44. Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đeo tay của Jimin hiển thị 8h30 tối. Y nhìn chằm chằm vào nó khi đang phập phồng.

"Em sợ không?"

Y chớp mắt, nhìn lên rồi nhìn người ngồi ở ghế lái, nhìn thẳng, Taemin.

Cả hai đều đang ở trong xe của Taemin. Anh chàng đỗ xe bên lề đường gần câu lạc bộ đêm nào đó, đợi người đàn ông tên Marco, người đã ra lệnh cho Taemin giết Jungkook. Thực lòng mà nói, gã muốn tự mình tìm ông ta, tự mình xử lý chuyện này thế nhưng khi Jimin muốn đi theo thì gã không biết phải nói gì. Gã sợ liên luỵ đến người trẻ tuổi hơn trong việc này. Gã đã cố gắng hết sức để Jimin hiểu rằng điều đó có thể gây nguy hiểm cho y nhưng khi chàng trai tóc vàng vẫn ngoan cố, gã không còn lựa chọn nào khác, đưa đứa trẻ đi cùng.

Taemin chuyển ánh nhìn về phía Jimin.

"Nghe này, chúng ta vẫn còn thời gian. Em có thể quay lại nếu em-"

"Không, hyung. Em muốn nhìn mặt ông ta. Em muốn biết tại sao ông ta lại muốn giết Jungkook ..."

Cả hai đều không phá vỡ giao tiếp bằng mắt.

"Nếu em đã quyết định không nghe anh."

Taemin quay đi và cáu kỉnh. Sau đó gã nhìn lại người trẻ hơn.

"Được thôi, anh sẽ vào. Khi ông ta đến, anh sẽ gọi cho em, lúc đó em sẽ vào được không? Và hãy nhớ bất cứ điều gì anh đã nói, hãy theo dõi họ từ xa, đừng để bị bắt. Anh không biết về vệ sĩ của ông ta, họ có thể ở bất cứ đâu quan sát em, vì vậy hãy cẩn thận."

Jimin gật đầu khi Taemin bước xuống xe của mình. Y nhìn gã đi vào câu lạc bộ và thở dài.

"Đây là cách duy nhất em có thể thoát khỏi tội lỗi của mình."

Y lầm bầm. Đột nhiên, điện thoại y đổ chuông, y giật mình sau đó nhìn vào điện thoại của mình. Không phải Taemin mà là Seokjin. Y nuốt nước bọt, suy nghĩ rất nhiều liệu có nên bắt máy hay không. Cuối cùng y cũng tham gia cuộc gọi của chàng trai tóc nâu.

[Jimin: S-Seokjin]

[Seokjin: Cậu đang ở đâu vậy? Cậu có biết mình đã cố gắng liên lạc với cậu trong bao lâu không? Cậu giận vì mình quyết định dành thời gian cho Jungkook?]

[Jimin: K-không ... không phải như vậy ... mình chỉ ... mình chỉ bận một số việc thôi]

[Seokjin: Bận?]

[Jimin: Uhm, uh, b-bài tập... và nó rất nhiều, vì vậy mình phải hoàn thành nó, cậu biết đấy ...]

[Seokjin: Ồ ... mình hiểu rồi * cười * và mình đoán khi mình quay lại trường, mình sẽ đau đầu vì bài tập và lớp học mà mình đã bỏ lỡ]

Jimin hơi mỉm cười nhưng cũng không được bao lâu khi nhận được một cuộc gọi khác. Y nhìn vào tên người gọi, đó là Taemin. Y chớp mắt kinh ngạc khi bắt đầu tháo dây an toàn.

[Jimin: Uhm, Jin, mình-mình sẽ nói chuyện với cậu sau nhé, mình xin lỗi]

[Seokjin: Ồ, được, vậy gọi lại cho mình khi cậu rảnh nhé, được không? Bảo trọng]

[Jimin: Cậu cũng vậy, tạm biệt]

Khi Seokjin cúp máy, Jimin đi ra khỏi xe, đặt lại điện thoại vào túi jean, đóng cửa xe, đeo khẩu trang, khóa xe, đi đến lối vào câu lạc bộ.

.

.

.

.

.

[Hoseok: Oh, Jin ~ mình nhớ cậu rất nhiều, anh bạn]

Seokjin không thể ngừng cười khúc khích. Sau khi ngắt cuộc gọi của Jimin, cậu đã gọi cho Hoseok.

[Seokjin: Cậu có say không vậy?]

[Hoseok: Yah! Mình chưa bao giờ say, ok? Mình thực sự nhớ cậu mà!]

[Seokjin: Ok, mình tin cậu]

[Hoseok: Vậy, vui vẻ với Jungkook chứ?]

Seokjin nghẹn ngào khi Hoseok cười khúc khích.

[Seokjin: L-Làm thế nào mà cậu-]

[Hoseok: Mình đã thấy hai người ở cửa hàng pizza hôm qua. Mình muốn đến chào hỏi nhưng có vẻ như các cậu đang ở trong thế giới của riêng mình ... như nhìn chằm chằm, cười và cậu đang lau môi cho cậu ấy * cười khúc khích * ... vì vậy, uhm, về cơ bản mình không thích làm phiền các cặp đôi hạnh phúc, mình đã mua pizza và sau đó đi về]

Seokjin không nói nên lời. Má và tai đỏ bừng. Cậu ôm má khi nhăn mặt.

[Seokjin: C-Cậu có thôi gọi chúng mình là bồ nhau đi không! C-chúng mình không phải!]

Hoseok cười và cậu đảo mắt.

[Seokjin: Nghe này, hôm qua-ý mình là hôm nay là sinh nhật của cậu ấy,
nên ... mình chỉ đưa cậu ấy đi chơi, vậy thôi!]

[Hoseok: Cậu chắc chứ? Tại sao cậu lại khó thừa nhận rằng mình cũng yêu cậu ấy vậy, Seokjin-ah?]

Tên được nói không tức giận vì câu nói của người kia nhưng cậu đỏ mặt và cảm ơn Chúa rằng cả hai hiện đang nói chuyện qua điện thoại.

[Seokjin: Dẹp chuyện đó qua một bên đi! Jimin vẫn ổn chứ?]

Cậu cảm thấy im lặng từ phía bên kia.

[Seokjin: Hoseok?]

[Hoseok: Uhm ... ừ, mình đoán cậu ấy vẫn ổn, sao thế? Có chuyện gì à?]

[Seokjin: Không có gì, hiện tại mình không biết tại sao nhưng mình cảm thấy cậu ấy hành động rất kỳ lạ. Cậu ấy có vẻ như đang giấu chúng ta điều gì đó. Cậu ấy có nói gì với cậu không?]

[Hoseok: Uh, k-không]

[Seokjin: Ồ ... mình nghĩ cậu ấy có thể đã nói gì đó bởi vì cậu quen cậu ấy trước mình]

Hoseok giữ im lặng và Seokjin nhíu mày.

[Seokjin: Hose-]

[Hoseok: T-thật ra thì ... mình có chuyện cần nói với cậu, Jin .... * nuốt nước bọt * Jimin-]

Hoseok bắt đầu nhưng Seokjin giật mình khi nhìn vào điện thoại của mình khi nhận được một cuộc gọi khác, cũng từ bố mình. Lông mày cậu nhướng lên và một nụ cười rộng trên khuôn mặt. Cậu giữ điện thoại trên tai và-

[Seokjin: Hobi, mình rất xin lỗi! Mình có thể gọi lại cho cậu sau không, bố mẹ mình đang gọi đến ... Mình thực sự rất xin lỗi, làm ơn ~!]

[Hoseok: Ồ, uhm, không sao, hãy gọi cho mình khi cậu rảnh và gửi lời chào của mình đến họ nhé]

[Seokjin: Chắc chắn rồi! Một lần nữa, mình xin lỗi, được không?]

[Hoseok: Không sao đâu Jin. Hẹn gặp lại]

[Seokjin: Ok, tạm biệt!]

Cậu cúp máy khi nghe cuộc gọi của bố.

[Seokjin: Abeoji! Bố khỏe không? Con rất nhớ bố!]

[Bố: Nói dối]

[Seokjin: Sao ạ? * cười khúc khích * bố, con không nói dối đâu, con rất nhớ bố và mẹ]

[Bố: Vậy tại sao con không gọi cho bố mẹ? Đã một tuần rồi, nhớ hay con đã quên? Ít nhất con nên gọi cho mẹ của con. Con có biết bà ấy lo lắng như thế nào không? Bố mẹ chỉ có một đứa con duy nhất, không nhiều. Nó thực sự rất khó chịu]

Seokjin cười khúc khích.

[Seokjin: Bố, con xin lỗi vì đã không gọi cho hai người nhưng điều đó không có nghĩa là con không nhớ bố mẹ! Bố mẹ là cả thế giới của con ... thôi nào ... con xin lỗi ~ tha lỗi cho con nha?]

[Bố: Jin-ah ~]

Đôi môi của cái tên vừa được nói cong lên khi nghe thấy giọng nói của mẹ mình.

[Seokjin: Mẹ yêu]

[Mẹ: Con có khỏe không, Jin-ah? Mọi thứ ở đó ổn chứ, geumijin?]

Mẹ cậu cười khúc khích nhưng nụ cười của Seokjin giảm xuống. Geumijin có nghĩa là Golden Jin, mẹ cậu thường gọi cậu như vậy khi cậu nhuộm tóc vàng. Họ thích nó nhưng cậu nghĩ tóc màu vàng không hợp với mình, cậu nghĩ rằng mình trông xấu xí với màu đó và cậu bắt đầu ghét nó hoặc biệt danh đó.

[Seokjin: Mẹ à! Đã bao lần con nói mẹ đừng gọi con với biệt danh đó nữa rồi mà!]

[Mẹ: Nhưng bố mẹ yêu geumijin, đúng không anh yêu?!]

[Không, anh thích pinkeu Gongju (công chúa màu hồng) nữa]

[Seokjin: Bố!]

Cậu là con trai duy nhất của họ nhưng họ cũng coi cậu như con gái của mình vì họ không có con gái. Seokjin thích màu hồng và đó là cách họ gọi cậu là Pinkue Gongju. Cậu để họ gọi mình là công chúa chỉ vì họ vui khi gọi cậu như vậy nhưng cậu ghét biệt danh đó vì bố thường gọi cậu như vậy trước mặt bạn bè của cậu.

Cả hai người họ trêu chọc con trai và cười rất tươi từ phía bên kia. Seokjin giận dỗi, đảo mắt và lắc đầu. Cậu định mở miệng nhưng chột dạ suýt chửi thề khi bị ai đó vòng tay qua eo ôm chầm lấy mình từ phía sau.

"M-mmph!"

"shshshu ... đừng chửi thề, bố mẹ cậu có thể sẽ nghe thấy đấy."

Jungkook ấn lòng bàn tay lên miệng chàng trai tóc nâu và thì thầm vào tai cậu. Seokjin khó chịu khi gỡ tay người kia ra và trừng mắt nhìn hắn, người vẫn đang ôm cậu từ phía sau.

"C-cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!"

Seokjin thì thầm, chắc chắn rằng bố mẹ và những người có mặt trong quán sẽ không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Jungkook nhếch mép.

"Ôm em, em yêu."

Seokjin nghiến răng khi cố gỡ tay người kia ra khỏi eo mình nhưng không thể vì người kia siết chặt lấy tay cậu.

"Chậc chậc! Tránh xa tôi ra!"

Nhưng cái tên vừa được nói đã nhếch mép cười khi tựa cằm vào vai chàng trai tóc nâu.

"Không"

"Buông ra! Tôi thề tôi sẽ giết chết cậu!"

"Làm ơn làm đi, em yêu."

Seokjin hậm hực.

["Con định giết ai, Seokjin-ah?"]

Tên vừa được nói đã mở to mắt. Cậu gần như quên mất mình đang nói chuyện với bố mẹ.

"Thính giác của mẹ rất nhạy, phải không?"

Jungkook cười khúc khích. Seokjin nâng khuỷu tay lên và đánh nhẹ vào bụng của người kia. Jungkook rít lên khi chàng trai tóc nâu cầm điện thoại lên tai.

[Seokjin: Con, uh, giết sao? Mẹ có thể nghe nhầm rồi đấy ạ. Con đã không nói một lời nào như vậy cả ... hehe]

Jungkook nhếch mép cười khi ghé sát vào tai Jin, hít hà.

"Cậu thật đẹp khi cậu nói dối, cậu biết không."

Hắn thủ thỉ khi bắt đầu vuốt ve cổ chàng trai tóc nâu.

"C-cậu làm gì vậy - dừng lại đi!"

Seokjin cố gắng đẩy người kia ra bằng vai của mình ra và bỏ tay ra nhưng Jungkook không cử động, thậm chí không rời một inch, tiếp tục hôn lên vai, cổ và dái tai của chàng trai tóc nâu. Seokjin cảm thấy nhột nhột và ngừng chiến đấu. Thay vì đẩy Jungkook ra, cậu nhắm mắt, nghiêng đầu sang một bên, cho phép người kia hôn cậu nhiều hơn trong khi giữ điện thoại trên tai.

[Bố: Seokjin-ah? Con có nghe thấy bố mẹ nói không?]

Cái tên vừa được nói đang cố gắng tập trung nhưng cậu đang chìm sâu vào nụ hôn của người kia. Cậu chỉ có thể ậm ừ vào lúc này vì thực sự không thể thốt ra lời nào.

[Bố: Anh nghĩ con trai của chúng ta đang say * cười khúc khích *]

[Đừng trêu thằng bé nữa, nó có thể đang ngủ. Chỉ cần nói với nó nhanh hơn, lý do tại sao chúng ta gọi ...]

Jin vẫn nhắm mắt. Cậu nuốt nước bọt khi Jungkook từng chút từng chút đút tay vào bên trong áo thun của Jin.

[Bố: Jin-ah, ngày mai bố mẹ sẽ đến Busan!]

Seokjin mở to mắt, Jungkook cũng vậy. Hắn dừng hành động của mình khi rút tay ra khỏi chiếc áo phông của chàng trai tóc nâu, hắn tình cờ nghe thấy họ nói.

[Seokjin: CÁI GÌ?!]

.

.

.

.

.

.

Jimin đưa thẻ sinh viên của mình cho bảo vệ. Họ yêu cầu y tháo khẩu trang ra để nhìn mặt. Họ nhìn thẻ của y rồi nhìn vào mặt y, cho y vào. Y đeo khẩu trang lại khi bước vào.

Y lướt nhìn xung quanh. Như thường lệ, mọi người tiệc tùng ở khắp mọi nơi, say sưa nhảy múa, la hét, cười đùa và hơn thế nữa. Mắt y dừng lại ở quầy bar, đặc biệt là Taemin. Gã đang trò chuyện với ai đó, người đang quay lưng lại với Jimin. Taemin liếc nhanh về phía người trẻ sau đó quay lại nhìn người đàn ông đó, mỉm cười giả tạo và tiếp tục nói. Jimin bước tới trước, ngồi vào bàn, không quá gần mà đối diện với họ.

"Chào mừng cậu, cậu muốn uống gì?"

"Uhm, một ly cocktail rượu vang đỏ."

"Hẳn là vậy rồi thưa cậu."

Trong khi người phục vụ chuẩn bị, Jimin giả vờ như đang chơi game trong điện thoại nhưng cũng cố gắng nghe lén cuộc trò chuyện của họ nhưng không thể. Y đang cố gắng nhìn thấy khuôn mặt của người kia nhưng không thể vì người đàn ông đó cũng đang đeo khẩu trang. Y nghiến răng một cách khó chịu.

"Đồ uống của cậu đây. Xin mời thưởng thức."

"Cảm ơn."

Y vừa nói vừa liếc nhìn vệ sĩ của người đàn ông đó, những người đang đứng bên cạnh ông ta và Taemin.

Taemin cầm ly rượu lên và uống khi liếc nhìn chàng trai tóc vàng. Jimin nhân cơ hội ra hiệu cho đàn anh về chiếc khẩu trang của người đàn ông đó. Lúc đầu, Taemin không hiểu, gã nhíu mày nhưng sau khi hiểu được chàng trai tóc vàng đang ám chỉ chiếc khẩu trang của người kia. Gã gật đầu mà không cần suy nghĩ hai lần nhổ rượu vào mặt gã đó và ho. Người đàn ông đeo khẩu trang đóng băng tại chỗ. Vệ sĩ của ông ta đã suýt tấn công Taemin vì hành vi thiếu lịch sự của gã nhưng đã không xảy ra khi ông chủ của họ giơ tay lên, cố gắng không làm bất cứ điều gì với Taemin.

Taemin nuốt nước bọt khi bước xuống ghế, bắt đầu vỗ vào khuôn mặt và bộ ngực ướt đẫm của người kia.

"ÔI TRỜI! Tôi rất xin lỗi, thưa ngài! Thực sự xin lỗi, do tôi-"

Gã dừng lại khi người đàn ông đưa lòng bàn tay trước mặt gã, dừng lại việc chạm vào ông ta và im lặng. Ông ta ngồi dậy và nhìn xung quanh.

"Nhà vệ sinh ở đâu?"

"Uhm, đ-đi thẳng rồi rẽ trái, thưa ngài."

"Tôi sẽ trở lại ngay."

Một trong những vệ sĩ của ông ta muốn đi theo ông ta nhưng họ đã dừng lại khi ông ta thì thầm điều gì đó bên tai. Họ ở bên cạnh Taemin. Jimin nhận thấy ông ta đi một mình. Y liếc nhanh về phía Taemin, người đang giả vờ như đang xem màn khiêu vũ trong khi uống rượu. Các vệ sĩ nhìn Taemin, họ nhìn gã như thể họ sắp giết chết gã đến nơi. Jimin chớp lấy cơ hội, ngồi dậy và đi vào nhà vệ sinh.

Khi đã đến nơi, y muốn đi vào nhưng lại dừng lại ở lối vào và nhìn trộm người kia từ cửa. Tên đó tháo khẩu trang, lộ lưng, cúi xuống, rửa mặt bằng vòi nước. Jimin lấy điện thoại của mình để chụp khuôn mặt của người đàn ông đó qua gương nhưng mắt y mở to khi nhìn thấy khuôn mặt của ông ta trong gương. Môi hé mở và nuốt nước bọt, tay run run vẫn xuýt xoa chụp ảnh, nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Taemin nhận thấy Jimin vội vàng rời khỏi câu lạc bộ. Gã lo lắng và cũng ngồi dậy để bỏ đi nhưng các vệ sĩ đã chặn gã lại.

"Cậu không thể rời đi cho đến khi ông chủ của chúng tôi quay trở lại."

Gã nuốt nước bọt rồi nở một nụ cười giả tạo, gật đầu khi ngồi lại, chờ đợi ông chủ của họ.

"Vậy .... cậu đã rõ với những gì tôi nói chưa?"

Taemin nhìn ông ta, người đang đi về phía mình trong khi lấy khăn giấy lau bàn tay ướt. Gã nghĩ rằng gã sẽ xem được mặt ông ta nhưng gã khó chịu khi nhận ra rằng ông ta đang đeo một chiếc khẩu trang mới.

"Tôi tin rằng lần này cậu sẽ không làm sai nữa. Tôi không thích người lặp lại những sai lầm tương tự ... và tôi nghĩ, tôi không cần phải nhắc cậu lần hai, bố của cậu hiện đang ổn nhưng nếu cậu cố gắng lừa tôi ... * nhếch mép * Tôi biết cậu sẽ không."

Taemin cố gắng thể hiện nụ cười giả tạo của mình chỉ để che giấu đi sự tức giận trên khuôn mặt. Gã gật đầu khi ngồi dậy, chuẩn bị vượt qua ông ta.

"Cho đến nay không có nhiệm vụ nào dành cho cậu, tôi sẽ nhắn với cậu sau, cho đến lúc đó hãy ở trong nhà, đừng để bị bắt, hiểu không?"

"Vâng."

Gã vừa nói vừa nhanh chóng đi ra ngoài với đôi tay đang nắm chặt.

"Chậc chậc! Sao ông ta dám tống tiền tôi?! Nếu đây không phải là về Jungkook, tôi sẽ xé xác ông ta ra, đồ khốn kiếp!"

Taemin chửi rủa một cách khó chịu khi lên xe. Phải mất vài giây để gã bình tĩnh lại. Gã thở dài thườn thượt khi nhìn Jimin, người đã lên xe nhưng vẫn nhìn thẳng.

"Em có sao không?"

Nhưng Jimin không nói gì, chỉ nhìn thẳng. Taemin chớp mắt khi khởi động xe, sau đó liếc nhìn lại chàng trai tóc vàng.

"Em có nhìn thấy khuôn mặt của ông ta không?"

Dù vậy, Jimin vẫn im lặng và điều đó khiến Taemin khó chịu. Gã lay người trẻ hơn một chút. Jimin định thần lại khi nhìn gã.

"Jimin, nói gì đó đi. Em đã-"

"Em biết ông ta."

Taemin chớp mắt khi nhìn xuống rồi quay lại nhìn chàng trai tóc vàng.

"Ông ta là ai?"

"Ông ta là bố của BamBam."

Taemin xoa đầu.

"BamBam là ai?"

"Bạn thân nhất của Jungkook."

Taemin nhướng mày, môi hé mở, cố gắng nói gì đó nhưng chỉ chớp mắt không tin. Jimin lấy điện thoại ra và cho gã xem ảnh Marco. Taemin mở to mắt.

"Ông ta là Marco, bố của BamBam và Lisa."

"Không đời nào!"

Taemin giật điện thoại của Jimin, giữ và zoom mặt người đàn ông đó.

"Mẹ kiếp! Ông ta ..."

Jimin chớp mắt khi nhíu mày. Y không biết tại sao Taemin lại hành động kỳ lạ như thế.

"Hyung-"

"Jimin, em nhớ không? Anh đã nói với em rằng anh đã đổ cà phê lên áo của một tên khốn giàu có và vì ông ta mà anh bị đuổi việc? Là ông ta! ... Chết tiệt! Sao anh không biết ông ta ngay từ đầu được chứ?! Điều đó có nghĩa là suốt thời gian qua anh đã làm việc cho tên khốn này?! Khỉ thật!"

Jimin chớp mắt vì kinh ngạc.

"Lúc nãy hai người thảo luận về chuyện gì vậy? Ông ta ra lệnh cho anh làm gì Jungkook?"

"Không. Ông ta không đưa ra bất kỳ nhiệm vụ mới nào nhưng yêu cầu anh đừng bị bắt và đừng cố lừa ông ta."

Jimin nhíu mày.

"Có điều gì đó mờ ám ở đây. Nếu ông ta yêu cầu anh không làm bất cứ điều gì, điều đó có nghĩa là ông ta đang lên kế hoạch khác ... Một điều gì đó có thể rất nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ."

Taemin chớp mắt.

"Điều đó có nghĩa là gì?"

Jimin nhìn anh.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta biết về kế hoạch của chúng ta? Điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta thử cách khác để giết Jungkook mà không để anh biết?"

Taemin nuốt nước bọt.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Jimin định mở miệng nhưng lại khựng lại khi nhìn về phía sau Taemin, gã cũng vậy. Marco và hai vệ sĩ của ông ta đứng ở mỗi bên xe khi họ chĩa súng vào cả hai qua cửa sổ. Cả hai người đều nuốt nước bọt. Marco cúi xuống, nhìn họ qua cửa sổ. Ông ta nhếch mép cười với họ, đặc biệt là với Jimin, người có vẻ sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro