Chương 90: Nếu Là Nàng Thì Sẽ Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn gương mặt trắng nõn như vầng trăng trước mắt, Phượng Triều Ca không kìm lòng được bèn cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, thanh âm cất lên cũng phá lệ dịu dàng:

" Thiên giới sẽ luôn chào đón ngươi." Dứt lời, hắn nhẹ nhàng hóa ra một tấm lệnh bài ngũ sắc đặt vào tay nàng, " Đây là lệnh bài tùy thân của bản tôn, chỉ cần mang theo cái này, bất kỳ ai cũng không ngăn cản ngươi bước vào Thiên giới."

" Lợi hại như vậy ư? Ngươi... Ngươi thật sự không lo sợ ta sẽ lợi dụng tấm lệnh bài này để trở thành tai mắt của Minh giới sao?" Nhược Vũ kinh ngạc nhìn hắn, cảm giác như mọi chuyện trước mắt thật sự quá hoang đường, làm gì có chuyện một công chúa Ma tộc có thể tự do tới lui Thiên giới như chốn không người cơ chứ? Càng đừng nói tới Ma tộc và Thiên tộc nhiều đời thù oán...

" Sẽ không, nếu là ngươi thì sẽ không." Hắn vươn tay xoa xoa đầu nàng, khiến cho mái tóc vốn được chải gọn gàng trở nên rối loạn.

Phản ứng đầu tiên của nàng chính là ngơ ngác, nàng gần như không thể tin được đây chính là vị Thiên đế lạnh lùng luôn đề phòng nàng ngày trước. Có lẽ là cảm nhận được đối phương đang dần mở lòng, cũng cảm giác được sự ôn nhu đặc biệt kia, nàng mím môi nhào vào lòng hắn, hai tay siết chặt không muốn buông. Nàng không hiểu vì sao nam nhân này lại khiến nàng rung động đến thế, mỗi một cử chỉ, mỗi một dáng vẻ của hắn đều khiến nàng yêu thích. Có lẽ lý do ban đầu chính là vì gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân này của hắn, nhưng càng tiếp xúc, nàng càng thấy hắn thực sự rất đặc biệt, khiến nàng tò mò, khiến nàng không thể không nhích lại một chút, từng tí từng tí thâm nhập vào cuộc sống của hắn.

Phượng Triều Ca nhếch miệng, cơ hồ có chút bất đắc dĩ trước sự hồ nháo của nàng, thế nhưng chính hắn cũng lưu luyến hương thơm thanh nhã như làn gió mát của nữ nhân trong lòng, vòng tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, cằm cũng đè lên đầu nàng. Một cái ôm này làm hắn hồi tưởng lại ngày trước khi hai người vừa mới gặp, lúc ấy nàng chỉ mới cao tới eo hắn mà nay đã cao đến ngực, còn trổ mã xinh xắn đáng yêu như vậy.

Hắn thực sự không hiểu bản thân rốt cuộc là làm sao, tuy rằng vẻ ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách, nhưng thật sâu trong thâm tâm vẫn luôn không ngừng chú ý đến nàng. Bởi vì nàng là người duy nhất mang đến sự ấm áp mà đã lâu hắn không còn cảm nhận được. Nghĩ lại cũng thật là nực cười, phải chăng từ ngày nàng tặng hắn một màn diên vĩ ngập trời cùng với tâm ý dạt dào trong từng miếng bánh ngọt kia, hắn đã bị nàng tóm gọn rồi.

Một người sinh ra đã định sẵn sẽ trở thành Thiên đế chí cao vô thượng như hắn, có thứ gì ngon mà hắn chưa từng thử? Thế nhưng miếng bánh kia là độc nhất vô nhị, là nàng dồn hết tâm ý mà làm...

Hai người bên này tình chàng ý thiếp mà không hề nhận ra bên kia sau vách tường gần đấy có vài thân ảnh đang đứng nhìn chằm chằm về phía này. Phượng Vũ Kỳ nhìn một người là huynh trưởng mặt lạnh mà nàng từ nhỏ đến lớn đều kiêng dè, một người là cháu gái mà nàng yêu thương nhất đang ôm nhau thắm thiết không nỡ rời đằng kia mà váng cả đầu, loạng choạng lui về sau hai bước, Hàn Mộc Thanh vốn mang tâm trạng xem kịch hay thấy thê tử sắp ngã bèn hoảng hốt đưa tay đỡ lấy nàng, miệng còn không quên buông lời cảm khái:

" Chậc, đúng là con gái lớn rồi không giữ được. Không hổ danh là cháu gái của ta, tuổi còn nhỏ như vậy đã ôm được tên nam nhân cứng nhắc kia về nhà."

" Chàng không cảm thấy ... Phượng Triều Ca quá già hay sao? Chúng ta đều là thần, tuy bên ngoài dung mạo rực rỡ không khác gì người phàm hai mươi ba mươi, nhưng nội tâm thì đều đã trải qua hàng ngàn hàng vạn năm rồi, Tiểu Vũ con bé sao có thể hồ đồ như thế! Thiếp đã nhiều lần nhắc nhở là Phượng Triều Ca không phải người đơn giản không phải sao? Yêu một nam nhân trong lòng chỉ có thiên hạ chúng sinh như hắn, người chịu thiệt tuyệt đối chỉ có con bé!" Nghe được một lời kia của phu quân, Phượng Vũ Kỳ không khỏi nhíu mày, tức giận nhéo cánh tay của hắn một cái.

Hàn Mộc Thanh chịu đau thức thời liền im lặng, âm thầm đưa mắt tiếp tục xem. Thê tử của hắn làm sao lại ngờ nghệch như thế, có ai yêu vào lại bình thường sao? Không phải vị ca ca tàn nhẫn kia của hắn kể từ khi có Cảnh Nguyệt không phải đã hoàn toàn thay đổi ư? Rõ ràng lúc trước lúc nào cũng lạnh lùng tàn nhẫn, làm việc không từ thủ đoạn chẳng phải cũng trở nên hiền lành ôn hòa hơn rồi đấy thôi?

Nghe hai phu phụ nhà Yêu vương nói chuyện khiến Hạc Hiên có chút bực bội. Phượng Triều Ca là bạn bè lâu năm của hắn, hắn dĩ nhiên hiểu rất rõ tính cách của người nọ, làm gì có chuyện hắn để mắt đến một nha đầu miệng còn chưa dứt sữa như tiểu công chúa kia chứ? Kia rõ ràng là, rõ ràng là cái ôm của trưởng bối dành cho tiểu bối...

Đúng là có chút khiên cưỡng.

Mà Bạch Tử Du bên cạnh đứng nhìn một màn kia tâm đã như bị ai đấm vào một đòn, đau đến kịch liệt lại chẳng thể làm gì, y siết chặt tay, cố gắng kìm nén xúc động nhanh chóng quay lưng rời đi. Y và nàng cả đời này có lẽ đã định sẵn là vô duyên vô phận, Phượng Triều Ca lại là một nam nhân cường thế, năng lực tốt lại là Thiên đế, ở bên cạnh hắn, nàng nhất định sẽ hạnh phúc...

Y không muốn cướp đi hạnh phúc của nàng.

Trong lòng y tự nhủ như vậy, cố gắng không khiến tâm trạng của bản thân trở nên quá tồi tệ. Y biết, chỉ cần y có chút do dự buông lỏng nào, phong ấn kia nhất định sẽ vỡ nát, tới lúc đó, ngay cả ký ức tốt đẹp giữa nàng và y có lẽ cũng sẽ không giữ được nữa.

Nhưng hiện tại thứ y còn chỉ là ký ức ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro