6. Strip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁI QUÁI GÌ VẬY JEON JUNGKOOK?! CẬU ĐÃ KHÔNG LÀM GÌ KHI MỘT SỐ TÊN KHỐN ĐÃ LÀM NHỤC BẠN GÁI CỦA CẬU!"

Bambam hét vào mặt Jungkook, người đang phớt lờ tiếng la của bạn thân, tiếp tục ném quả bóng vào rổ.

Mặt khác, Mingyu an ủi Lisa, người đang khóc trên vai cậu ta. Họ hiện đang ở trong sân bóng rổ trong nhà thi đấu của trường đại học. BamBam cảm thấy tức giận vì sự thiếu hiểu biết của Jungkook, anh ta tiến về phía Jungkook và chộp lấy quả bóng trước khi người kia kịp tấn công.

"HÃY DỪNG CHƠI ĐI!"

Jungkook trừng mắt nhìn quả bóng và nhìn bạn mình.

"Vấn đề của cậu là gì?"

BamBam hầu như không làm rơi quả bóng xuống sàn, quả bóng này đã dội xuống sàn ba đến bốn lần.

"Cậu đã thay đổi, đó là vấn đề của tôi!"

"Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi đã thay đổi?"

"Vậy tại sao cậu lại để cậu ta sống sót?"

Jungkook tròn mắt.

"Cậu có thực sự là bạn của tôi không thế?"

BamBam nhíu mày.

"Cậu đang nghi ngờ tôi không phải?!"

Jungkook nhếch mép cười khi hắn cướp lấy quả bóng trên sàn nhằm mục đích tấn công trở lại vào lưới.

"Nếu là cậu, thì cậu sẽ không hỏi tôi những câu hỏi ngớ ngẩn đó."

Hắn đánh bóng thẳng vào vòng cấm, VÀO! BamBam cảm thấy trắng bệch, không chỉ anh ta, ngay cả Mingyu và Lisa cũng như vậy khi nhìn Jungkook. Hắn nở một nụ cười tự mãn rồi liếc sang người bạn thân nhất của mình, BamBam.

"Còn nhớ tôi đã kết liễu Jimin và sự kiêu ngạo của cậu ta như thế nào không?"

Tất nhiên, ba người trong số họ biết những gì hắn đã làm với Jimin, dù sao thì BamBam cũng ở đó vào ngày hôm đó.

"Nhưng-"

"Tôi muốn giữ bình tĩnh trong vấn đề của Seokjin. Cậu ta không phải là một kẻ bình thường, người mà tôi sắp đánh bại không dễ dàng."

Jungkook nhếch mép cười, cảm ơn trời không ai nghe thấy phần cuối của hắn, đặc biệt là Lisa vì hắn đang lẩm bẩm.

"H-Hả?" BamBam.

"Không có gì, tôi chắc chắn sẽ đánh bại cậu ta nhưng sẽ cần thời gian. Vì vậy, cho đến lúc đó, tôi muốn ba người chỉ quan sát nhưng không quan tâm đến vấn đề của cậu ta! Tôi sẽ cho cậu ta biết cậu ta đang chơi với ai!"

BamBam nghĩ, anh ta nghĩ ý tưởng của bạn mình là ổn.

"Tốt và-"

"Jungkook!"

BamBam bị cắt ngang khi anh ta và Jungkook hiện đang nhìn người vừa gọi Jungkook, Lisa, cô ngồi dậy khi đi về phía Jungkook, đứng gần hắn.

"Anh có chắc là không có chuyện gì giữa anh và anh ta không?"

Jungkook hậm hực.

'Tại sao tôi cần phải nói với cô?!'

Chỉ có suy nghĩ của hắn nhưng-

"Không"

Khuôn mặt khó chịu của cô chợt sáng lên, mỉm cười rồi ôm chầm lấy hắn, đảo mắt nhưng hắn đã ôm lại cô, vỗ nhẹ vào lưng cô.

"Em yêu anh, Jungkook."

Jungkook ậm ừ nhưng hắn không đáp lại ba từ đó với cô, thực ra hắn chưa bao giờ làm vậy trong suốt cuộc đời mình. Tại sao?

.

.

.

.

.

.

"Yahoo! Cuối cùng thì chúng ta cũng ở đây! KHU GIẢI TRÍ!"

Jimin tròn xoe mắt vì Hoseok nhưng Seokjin lại mỉm cười với anh chàng tóc nâu hiện đang cảm thấy rất phấn khích sau khi đến. Thành thật mà nói Seokjin cũng cảm thấy thích thú, tất nhiên ai lại không thích trò chơi giải trí? Các trò chơi đa dạng, ánh sáng đầy màu sắc, đám đông người lớn, mọi thứ chỉ đơn giản là trông hấp dẫn.

"Ok, các cậu muốn chơi gì?", Hoseok.

"Uhm, VR?", Jin.

Hoseok bĩu môi khi chàng trai tóc nâu gợi ý trò chơi mà cậu thích, Seokjin cũng chú ý đến cái bĩu môi của người kia.

"Sao, cậu không thích trò chơi VR?"

"Tôi muốn chơi pinball!"

Jimin đảo mắt, thực sự thì Hoseok có một chút sợ trò chơi VR, anh nghĩ hoạt hình trong trò chơi VR là thật và đáng sợ, đó là lý do tại sao anh luôn chọn pinball.

"Tất nhiên là được rồi. Chơi thôi, mất tiền rồi chiến đấu với họ hoặc bị những kẻ tung hoành bắt được, argh! Lần nào cũng vậy!"

Jimin và Hoseok rất thích cãi nhau, Seokjin nghĩ và cười khúc khích với cả hai người bạn của mình.

"Không sao đâu, Jimin. Chỉ trong một ngày, phải không?"

"Dù sao đi nữa, tôi chắc chắn sẽ không tham gia cùng cậu ấy!"

"Vậy thì tôi sẽ chơi, đi thôi Hoseok-ah"

"Yay! Boo ~!"

Jimin tròn mắt khó chịu khi Seokjin đồng ý tham gia cùng Hoseok. Anh lè lưỡi với chàng trai tóc vàng và cả hai cùng chuyển sang máy chơi pinball trong khi Jimin đi chơi trò khác.

"ÔI TRỜI! SEOKJIN NHÌN NÀY, TÔI ĐÃ THẮNG RỒI! YAHOO!"

Seokjin mỉm cười và lắc đầu, chuyển sang hướng khác. Jimin đã đúng, pinball là trò chơi nhàm chán nhất trong tất cả các trò chơi, không biết Hoseok yêu nó như thế nào, cậu nghĩ khi quyết định chơi trò chơi khác. Hiện tại ba người trong số họ đang chơi riêng.

Một trò chơi đã lọt vào mắt của Seokjin, Mario Bros. Chàng trai tóc nâu, uhm, thực sự cậu yêu Mario.

Seokjin đã rất phấn khích khi chơi, chỉ có thể nói rằng cậu hiện đang rất hạnh phúc.

"ô ô ô!"

Đây là những từ / âm thanh duy nhất phát ra từ miệng cậu khi chơi. Sau vài phút, trò chơi kết thúc khi cậu ngừng cười và thở hổn hển trong khi quỳ gối.

"Chúa ơi! Thật không thể tin được!"

Cậu tự khen ngợi mình và-

"VẬY!! NÀY!! SEOKJIN!! TÔI KHÔNG ĐƯỢC!! Tôi-mmh!"

Chàng trai tóc nâu nghe thấy tiếng hét của Hoseok, cậu quay lại thì chỉ thấy Hoseok chạy đến ôm cậu nhưng thay vào đó môi Seokjin lại vô tình hôn lên má Hoseok.

"Ồ!"

"Ops! Xin lỗi ~"

Seokjin không giấu được ý cười khi nhìn vẻ mặt ngượng nghịu của Hoseok, cậu bật cười và Hoseok cũng bật cười theo. Seokjin không nhận sai, cả hai đều làm sai nên cậu chỉ cười nhạo đứa trẻ siêu phàm và mặt khác Hoseok đang siêu hạnh phúc, dù cố ý hay không nhưng anh đã nhận được một nụ hôn từ người mình yêu, Seokjin.

"Cậu đã thắng?!"

"Ừ! ÔI TRỜI!! Sau bao lâu chờ đợi, sự việc xảy ra chỉ vì cậu! OMG!"

Seokjin cười khúc khích.

"Bởi vì tôi?"

"Ừ! Nếu cậu không đồng ý đến đây và cũng không cho tôi chơi trò này, tôi sẽ không thắng đâu! Ôi trời! Tôi nên nói điều này với Jimin! JIMIN! CẬU ẤY ĐI ĐÂU VẬY?! Jiminie ~!"

Khi cười, cả hai người họ nhìn xung quanh và gọi cho chàng trai tóc vàng nhưng điều khiến họ phải nhíu mày, họ không thể tìm thấy Jimin. Cả hai nhìn nhau.

"Eh, cậu ấy đi đâu vậy?"

"Tôi không biết."

"Hãy thử gọi cho cậu ấy xem."

"Ồ vâng!"

Seokjin bấm số của Jimin và nó đổ chuông nhưng chàng trai tóc vàng không bắt máy của chàng trai tóc nâu. Seokjin vừa tức vừa lắc đầu với Hoseok.

"Cậu ấy không --- * cậu dừng lại rồi tiếp tục * Jimin?"

Seokjin lầm bầm, tay vẫn ôm điện thoại nhưng không nói chuyện điện thoại, cậu đang nhìn thẳng vào đâu đó.

"Cậu ấy đã bắt máy rồi à?"

"Không, nhưng Jimin-"

Hoseok giận dỗi.

"Cậu đang nói gì vậy Seokjin? Cậu ấy đã-"

"Đó không phải là Jimin sao?"

"Gì, ở đâu?"

Mắt Seokjin ra hiệu cho Hoseok nhìn lại phía sau, cả hai cùng chớp chớp mắt bối rối khi hai gã không quen biết đưa chàng trai tóc vàng đi đâu đó. Jimin và hai người không quen biết khác vào phòng của một tấm bảng treo trên cửa 'chỉ dành cho nhân viên'? Cả hai, Seokjin và Hoseok đều tròn mắt khi bắt đầu nhìn theo họ.

Khi họ tới cửa, Hoseok vặn nắm cửa và mở cửa. Đoán xem, đôi mắt của cả hai đều mở to. Họ không bao giờ biết rằng ở đây có một quán bar nhỏ trong khu trò chơi điện tử này, đặc biệt là Hoseok.

Và họ cũng chú ý đến người bạn của họ, Jimin, người đang đứng ở giữa và hai anh chàng vô danh có cơ bắp cuồn cuộn, trông giống như vận động viên tung tăng đứng bên cạnh và một anh chàng nữa đứng đối diện với Jimin. Seokjin nhíu mày, cậu cảm thấy mình đã từng nhìn thấy tên kia rồi nhưng cậu không thể nhớ được tên của anh ta, hôm nay cậu đã nhìn thấy anh ta với tên nhóc Jungkook đó.

"Không phải là ..."

"BamBam, bạn của Jungkook, nhưng cậu ta làm cái quái gì ở đây và Jimin? Cậu ấy làm gì ở đây với cậu ta?"

BamBam nhếch mép cười với Jimin rồi nhìn lại vài người đàn ông, trông giống như một doanh nhân già, đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế dài hình chữ L và nhìn chằm chằm vào Jimin? WTF? Họ là ai? Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Seokjin nghĩ khi định bước vào nhưng dừng lại khi Hoseok giữ cổ tay cậu.

"Đợi đã."

"Các anh đang nghĩ gì? Giá của cậu ấy là bao nhiêu?"

Seokjin nhíu mày, cậu không biết cậu bạn của Jungkook, BamBam đang nói về cái gì.

"Một nghìn đô la!"

"MƯỜI SÁU!"

"HAI MƯƠI!"

Seokjin và Hoseok nhìn nhau bối rối và mặt khác BamBam quay lại, bắt gặp đôi mắt đang rơi lệ của Jimin.

"Cởi quần áo ra, Jimin."

Đôi mắt của Jimin, thực ra là mắt của cả Seokjin và Hoseok cũng mở to. Tóc vàng rên rỉ khi y lắc đầu.

"K-không, l-làm ơn."

BamBam nhếch mép.

"Aww, cố lên Jimin, đừng ngại ngùng như chúng ta chưa từng thấy cơ thể trần truồng của cậu trước đây, cởi đồ ra, họ sẽ đợi."

Jimin vừa rên rỉ vừa lắc đầu, cố gắng chạy thoát nhưng không thể, nếu cố chạy họ sẽ làm gãy xương của y.

"L-làm ơn t-thả tôi ra tôi-tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm hôm nay ~! Tôi cầu xin c-cậu, thả tôi ra đi! Tôi sẽ không bao giờ lặp lại điều đó nữa,  l-làm ơn."

Trước khi BamBam có thể nói-

"Nhanh lên con điếm! Chúng tôi không có thời gian!"

Jimin thở hổn hển nhìn BamBam, người có vẻ hơi tức giận khi những tên biến thái già hét lên. Chàng trai tóc vàng giật mình khi BamBam bất ngờ nắm lấy cổ áo người kia và kéo y lại gần. Jimin vừa khóc vừa lắc đầu.

"Hãy tự lột quần áo của cậu, nếu không tôi sẽ cởi giúp cậu!"

Jimin cảm thấy hết hy vọng, y ở một mình, y vẫn cảm thấy sợ hãi trước mọi thứ, đặc biệt là Jungkook và đồng bọn của hắn. Seokjin hoặc Hoseok. Y cảm thấy mình thật kém may mắn và yếu đuối. Y không còn cách nào khác, cần phải nghe lời BamBam, nếu không y không thể tưởng tượng được sự trừng phạt tàn nhẫn nhất mà BamBam sẽ gây nên. Tất cả những gì y hy vọng là ai đó có thể cứu y-

"Tôi sẽ ... cởi."

BamBam mỉm cười khi buông cổ áo Jimin ra. Đôi tay của chàng trai tóc vàng chạm tới gấu áo phông của mình, y thở gấp hơn khi nhắm chặt đôi mắt đẫm lệ, nắm lấy gấu áo định cởi ra nhưng-

"DỪNG LẠI!"

Mọi người đều tròn mắt, một số người thì hào hứng khi nhận ra Seokjin và Hoseok đang đứng ở cửa phòng. Jimin nở một nụ cười nhẹ nhõm khi y rơi nước mắt, bạn bè của y đang ở đây để cứu y, Jimin nghĩ. Chàng trai tóc nâu và anh chàng tóc nâu lao về phía BamBam và nơi những người khác đang ở. Seokjin dừng lại giữa Jimin và BamBam, nắm chặt tay, khó chịu hất hàm trong khi ném ánh mắt căm thù về phía BamBam.

"Thả.cậu.ấy.ra!"

Thành thật mà nói Seokjin muốn đấm vào khuôn mặt kinh tởm của BamBam nhưng cậu vừa cảnh cáo anh ta, người đang cười nhếch mép với Seokjin. Cậu nắm lấy cánh tay Jimin, định rời đi nhưng đã dừng lại khi bị BamBam chặn đường, anh ta nhìn Seokjin từ trên xuống dưới.

"Tránh ra, cậu-"

"Không tệ."

Seokjin dừng lại khi nhíu mày bối rối. BamBam chưa kịp nói thì đã quay lại nhìn mấy tên biến thái già nua vẫn đang ngồi trên ghế xem kịch.

"Cậu ấy thì sao?!"

Seokjin, bao gồm cả hai người bạn của mình đang mở to mắt.

"Bốn mươi nghìn đô la!"

"BẢY MƯƠI!"

"CHÍN MƯƠI!"

Seokjin sôi máu khi cậu trừng mắt nhìn BamBam, người lúc này đang quay lại và nhếch mép cười với chàng trai tóc nâu.

"Tôi sẽ để cậu ấy đi -"

Anh ta dừng lại rồi quay lại nhìn Seokjin.

"nhưng cậu phải ở lại."

Seokjin nghiến răng và nắm chặt tay, cậu hiện đang tức giận như sư tử.

"Giữ họ lại!"

"SEOKJIN!", Jimin.

"JIN! HÃY ĐI ĐI, MẸ ƠI!", Hoseok.

BamBam ra lệnh và người đàn ông cơ bắp giữ chặt Jimin và Hoseok. Seokjin hoảng sợ khi bạn bè bị bắt, cậu quay lại nhìn BamBam, người đang nhếch mép cười với cậu.

"Cậu không có lựa chọn nào khác."

BamBam vừa nói vừa đưa tay về phía chiếc áo hoodie màu vàng của chàng trai tóc nâu để cởi nó ra nhưng trước đó anh ta đã nhận được một cái tát từ Seokjin.

Đôi mắt của Jimin và Hoseok mở to, không chỉ của họ mà thậm chí là của những người xung quanh và cả của một doanh nhân già nữa. Họ ngồi dậy và trông rất sốc. Họ há hốc mồm vì người nhận cái tát không phải là BamBam mà là-

"J-Jungkook?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro