Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Triều Ca vốn đang đối phó với đám tử sĩ chợt nhìn thấy Nhược Vũ đã bị Tử Du bắt được liền vội vàng phóng Hiên Viên kiếm đến chặn lại, tất cả mọi người cũng dồn sự chú ý về phía kia, hợp sức đánh về phía y. Nhưng kể cả là tất cả mọi người ở nơi này cùng lúc đối phó thì cũng không phải là đối thủ của y, chỉ một cái vung tay, một luồng gió đen xuất hiện hóa giải tất cả chiêu thức đồng thời hất bay bọn họ văng ra xa. Phượng Triều Ca cố gắng nuốt ngược ngụm máu tanh nồng xuống cổ, ôm ngực ngước nhìn nam tử hắc y đang đắc ý từ trên cao cúi xuống nhìn bọn họ đầy khinh thường như nhìn con sâu cái kiến, hắn nghiến răng nghiến lợi gầm lên:

" Ngay cả phụ mẫu của nàng mà ngươi cũng tàn nhẫn đả thương như vậy, không sợ Tiểu Vũ biết được sẽ hận ngươi hay sao?"

Đáp lại hắn là tiếng cười ngạo nghễ của y, siết chặt Nhược Vũ đã hôn mê trong lòng, y lạnh lùng nói:

" Phụ mẫu ? Tiểu Vũ chỉ cần có bản tọa là đủ rồi." Y phất tay, Hạc Hiên lập tức hóa ra một quả cầu trong suốt nhỏ thoạt nhìn có vẻ vô hại, nhưng sau khi truyền tà khí vào, nó lập tức bay lên không trung giáng xuống vô số tia sét mang theo uy lực lớn tựa thiên lôi, Phượng Triều Ca vung tay tạo kết giới bảo vệ mọi người bên trong, Tịch Nhai cùng Mộc Thanh thấy vậy cũng xuất ra linh lực trợ giúp. Từng tia sét cứ vậy đánh xuống làm cả Thiên Cung như muốn rung chuyển. Tử Du nhìn bọn họ gắng sức phản kháng mà bật cười, trào phúng ôm nữ nhân trong tay rời đi, chỉ để lại một câu nói:

" Để xem các ngươi chống trả được đến lúc nào?"

Phượng Triều Ca nghiến răng, cố gắng kìm nén xúc động muốn xông ra ngoài, muốn đuổi theo y để mang nàng về, nhưng hắn biết nếu bây giờ rời đi, đừng nói là hắn mà tất cả mọi người ở đây chỉ e là sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, hắn không hể bỏ mặc con dân của mình được. Hơn nữa, một mình hắn cũng không còn là đối thủ của Tử Du đã hắc hóa.

...

Không gian dày đặc tà khí làm Nhược Vũ vô cùng khó chịu, từ từ tỉnh lại sau một giấc ngủ dài.

Nàng đảo mắt nhìn khung cảnh lạ lẫm lại có phần quen thuộc xung quanh, đây đúng là Ngân Tiêu điện trên U Đô sơn mà nàng từng ở ba năm. Nhưng trang trí có chút khác lạ so với khi trước, mọi thứ đều lấy màu đen làm chủ đạo, bất cứ thứ gì cũng là màu đen, ngay cả cái giường nàng đang nằm cũng là một màu đen, bốn góc phòng có bốn viên dạ minh châu to bằng cả gương mặt nàng đang chiếu sáng. Chỉ có y phục trên người nàng là một màu tím, mà loại vải này lại tương đối mỏng manh khiến nàng có chút chán ghét, muốn dùng pháp lực đổi một bộ khác lại phát hiện ra không cách nào sử dụng được.

Xem ra, nàng đúng là bị Bạch Tử Du giam lỏng rồi.

Trong lòng lo lắng không biết bây giờ Phượng Triều Ca cùng mọi người thế nào rồi, nàng vội vàng vén màn che lên muốn bước xuống giường tìm Tử Du hỏi cho ra lẽ thì cửa phòng được mở ra, một nam nhân vội vã tiến vào, khi nhìn thấy nàng thì hai mắt vốn âm trầm u tối liền sáng lên, y mừng rỡ đến bên cạnh nàng ân cần hỏi:

" Nàng tỉnh rồi ư? Có thấy trong người khó chịu chỗ nào hay không? Lâu ngày không gặp, nàng đã khác trước rất nhiều..." Y giúp nàng vén tóc mai rối bời ra sau, dịu dàng ôm lấy mặt nàng " Cảm giác như, nàng không còn là tiểu nha đầu nghịch ngợm trước đây nữa, đã ra dáng một cô nương hơn rồi. Nhưng bất kể là nàng của quá khứ hay hiện tại đều khiến ta yêu thích."

Nàng có chút bài xích đẩy tay hắn ra, sắc mặt nghiêm trọng hỏi:

" Tử Du huynh có thực sự đang tỉnh táo hay không? Chúng ta dồn hết sức lực để bảo vệ huynh, vì sao... vì sao huynh lại cam tâm tình nguyện để bản thân rơi vào bước đường này? Còn có, phu quân của ta, người nhà của ta thế nào rồi?" Chỉ cần y đụng đến người của nàng, nàng nhất định sẽ liều cả cái mạng này!

" Nhạc phụ nhạc mẫu tất nhiên là yên lành ở Ma Cung, cô phụ và cô mẫu của nàng cũng vậy. Nhưng Tiểu Vũ à, phu quân của nàng chẳng phải đang ở trước mặt nàng đó sao?" Y cưng chiều điểm nhẹ lên mũi nàng, nắm lấy tay nàng áp trước ngực mình, đôi mắt tím xẹt qua một tia âm hiểm mà nàng không kịp nắm bắt.

Tay nàng run rẩy như chạm vào lửa, vội vã rút tay về lại bị y giữ chặt không buông. Tử Du bây giờ đã không còn là nam tử dịu dàng tôn trọng nàng như trước, y của bây giờ chỉ biết chiếm đoạt, không hề để tâm đến cảm nhận của nàng nữa.

Trợn mắt nhìn gương mặt tà mị đang áp sát vào mặt mình, nàng siết chặt nắm đấm vung ra một quyền vào bụng y. Chỉ là khi nàng chạm vào bụng y thì cảm giác như vừa đánh vào một cục đá làm tay nàng đau đến mức tưởng chừng như vỡ nát thành mảnh nhỏ. Nhược Vũ ôm tay vào ngực xoa xoa, dùng ánh mắt quái dị nhìn Tử Du. Nam nhân này rốt cuộc là cái gì vậy? Vì sao cơ thể lại cứng rắn như thế? Không phải bàn tay y vẫn rất mềm mại hay sao?

" Cơ thể của ta đã khác trước, chỉ cần ta muốn thì nó sẽ mềm, còn nếu không thì sẽ như vừa rồi vậy. Tiểu Vũ, nàng không cần vọng tưởng nữa, nàng căn bản là không có cách nào trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta!"Nói rồi, y không để nàng kịp phản ứng mà hôn lên môi nàng, mùi thơm ngọt ngào của thiếu nữ phảng phất nơi chóp mũi khiến y nhịn không được mà đòi hỏi nhiều hơn, một tay bóp lấy gáy nàng hòng ép nàng tiếp nhận nụ hôn này, tay khác lại lần mò xuống muốn cởi bỏ y phục của nàng. Nhược Vũ hoảng sợ nắm chặt lấy tay y, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi chưa từng có, nước mắt liền đua nhau rơi xuống, nàng vừa hận vừa nghẹn ngào nói:

" Nếu hôm nay ngươi đụng vào ta, ta nhất định sẽ hận ngươi cả đời! Ta và Phượng Triều Ca đã bái đường thành thân, ngươi không có tư cách..."

" Vậy sao? Ta không có tư cách, lẽ nào hắn có ư? Thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý đơn giản này mà nàng vẫn không hiểu hay sao?" Nàng nhắc đến hôn lễ kia làm y như bị dội một gáo nước lạnh, cả thân thể cứng ngắc, y lạnh lùng cúi xuống nhìn nàng chất vấn. " Hôm ấy tuy nam nhân mà nàng yêu rất nỗ lực bảo vệ tất cả, chỉ tiếc là hắn đã mất đi một nửa tu vi cùng một nửa nội đan, cho dù là Hạc Hiên thì hắn cũng không phải là đối thủ. Có điều hắn cũng làm ta rất bất ngờ, pháp lực chẳng còn bao nhiêu mà vẫn có thể chống chịu được đến thế, còn mở đường máu cho tất cả mọi người chạy thoát, còn bản thân thì lại dùng chính thân thể của mình làm lá chắn..."

Đúng như lời y nói, Phượng Triều Ca ngày hôm đó quả thực đã bị dồn đến bước đường cùng, hắn biết cứ tiếp tục như vậy thì toàn bộ sẽ rơi vào tay Bạch Tử Du, cả tam giới này nhất định sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm khôn lường. Vì thế hắn quay lại ra hiệu với Tịch Nhai, quyết tâm hóa thành nguyên thân là một con Phượng hoàng lửa chặn lại toàn bộ tia sét, vừa chặn vừa giao đấu với Hạc Hiên, tranh thủ thời gian để mọi người trốn thoát. Vốn dĩ Tịch Nhai và Mộc Thanh muốn ở lại giúp hắn, nhưng bọn họ đều biết, nếu như hôm nay cả ba đều rơi vào tay y thì thật sự tam giới sẽ không còn cơ hội nữa...

Nghĩ đến hắn một mình chống chịu tất cả, nàng vừa lo vừa giận mà che miệng khóc rấm rứt, nàng giận chính bản thân mình vì sao lại bất cẩn như vậy, rõ ràng mới hôm trước còn hứa sẽ sát cánh bên nhau, thế mà trong một phút lơ là mà nàng đã để bản thân rơi vào tay địch.

" Thiên đế thì sao chứ? Chẳng qua chỉ có vậy mà thôi, nam nhân như vậy không xứng đáng có được nàng." Tử Du vươn tay ôm lấy nàng vào lòng dỗ dành, y thực sự không thể nào chịu nổi khi thấy nàng khóc như vậy.

" Nếu không phải vì hắn giao ra một nửa tu vi cùng nội đan làm sính lễ thì nào đến phiên ngươi phán xét? Càng chưa nói đến pháp lực của hắn là chân chính, mà ngươi thì lại giao mình cho quỷ, dùng thế lực tà ác để đối phó với chúng ta, ngươi nhất định sẽ không có kết quả tốt đâu!" Nàng phẫn hận cúi đầu cắn thật mạnh vào tay y, hương vị máu tươi truyền đến làm nàng có chút ghê tởm.

" Tiểu Vũ, ta trở thành bộ dáng hiện tại chẳng phải đều là do nàng hay sao?" Y cũng mặc kệ nàng làm loạn, chỉ cau mày hỏi ngược lại nàng " Nàng đừng quên, tuy phụ mẫu của nàng đã thoát nhưng hắn vẫn còn nằm trong tay của ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro