ngươi rất yêu quý ngôi làng này sao? Kết giới này mạnh mẽ như vậy, hẳn là đã bỏ rất nhiều tu vi mới tạo thành. Đi như vậy... cũng được sao?" Nhược Vũ nhíu mày khó hiểu hỏi, nếu như y chỉ muốn tìm một nơi bình yên để tĩnh dưỡng thì cũng không cần đến mức dốc hết sức lực để lập nên một kết giới cường đại thế này chứ? Nếu nói y vì thương xót chúng sinh nên mới làm vậy thì lý do này cũng quá mức khiên cưỡng, chúng sinh tam giới nhiều như vậy, vì sao nhất quyết phải là ngôi làng nhỏ này?

Nhắc đến vấn đề này, thân hình Bạch Hổ dường như hơi khựng lại một chút, sau đó rất nhanh đã xoay lưng về phía nàng, cất giọng trầm thấp xen lẫn một tia ưu thương khó giấu:

" Nha đầu, ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện nên bản tọa sẽ không trách ngươi. Có câu, yêu ai yêu cả đường đi lối về, bản tọa chỉ là... thay nàng bảo vệ những người mà nàng muốn bảo vệ mà thôi. Bây giờ cảnh còn người mất, bản tọa cũng không muốn cứ mãi ở lại nơi này nữa." Dứt lời, nam nhân nọ lập tức phất tay áo, một luồng gió ấm áp thổi qua khiến phong ấn trên người Phượng Triều Ca và Nhược Vũ đồng thời được phá vỡ, pháp lực cuồn cuộn ập về khiến nàng có chút choáng váng, may là có Phượng Triều Ca kịp thời vươn tay đỡ được eo nàng, tránh cho nàng choáng tới ngã sấp ra đất.

" Cẩn thận chút" Phượng Triều Ca lạnh nhạt nhắc nàng một tiếng, sau đó nắm lấy tay nàng, đằng vân bay theo Bạch Hổ sớm đã đi trước một bước, thẳng về phía Thanh Khâu.

Lúc này trên dưới Thanh Khâu đều ở trong trạng thái hoảng loạn tột độ, tuy hiện tại tà khí trên người Bạch Tử Du đã phần nào được áp chế nhưng vẫn không thể giấu được dân chúng, bọn họ vừa sợ vừa hoảng, lại không biết phải làm thế nào. Bạch Tử Du là Vương của bọn họ, là tín ngưỡng, là vị thần hộ mệnh, cũng là niềm kiêu ngạo của cả Thanh Khâu, bọn họ từ khi sinh ra đã nhận thức rằng cả đời này dù thế nào thì vẫn phải vĩnh viễn phải phục tùng Vương, đó là quy định bất thành văn ở Thanh Khâu. Nhưng nay Vương bị tà khí xâm nhập, rất có khả năng sẽ thành Ma thần...

Ma thần không thuộc bất kỳ tộc nào, cũng không thuộc về Minh giới, nhưng cũng là kẻ địch chung của cả tam giới.

Trên đỉnh U Đô Sơn, trong Ngân Tiêu điện không ngừng truyền đến tiếng kêu gào như thú dữ khiến các tiểu tiên sợ hãi không thôi, trốn không được mà ở cũng không xong. Hạc Hiên cố định lại xích sắt đang trói Bạch Tử Du, thu lại linh lực, nghiêng đầu nôn ra một ngụm máu đen, bộ dạng lo lắng nhìn Bạch Tử Du hai mắt đỏ ngầu đang giãy dụa trong Khốn Tiên xích, miệng khàn khàn gào lên:

" Nhược Vũ thực sự đang gặp nguy hiểm, ngươi không cần lo lắng cho ta, nhanh đi cứu nàng đi!"

" Vương thượng! Nếu người cứ tiếp tục kháng cự như vậy, không những khiến bản thân thành kẻ địch của thiên hạ mà còn vĩnh viễn mất đi Nhược Vũ! Huống hồ, bên cạnh nàng ta chẳng phải vẫn có Phượng Triều Ca sao? Nàng ta còn có thể gặp nguy hiểm gì chứ!" Hạc Hiên mím môi, trong lòng sớm đã loạn thành một đống. Chỉ là một nữ nhân mà thôi, có đáng để y phát điên như vậy hay không? 

Thần trí Bạch Tử Du vốn dĩ đã không mấy thanh tỉnh, trong đầu y giờ này khắc này đều là cảnh nàng gặp nguy hiểm, trong lòng nôn nóng như lửa đốt, chỉ muốn ngay lập tức đi cứu nàng.

Hai người cứ giằng co mãi như vậy cho tới khi ở bên ngoài truyền đến tiếng người hô " Nhược Vũ công chúa trở về rồi" mới có thể khiến Bạch Tử Du ngừng giãy giụa lại, nhưng chỉ chớp mắt một cái, pháp lực bùng nổ khiến Khốn Tỏa tiên cũng không trói được, y lao như mũi tên ra ngoài, chuẩn xác ôm lấy Nhược Vũ còn đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

Nàng bị y siết vào lòng tới phát đau, hai tay khẽ đặt lên ngực y muốn đẩy y ra một chút lại chợt nhận ra sức y quá mạnh, nàng căn bản là đẩy không nổi. Phượng Triều Ca ở bên cạnh cau mày quan sát Bạch Tử Du một chút, giương tay muốn kéo nàng ra lại bất ngờ bị một chưởng phong đập tới. Một chưởng này quả thực không chút lưu tình, nếu không phải hắn nhanh nhẹn nghiêng người né được, chỉ sợ không tàn cũng phế. Xem ra, Bạch Tử Du đã là bước đầu nhập ma, không còn phân biệt được phải trái nữa rồi.

Bạch Hổ thấy vậy cũng không thể tiếp tục đứng nhìn nữa, tay kết ấn vung về phía Bạch Tử Du khiến y tạm thời hôn mê, cả người vô lực dựa vào Nhược Vũ.

" Xem tình hình này chỉ sở là chúng ta đã tới muộn một bước, cách tốt nhất vẫn là phong ấn pháp lực của y lại, vĩnh viễn ở trong Ngân Tiêu điện, bản tọa sẽ vẽ pháp trận bảo vệ y trong này, tuyệt đối không để bất kỳ trọc khí hay bất cứ thứ gì kích động đến y, kích động đến luồng tà khí kia." Nói cách khác, họ sẽ nhốt y vào trong một cái hộp hoa lệ, mà kết giới kia chính là chìa khóa, vĩnh viễn nhốt y và cả luồng tà khí kia.

" Vĩnh viễn ở lại Ngân Tiêu điện? Như vậy có phải quá tàn nhẫn với y rồi không?! Cả đời y gần như chưa bao giờ rời khỏi U Đô sơn, dốc lòng bảo vệ Thanh Khâu đời đời yên ổn, nay chỉ vừa mới rời khỏi không lâu lại phải quay về đỉnh núi lạnh lẽo đó... Lẽ nào không còn cách nào khác sao?" Nghĩ đến cảnh y một mình đơn độc trên U Đô sơn tẻ nhạt này, nàng thực sự vạn lần không nỡ. Nếu đổi lại là nàng, nàng thà rằng chọn cái chết...

Làm gì có ai muốn sống vất vưởng như một cô hồn dã quỷ ở một nơi không có ai cơ chứ? Cô độc cũng có thể khiến người ta chết đó!

" Qủa thực là vẫn còn cách, chỉ là... không biết y có đồng ý hay không?" Bạch Hổ nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, còn cố tình đưa mắt ẩn ý liếc nhìn Nhược Vũ " Nhìn hành động vừa rồi của y, bản tọa đoán chấp niệm trong lòng y tám chín phần là ngươi, như vậy, trực tiếp khóa lại ký ức của y về ngươi là được, không phải sao?"

" Chấp niệm của Tử Du... là ta?" Nàng hoài nghi nhìn Bạch Hổ, rốt cuộc là y chấp niệm cái gì với nàng ? Nàng và y chẳng qua chỉ là ở cùng nhau mấy năm với tư cách là bạn bè mà thôi, chưa từng có chút cử chỉ quá phận, thậm chí, y đối và nàng mà nói giống như một người thân trong gia đình vậy.

" Đợi khi nào ngươi trưởng thành rồi, ngươi sẽ hiểu thôi." Khác với vẻ mê mang mờ mịt của nàng, Phượng Triều Ca nhếch môi cười cười, đưa tay vỗ vỗ vào tóc nàng. So với lần đầu gặp thì nàng đã lớn hơn nhiều, cũng đã ra dáng một tiểu cô nương, nhưng chung quy thì vẫn chỉ là một đứa trẻ con chưa hiểu sự đời mà thôi.

Việc phong ấn lại ký ức của một thượng thần như Bạch Tử Du là một chuyện hệ trọng, tuyệt đối cần phải có sự tự nguyện từ người bị phong ấn, nếu không sẽ khiến người nọ kích động mà bùng phát linh lực, tuyệt đối có thể dẫn tới tẩu hỏa nhập ma!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro