Chương 92: Tâm Sự Lúc Nửa Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với câu hỏi của hắn nàng cũng lúng túng không biết giải thích thế nào. Ngẫm nghĩ một hồi mới khe khẽ nói:

" Mẫu hậu ta vừa sinh một đệ đệ, nhưng không hiểu sao khi ta chạm vào đệ ấy, trong đầu ta đột nhiên hiện lên một vài hình ảnh rất lộn xộn, nhưng ta có thể nhìn ra được Minh giới chìm trong biển lửa, ta đứng trước Ma cung bảo vệ phụ quân và mẫu hậu, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa oán hận nhìn về hắn..."

" Hắn?" Phượng Triều Ca nhíu mày, cố gắng suy đoán xem người nàng nói đến là ai.

" Nhưng người nọ cả người là một màu đen, ta căn bản không thể nhìn rõ, ngay cả y phục cũng không thấy, chỉ cảm giác được người nọ nhất định là một nam nhân. Hắn cầm trường kiếm chĩa về phía ta. Phượng Triều Ca, ta thực sự lo sợ đó chính là tương lai của Minh giới." Nhớ đến những hình ảnh nọ, nàng không kiềm được mà cả người run rẩy. Đáng lẽ nàng không nên tới đây, không nên nói những chuyện này cho hắn, nhưng nàng yêu hắn, càng không tin hắn sẽ là một kẻ vô liêm sỉ tới mức một bên thì dịu dàng với nàng, một bên lại hủy đi thế giới của nàng.

Phượng Triều Ca nhìn xuống nàng, trong đầu lại bắt đầu nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói kia. Qua lời mô tả của nàng thì nhất định là nhị điện hạ của Ma tộc có khả năng dự đoán được tương lai, nhưng rốt cuộc người nam nhân kia là ai? Cũng không loại trừ giả thiết đó là hắn, nhưng hắn từ lúc bắt đầu quen biết nàng đều không nghĩ đến việc sẽ thâu tóm Minh giới, hơn nữa hòa bình giữa hai giới khó khăn lắm mới có chút chuyển biến, hắn sẽ không dại dột đem an nguy Thiên giới ra làm vật cược. Nếu vậy...

" Ta cảm thấy người nọ rất có thể là Bạch Tử Du. Dù sao đi nữa, y cũng là Vương của Thanh Khâu, là Cửu Vĩ Hồ mạnh nhất được chính Thiên đạo lựa chọn, nhất định phong ấn kia sẽ không đủ để giữ chân y, nhưng không có sự tự nguyện của y thì cũng không thể nào đụng đến ký ức. Tốt hơn hết nàng đừng nên đến gặp y, tránh cho y không buông bỏ được lại gây sự." Hắn nghiêm túc nhìn vào mắt nàng, đem những suy nghĩ trong lòng nói ra rõ ràng.

" Phượng Triều Ca, ngươi có thể hứa với ta rằng bất kể thế nào đều sẽ không đụng đến Minh giới hay không?" Nhược Vũ ngước mắt lên nhìn hắn, trong lòng vẫn tràn ngập lo lắng khôn nguôi. Nếu như có một ngày hắn và nàng phải đứng hai bên bờ chiến tuyến, vậy nàng phải làm sao đây? Từ bỏ tình yêu đầu tiên cũng là duy nhất của nàng, cùng nam nhân mà nàng yêu ta chết ngươi sống ư?

" Ta dùng sinh mạng này đảm bảo với nàng, trừ phi Minh giới chủ động gây chiến thì bất kể thế nào ta đều sẽ không bước vào Minh giới nửa bước."

Nhược Vũ mỉm cười hài lòng, rướn người lên hôn khẽ một cái vào miệng hắn, sau đó xấu hổ lấy hai tay che mặt. Phượng Triều Ca bật cười nhìn nàng, lấy tay búng một cái lên cái trán trơn bóng một cái.

" Háo sắc."

" Nếu không phải chàng có gương mặt tuyệt thế này thì còn lâu mới lọt vào mắt của bản công chúa!" Nàng hé mắt, bĩu môi khinh thường nói, nhưng lúc này nàng mới nhận ra sắc mặt hắn rất không tốt, lại quay đầu nhìn đống tấu chương chi chít chữ trên bàn, " Từ lúc trở về chàng đều vùi mình trong đống sách nhàm chán này sao?"

" Ừm, ta rời khỏi Thiên giới có chút lâu thế nên công vụ dồn lại quá nhiều." Nhắc đến công việc, Phượng Triều Ca đành bất đắc dĩ thở dài một tiếng, một tay ôm nàng, một tay cầm bút tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Nhưng nàng nào có để cho hắn dễ dàng như thế, vươn tay giật lấy tấu chương trên bàn, còn đẩy hắn ngồi bên cạnh mình, cất giọng đọc rõ ràng từng chữ một. Phượng Triều Ca hiểu rõ hành động này của nàng là có ý gì, khóe miệng vô thức hiện lên ý cười, cả người cũng thả lỏng lắng nghe nàng đọc, chờ tới khi nàng đọc xong thì mới chậm rãi nói cho nàng biết cần phải ghi cái gì. Nàng cũng rất nghiêm túc lắng nghe, nhìn nét chữ của hắn trong các tấu chương trước rồi dùng pháp lực mô phỏng theo, sau đó cầm lấy ngọc tỉ có hình Long Phượng quấn vào nhau được đặt trên bàn ấn xuống tấu chương. Hai người cứ như vậy tới gần sáng thì Phượng Triều Ca đã cạn kiệt sức lực, nghiêng người dựa vào nàng mà ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Nàng quay sang nhìn gương mặt say ngủ của nam nhân bên cạnh, lúc ngủ trông hắn không hề lạnh lùng chút nào, thoạt nhìn giống một thư sinh nho nhã ôn hòa dưới phàm trần khiến nàng rung động không thôi. Mái tóc hắn như thác nước tùy ý xõa trên vai, mềm mượt lại thoang thoảng long diên hương, cả người vận bạch y thêu phù vân bằng chỉ vàng càng tôn lên vẻ tôn quý vương giả toát ra từ xương cốt, nhìn thế nào cũng cảm thấy nam nhân này quá xa vời, quá cao quý. Sinh ra trong Thiên tộc, lại còn là nam nhân từ nhỏ đã trở thành trữ quân như hắn, chắc hẳn hắn phải khổ sở lắm, chẳng trách lúc đầu lại lạnh lùng xa cách như vậy...

Thế nhưng giờ này khắc này, nam nhân lạnh lùng lúc nào cũng đề phòng, lúc nào cũng dựng lên một bức tường đẩy người khác ra xa như hắn lại không chút phòng bị mà dựa vào vai nàng ngủ.

Nếu như nói với nàng, hắn không hề yêu nàng thì quá mức khó tin...

Lo sợ hắn ngủ không ngon giấc nên nàng không dám cử động, cứ giữ nguyên tư thế thẳng lưng như vậy đến khi trời sáng hẳn. Mãi cho tới khi bên ngoài truyền tới thanh âm Hạc tiên cao giọng bẩm báo nói Tam công chúa muốn gặp Thiên đế bệ hạ thì hắn mới có chút động tĩnh, nhưng có lẽ vì thân thể quá mức mệt mỏi nên hai mắt chỉ hơi cử động một chút rồi lại thôi. Phượng Ly ở bên ngoài chờ mãi không nghe thấy tiếng động bèn nóng nảy, trực tiếp đẩy cửa tiến vào trong. Đập vào mắt nàng ta chính là một nữ nhân vừa xa lạ vừa quen thuộc đang ngồi cạnh bàn gỗ chất đầy tấu chương, mà dựa vào người nàng ta chính là Vương huynh của nàng!!!

" Hàn – Nhược – Vũ! Sao ngươi dám!" Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Phượng Ly tức giận đến mức cả gương mặt đều đỏ hồng như trái cà chua, không chút kiêng dè mà gào lên. Một công chúa Ma tộc mà lại có thể tùy tiện tiến vào tẩm cung của Thiên đế, còn vô lễ như vậy, đây rõ ràng là không coi Thiên tộc ra gì! Hơn nữa lúc này Vương huynh còn đang dựa vào Nhược Vũ khiến nàng ta hiểu lầm rằng Nhược Vũ đánh ngất Phượng Triều Ca, định bắt hắn làm con tin để uy hiếp Thiên giới. Đây là một chuyện vô cùng nghiêm trọng!

" Tam công chúa, ngươi đang làm ồn đến Triều Ca đó." Nhược Vũ cả người đau nhức vốn đã rất khó chịu, nay còn có người đứng trước mặt nàng làm khó dễ, còn gọi thẳng tên nàng như vậy khiến nàng muốn nhịn cũng nhịn không được.

" Triều Ca? Tên của Vương huynh ta mà ngươi cũng có tư cách gọi hay sao? Người đâu! Tóm lấy gián điệp Ma tộc này cho ta!"

Thiên binh bên ngoài nghe thấy bốn chữ gián điệp Ma tộc bèn sợ xanh cả mặt, vội vã tuốt kiếm chạy vào trong, bọn họ nghiêm túc canh giữ ngoài điện cả đêm, làm sao lại có Ma tộc lẻn vào cơ chứ?

Giữa lúc tình thế căng như dây cung, Phượng Triều Ca có chút mệt mỏi mở mắt ra, mày kiếm khẽ cau lại, lạnh lùng nhìn một đám người trước mặt lúc lâu mới lên tiếng:

" Đây là có chuyện gì? Chưa có sự cho phép của bản tôn, ai cho phép các ngươi tiến vào đây?"

" Ca ca, công chúa Ma tộc lẻn vào đây phi lễ ngươi, còn muốn dùng ngươi uy hiếp chúng ta!" Phượng Ly có chút không cam lòng chỉ vào Nhược Vũ, cả người đều tức giận đến mức chỉ hận không thể xông lên đánh nàng một trận.

" Con mắt nào của ngươi nhìn thấy nàng uy hiếp bản tọa?" Phượng Triều Ca sắc lạnh liếc nàng ta một cái, vị tam muội này của hắn bao nhiêu năm rồi vẫn chưa từng xóa bỏ ác cảm với Tiểu Vũ, tuy chuyện này cũng khó trách nhưng cũng không để nàng ta tùy tiện lớn tiếng vô lễ với nàng như vậy.

Nhược Vũ không muốn tiếp tục vấn đề vớ vẩn này nữa, nàng mệt mỏi vươn vai, ngáp một cái rồi bò ra bàn ngủ. Nàng cả đêm ngồi yên không động làm thắt lưng đau nhức lại không chợp mắt tí nào, lúc này mắt nàng cũng sắp mù luôn rồi!

Phượng Triều Ca cũng không để ý đến Phượng Ly nữa, chỉ dịu dàng ôm lấy Nhược Vũ vào lòng, đứng dậy sải từng bước dài đến bên giường rồi dùng động tác nhẹ nhàng nhất có thể đặt nàng lên giường, sau đó kéo chăn hạ màn, còn cố tình vung tay lập kết giới cách âm tránh cho tiếng ồn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng, xong xuôi mới quay lưng lại nhìn đám người đang trố mắt nhìn một loạt động tác quái dị kia của hắn, lạnh lùng buông lời:

" Còn muốn nhìn đến khi nào? Cút ra ngoài."

Uy áp ập tới khiến Thiên binh sợ tới mức quỳ sụp xuống đất, ngay cả Phượng Ly cũng hơi cong gối, thiếu chút thì cũng theo chân bọn họ mà quỳ xuống. Nàng ta mím môi không cam lòng, vì sao chỉ chớp mắt một cái mà nha đầu kia đã khiến vương huynh thay đổi chóng mặt tới vậy? Hành động vừa rồi rõ ràng là ôn nhu tới cực điểm, đó không phải là hành động của một Phượng Triều Ca chân chính!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro