Chương 93: Thổ Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì Nhược Vũ ngủ trong tẩm điện của Phượng Triều Ca nên hắn và Phượng Ly phải đi đến một tẩm điện trống khác để nói chuyện. Vừa đóng cửa phòng Phượng Ly đã như phát điên mà chất vấn:

" Ca ca! Huynh có còn tỉnh táo hay không? Một nhị tỷ Phượng Uyển Cơ từng si mê Ma đế nay lại si mê một tên phàm nhân còn chưa đủ mất mặt hay sao? Vì sao ngay cả huynh cũng điên theo tỷ ấy, đối xử bất thường với ả công chúa kia như vậy? Còn chưa nói đến, phụ quân của nàng ta còn từng góp một tay vào việc ám sát phụ hoàng chúng ta! "

" Mất mặt? Phượng Ly, ngươi đừng quên nàng cũng là công chúa của Ma tộc, địa vị không hề thua kém ngươi. Còn về phụ hoàng, nguyên do dẫn đến chuyện này cũng có phần của nhị muội, hơn nữa một phần là do phụ hoàng đã phụ mẫu thân của Phượng Vũ Kỳ, một mạng đổi một mạng, oan oan tương báo đến khi nào?" Nhắn đến Nhược Vũ ánh mắt của hắn cũng mềm mại hơn nhiều, tay phải hóa ra chén trà chậm rãi nhấp từng ngụm. Khói tỏa ra từ chén trà khiến hắn có chút mê mang, vô thức nhớ đến một đêm qua nàng dù mệt cũng không nỡ động đậy, lại cố gắng không khiến cơ thể cứng lại để hắn có thể ngủ một cách thoải mái nhất. Thử hỏi trên Thiên giới này từng có người nào đối xử với hắn như vậy sao? Các tiên nữ đối với hắn ngưỡng mộ không nguôi, nhưng trước mặt hắn, người nào người nấy đều giữ lễ, khuôn phép giả tạo tới cứng nhắc khiến hắn một chút cũng không thích.

" Thiên hậu? Huynh định để công chúa Ma tộc ngồi vào vị trí cao quý nhất Thiên tộc hay sao!?"

" Có gì không thể?" Phượng Triều Ca nhíu mày, nếu như để nàng trở thành Thiên hậu thì đối với Thiên giới hoàn toàn là chuyện tốt. Ma tộc và Thiên tộc kết thành thông gia, như vậy chẳng phải Thiên giới sẽ vĩnh viễn bình yên hay sao? Một là có thể ở cạnh người mà hắn đem lòng yêu thương, hai là củng cố thêm mối quan hệ mỏng manh giữa hai giới, đây rõ ràng là một mũi tên trúng hai con nhạn.

" Chuyện này có phải quá vội vàng rồi hay không? Nàng ta còn nhỏ như vậy, có khi chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi, sau này nàng lớn rồi có lẽ sẽ phát hiện ra nàng không hề yêu huynh như nàng nghĩ, thứ nàng ta yêu thích chỉ là gương mặt này của huynh mà thôi!" Phượng Ly chưa hề quên việc năm xưa vị công chúa này của Ma tộc vì cái gì mà trốn lên Thiên cung đâu!

" Nếu nàng thực sự thay lòng đổi dạ, vậy..." Nghĩ tới vấn đề này, hắn trầm ngâm một lúc mới mập mờ nói.

Hai mắt Phượng Ly sáng rực đầy mong chờ nhìn về phía Phượng Triều Ca.

" Vậy bản tọa sẽ giết nam nhân đó. Hắn không còn, chẳng phải nàng sẽ lại yêu bản tọa hay sao? " Phượng Triều Ca cong cong khóe môi, trong mắt là tình ý ngập tràn như được tắm gió xuân, nhưng trong một khoảnh khắc ấy, Phượng Ly gần như có thể nhìn ra được một tia sát ý trong mắt hắn làm nàng ta có chút sợ hãi lui lại một bước, cúi đầu im lặng không dám nói.

Phượng Triều Ca cũng không muốn phí thời gian nữa, phất áo quay lưng hóa thành luồng gió biến mất trong không trung.

Hắn chính là như vậy, một khi đã xác định một ai đó thì tuyệt đối sẽ không cho phép đối phương từ chối, cũng sẽ không cho phép nàng di tình biệt luyến. Nếu có bất kỳ nam nhân nào khác khiến nàng rung động, vậy thì kẻ đó nhất định không được tồn tại!

Tin tức công chúa Ma tộc đột ngột xuất hiện ở Thiên Cung còn được đích thân Thiên đế bệ hạ ôm lên giường như không cánh mà bay, lan xa khắp tam giới khiến thiên hạ một phen hỗn loạn. Lúc này trong đại điện to lớn tráng lệ, đám tiên nhân sớm đã loạn thành một đoàn, nhao nhao yêu cầu Phượng Triều Ca bắt nhốt vị công chúa kia lại, nhân cơ hội này ra uy với Minh giới. Nhưng đáp lại bọn họ chỉ là ánh mắt lạnh lùng không chút tình cảm của hắn, đợi cho tới khi mọi người bàn tán đến mệt dần dần im lặng thì mới điềm đạm cất giọng:

" Các ngươi đừng quên, vạn năm trước tiên ma đại chiến đã dẫn đến hậu quả thế nào? Thiên giới tuy rằng có nhiều nhân tài, nhưng mấy vạn năm nay đều nhàn nhã hưởng lạc, mà Ma tộc sinh ra bản tính hiếu chiến, nếu bây giờ khơi mào chiến tranh thì hậu quả nhất định là lưỡng bại câu thương, dân chúng lầm than. Đây chính là kết quả mà các ngươi mong chờ hay sao?"

" Tôn thượng, chuyện lập Thiên hậu vô cùng hệ trọng, người cũng không thể để một tiểu nha đầu như vậy lên nắm giữ. Huống hồ, nàng ta còn là hậu duệ của tộc nhân đã từng lấy đi rất nhiều tính mạng của Thiên tộc chúng ta!" Cảm thấy một câu kia của hắn không thuyết phục, một vị chân quân tóc bạc phơ, râu dài chấm đất bước ra khỏi hàng ngũ chắp tay bái lạy đáp.

Lão vừa dứt câu, đại điện lại một lần nữa xì xầm náo nhiệt, đa phần đều là ủng hộ ý kiến này.

" Thiên tộc chúng ta chết rất nhiều, vậy ý các ngươi là Thiên tộc chúng ta vô dụng, Ma tộc sống sót rất nhiều hay sao?"

Lão chân quân vừa đắc ý không lâu rất nhanh lại xanh mặt im bặt.

" Tuy nhiên, chuyện công chúa Nhược Vũ còn nhỏ chưa thể đảm đương trách nhiệm của Thiên hậu quả thực cũng rất có lý, như vậy bản tỏa cho rằng trước hết vẫn nên chủ động gửi sính lễ đến Minh giới cầu thân, sau đó đính hôn trước, chờ nàng trưởng thành rồi lại cử hành đại điển phong hậu. Từ nay Minh giới và Thiên giới vĩnh viễn nước sông không phạm nước giếng, đây không phải là chuyện tốt hay sao?" Nếu không nhanh chóng đánh dấu chủ quyền lên nàng, hắn thực sự lo sợ một ngày nào đó nàng trưởng thành rồi sẽ chạy mất, đến lúc ấy, hắn biết đi đâu để tìm một nữ nhân thứ hai giống nàng đây?

Chuyện khiến hắn lo lắng lúc này không phải là thuyết phục nhóm lão già này mà là, làm sao để thuyết phục Minh giới đồng ý hôn sự này đây? Chưa nói đến thù oán năm xưa, chỉ riêng việc năm đó hắn làm đối với Ma hậu, còn kết chú sinh tử với mẫu thân nàng đã đủ để bọn họ chối bỏ hôn sự này. Xem ra, không thể không đến Minh giới một chuyến rồi.

Giải quyết êm xuôi mọi chuyện hắn liền trở về Long Tiêu điện, vội vàng tới mức thiên binh chưa kịp thông báo gì mà hắn đã xông vào trong, chỉ là trước mặt hắn lúc này lại là một tình cảnh vô cùng xấu hổ: Tiên tỳ xung quanh đang giúp Nhược Vũ thay y phục đồng loạt nhìn về phía hắn, lúng túng không biết làm sao, mà Nhược Vũ lúc này chỉ mặc một lớp áo lụa mỏng như cánh ve, cơ hồ có thể thấp thoáng nhìn thấy cái yếm trắng muốt trên người nàng. Hắn, một nam nhân đã kinh qua biết bao sương gió, bao nhiêu thương hải tang điền nhất thời đứng ngây ra như phỗng, mặt cũng dần ửng đỏ, còn nàng cũng vô cùng xấu hổ hét lớn một tiếng rồi vội vã túm lấy mấy cái áo còn lại trên tay tiên tỳ che trước người, lớn giọng đuổi hắn ra ngoài.

Tình cảnh lúc này muốn bao nhiêu quái dị liền có bấy nhiêu quái dị. Đường đường một Thiên đế mà lại bị đuổi ra khỏi chính tẩm điện của mình...

Nhược Vũ mặt đỏ bừng như trái cà chua, nàng cứ vây mà bị hắn nhìn sạch rồi!

Đám tiên tỳ ở bên cạnh nàng khúc khích cười, cảm thấy hai người này thực sự đáng yêu, còn có vẻ mặt hiếm có kia của Thiên đế nữa, thật đúng là khiến bọn họ mở mang tầm mắt.

Phượng Triều Ca không còn cách nào khác là phải đứng đợi ở bên ngoài, đến khi phía sau truyền đến tiếng mở cửa mới chậm rãi quay người lại, sắc mặt gượng gạo ngẩng đầu lên nhìn nàng. Nhược Vũ lúc này không còn mặc y phục của Ma tộc nữa mà là một bộ bạch y viền vàng ôm sát vào người tôn lên những đường cong mềm mại, bên ngoài còn choàng một áo khoác lụa trong suốt, hoàn toàn có một dáng vẻ thoát tục thanh nhã như thiên tiên khiến hắn nhất thời ngây người, không cách nào tin được rằng đấy chính là nha đầu nghịch ngợm thô kệch của rất lâu về trước nữa. Thần không giống với người phàm, cơ thể trưởng thành rất nhanh nhưng dáng vẻ tha thướt yêu kiều lại dịu dàng này của nàng vẫn làm hắn kinh ngạc hồi lâu.

Nhìn vẻ mặt ngây ra như phỗng của hắn, nàng che miệng ho một tiếng, từng bước tiến tới gần, vươn tay gõ nhẹ một cái lên ngực hắn, cất giọng ngại ngùng cùng xấu hổ nói:

" Sao hả, có phải chàng cảm thấy bản công chúa đây quả là mỹ nhân ngàn năm khó gặp, bị câu mất hồn rồi phải không?"

Phượng Triều Ca thu hồi ánh mắt, che miệng ho khan vài tiếng rồi ngay lập tức nắm lấy tay nàng kéo ngược vào trong tẩm điện.

Hắn vung tay một cái, trên bàn lập tức xuất hiện một bình trà cùng hai chén trà phỉ thúy, bên cạnh còn có hai đĩa điểm tâm. Nàng vừa nhìn liền bị điểm tâm hình con thỏ kia thu hút, vui vẻ ngồi xuống ăn vô cùng ngon lành. Phượng Triều Ca mỉm cười quan sát nàng, vừa cầm lên chén trà vừa ôn hòa nói:

" Nếu nàng ở đây thì ta cũng nhân tiện nói một chút, ta muốn cưới nàng, muốn nàng trở thành Thiên hậu của ta."

Miếng bánh trong tay nàng đột nhiên rơi xuống đất, hai mắt trợn tròn nhìn hắn. Cưới nàng? Chuyện này có phải quá gấp gáp rồi hay không? Rõ ràng mấy ngày trước hắn còn rất lạnh lùng với nàng, chỉ mới vài ngày nay thái độ mới chuyển tốt một chút mà thôi.

" Ta không đồng ý." Nàng lấy khăn lau đi vụn bánh trên miệng, nghiêm túc nhìn hắn trả lời.

" Vì sao?" Nghe được một câu này của nàng làm trái tim của Phượng Triều Ca phút chốc co thắt lại vô cùng khó chịu. Chẳng phải nàng rất thích hắn hay sao, vì sao khi hắn đã xác định được tình cảm của mình, muốn cầu hôn nàng, muốn ở bên cạnh nàng thì nàng lại cự tuyệt?

" Ta vẫn không thể chắc chắn rằng tình cảm của chàng dành cho ta là thế nào, mọi thứ vẫn còn quá sớm, chuyện kết hôn vẫn nên để sau đi." Nàng cúi đầu, mím môi đáp. Tuy rằng chuyện hắn cầu hôn làm nàng rất vui vẻ, nhưng ... thái độ của hắn thay đổi quá nhanh làm nàng có chút không thích ứng kịp, thậm chí nghi ngờ, nghi ngờ rằng hắn đang diễn kịch, muốn dùng hôn sự này để kìm chế Ma tộc chứ không thực sự yêu nàng.

" Trước kia là ta không nhận ra tình cảm của mình, mãi cho tới đêm hôm qua khi nàng tới tìm ta, ta mới thực sự xác định rằng nàng đúng là người mà ta vẫn luôn chờ đợi. Có lẽ bắt đầu từ ba năm trước, ta đã thích nàng rồi." Hắn không trách nàng, chỉ trách bản thân mình vì sao lại hồ đồ như thế, bỏ lỡ nàng lâu đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro