Chương 91: Tương Lai Mơ Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi đến khi mọi người đều đi hết, Nhược Vũ quyết định không nán lại thêm mà trở về Minh giới một chuyến. Dù sao thì nàng cũng lo sợ nếu ở lại đây sẽ khiến Tử Du càng khó lòng buông tay nàng, điều đó đối với phong ấn là vô cùng bất lợi. Huống hồ, trái tim nàng không hướng về y, không nên đến trêu chọc y nữa, đợi thêm một thời gian nàng sẽ lại đến thăm y vậy.

Lần trở về này nàng bất ngờ đón nhận một tin tức vô cùng thú vị, trong khoảng thời gian dài không trở về Minh giới, mẫu hậu và phụ quân đã sinh được một tiểu hoàng tử.

Khi nàng trở về Ma cung, mẫu hậu đang ru một em bé trắng như cục bột ngủ, bên cạnh là phụ quân sắc mặt đen như đít nồi, bộ dáng tức giận nhưng không thể phát tác, hai mắt hung hăng nhìn tiểu hài tử trong tay thê tử.

Nghe tiếng mở cửa cùng với khí tức quen thuộc, Hàn Tịch Nhai vốn tâm trạng không tốt đột nhiên tỉnh táo hẳn, nhanh như chớp xông tới ôm lấy con gái bảo bối vào lòng, dồn dập xoay nàng vòng vòng, vừa phấn khích vừa nói:

" Con gái ngoan, con cuối cùng cũng trở về rồi! Lâu ngày không gặp mà con đã lớn thế này, thật khiến phụ quân xém chút không nhận ra đấy. Lại đây để phụ quân xem xem, con có khỏe không? Những năm qua ở bên ngoài có phải chịu ủy khuất gì hay không? Có kẻ nào ức hiếp con hay không? Nếu có lập tức nói ra, phụ quân nhất định sẽ thay con đi dạy dỗ hắn!"

" Phụ quân, đã lâu không gặp! Con không làm sao cả, người và mẫu hậu có khỏe hay không? Còn có, vị kia trong tay mẫu hậu là đệ đệ của con sao?" Nhược Vũ cười cười nhón chân thơm khẽ lên má Ma đế một cái, ánh mắt sáng rực nhìn về phía mẫu hậu. Thật là tốt quá, chỉ cần có đệ đệ ở đây thì sau này nàng gả đến Thiên giới không phải càng dễ dàng hay sao?

Vì thế, đệ đệ đáng thương vừa sinh ra đã bị tỷ tỷ là nàng âm thầm ném cho trách nhiệm nặng nề.

" Đúng vậy, con mau lại đây xem xem, đây chính là đệ đệ Hàn Tử Lam của con. Đệ đệ ngoan lắm đấy, con lại bế một chút đi." Cảnh Nguyệt dịu dàng mỉm cười, hướng nàng vẫy vẫy tay. Con gái nàng ở bên ngoài lâu như vậy, lúc đi vẫn còn là một cô bé nhỏ nhắn mà nay đã trở thành một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành. Với gương mặt này, tuyệt đối có thể khiến thiên hạ đại loạn.

" Ngoan gì chứ? Nếu không phải tiểu tử thúi này là con của ta và nàng, ta sớm đã..." Tiểu tử này vừa sinh ra đã khóc nháo ba ngày ba đêm, còn nhiều lần cố tình lén làm mặt quỷ với hắn, nào có dáng vẻ ngoan ngoãn như khi nằm trong lòng Cảnh Nguyệt cơ chứ. Nhưng hắn còn chưa nói hết lời thì đã nhận được một ánh mắt sắc như đao của thê tử ngăn lại, im lặng cúi đầu nhận sai. Nhất định phải bình tĩnh, nàng là của mình, nàng là của mình...

Nhược Vũ buồn cười nhìn phụ quân ủ rũ ngồi một bên, tiến tới ôm lấy đệ đệ vào lòng. Đệ đệ nàng có một đôi mắt sáng lại yêu mị, đôi má phúng phính hồng hồng như hai cái bánh bao, ngón tay nhỏ nhắn đưa lên vuốt khẽ lên mặt nàng. Ngay khoảnh khắc ngón tay kia chạm vào mặt, trong đầu nàng đột nhiên xẹt qua vài hình ảnh, nhìn thấy những ảo ảnh đẫm máu trong đầu kia, nàng nhất thời sợ đến ngây cả người, tay run lên, xém chút thì làm rơi đệ đệ xuống nhà khiến cho Ma hậu sợ hãi lao tới ôm lấy con trai vào ngực, vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng:

" Tiểu Vũ!"

Nhược Vũ giật mình thoát ra khỏi mê mang, nghiêng đầu nhìn mẫu hậu và đệ đệ, cảm giác sợ hãi trong lòng mỗi lúc một dâng lên khiến nàng không cách nào bình tĩnh lại được, bèn lúng túng xin lỗi một tiếng rồi chạy ra ngoài thở dốc. Tay nàng ôm chặt lấy vị trí tim, cảm giác đau đớn vừa rồi quá mức chân thực, ảo ảnh đó là gì chứ? Đó là dự báo tương lai sao? Vì sao nàng nhìn thấy Minh giới một mảnh hoang tàn, dân chúng lầm than, khắp nơi đều là tà khí vậy? Trong những hình ảnh lộn xộn ấy, nàng còn nhìn thấy một bóng người cao lớn cầm trường kiếm chĩa về phía nàng, nhưng cả người hắn tối đen khiến nàng không cách nào nhìn rõ...

Chẳng lẽ đệ đệ nàng có khả năng tiên đoán tương lai sao? Đó chính là tương lai của Minh giới ư? Chắc hẳn vị chĩa kiếm vào nàng kia chính là kẻ gây ra mọi chuyện, nhưng đó là ai cơ chứ? Là Phượng Triều Ca chăng?

Nhưng nàng không tin, Minh giới và Thiên giới tuy rằng thù hận lẫn nhau, nhưng đã lâu không có gây chiến, có thể nói là nước sông không phạm nước giếng, hắn căn bản là không có lý do làm vậy. Nếu là Bạch Tử Du thì lại càng không, y yêu nàng, thậm chí còn vì nàng mà vĩnh viễn chịu bị giam cầm ở đỉnh U Đô sơn, tuyệt đối không có khả năng sẽ làm như vậy.

Nếu vậy, thì là ai cơ chứ?

Nàng cảm thấy tâm trạng vô cùng bất an, bèn hóa thành một luồng gió bay về phía chân trời.

Thiên Cung lúc này đã là buổi tối, dạ minh châu rải khắp dọc đường tạo nên một khung cảnh huyền ảo tuyệt diệu, nhưng nàng đã không còn tâm trí để thưởng thức, lén lút lẻn vào. Tuy rằng nàng có tấm kim sắc lệnh bài kia của Phượng Triều Ca, nhưng nàng cũng không muốn làm kinh động đến thiên binh, càng không muốn hắn phải khó xử, vì thế liền duy trì dáng vẻ là một tia sáng bay thẳng vào tẩm điện của Phượng Triều Ca.

Mà hắn kể từ khi trở về Thiên giới đều chăm chú phê duyệt tấu chương, công việc tồn đọng từ thời gian hắn vắng mặt vừa rồi quá nhiều khiến hắn ngay cả chén trà cũng không có thời gian uống, cứ duy trì làm việc bất kể ngày đêm như vậy. Nhìn chồng tấu chương xếp thành hàng dài trong phòng, Phượng Triều Ca có chút mệt mỏi cúi đầu bóp trán, hai mắt thâm quầng nhịn không được mà nhắm lại nhưng lý trí thì không ngừng kêu gào, ép hắn phải tiếp tục công việc còn đang dang dở. Lúc này hắn thế mà lại nhớ đến quãng thời gian kia ở Nhân giới với nàng, còn có trước đây lúc nàng còn trốn ở Thiên giới, hắn một bên duyệt tấu chương, nàng một bên nằm ngủ, thỉnh thoảng còn trêu chọc khiến hắn vừa vui vừa giận. Rõ ràng sự xuất hiện của nàng đã khiến cuộc sống của hắn không còn nhàm chán nữa.

Ba năm kia không có nàng làm hắn không hề dễ chịu tí nào. Chỉ là hắn luôn kiềm chế, luôn che dấu, phủ nhận tình cảm không đáng có ấy. Khi nhìn thấy nàng lần nữa ở Thanh Khâu, hắn mới sâu sắc nhận ra rằng duyên phận quả thực là thứ gì đó quá mức vi diệu. Nhưng hắn vẫn luôn do dự, vẫn luôn lưỡng lự, vẫn không thừa nhận rằng hắn rất nhớ nàng, rất hoài niệm quãng thời gian ấy khi có nàng bầu bạn bên cạnh. 

Bây giờ dường như hắn lại trở về ba năm trước, cô độc quạnh quẽ trong tẩm điện, không còn nghe thấy tiếng nàng vui vẻ trêu chọc bên tai nữa, cũng sẽ không có ai lo lắng hắn làm việc mệt mỏi nữa...

Ngay lúc hắn vừa vung tay hóa ra một chén trà định uống cho tỉnh người thì cửa điện đột nhiên mở ra, tiếp đó là một luồng sáng nhạt bay đến chui vào lòng hắn. Bấy giờ Nhược Vũ mới hóa thành hình người, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, cái đầu nhỏ dụi dụi lồng ngực vững chãi mạnh mẽ, khí tức của hắn khiến nàng yên lòng hơn nhiều, tâm trí cũng thanh tỉnh lại phần nào. Phượng Triều Ca cũng không đẩy cục bông mềm trong lòng ra, thậm chí còn có chút lưu luyến nhớ nhung xen lẫn vui mừng vòng tay ôm lấy nàng, giúp nàng điều chỉnh lại tư thế cho thuận tiện, bởi vì cả ngày không uống nước mà giọng điệu hắn có phần khàn khàn khó nghe:

" Làm sao vậy? Vừa về đến Minh giới lại không ở thêm mà chạy đến Thiên giới sao? Phụ quân ngươi lại phạt ngươi sao?" Làm gì có con gái nhà ai như nàng, bỏ nhà đi biệt không về như thế. Nghĩ thì như vậy nhưng hắn lại lo lắng tên Ma đế kia thực sự nhẫn tâm phạt đánh nàng, liền cau mày quan sát nàng từ trên xuống dưới, tay ngưng tụ linh lực thăm dò nhưng không phát hiện mùi máu, xác định nàng thực sự không làm sao mới thở ra một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro