Chương 95: Ta Nguyện Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của nàng ở Thiên giới cũng rất thuận lợi, ban ngày luyện tập ma pháp, tối đến lại cùng Phượng Triều Ca dạo chơi khắp nơi, các tiên tử cũng rất thích nàng, thỉnh thoảng nàng còn cố tình tới tìm các vị chân quân chơi cờ để tạo quan hệ thân thiết. Cứ như vậy, dần dà Thiên tộc đã không còn bài xích nàng nữa. Nếu có thì người đó chỉ có thể là Phượng Ly. Tuy rằng mọi người đều bắt đầu tiếp nhận nàng, nhưng nàng ta thì từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ thái độ thù địch với nàng nhưng không còn chủ động kiếm chuyện như trước nữa.

Mọi thứ cứ duy trì như vậy cho tới ngày sinh thần của nàng.

Hôm ấy vẫn như thường lệ, ban ngày Phượng Triều Ca thượng triều, bàn bạc chính sự với chúng tiên, sau đó phê duyệt tấu chương, mà nàng thì vừa hồi hộp vừa mong chờ quấn lấy hắn, kiên trì ngồi bên cạnh hắn cả ngày, trong đầu không ngừng nghĩ xem rốt cuộc vào lần sinh nhật này của nàng, hắn sẽ tặng cái gì đây?

Nhưng ngoài dự đoán của nàng, Phượng Triều Ca từ đầu đến cuối chỉ chú tâm phê duyệt tấu chương, sắc mặt có chút nhợt nhạt bất thường nhưng không hề có tí gì là định chúc mừng sinh nhật khiến nàng có chút thất vọng, nghịch nửa ngày liền từ bỏ, hậm hực quay người trở về Phù Vân điện.

Hồng Đăng tiên tử thấy nàng ủ rũ nằm vật ra giường liền quan tâm hỏi:

" Công chúa điện hạ, tâm trạng người không tốt sao? Hay là nô tỳ cho người chuẩn bị chút điểm tâm mà người thích ăn nhé?"

Nàng úp mặt vào gối, chán nản lắc lắc đầu.

Vì sao hắn một chút cũng không có động tĩnh gì chứ, rõ ràng ngày hôm qua nàng đã nói rằng hôm nay chính là sinh thần của nàng. Nam nhân này, miệng thì nói yêu nói thương, nhưng ngay cả sinh thần của nàng mà cũng không chút nào để tâm!

" Đồ bạc tình!!!" Nhược Vũ không chịu nổi nữa, hai tay đấm thùm thụp lên giường, nghiến răng nghiến lợi gào lên dọa cho Hồng Đăng sợ tới mức phải bỏ chạy ra ngoài.

Nàng ở trong Phù Vân điện phát tiết hết mấy canh giờ, sau đó vì quá mệt mà lăn ra ngủ thiếp đi. Cho đến khi hoàng hôn chậm rãi buông xuống Thiên giới thì Phượng Triều Ca mới xuất hiện trong Phù Vân điện. Nhìn nàng say ngủ trên giường nhưng vẫn còn nhíu mày khó chịu, hắn chỉ mỉm cười dịu dàng mơn trớn trên gò má mịn màng trắng muốt như lông vũ của nàng. Nhược Vũ là một cô nương mạnh mẽ nhưng khi ngủ nàng lại khiến người ta có cảm giác muốn yêu thương, muốn bảo vệ nàng thật tốt.

Bị mấy ngón tay của hắn quấy rối khiến nàng có chút ngứa, hàng lông mì dài cong vút khẽ động đậy vài cái rồi mở ra, xuất hiện trong tầm mắt nàng chính là gương mặt quen thuộc mà đáng ghét kia, Nhược Vũ hừ mũi hất tay hắn ra, kiên quyết chui vào trong chăn làm ổ. Cả ngày nay đều không để ý nàng, bây giờ còn đến đây làm cái gì?

" Giận dỗi sao?" Phượng Triều Ca bật cười nhìn cái kén trước mặt, đưa tay muốn giật cái chăn vướng víu này ra.

" Cút ra ngoài! Ta không muốn nhìn thấy ngươi!" Làm nàng chờ mòn mỏi cả một ngày như thế, bây giờ tâm trạng cũng tệ tới cực điểm, nàng không còn muốn nhận cái lễ vật gì nữa đâu!

" Vậy có nghĩa là, nàng không muốn nhận quà sinh nhật đúng không?" Nghe được một câu kia của nàng, hắn như có như không trầm ngâm hỏi, thái độ có chút trêu chọc làm nàng tức không chịu được. Nhưng hắn nói, hắn có lễ vật muốn tặng nàng.

Nhược Vũ mím môi, suy nghĩ một lúc lâu mới chịu ló đầu ra nhìn hắn, thấy trên tay hắn vẫn chẳng cầm theo bất cứ thứ gì bèn thất vọng quay đi. Chỉ là khi nàng vừa quay lưng đã thấy từ phía sau phát ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ lại mang theo uy lực ngất trời, Nhược Vũ kinh hãi quay người lại, đập vào mắt nàng chính là một thanh kiếm toàn thân được bao bọc bởi một luồng sáng xanh lam nhàn nhạt mang theo khí tức quen thuộc, thân kiếm được chạm trổ bằng những đường cong hình phượng vô cùng tinh xảo, vừa nhìn đã biết là bảo vật hiếm có.

Nàng nóng lòng cầm lấy thanh kiếm, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui vẻ đến nói không nên lời, Phượng Triều Ca ôn hòa vuốt ve thân kiếm, chậm rãi cất lời:

" Sinh thần vui vẻ, Tiểu Vũ. Thanh kiếm này là ta dùng một nửa tu vi cùng với máu đầu tim luyện thành, nó có thể là thanh kiếm, có thể là cung tên, chỉ cần là thứ nàng muốn thì nó nhất định sẽ hóa thành dáng vẻ đó. Tiểu Vũ, đây chính là tâm ý của ta, ta muốn dùng món quà này chúc mừng sinh thần của nàng, cũng muốn dùng nó để cầu hôn nàng."

"Tiểu Vũ, ta yêu nàng, cả đời này cũng không muốn rời xa..."

Cầm thanh kiếm trong tay mà nàng run rẩy không ngừng, hốc mắt hơi hơi ửng đỏ, do dự một lúc mới nhìn đến gương mặt của hắn. Chẳng trách sắc mặt hắn lại nhợt nhạt như vậy, chẳng trách hắn cố ý làm ngơ nàng, hẳn là do hắn cố ý muốn tìm cớ đuổi nàng đi để che dấu vết thương trên người, đợi cho vết thương đỡ hơn mới dám tìm tới nàng.

Ngay cả tim mà hắn cũng tình nguyện đâm vào, nam nhân thế này, nàng còn có thể từ chối hay sao?

Nhược Vũ há miệng hồi lâu nhưng vẫn không nói thành lời, rưng rưng nước mắt nhào vào lòng hắn, lại sợ động đến vết thương nên không dám quá mạnh, cả gương mặt nhỏ nhắn vùi vào hõm vai hắn nghẹn ngào đáp:

" Ta nguyện ý."

Vừa dứt lời, nàng dường như cảm nhận được thân hình của Phượng Triều Ca đột nhiên khựng lại, sau đó ôm chằm lấy nàng, hai tay siết nàng vào lòng như hận không thể hòa cả hai làm một.

Hóa ra, cảm giác yêu một người, được người mình yêu đáp lại chính là như thế này... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro