Chương 94: Bình Yên Trước Giông Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ba... ba năm trước sao?" Nhược Vũ có chút không dám tin nhìn hắn, đó chẳng phải là thời điểm nàng trốn lên Thiên giới hay sao?

" Đúng vậy. Nàng là nữ nhân đầu tiên khiến ta cảm thấy an lòng mỗi khi ở bên cạnh, ta cũng chưa bao giờ thực sự để xuống phòng bị đối với bất kỳ ai, thế mà đối với nàng, ta lại hết lần này tới lần khác tháo dỡ mặt nạ, dùng cảm xúc chân thực nhất để đối diện với nàng. Tính tình ta lạnh lùng đạm bạc, chưa từng dồn hết tâm ý cho một ai. Thế mà hết lần này tới lần khác ta cứ dõi theo nàng, thậm chí vào khoảnh khắc bị tà khí của Bạch Tử Du thổi bay, ta vẫn vô thức mà ôm chặt nàng vào lòng..." Phượng Triều Ca nói một hơi dài, đến đây mới bất chợt cúi đầu, mỉm cười nói " Giống như, xem nàng là sinh mạng của ta vậy."

Đúng như hắn nói, lần trước nếu không có Phượng Triều Ca dùng thân bảo vệ thì có lẽ người bị thương sẽ là nàng. Cũng không biết từ lúc nào mà trước mặt nàng, hắn không còn tự xưng là bản tôn mà xưng là ta, tựa như trước mặt nàng không phải là một Thiên đế cao cao tại thượng trong mắt chúng sinh mà chỉ là nam nhân mà nàng yêu, một nam nhân bình thường như bao người khác. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, thực sự chưa đủ.

Né tránh ánh mắt tràn ngập thâm tình của hắn, nàng ngập ngừng nói:

" Có, có thể cho ta thời gian không? Dù sao, ta vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận chuyện này." Nàng vẫn rất lo sợ, lo sợ nam nhân trong ảo ảnh kia là hắn.

" Được, ta chờ nàng." Phượng Triều Ca không hề có ý bức ép nàng, chỉ mỉm cười ngồi xuống đối diện cùng nàng thưởng trà ăn điểm tâm.

Phượng Triều Ca bề bộn nhiều việc, phải mất đến một tuần mới xử lý xong tất cả mọi thứ, mà nàng cũng ngây ngốc ở Thiên giới trọn vẹn bảy ngày. Bảy ngày này nàng đều vùi mình trong Tàng Thư Điện, dồn hết sức tu hành nâng cao tu vi. Dù đã đạt tới cảnh giới Ma thần nhưng pháp lực của nàng vẫn còn thiếu sót, rất may là trong Tàng Thư Điện của Thiên giới thì cái gì cũng có, rất thích hợp làm nơi để nàng tu luyện.

Đến ngày thứ tám khi nàng đang mải mê nghiên cứu cách vẽ trận thì Phượng Triều Ca một thân long bảo trắng như tuyết bước vào, trên đầu vẫn còn cài vương miện chưa lấy xuống, xem ra là vừa mới từ trên chính điện trở về. Hắn bước đến bên cạnh nàng, nhìn bộ dáng say mê đọc sách của nàng liền cảm thấy yêu thương, vươn tay xoa xoa đầu nàng:

" Lúc trước nàng chê ta đọc sách nhiều, bây giờ sao lại biến thành dáng vẻ của ta thế này?"

" Đó là bởi vì ta không nghĩ tới sách trong này lại thú vị như vậy, Triều Ca chàng xem, pháp trận này là lần đầu tiên ta thấy đó! Là vật lưu lại từ thời kỳ khai thiên lập địa!" Nhược Vũ bày cuốn sách ra đất, kéo kéo vạt áo hắn, phấn khích chỉ vào pháp trận phức tạp trước mặt.

Dáng vẻ ham học lại có phần trẻ con của nàng khiến tim hắn lại một lần nữa mềm nhũn, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo nàng, miệng còn cố tình ghé sát cắn vào tai nàng một cái:

" Được rồi, hôm nay cũng không có việc gì, chuyện tu hành để sau đi, ta dẫn nàng dạo chơi Thiên giới một vòng."

Thiên giới trước mắt nàng không hề khác biệt so với lần đầu nàng đến, chỉ là lần này nhờ có Phượng Triều Ca dẫn đi nên có rất nhiều nơi nàng chưa từng đến, cảnh quan tuyệt mĩ vô cùng, nhưng cũng tĩnh lặng đến thê lương. Hai người đi mãi đi mãi, rốt cuộc dừng chân ở một nơi thoạt nhìn rất giống Nhân gian, xung quanh đều được bao phủ bởi cây cối um tùm xanh mướt, trên trời còn có các loại chim ngũ sắc bay lượn vô cùng thích mắt. Nàng lười biếng ngồi xuống dưới một tán cây, hắn cũng tiến tới ngồi bên cạnh nàng, yên lặng hóa ra một cây cổ cầm được làm từ ngọc ngàn năm, ngón tay thon dài lướt trên phím đàn cất lên những giai điệu vô cùng êm tai. Mà những chú chim kia dường như bị tiếng đàn của hắn điều khiển, đập cánh bay lượn theo những đường cong có quy luật tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt làm nàng nhìn đến không chớp, thỉnh thoảng còn vui vẻ vỗ tay khen ngợi.

Khi nàng quay đầu sang lại vô tình bắt gặp hình ảnh Phượng Triều Ca đang tập trung vào những dây đàn, lọn tóc mềm mại xõa trước ngực, ngón tay mềm mại uyển chuyển lướt trên dây đàn, bạch y thắng tuyết phối với cổ cầm được làm từ bạch ngọc ngàn năm lại vô cùng hài hòa, dáng vẻ thong dong thoát tục nhưng có chút hấp dẫn chết người khiến nàng cảm thấy so với những con chim kia, Phượng Triều Ca còn đẹp hơn gấp vạn lần.

Nam nhân hoàn mỹ vô khuyết này, thực sự sẽ thuộc về nàng sao?

...

Những ngày tháng sau đó của nàng ở Thiên giới rất yên bình, thuận lợi tới mức nàng thực sự nghi hoặc lẽ nào trên đời này lại có chuyện tốt đến vậy ư? Nàng sinh ra đã là bảo bối ngậm thìa vàng mà lớn, khi trưởng thành còn ôm được nam nhân tốt nhất thiên hạ về nhà, là thiên đạo quá bao dung nàng hay đây là bình yên trước giông bão? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro