Chương 97: Bình Yên Trước Giông Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên đế đại hôn, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, thiệp mời cũng được gửi đi khắp tam giới. Vì đại điển phong hậu rất nhiều nghi thức nên hôn lễ phải một tháng sau mới có thể cử hành. Trong thời gian một tháng này, Nhược Vũ phải học rất nhiều thứ, nào là quy củ Thiên giới, nào là các nghi lễ lớn nhỏ diễn ra hàng năm, còn phải học lịch sử của Thiên giới...

Ma tộc không bị quy củ trói buộc nên nàng từ nhỏ đến lớn đều chưa từng học qua lễ nghi, vì thế trong một tháng này đối với nàng mà nói thì tựa như địa ngục trần gian vậy.

Khi nàng còn đang miên man đắm chìm trong ký ức về quãng thời gian phóng khoáng thoải mái ở Minh giới thì bên tai truyền đến tiếng quát nạt vô cùng nghiêm khắc của một lão bà làm cho thanh tỉnh, còn bị bà dùng gậy đánh khẽ vào tay:

" Công chúa điện hạ, trong lúc đi người không thể không tập trung như vậy, lưng phải thẳng, cằm phải cao lên một chút, đầu tuyệt đối không được phép cúi xuống. Điện hạ nên nhớ, sau này người nhất định sẽ luôn phải đứng cạnh bệ hạ trước chúng tiên nên tuyệt đối không thể thất thố được, bởi vì Thiên hậu cũng chính là tượng trưng cho bệ hạ, tượng trưng cho Thiên giới, tượng trưng cho..."

" Tượng trưng cho Thiên tộc." Nàng mệt mỏi vươn vai một cái, gáy đau nhức khiến nàng có chút khó chịu, bất lực ngồi bệt xuống đất. Tiên cô này là người chuyên lo về các nghi thức trong Thiên tộc, bà dạy cũng rất dễ hiểu, chỉ là có chút nghiêm khắc cùng lải nhải quá. Có mỗi một câu này mà gần như ngày nào nàng cũng phải nghe, nghe đến mức thuộc lòng từng chữ một.

" Công chúa điện hạ, người không thể ngồi xuống đất như vậy!" Tiên cô hoảng hốt ném cây gậy xuống đất, vội vã kéo tay nàng, muốn lôi nàng đứng dậy. " Thế này còn ra thể thống gì nữa!"

Nhược Vũ đã mệt đến vô cùng, nhịn không được mà òa lên khóc. Ông trời ơi, vì sao lại đày đọa nàng thế này?!

Ngày nào cùng phải tiếp nhận huấn luyện như vậy khiến nàng gần như kiệt sức, cả người cũng gầy đi không ít khiến Phượng Triều Ca vô cùng đau lòng, đêm nào hắn cũng phải đích thân xoa bóp, đút điểm tâm thì nàng mới có thể đỡ hơn chút ít, lúc ngủ mới sâu giấc.

Tuy quá trình có phần cực khổ nhưng hiệu quả thì vô cùng rõ rệt. Sau nửa tháng tập luyện khắc khổ, rốt cuộc nàng cũng có bộ dáng yểu điệu thướt tha, mỗi một bước đi đều nhẹ nhàng như bước trên đóa liên hoa, tư thái thập phần cao sang quyền quý. Khi nàng mềm mại bước từng bước đến trước mặt Phượng Triều Ca, mặt ngẩng lên một góc bốn mươi lăm độ vô cùng tiêu chuẩn làm hắn có chút ngỡ ngàng, có chút bất đắc dĩ xoa xoa đầu nàng, cười nói:

" Không hiểu sao khi nhìn thấy nàng quy củ thế này, ta lại có chút không quen."

" Dù ta có biến thành thế nào đi nữa thì trước mặt chàng ta vẫn là ta, tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi." Nhược Vũ dịu dàng vươn tay ôm lấy cổ hắn kéo xuống, khẽ kiễng chân hôn lên môi nam nhân tuyệt mỹ trước mặt.

Sự chủ động của nàng làm Phượng Triều Ca nhất thời có chút thích ứng không kịp, hai bên tai ửng đỏ, nhưng hắn cũng rất phối hợp mà vòng tay ôm lấy eo nàng, ấn xuống môi nàng một nụ hôn vô cùng mãnh liệt mang theo tình ý nồng đậm khó lòng che giấu. Không biết từ lúc nào mà hắn không còn vô cảm với mọi thứ xung quanh nữa, bắt đầu trở nên yêu thích thế gian này, dùng hết sức lực để bảo vệ một người, cũng dành phần dịu dàng duy nhất cả đời này cho nàng.

Tin tức công chúa Ma tộc trở thành Thiên hậu đầu tiên trong lịch sử Thiên tộc lan xa, ngay cả Hạc Hiên ở Thanh Khâu cũng nhận được thiệp mời.

Khi ấy Hạc Hiên đang cùng Bạch Tử Du đánh cờ thì bên ngoài kết giới bỗng xuất hiện một con thần điểu truyền tin đặc biệt của Thiên giới, trong miệng còn ngậm một cái thiệp màu đỏ vô cùng chói mắt. Hắn nhíu mày nghi hoặc rồi bước ra ngoài nhận lấy, mở ra xem nội dung bên trong xong liền kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Bạch Tử Du ngồi trong tiểu đình nhìn ra thấy vẻ mặt hắn rất không bình thường liền đứng dậy bước tới bên cạnh, nghi hoặc hỏi:

" Là của Thiên giới truyền đến ư?" Từ sinh thần lần trước của nàng, bởi vì phản ứng của y có phần quá mức làm Hạc Hiên vô cùng lo lắng cho phong ấn bèn cự tuyệt việc thay y theo dõi nàng, tránh cho y kích động làm ra chuyện sai lầm. Nhưng cho dù là vậy thì y vẫn luôn có cảm giác rằng, từ đó đến bây giờ nàng vẫn chưa hề rời khỏi Thiên giới, lần này người của Thiên giới còn gửi thiệp mời đến đây, lẽ nào...

Hạc Hiên chột dạ giấu tấm thiệp ra sau, lui lại vài bước. Chuyện này tuyệt đối không thể để tôn thượng biết được!

Ngay lúc hắn định đốt tấm thiệp thì đã bị Bạch Tử Du đi trước một bước giật lấy, y cúi đầu mở tấm thiệp, nội dung bên trong rất dài dòng, nhưng y chỉ để ý đến tên của Nhược Vũ, mà bên cạnh tên nàng chính là bốn chữ sắc phong Thiên hậu...

Nắm tay bất giác siết chặt, trên thái dương cũng nổi lên gân xanh.

" Tôn thượng, Tiểu Vũ sớm muộn cũng phải gả đi, xin người đừng để việc này làm tổn hại đến bản thân." Hạc Hiên cúi đầu chắp tay nói, trong giọng điệu phảng phất mang theo ý khẩn cầu. Hắn vẫn luôn nhất mực trung thành với nam tử này, tuyệt đối sẽ không để y rơi vào bước đường trở thành kẻ địch của toàn thiên hạ!

Tử Du im lặng không đáp, tia sáng trong đôi mắt bạc cũng biến mất, trong mắt là một mảnh âm trầm đến nghẹt thở.

...

Đại lễ thành hôn diễn ra vô cùng long trọng, khi trời còn chưa sáng thì nàng đã phải thức dậy chuẩn bị sẵn sàng, tiên nga cùng ma tỳ tất bật chạy loạn khắp nơi, trong Ma cung phút chốc vô cùng náo nhiệt.

Nhược Vũ khoác lên mình phượng bào đỏ rực thêu Bách Điểu triều phụng, đầu đội mũ miện được chế tác hết sức tinh xảo, giữa mi tâm điểm một đóa liên hoa càng tôn lên gương mặt xinh đẹp yêu kiều làm các tỳ nữ xuýt xoa không ngừng, nhìn nàng đến mê mẩn.

Hạc tiên cao giọng ra hiệu giờ lành tới, trên đầu nàng được phủ thêm tấm khăn trùm đầu dài chấm đất, trước mắt lập tức tối sầm. Hai tiên nga vươn tay để nàng vịn vào, bốn người khác thì ở phía sau giúp nàng nâng đuôi vày dài, giúp nàng ngồi vào kiệu hoa, theo sau đó là hai hàng tiên nga cùng thiên binh dài dằng dặc phía sau bảo hộ. Đoàn người cứ như vậy mà bay thẳng đến Thiên giới, tới trước cửa chính điện Thiên cung mới hạ xuống. Màn kiệu được vén lên, các tiên tỳ lại một lần nữa đỡ lấy nàng chậm rãi tiến vào trong trước sự chứng kiến của chư vị tiên quan, còn có phu phụ Ma đế, một vài vị Ma quân của Minh giới, Yêu vương cùng Yêu hậu.

Hoa đào lả tả rơi như mưa, đoàn chim ngũ sắc cũng bay đến góp vui, nàng một thân phượng bào quyền quý từng bước tiến tới bên cạnh Phượng Triều Ca đang đứng chính giữa điện, hắn cũng vận y phục đỏ rực được thêu giống nàng, gương mặt tràn ngập hạnh phúc cùng dịu dàng, cả người nhịn không được mà nóng vội tiến về trước mấy bước, muốn nhanh một chút đỡ lấy nàng.

Hàn Tịch Nhai ngồi bên kia thấy vậy liền tức giận không thôi, hai mắt lập lòe ánh lửa, miệng cười lạnh nói với thê tử đang nghẹn ngào ngồi bên cạnh:

" Lúc trước thì coi chúng ta chẳng ra gì, khinh thường đến cực điểm, bây giờ lại nóng vội ôm nữ nhi của chúng ta về nhà như thế, đúng là vô liêm sỉ." Nếu không phải con gái một mực kiên quyết không phải Phượng Triều Ca thì không gả, người làm phụ thân như hắn nào nguyện ý gả nàng cho một nam nhân thế kia? Hắn nhìn thế nào cũng có cảm giác Phượng Triều Ca chính là con sói già, còn con gái hắn chính là con thỏ nhỏ bị sói già lừa vào miệng!

Khi Hàn Tịch Nhai quay đầu lại thì đã thấy bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt của Nhược Vũ nằm gọn trong tay Phượng Triều Ca, hai bàn tay đan vào nhau, siết chặt như không muốn xa rời. Các tiên nga quanh người nàng lập tức lui ra, Phượng Triều Ca nắm lấy tay nàng, cùng tiến về phía vương tọa trước mặt. Bởi vì lo sợ phượng bào cùng mũ miện nặng nề khiến nàng đi không vững nên hắn cố tình sải bước thật chậm, thật cẩn thận, ánh mắt luôn luôn dừng trên người nàng không hề rời đi dù chỉ một khắc.

Vẻ mặt ôn nhu cùng cử chỉ quan tâm săn sóc hết mực của Phượng Triều Ca làm chúng tiên ngạc nhiên đến không ngậm miệng nổi, các tiên nữ cũng tiếc hận mà nghiến răng nhìn theo, bọn họ ở Thiên giới lâu như vậy, đâu đã thấy Thiên đế mỉm cười thế này? Còn cười dịu dàng như tắm trong gió xuân vậy...

Trước vương tọa là Nguyệt lão đang sung sướng vuốt chòm râu dài nhìn đôi tân lang tân nương trước mặt, đợi đến khi hai người tiến đến gần mới cất giọng đọc một tràng dài, tiếp đó mới để hai người tiến hành lễ bái đường.

Thiên giới náo nhiệt vui vẻ nhưng U Đô sơn lại lạnh lẽo tới cùng cực.

Trong tiểu đình nhỏ cạnh Ngân Tiêu điện thoang thoảng mùi rượu nồng, dưới đất là mấy vò rượu đã cạn, Hạc Hiên vẻ mặt khó xử đứng nhìn Tử Du điên cuồng uống hết vò rượu này tới vò rượu khác, mãi cho tới khi y không thể cầm nổi rượu nữa, cứ vậy mà ném xuống đất. Lúc này trong đầu y đều là hình bóng nàng, thậm chí y có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nàng mặc hỉ phục hoa lệ, gương mặt tràn ngập ý cười nghiêng đầu nhìn hắn, đôi môi đỏ hồng tựa ô liu khẽ gọi tên y. Sau đó xuất hiện một nam nhân tiến tới nắm lấy tay nàng, cùng nàng phu thê giao bái, thực là một cảnh người đẹp ý vui. Chỉ tiếc là, nam nhân trong mộng cùng nàng bái đường kia lại không phải là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro