Chương 96: Sính Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay lúc này ở Thanh Khâu, trên đỉnh U Đô Sơn có một thân ảnh đơn bạc đứng bên vách núi, mái tóc dài kim sắc không còn rực rỡ như thường lệ tùy ý tung bay trong gió. Hạo Hiên đứng phía sau nhìn đến đau lòng, tiến lên một bước muốn vỗ vai an ủi y lại ngập ngừng không thôi. Rất lâu sau đó thân ảnh kia mới khẽ động, thanh âm man mác buồn cứ vậy mà vang lên trong không gian tĩnh mịch:

" Ngày này mọi năm chính là sinh thần của nàng, mỗi năm cứ tới ngày này là ta lại đích thân xuống bếp nấu những món nàng thích, cùng nàng thưởng nguyệt, lại cùng nàng uống rượu tới khuya..." Nhưng bây giờ cảnh còn người mất, mà nàng, chỉ e là giờ này khắc này đang vui vẻ đón sinh thần cùng với nam nhân mà nàng yêu. Nghĩ đến tất cả những điều tốt đẹp nhất trước đây đều bị người khác dễ dàng đoạt đi khiến y vô cùng không cam lòng, nắm tay siết chặt đến rướm máu. Tại sao? Tại sao số mệnh lại tàn nhẫn với y đến vậy?

Vì sao chỉ có một mình y phải gánh chịu tất cả, đơn độc giam bản thân ở nơi này đến hết kiếp chỉ để bảo vệ cái gọi là chúng sinh thiên hạ?

Khi y đang sắp không khống chế được bản thân nữa, một đôi tay đột nhiên đặt lên vai y lặng lẽ an ủi. Hạc Hiên ngước mặt nhìn lên ánh trăng, bất lực thở dài một tiếng. Đây quả thực là nghiệt duyên. Những ngày qua không lúc nào mà tôn thượng không thôi nhớ về Nhược Vũ, mà hắn thân làm thuộc hạ trung thành nhất của người lại không cách nào từ chối, đành phải cho người theo dõi Nhược Vũ, sau đó báo lại cho y. Nhưng càng là như vậy, nỗi nhớ của y dành cho nàng ngày một sâu đậm, dù rằng kể từ ngày đó nàng chưa từng ghé tới nơi này dù chỉ một lần...

...

Ngay khi được sự đồng ý của nàng, Phượng Triều Ca lập tức kéo nàng đến thẳng Minh giới ngay trong đêm, theo sau là một đoàn người dài dằng dặc, trên tay là các loại bảo vật quý hiếm, trải dài từ cổng Thiên Cung đến biên giới ngăn cách giữa Minh giới và Thiên giới, quả thực là phô trương tới cực điểm.

Phượng Triều Ca đằng vân dẫn đầu đi trước đoàn người, theo sau là một cỗ kiệu xa hoa được mười hai người khiêng, tiếp đó mới là đoàn tiên tỳ mang theo lễ vật từng bước tiến vào Minh giới.

Động tĩnh lớn như vậy khiến Ma đế và Ma hậu vốn đang ôm con ngủ trong tẩm điện cũng phải tỉnh giấc, nghe nói Thiên đế dẫn "quân" đến trước Ma cung liền hoảng sợ, vội vội vàng vàng hóa ra vũ khí bước ra nghênh chiến. Nhưng khác với suy nghĩ của bọn họ, trước mặt đúng là Phượng Triều Ca nhưng khác với những lần trước, thái độ của hắn đối với phu phụ Ma đế vô cùng khiêm nhường, chắp tay chào một cái mới nhẹ nhàng cất lời:

" Hôm nay tiểu tế đường đột đến bái phỏng tôn thượng và phu nhân, vẫn mong hai vị thứ lỗi, nhưng chuyện vui khó kiềm nén, đành phải quấy rầy hai vị giữa đêm thế này."

" Tiểu tế? Hắn là tiểu tế của ai?" Cảnh Nguyệt nhìn đoàn người trước mặt mà váng cả đầu, vẫn không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

" Hắn muốn cướp con gái của chúng ta!" Hàn Tịch Nhai đứng bên cạnh nàng rõ ràng tỉnh táo hơn nhiều, nghiến răng nghiến lợi đáp lời nàng, hai mắt như có lửa nhìn chằm chằm vào Phượng Triều Ca. Con gái bảo bối của hắn khi nào thì bị tên nam nhân đáng ghét này cuỗm đi vậy?

" Tiểu tế và công chúa điện hạ lưỡng tình tương duyệt, hôm nay đến đây là cầu xin tôn thượng và phu nhân đồng ý để tiểu tế cưới nàng về. Tiểu tế dùng danh dự cả đời này thề không hai lòng, cả đời này vĩnh viễn chỉ lấy một mình nàng làm thê tử." Không đợi hai phu phụ nọ kịp tiếp nhận, Phượng Triều Ca tiếp tục dõng dạc nói, sau đó là một loạt lễ vật được dâng lên, chất đầy trước cửa Ma cung thành một ngọn núi lớn khiến mọi người được một phen choáng váng.

Bạch Hạc đứng sau lưng Hàn Tịch Nhai khẽ than một tiếng, Thiên giới quả nhiên là lắm tiền nhiều của, sính lễ này nhiều tới mức sắp che hết cả Ma Cung rồi!

Lúc này Nhược Vũ mới được hai tiên nga đỡ xuống kiệu, nàng một thân hoa phục rực rỡ, váy dài quét đất chậm rãi tiến đến bên cạnh Phượng Triều Ca, nhún người hành lễ với phụ quân mẫu hậu rồi mới thẹn thùng nói:

" Phụ quân, mẫu hậu, con biết thế này là có chút đường đột nhưng người cũng biết, từ khi còn nhỏ con đã yêu Triều Ca, đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi. Vì thế hôm nay, con cầu mong phụ quân mẫu hậu có thể tác thành cho chúng con..."

Hàn Tịch Nhai nhìn con gái xấu hổ nép bên cạnh Phượng Triều Ca, mà kẻ đã từng tàn nhẫn ném thê tử của hắn xuống Tru Tiên đài giờ này khắc này lại trở thành nam nhân ôn nhu nhất thiên hạ, dịu dàng vòng tay ôm lấy eo con gái hắn, tay kia thì nắm chặt lấy bàn tay con gái hắn, tình cảm tới mức xém chút lóe mù hai mắt người xem.

" Nhược Vũ là công chúa của Minh giới, lại còn là người rất có khả năng sẽ trở thành Ma đế tương lai, ngươi lấy cái gì để đánh đổi lấy con bé?" Đối với Phượng Triều Ca, Cảnh Nguyệt thực sự vẫn không cách nào buông xuống ác cảm. Thiên Cung lắm pháp tắc lại dối trá, có ai dám chắc rằng con gái nàng gả đến đó sẽ bình yên một đời chứ?

Trước lời chất vấn nghiêm khắc ấy của Cảnh Nguyệt, Phượng Triều Ca vẫn không chút lo lắng, ngược lại còn xòe tay hóa ra một hộp gỗ đào, bên trong chính là một viên châu to bằng bàn tay đang tỏa sáng lấp lánh, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:

" Tiểu tế nhiều lần đắc tội tôn thượng và phu nhân, lần này chỉ đành dùng một nửa nội đan luyện thành viên dạ minh châu này, chỉ cần có nó, Minh giới vĩnh viễn sẽ có linh khí dồi dào, trăm hoa đua nở, tuyệt đối không hề thua kém bất kỳ tiên cảnh nào trên Thiên giới. Mặt khác, nó sẽ là minh chứng cho mối quan hệ hữu hảo giữa Minh giới và Thiên giới, tiểu tế chỉ có lễ hèn vật mọn này, vẫn mong tôn thượng và phu nhân miễn cưỡng nhận lấy."

Một lời này của hắn khiến cả Nhược Vũ và phu phụ Ma đế đều há hốc miệng, một nửa nội đan của Phượng hoàng ! Đây là vật quý giá đến mức nào kia chứ!

Nhược Vũ sợ đến tái cả mặt, lén lút nhéo Phượng Triều Ca một cái.

" Chàng thật sự dốc hết vốn liếng ra để lấy ta về cửa hay sao? Một nửa tu vi, máu đầu tim, giờ là một nửa tu vi nữa, chàng như vậy không sợ Thiên giới đại loạn hay sao?!" Hắn là Thiên đế, sao có thể tùy hứng như vậy chứ, nếu Thiên giới gặp chuyện không hay thì phải làm sao đây?

" Một nửa nội đan thì đã sao? Một nửa tu vi thì thế nào? Chẳng phải bên cạnh ta vẫn có một Thiên hậu rất lợi hại hay sao?" Phượng Triều Ca nghiêng đầu, tủm tỉm đáp lời nàng. Hắn một mình gánh vác Thiên giới lâu như vậy, bây giờ rốt cuộc cũng có người đến cùng hắn san sẻ, một chút vật ngoài thân thế này thì có đáng là bao?

Hàn Tịch Nhai cùng Cảnh Nguyệt quả thực không còn lời nào để nói. Người ta ngay cả nội đan cũng giao ra rồi, khác gì đặt chính bản thân vào tay bọn họ làm lễ vật? Thái độ nhún nhường đến mức này rồi mà còn từ chối thì đúng thật là hơi quá đáng. Hơn nữa đây còn là cơ hội để Thiên giới và Minh giới vĩnh viễn không gây chiến, đây quả thực là song hỷ lâm môn.

Mang theo tâm trạng vui buồn đan xen, Cảnh Nguyệt nắm lấy tay nàng và tay Phượng Triều Ca, dùng giọng điệu ôn hòa mà gần gũi nói:

" Phượng Triều Ca, bất kể trước đây chúng ta từng có ân oán thế nào, ta cũng không còn để tâm nữa, chỉ xin ngươi đối xử tốt với con bé. Con bé là thật lòng yêu ngươi."

Phượng Triều Ca cũng nắm chặt lấy tay Cảnh Nguyệt, dùng thái độ như chém định chặt sắt mà gật đầu đáp ứng. Một đời này của hắn đã cô độc quá lâu rồi, khó khăn lắm mới tìm được một người tri kỷ như thế, làm sao có thể dễ dàng buông ra đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro