26. Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lái xe đưa họ đến bệnh viện. Jungkook liên tục liếc nhìn bà mình và nhìn ra ngoài. Kể từ khi họ rời đi, bà hắn tiếp tục khóc và không nói với hắn bất cứ điều gì.

Khi họ đến nơi, bà hắn đưa hắn lên tầng 3. Jungkook tròn mắt khi nhận ra bác Jae của mình. Hắn buông tay bà ngoại và nhanh chóng chạy về phía ông.

"Bác Jae!"

Cái tên vừa được gọi nhìn về hướng của hắn và chưa kịp làm gì thì Jungkook đã ôm eo ông Jae. Jungkook nhận ra đôi mắt đỏ hoe và ngấn lệ của bác mình nhưng hắn không hiểu tại sao.

"Bác ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? Tại sao bác lại ở đây? Và tại sao bà ngoại lại đưa con đến đây?"

Ông Jae nhìn Jungkook rồi nhìn bà của Jungkook, bà lắc đầu. Ông bặm môi khi cúi xuống, ôm lấy tay Jungkook.

"Jungkook, bác biết con là một cậu bé lớn và hãy hứa với bác là con sẽ nghe lời bác được chứ?"

Jungkook nhíu mày.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy bác? Bố mẹ con đâu ạ?"

Ông Jae nước mắt lưng tròng, ông nhắm mắt lại, nhìn xuống Jungkook rồi lại gật đầu.

"Bác không biết làm thế nào để nói với con điều này nhưng ..."

Ông Jae bắt đầu nói nhưng sự chú ý của Jungkook hướng về cánh cửa đối diện vừa mở ra. Hắn thấy bác sĩ và y tá ra vào phòng. Hắn nhíu mày khi nhận thấy một bóng người nằm thẳng trên giường nhưng hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó vì các y tá đã đắp chăn lên người đó. Hắn chớp mắt và ngả người về phía sau chỉ để nhìn thấy người đó và đôi mắt hắn mở to.

"M-Mẹ?"

Ông Jae dừng lại và liếc sang căn phòng bên cạnh rồi quay lại nhìn Jungkook. Ông nuốt nước bọt và ngồi dậy định đóng cửa phòng nhưng bị Jungkook ngăn lại. Ông Jae cố gắng giữ Jungkook lại nhưng hắn đi vào chỉ để thấy mẹ mình đang nằm úp sấp trên giường, ống dưỡng khí giữa mũi và miệng, ngực phập phồng lên xuống trong khi tốc độ đồng hồ đo lưu lượng oxy lên xuống.

Hắn sợ hãi nhìn mọi thứ, mẹ hắn, người hôm qua nói chuyện với hắn với nụ cười trên môi nhưng hôm nay - hắn có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bà nhưng khi nhìn thấy mắt mẹ nhắm nghiền và nghe thấy tiếng thở của mẹ, nước mắt hắn bắt đầu lăn dài từ đôi mắt của mình.

"M-Mẹ ..."

Hắn định bước tới giường nhưng ông Jae đã nắm lấy tay hắn và lôi hắn ra khỏi phòng.

"Thả con ra! Mẹ!! MẸ!! KOOKIE CỦA MẸ ĐÂY! Con muốn gặp mẹ!! Thả con ra!! HÃY ĐỂ CON GẶP MẸ!!"

Hắn bắt đầu đánh và đá vào chân ông Jae, người đang bế hắn ra trong khi khóc. Ông Jae bắt hắn ngồi xuống ghế nhưng hắn cố gắng đứng dậy-

"Jungkook, nghe này-nghe bác, JUNGKOOK!"

Ông hét lên và Jungkook bối rối, dừng cử động, nhìn chằm chằm vào bác của mình trong khi bĩu môi. Ông Jae kéo đứa bé đang khóc vào lòng ôm chặt và vỗ nhẹ vào đầu Jungkook.

"C- * nấc * chuyện gì đã xảy ra với mẹ con vậy? * nức nở * tại sao mẹ không nói chuyện với con?!"

Ông Jae sụt sịt.

"Mẹ con sẽ ổn thôi, cho họ thời gian, sẽ không có gì xảy ra với mẹ của con cả, hãy tin tưởng ở bác."

Nhưng Jungkook vẫn khóc.

"S-Sao chuyện này xảy ra vậy? B-bố con đâu?
C-con muốn * nuốt nước bọt * gặp bố,
làm ơn ~"

Ông Jae lắc đầu bỏ đi.

"Tại sao?! Con sẽ nói với bố rằng bác và những người khác không để Kookie nhìn thấy mẹ! Bố đang ở đâu vậy bác?! Hãy nói cho con biết đi!"

Ông Jae mím chặt môi lại, trằn trọc suy nghĩ làm sao để nói ra sự thật với Jungkook.

"Chỉ cần đưa nó đến gặp Joon, Jae. Nó phải gặp bố nó, làm ơn, hãy nói cho nó biết sự thật."

Ông Jae thở dài một hơi và lau nước mắt khi bà của Jungkook nói, ông ngồi dậy và nắm tay cậu nhóc, đưa hắn xuống tầng trệt cùng với mình.

Khi họ xuống đến tầng trệt, Jungkook thấy Seohyun, người đang đứng và khóc trước căn phòng với dòng chữ 'Nhà xác'. Jungkook và bà ta chạm mắt nhau. Bà ta nhìn xuống và khóc nhiều hơn khi hắn bước vào phòng.

"Anh đang làm gì vậy? Anh không thể mang theo trẻ em-"

"Cậu ấy là con trai duy nhất của ông
Jeon ... và ... cậu ấy muốn gặp bố mình, làm ơn ~"

Anh chàng vô danh sửng sốt, liếc xuống Jungkook rồi quay lại nhìn ông Jae. Mặc dù anh ta không liên quan đến Jungkook hay ông Jae, nhưng anh ta cảm thấy thông cảm cho đứa trẻ. Anh ta gật đầu khi đưa họ đến căn phòng, nơi giữ những xác chết để khám nghiệm cho đến khi chôn cất hoặc hỏa táng. Môi và cơ thể Jungkook bắt đầu run lên vì lạnh. Hắn không biết tại sao bác mình lại đưa hắn đến đây khi hắn muốn gặp bố.

"Tại sao chúng ta lại ở đây? Bố con đâu?"

Ông Jae không nói gì chỉ bế Jungkook trên tay khi ông tiến về phía tủ đông khi anh chàng mở một trong các ngăn đông, lấy khay ra.

Jungkook tròn mắt khi nhận thấy cơ thể ai đó nằm úp sấp trên khay. Mặc dù ông Jae đã đưa cháu trai mình đến đây vì Jungkook muốn gặp bố mình nhưng ông không muốn một đứa trẻ mười tuổi chứng kiến ​​một điều gì đó quá kinh khủng trong cuộc sống của mình. Ông cố gắng che mắt cháu trai mình nhưng Jungkook từ từ đẩy tay ông ra và nhìn chằm chằm vào thi thể đã chết của bố mình. Nước mắt hắn lăn dài khi nhìn thấy những vết thương trên khắp cơ thể trần truồng của ông.

"B-Bố?"

"Bố! BỐ! MỞ MẮT RA ĐI! BỐ!! M-MẸ ĐÃ NÓI VỚI CON RẰNG B-BỐ SẼ QUAY LẠI VÀ ĐƯA CON VỀ NHÀ!! BỐ LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY?! THỨC DẬY ĐI BỐ!! LÀM ƠN!! HÃY MỞ MẮT RA ĐI BỐ ƠI!! * nức nở * BỐ KHÔNG THỂ RỜI XA CON VÀ MẸ ĐƯỢC! BỐ!!"

Ông Jae không thể đứng nhìn được nữa, ông bế Jungkook đang khóc và đi ra khỏi nhà xác càng sớm càng tốt.

"BỐ!! BỐ DẬY ĐI!! BỐ!"

"BỐ!!"

Jungkook giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, thở hồng hộc, tim đập nhanh hơn, trán và cơ thể đổ mồ hôi như chết điếng, nhìn quanh chỉ thấy hắn đang ở trong nhà mình, trong phòng.

Hắn nuốt nước bọt khi nhắm mắt lại.

Năm tháng trôi qua, nhưng hắn vẫn không thể quên được cảnh người bố chết trong nhà xác. Jungkook không còn là con nít nữa, hắn là một cậu thiếu niên đẹp trai 17 tuổi đang học cấp ba.

Hắn thở dài thườn thượt đứng dậy khỏi giường, cầm lấy khăn đi về phía phòng tắm. Sau khi tắm xong, hắn sẵn sàng đến trường, mặc dù hắn không thích trường học, bạn bè hay mọi thứ xung quanh nhưng hắn vẫn muốn đi chơi. Đi chơi là cách duy nhất để hắn có thể giảm bớt căng thẳng. Hắn vừa nghĩ vừa cầm lấy cặp sách, quàng qua một bên vai, tay đút túi, đi trên hành lang.

"Kookie! KHÔNG! HÃY ĐỂ TÔI YÊN! TÔI KHÔNG MUỐN! ĐI ĐI! KOOKIE!"

Hắn nhíu mày nhìn căn phòng bên cạnh, căn phòng của mẹ hắn. Hắn mở cửa phòng thì thấy người mẹ đang sợ hãi và khóc lóc, những người giúp việc của hắn (đang bưng thức ăn trong đĩa) và một anh chàng lạ mặt mặc áo bác sĩ, tay cầm kim tiêm. Jungkook khó chịu nghiến răng nắm cổ áo bác sĩ.

"Cái quái gì-"

"Tôi-tôi là bác sĩ đ-được chỉ định chăm sóc cho bà ấy-mẹ của cậu."

Jungkook nhíu mày.

"Ai chỉ định ông?!"

"B-Jeon."

"Lại nữa à?"

Bác sĩ nuốt nước bọt.

"Ý tôi là S-Seohyun-ssi, t-thưa cậu."

Hắn buông cổ áo bác sĩ ra nhưng giật lấy mũi tiêm trên tay, bẻ gãy và ném xuống sàn rồi tiến lại gần bác sĩ.

"Nếu tôi thấy bất cứ ai vào phòng này mà không có sự cho phép của tôi, tôi thề sẽ chôn sống tất cả các người! Cút khỏi căn phòng này ngay cho tôi!"

"BIẾN ĐI!"

Bác sĩ và những người giúp việc của hắn giật mình khi họ rời khỏi phòng ngay lập tức.

Jungkook đi về phía mẹ mình và ngồi đối diện với bà, trên giường của bà và nhìn khắp cơ thể. Đôi mắt hắn rưng rưng khi nhìn chằm chằm vào cơ thể gầy gò và yếu ớt mẹ và những vết sẹo tiêm của bà. Đây là lý do tại sao hắn sợ / ghét kim tiêm. Hắn nắm lấy cổ tay của mẹ mình, lúc đầu bà cố gắng rút tay ra nhưng ...

"Không sao đâu, con là K-Kookie đây."

Bà chớp mắt và mỉm cười với hắn.

Ông Jae đã kể cho hắn nghe những gì đã xảy ra với họ và với mẹ của hắn sau khi ông đi ra khỏi phòng xác. Mẹ hắn mất trí nhớ vì tai nạn. Jungkook chết lặng ngay khi nhìn thấy thi thể không còn sự sống của bố mình trong nhà xác và khi biết tình trạng của mẹ mình, hắn cảm thấy tại sao mình vẫn còn sống trên thế giới này nữa. Hắn đã mất tất cả, cuộc sống hạnh phúc, bố mẹ hắn-Chúa còn muốn lấy đi thứ gì ở hắn nữa đây?

"H-Họ đang đến, K-Kookie, họ sẽ g-giết chúng ta, m-mẹ sợ."

Hắn trở lại thực tại khi mẹ hắn nói. Hắn rơi nước mắt khi ôm má bà.

Đây là điều duy nhất bà tiếp tục lặp đi lặp lại kể từ khi hắn đưa bà trở lại từ trại tị nạn. Hắn quyết định điều trị tại nhà cho bà. Hắn không tin tưởng bất cứ ai trên thế giới này, hiện tại ưu tiên hàng đầu của hắn là sự an toàn của mẹ. Hắn không có ai ngoại trừ mẹ và ông Jae. Bà của hắn cũng đã qua đời vì vấn đề sức khỏe.

Hiện tại họ đang sống tại nhà của ông Jeon, hiện đang thuộc về Jungkook. Trước khi ông Jeon chết, ông đã để lại tất cả tài sản của mình dưới tên của Jungkook nhưng hắn muốn ở lại đây chỉ vì bố mình chứ không phải vì tài sản. Dù ghét ông Jeon vì đã bỏ mặc hắn khi hắn mới 10 tuổi, vì ông không ở bên khi hắn vất vả một mình, vì ông không ở bên khi hắn cần, nhưng một phần hắn vẫn yêu bố và ngôi nhà này khiến hắn nhớ mãi. Hắn nhớ về bố hắn và những kỷ niệm hạnh phúc của họ.

Hắn đi xuống nhà sau khi cho mẹ ăn, hắn nhìn xung quanh và thấy mẹ kế đang ăn sáng. Hắn nghiến chặt quai hàm và nắm đấm, đi về phía trước. Bà ta giật mình khi hắn bực bội đấm vào bàn.

"Tôi đã kêu bà điều trị cho mẹ tôi sao?! TÔI CÓ KÊU KHÔNG HẢ?!"

Bà ta nuốt nước bọt và ngồi dậy.

"C-Con trai, mẹ-"

Bà dừng lại khi Jungkook rên rỉ.

"Tôi nên nhắc bà bao nhiêu lần nữa đây, TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CON TRAI CỦA BÀ!"

"C-Có thể là không, nhưng mẹ xem con như con trai ruột của mình. Mẹ cũng mất chồng và con rồi, mẹ không còn ai khác ngoài con, hãy cho mẹ một cơ hội nha Jungkook."

Jungkook khó chịu cười.

"Cho bà một cơ hội? Bà là ai?! Và bà đã mất đứa con trong bụng vì sự bất cẩn của mình! Vì điều đó bà chỉ có thể mong đợi sự cảm thông từ tôi chứ không phải vị trí của mẹ tôi! Bà không phải là mẹ của tôi và bà không phải là mẹ của bất cứ ai cả!"

Seohyun mím môi rơi nước mắt khi nhìn xuống, đó là lỗi của bà ta, bà ta nên cẩn thận, bà ta không để ý khi đi cầu thang nên đã bị ngã, sảy thai và vì ngã từ độ cao rất cao nên bác sĩ nói bà ta không thể mang thai cả đời, đó là lời mà người giúp việc của Jungkook đã nói với hắn.

"Tôi cảm thấy rất ít thông cảm cho sự mất mát của bà và đó là lý do tại sao tôi để bà ở lại đây và tiếp quản công việc kinh doanh của bố tôi chỉ vì tôi không muốn liên quan đến bất kỳ vấn đề nào của ông ấy, cộng với việc bà là vợ hợp pháp của ông ấy! Ngoài điều đó ra, không có gì giữa chúng ta cả! Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nhận bà là mẹ của tôi! Tôi sẽ không bao giờ! Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi! Nếu bà cố gắng can thiệp một lần nữa vào cuộc sống của tôi hoặc của mẹ tôi, tôi sẽ không hối hận khi đuổi bà ra khỏi ngôi nhà này! Hãy ghi nhớ điều đó trong tâm trí của bà đi!"

Hắn nói với giọng lạnh lùng và rời khỏi nhà.

Kể từ đó không ai dám dò hỏi Jungkook hay sang phòng mẹ hắn nữa. Mọi người đều sợ hãi với con người mới của hắn. Hắn tin trên đời này không có tình yêu, tin tưởng, không tin ai một cách mù quáng, hầu hết những người bạn gặp chỉ ở bên bạn vì lợi ích và sự quan tâm của riêng họ.

Cuộc sống đầy rẫy những người giả tạo. Con người là giả.

Seokjin nuốt nước bọt, thở dài và chớp mắt khi nhìn thẳng vào tường. Cậu ở một mình trong phòng, ngồi trên giường và nghĩ về quá khứ của Jungkook trong khi ôm đầu gối. Cậu không bao giờ nghĩ hắn lại mang nhiều ký ức đau buồn như vậy.

Cuộc sống đầy rẫy những con người giả tạo.

Giờ thì cậu đã hiểu tại sao Jungkook lại ghét tất cả mọi người.

Hắn tin tưởng mẹ mình nhưng bà không thể giữ lời hứa, hắn tin tưởng bố mình nhưng ông đã rời xa hắn. Tất cả mọi người, bất cứ ai hắn yêu hoặc tin tưởng đều rời xa hắn khi hắn cần họ. Điều khó khăn nhất trên thế giới này là mất đi một người mà chúng ta rất yêu thương. Jungkook mất bố và hạnh phúc khi chỉ mới 10 tuổi, cái tuổi mà mọi đứa trẻ đang mải miết vui chơi và tận hưởng tuổi thơ nhưng đối với Jungkook thì khác, hắn chiến đấu để giành lấy sự sống. Hắn mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần nhưng hắn vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

Seokjin nghĩ và những giọt nước mắt lăn dài trên mắt.

"Cậu ấy bị tổn thương nhưng mình ... không biết sự thật và mình đã làm tổn thương cậu ấy. Mình đã sai, quá sai."

Cậu cảm thấy có lỗi vì đã làm tổn thương Jungkook. Cậu giật mình khi cánh cửa đột ngột mở ra, đôi mắt cậu mở to khi nhận ra người đó.

"J-Jimin?"

Cái tên vừa được nói mỉm cười khi y cầm thứ gì đó trong tay, đi về phía giường của chàng trai tóc nâu. Seokjin nhanh chóng lau nước mắt và nhìn lại Jimin, người đang ngồi đối diện với cậu, trên giường.

"Ngạc nhiên chưa!"

Seokjin nhíu mày nhưng chàng trai tóc vàng lại mỉm cười.

"Bây giờ cậu cảm thấy như thế nào rồi?"

"H-Hả?"

"Cậu bị sốt hả, Seokjin? Cậu nói cậu không khỏe khi mình gọi cho cậu vào sáng nay."

Seokjin nuốt nước bọt, nhìn xuống rồi quay lại nhìn chàng trai tóc vàng.

"Ừ nhưng cậu làm gì ở đây? Làm thế nào mà cậu-"

"Jungkook đã gọi cho mình."

Lông mày Seokjin nhướng lên.

"C-Cậu ấy sao?"

Jimin mỉm cười.

"Cậu ấy gọi và nói với mình rằng cậu đang nhớ mình, cậu cảm thấy cô đơn, vì vậy mình đã ở đây!"

Tôi sẽ không bao giờ để cậu cảm thấy một mình.

Trái tim Seokjin bắt đầu đập nhanh hơn khi cậu nghĩ về Jungkook. Cậu đặt lòng bàn tay lên ngực mình, đôi mắt cứ chạy đi chạy lại đây đó trong sự hồi hộp và tự hỏi tại sao tim cậu luôn đập nhanh hơn mỗi khi nghe đến tên người kia hoặc nghĩ về người kia?

"Seokjin!"

Cậu định thần lại khi Jimin hét lên.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu ổn chứ?"

"Hả? Ừ, mình ổn."

Jimin mỉm cười.

"Cậu thật kỳ lạ, được rồi, đoán xem mình đã mua gì cho cậu đây. Món phở gà yêu thích của cậu, ăn đi, cậu chắc đói rồi, uhm, tô? Oh để mình lấy một cái trong bếp, giữ-"

"Jimin, từ từ đã, sao cậu vội thế? * Cười * Mình ăn rồi, cậu bình tĩnh ngồi lại đi."

Jimin nhíu mày khi ngồi xuống giường nhìn Seokjin, người đang mỉm cười với y.

"Cậu đã ăn rồi? Khi nào?"

"Vừa nãy Jungkook đã chuẩn bị cháo cho mình và mình cảm thấy rất no, hãy tin mình."

Seokjin mỉm cười nhưng Jimin lại chớp chớp đôi mắt nhỏ khi nhìn xuống bát phở gà mà y đã mua cho Seokjin của mình.

Y nghĩ chàng trai tóc nâu không ăn gì nhưng y cảm thấy khó chịu khi Seokjin nói rằng cậu đã ăn rồi, cũng là thức ăn do Jungkook chuẩn bị. Mặt khác, Seokjin nhận thấy sự im lặng đột ngột của chàng trai tóc vàng. Cậu mỉm cười.

"Yah! Mình nói là mình đã ăn nhưng không bao giờ nói sẽ không ăn những gì cậu đã mua cho mình. Mình có thể ăn đồ mà cậu đem tới vào bữa tối, cứ để nó ở đây, mình sẽ ăn sau, hmm?"

Cậu mỉm cười khi nhận thấy khuôn mặt buồn bã của Jimin chuyển sang vui vẻ.

"Được rồi!"

Cả hai đều mỉm cười với nhau.

"Và Seokjin, mình định hỏi cậu đã đến bệnh viện chưa? Làm thế nào mà cơn sốt của cậu lại giảm nhanh như vậy?"

Seokjin mở miệng nói nhưng-

"Tôi có thể trả lời câu hỏi đó không?"

Cả hai, Seokjin và Jimin đều nhìn về hướng của giọng nói vừa phát ra, đó là Jungkook.

Hắn vừa nói vừa dựa vai vào cửa, tay đút túi jean, nhìn chằm chằm vào bạn trai của mình, cậu cũng đang nhìn lại hắn. Seokjin quên mất rằng người bạn thân nhất của mình cũng đang ở trong phòng và cứ nhìn Jungkook chằm chằm. Cậu không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy một cái gì đó, như hạnh phúc? Khi nhìn thấy Jungkook?

Jimin liếc nhìn Jungkook và Seokjin, rồi hắng giọng. Seokjin định thần lại và nhìn sang chỗ khác, mắt chớp chớp. Cậu rũ bỏ suy nghĩ của mình. Jungkook mỉm cười.

Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Seokjin?!

"Có phiền không nếu tôi vào đây?"

Jimin từ từ gật đầu khi Jungkook cầm lấy một chiếc ghế và ngồi bên cạnh họ. Seokjin nhìn hắn từ khóe mắt rồi quay đi chỗ khác.

"Tôi đã dừng lại ở đâu nhỉ, ồ, vâng, bác sĩ của tôi đã khám và cho thuốc cậu ấy."

Jimin gật đầu cười nhẹ, nhìn Seokjin, người vẫn tiếp tục cúi gằm mặt.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy Seokjin?"

Jungkook hướng ánh nhìn về phía bạn trai của mình và không có bất kỳ cảnh báo nào, hắn chạm vào cổ của chàng trai tóc nâu. Seokjin cảm thấy rùng mình, đôi mắt mở to và lạnh cóng, Jimin cũng vậy nhưng y nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

"Cậu ổn chứ, Jinnie?"

Seokjin đỏ mặt, nuốt nước bọt rồi nhanh chóng đẩy tay Jungkook ra.

"Tôi ... tôi ổn!"

Jungkook nhíu mày, hắn không hiểu tại sao chàng trai tóc nâu lại gạt tay hắn ra. Seokjin ngước nhìn Jimin, người đang quay đi chỗ khác.

"Ồ, cậu mua cái này cho cậu ấy hả Jimin?"

Cả hai người đều nhìn Jungkook, người đang cắm mắt vào bát phở mà Jimin mua cho Seokjin. Jimin gật đầu lia lịa.

"Nhưng cậu ấy đã ăn rồi, và, oh! Cậu có biết không Jimin, cậu ấy rất kiên quyết! Tôi đã đấu tranh rất nhiều để khiến cậu ấy ăn món cháo đó. Lúc đầu cậu ấy nói cậu ấy không muốn nhưng khi tôi cho cậu ấy ăn, cậu ấy đã ăn như một đứa bé vậy đó."

Jungkook nói với nụ cười nhưng mắt Seokjin lại mở to.

Cậu nuốt nước bọt và liếc nhanh Jungkook sau đó nhìn Jimin, người đang nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc nâu nhưng không có biểu cảm gì. Seokjin lắc đầu với chàng trai tóc vàng, cậu cười nhạt và nhìn xuống.

"Và Jimin, tôi thực sự muốn hỏi cậu điều này bởi vì cậu biết đấy, cậu là người bạn trung thực duy nhất của chúng tôi."

Jimin ngước nhìn Jungkook.

"C-Cái gì?"

"Trông chúng tôi có hợp nhau không? Seokjin và tôi?"

Jimin không nói được lời nào khi liếc nhìn Seokjin, người cũng đang nhìn chằm chằm vào Jungkook. Jimin gật đầu rồi nhanh chóng nhìn xuống và cười khổ. Jungkook mỉm cười.

"Tôi biết ngay mà!"

"Đủ rồi!"

Jungkook chớp mắt khi Seokjin hét lên.

"Đi đi."

Jungkook nhíu mày khi Seokjin nói mà không nhìn hắn.

"Tại sao? Tôi chỉ-"

Hắn dừng lại khi Seokjin lườm hắn.

"Tôi đã nói là đi đi!"

Jungkook chớp mắt, bĩu môi nhưng cũng ngồi dậy định bỏ đi.

"Nhân tiện, cảm ơn cậu, Jimin!"

Hắn nhanh chóng nói khi chạy ra khỏi phòng. Seokjin khó chịu và trợn mắt. Căn phòng trở nên im lặng sau khi Jungkook rời đi. Cả hai người đều nhìn ra xa và cúi gằm mặt, không biết phải nói hay hỏi gì. Seokjin ngước nhìn Jimin, lo lắng liếm môi rồi mở miệng định nói-

"Cậu có vẻ rất gần gũi với cậu ấy nhỉ."

Seokjin nuốt nước bọt khi Jimin nói và nhìn chàng trai tóc nâu.

"K-Không, m-mình và c-cậu ấy? Ý c-cậu là gì-"

Cậu dừng lại khi Jimin đột nhiên phá lên cười. Seokjin ngơ ra.

"Tuyệt, Seokjin. Mình chỉ đùa thôi. Mình biết cậu ấy là người duy nhất yêu cậu, không phải cậu, dù gì thì cậu cũng không yêu cậu ấy, cậu không ghét cậu ấy sao?"

Seokjin sửng sốt, môi hé mở, chớp mắt tìm lời nhưng không thấy gì.

"Ớn lạnh, và mình gật đầu vì mình không muốn làm tổn thương cảm xúc của cậu ấy."

Seokjin cố gắng mỉm cười nhưng cậu không thể, cậu nhìn xuống. Jimin mỉm cười và thở dài thườn thượt trong khi ngồi dậy.

"Thôi được rồi, đến lúc mình phải đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở trường đại học vào ngày mai. Bảo trọng, nhớ ăn phở gà và uống thuốc nhé. Ngủ ngon, hmm? Tạm biệt."

Seokjin gật đầu khi nhìn Jimin rời khỏi phòng.

Mình biết cậu ấy là người duy nhất yêu cậu, không phải cậu, dù gì thì cậu cũng không yêu cậu ấy, cậu không ghét cậu ấy sao?

Tại sao mình lại không nói gì khi Jimin hỏi như vậy?

Cậu nghĩ và nuốt nước bọt.

.

.

.

"Cảm ơn vì đã đến, Jimin."

"Không sao đâu, tôi chắc chắn sẽ đến mặc dù cậu không gọi cho tôi. Tôi muốn đến thăm cậu ấy vào buổi sáng khi tôi đã gọi điện nhưng cậu ấy đã từ chối."

"À, vậy à?"

Jimin mỉm cười và gật đầu.

"Vậy hẹn gặp lại. Chúc ngủ ngon."

Jungkook mỉm cười.

"Đợi đã!"

Hắn vừa nói vừa gọi cho ai đó.

"Tại sao? Chuyện gì vậy?"

"Không có gì, vệ sĩ của tôi sẽ đưa cậu về ký túc xá, và ... anh ấy ở đây."

Cả hai cùng nhìn Hwan đang đợi Jimin trên xe.
Jimin nhìn lại Jungkook.

"Cậu không cần phải-"

"Không sao đâu Jimin, bây giờ chúng ta là bạn, chỉ là một sự giúp đỡ nhỏ thôi, đi đi."

Jimin không nói gì sau đó, gật đầu khi lên xe. Jungkook nhìn theo chiếc xe đang rời đi sau đó quay trở lại phòng bạn trai để kiểm tra cậu nhưng lông mày hắn nhướng lên khi thấy chàng trai tóc nâu vẫn chưa ngủ, ngồi trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn mỉm cười và tiến về phía trước.

"Không ngủ được sao?"

Seokjin định thần lại và nhìn Jungkook, người đang ngồi đối diện với chàng trai tóc nâu, trên giường. Cậu hậm hực.

"Cậu nói gì vậy?!"

"Nói gì?"

Seokjin đảo mắt.

"Tại sao cậu lại hỏi Jimin như vậy?!"

"À, về chuyện đó, tôi chỉ muốn hỏi thôi, hơn nữa cậu ấy không phải là bạn của chúng ta sao? Cậu ấy sẽ không cảm thấy khó xử đâu, đừng lo lắng."

Seokjin dùng lưỡi chọc vào má và lắc đầu.

"Cậu luôn như thế này? Cậu không thể giữ tất cả mọi thứ trong lòng sao?!"

"Trong lòng?"

Seokjin hậm hực.

"Dù có chuyện gì xảy ra giữa cậu và tôi đi chăng nữa! Tại sao cậu lại nói với cậu ấy rằng cậu cho tôi ăn?!"

Jungkook 'oh' với Seokjin.

"Điều đó thực sự là một vấn đề sao?"

"Nhìn này, tôi đã lắng nghe quá khứ của cậu và ôm cậu vì cậu bị tổn thương nhưng điều đó không có nghĩa là tôi yêu-"

Seokjin dừng lại khi cậu cắn môi mình.

"Cậu yêu?"

Seokjin nuốt nước bọt khi Jungkook nhếch mép cười với cậu. Cậu đảo mắt.

"C-Cậu biết tôi muốn nói gì mà!"

Jungkook cười khúc khích.

"Ừ, tôi biết và tôi chưa bao giờ nói rằng cậu làm như vậy, Seokjin. Tôi có nói với Jimin rằng cậu yêu tôi không? Tôi chỉ hỏi là chúng ta trông đẹp đôi với nhau hay không, vậy thôi."

"G-Gì cũng được, đừng lặp lại những điều như thế nữa!"

Seokjin nói và quay đi chỗ khác. Jungkook không biết tại sao bạn trai của mình trông có vẻ bối rối nhưng hắn thích như vậy, chàng trai tóc nâu trông thật dễ thương. Hắn nghĩ và cười khúc khích.

"Vậy, uhm, bất cứ điều gì cậu nói trước đó, điều đó có phải là thật không?"

Đôi mắt Seokjin di chuyển chỗ này chỗ kia trong khi nhìn ra chỗ khác.

"T-Tôi đã nói gì?"

"Cậu không ghét ... ghét tôi phải không?"

Seokjin nuốt nước bọt và nhìn Jungkook, ánh mắt chỉ nhìn bạn trai của mình. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau. Seokjin từ từ gật đầu và nhìn xuống.

Jungkook bật cười thích thú khi tiến về phía trước để ôm chàng trai tóc nâu nhưng dừng lại. Seokjin thở hổn hển, chớp mắt và đôi mắt của cậu chuyển động đồng bộ với Jungkook khi thấy khuôn mặt của hắn đang ở gần mình. Tim cậu đập nhanh hơn như thể nó sắp vỡ tung. Mắt cậu chuyển sang tay Jungkook, tay hắn đưa lên ôm má cậu. Jungkook tiến lại gần hơn một chút trong khi ôm mặt Seokjin. Hơi thở của cả hai phả vào môi nhau.

Jungkook mắt lướt xuống môi chàng trai tóc nâu. Hắn nghiêng đầu và tiến lại gần khuôn mặt của cậu. Seokjin muốn đẩy người kia ra nhưng thay vào đó cậu lại nhắm mắt và nuốt nước bọt mạnh hơn, giống như đang chờ đợi đôi môi của người kia. Môi Jungkook hơi cong lên khi hắn tựa trán vào Seokjin và âu yếm xoa mũi mình với người kia.

Seokjin nhíu mày và mở mắt ra thì chỉ thấy Jungkook đang cười với mình. Cậu đưa ra cái nhìn đầy nghi hoặc về hắn. Cậu nghĩ Jungkook sẽ hôn cậu nhưng-

"Cảm ơn vì đã không ghét tôi ~"

Seokjin nuốt nước bọt khi cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu của Jungkook. Cậu sững sờ quay đi khi Jungkook rời tay khỏi má mình, ngồi dậy và rời khỏi phòng. Đôi mắt cậu nhìn theo Jungkook, người đang dừng lại ở cửa và nhìn Seokjin-

"Ngủ ngon, mơ đẹp."

Hắn mỉm cười, đóng cửa và rời khỏi phòng. Seokjin chớp mắt khi chạm vào đôi má đỏ ửng đang bí mật ửng hồng và khóe miệng nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro