7. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang gọi Mingyu....

Mingyu: Hye, JK, có chuyện gì vậy-

Jungkook: BamBam đang ở đâu vậy?!

Mingyu: BamBam? Có lẽ là ở Bar?

Jungkook: Chỗ nào?!

Mingyu: Uh, tôi đoán là Bar nằm ở khu giải trí của bố cậu ấy?

Jungkook tròn xoe mắt, hậm hực.

Jungkook: Tôi đã gọi cho cậu ta hàng nghìn lần, nhưng tên khốn đó không nghe máy! Cái quái gì vậy ...

Mingyu: Woh, woh, anh chàng lạnh lùng! Có lẽ cậu ấy bận-

Jungkook: Bận chết tiệt, chậc chậc chậc chậc?!

Mingyu: Có lẽ nhưng-

Trước khi cậu ta có thể nói hết câu, Jungkook đã ngắt cuộc gọi và thở dài khó chịu.

"Tôi sẽ xé nát trái tim cậu khi tôi gặp cậu!"

Hắn rên rỉ khi bước ra khỏi nhà BamBam và lên xe của mình.

"Đến khu giải trí."

"Vâng thưa anh."

Người lái xe của hắn gật đầu khi họ đi đến khu giải trí của cha BamBam. Jungkook tức giận không chỉ vì BamBam phớt lờ những cuộc gọi của hắn, mà còn có cả Lisa. Đầu tiên, tại sao hắn lại đến nhà BamBam?! Hắn nghĩ và bực mình.

Lisa gọi Jungkook đến ăn tối cùng gia đình, ban đầu hắn từ chối nhưng cuối cùng hắn cũng đồng ý vì biết rõ bạn gái mình cứng đầu như thế nào nhưng khi đến nhà BamBam, hắn không thấy ai kể cả bạn thân của mình ngoại trừ Lisa. Và điều khiến hắn tức giận hơn khi cô ta ăn mặc gợi cảm và cố gắng quyến rũ Jungkook.

Hắn đẩy cô ra khi cô cố gắng cởi cúc áo sơ mi của Jungkook trong khi ngồi trên đùi hắn. Tất nhiên Lisa là bạn gái của hắn nhưng không có nghĩa là cô có thể sử dụng hắn bất cứ khi nào cô muốn. Cho đến bây giờ Jungkook không cảm thấy bất cứ điều gì chống lại cô và hắn không biết tại sao, đó là lý do tại sao hắn luôn phớt lờ cô bất cứ khi nào cô cố gắng quyến rũ hắn.

Hôm nay cũng vậy, hắn đã cố gắng rời khỏi nhà sau khi đẩy cô ra nhưng hắn đã dừng lại khi cô đe dọa rằng cô sẽ cắt cổ tay mình, vì thế hắn đã ở lại, đồng thời hắn không muốn cô ép hắn quan hệ tình dục với cô.

Vì vậy hắn đã lên kế hoạch làm cho cô say, cô đã đồng ý với Jungkook khi hắn đề nghị uống một ly trước rồi hẹn hò. Khi người bạn thân nhất của hắn không trả lời cuộc gọi của hắn, hắn rất tức giận.

"Chúng ta đã đến nơi rồi, thưa anh."

Jungkook định thần lại và hắn tiến lên một chút khi người lái xe mở cửa.

"Được rồi, đợi ở đây, tôi sẽ quay lại."

Jungkook xuống xe và vào khu giải trí.

"Chào buổi tối, thưa cậu."

"BamBam có đến đây không?"

Hắn hỏi một nhân viên lễ tân, người đã làm việc ở đây trong nhiều năm và tất nhiên anh biết Jungkook và BamBam là ai, và anh cũng biết chủ sở hữu thực sự của khu giải trí này không phải là BamBam hay cha của BamBam mà là Jeon Jungkook.

Cha của BamBam là công nhân bình thường, từng làm việc dưới trướng của ông Jeon và nơi này là của ông Jeon, sau khi ông ấy chết nó đã được cho là của Jungkook và hắn nên quản lý nó nhưng bà Jeon (mẹ kế của Jungkook) đã yêu cầu cha của BamBam quản lý việc kinh doanh. Tại sao là ông ta mà không phải là Jungkook?

Đầu tiên, bà ta không thể tin tưởng Jungkook vì hắn không biết gì về kinh doanh, hắn chắc chắn sẽ bỏ qua thương vụ này và hắn ghét phải chịu trách nhiệm. Thứ hai, cha của BamBam là một người đáng tin cậy, làm việc nhiều năm và đó là lý do tại sao bà chọn ông ta thay vì Jungkook.

Và đó là cách mọi người gọi nơi này là của cha BamBam, không phải của Jungkook hay ông Jeon. Jungkook cũng biết về điều đó nhưng hắn nghĩ đó không phải là vấn đề lớn vì hắn không quan tâm đến bố của mình với mẹ kế của mình hay loại công việc kinh doanh của họ.

"Vâng, thưa cậu. Cậu ấy ở phòng cũ, nơi cậu ấy thường xuyên đến đây."

Anh chàng chỉ tay vào cánh cửa có ghi 'Chỉ dành cho nhân viên'. Jungkook gật đầu khi đi về phía phòng, không cần suy nghĩ kỹ, hắn vặn nắm cửa và mở to mắt khi nhìn thấy bên trong.

Một số người đàn ông không xác định, bạn thân nhất của hắn, Jimin, Hoseok và Seokjin? Tất cả họ đang làm gì ở đây?! Và tại sao BamBam và Seokjin lại nhìn chằm chằm vào nhau? Có chuyện gì đã xảy ra ở đây? Hắn đã yêu cầu anh ta không nên quan tâm đến vấn đề của chàng trai tóc nâu nhưng lần này anh ta đang làm gì vậy?!

Jungkook nghĩ, cảm thấy bực mình vì người bạn luôn phớt lờ lời nói của mình.

"Cậu không có lựa chọn nào khác."

"J-Jungkook?"

Jimin lầm bầm khi y và Hoseok nhìn Jungkook với ánh mắt kinh ngạc. BamBam mở to mắt, ở phía bên kia, Seokjin cũng đờ ra với đôi mắt to tròn và những tên biến thái già nua chạy ra khỏi phòng sau cái tát.

Họ có thể nói rằng cái tát của chàng trai tóc nâu rất mạnh, bằng cách nào? Vết đỏ trên má Jungkook chứng tỏ điều đó.

Thằng nhóc này đến từ đâu vậy? Seokjin vừa nghĩ vừa nhìn Jungkook chằm chằm. Sẽ là dối trá nếu Seokjin không nhận thấy Jungkook đang nghiến chặt hàm khó chịu nhưng chàng trai tóc nâu không bao giờ cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã làm. Và giờ đây, điều ước của cậu đã thành hiện thực.

Seokjin cáu kỉnh khi không chịu nói lời xin lỗi, quay lại chỉ để cứu bạn mình khỏi những người có cơ bắp nhưng khi nhận thấy những người đó đã buông tay bạn bè của mình ra, cậu cảm thấy bất ngờ. Đây là ông chủ chết tiệt của họ?

Seokjin vừa nghĩ vừa nắm lấy cánh tay Jimin, bước ra khỏi phòng với Hoseok theo sau họ.

"J-Jungkook, k-khi-nào-"

"Đã đến lúc đánh bại cậu ta!"

Jungkook cắt lời BamBam, người lúc đầu sửng sốt, sau đó anh ta cười nhếch mép với Jungkook, người hiện đang tức giận như một con sư tử vì hành động của chàng trai tóc nâu.

"Hân hạnh."

.

.

.

.

"Chuyện quái gì xảy ra với cậu vậy?! Tại sao cậu lại theo dõi họ? Cậu là đồ khốn?! Và tại sao cậu không đánh lại tên khốn đó?! Trả lời tôi đi!"

Seokjin nắm lấy vòng tay của Jimin và mắng y. Ba người trong số họ hiện đang đi ra khỏi khu giải trí, đang trò chuyện bên cạnh nhau. Đôi mắt Jimin chợt ngân ngấn lệ.

"Chờ đã, Seokjin."

Seokjin cáu kỉnh và buông tay người kia khi Hoseok ngắt lời. Anh chàng tóc nâu tiến lại gần Jimin và nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc vàng khá lâu.

"Có phải vì ngày hôm nay không? Cậu ta ... "

Jimin khó khăn mím môi lại, gật đầu rồi quay đi, rơi nước mắt.

"Tôi vẫn là một kẻ hèn nhát, Seokjin .... vẫn còn!"

Seokjin thở hổn hển khi cậu và Hoseok nhìn nhau rồi nhìn lại Jimin.

"Tôi không thể chiến đấu với họ! Tôi không thể! Mỗi lần tôi nhìn thấy họ hoặc Jungkook, tâm trí tôi luôn nhớ về cơn ác mộng đó! Tôi không phải là vị cứu tinh hay một anh hùng như cậu đã nói, tôi không là gì cả, chỉ là một kẻ hèn nhát!"

Cả Hoseok và Seokjin đều cảm thấy có lỗi vì đã khiến chàng trai tóc vàng cảm thấy tồi tệ về bản thân mình. Seokjin thở ra một hơi thật sâu và tiến lại gần chàng trai tóc vàng, kéo y vào lòng ôm chặt.

"Suỵt ~ Cậu không phải là một kẻ hèn nhát, cậu chỉ không muốn làm tổn thương mọi người, hmm? Tôi xin lỗi ~"

Cậu vỗ nhẹ lên tóc Jimin khi người tóc vàng vùi mặt vào gáy Seokjin, khóc. Hoseok đứng bên cạnh Seokjin, vỗ nhẹ vào lưng Jimin.

.

.

.

.

Ngày hôm sau ...

"Seokjin, cậu không đến à?"

"Uhm, không sao đâu, cậu có thể rời đi nếu cậu muốn."

"Tôi thực sự muốn ở lại nhưng cậu biết đấy, nhiệm vụ chết tiệt này không cho phép tôi!"

Seokjin mỉm cười.

"Aish, tôi phải đi, gặp lại ở ký túc xá!"

"Được rồi!"

Seokjin một lần nữa mỉm cười với chàng trai tóc vàng, người đang vội vã bước ra từ phòng tập thể dục. Seokjin hiện đang ở phòng tập thể dục của trường đại học, làm nóng cơ thể, cười thầm với ý nghĩ ngớ ngẩn của chính mình.

Hiện tại cậu đang mặc bộ đồ thể thao màu đen ngắn và áo đơn đen, để lộ nửa ngực.

Sau vài giờ tập thể dục, cậu kiểm tra đồng hồ treo tường trong phòng tập thể dục, nó hiển thị 7h30 tối. Cậu dừng lại, thở hổn hển trong khi lấy khăn lau mồ hôi. Cậu ngồi dậy, đi ra khỏi phòng tập thể dục đến phòng thay đồ, nơi các học sinh khác thường tắm hoặc thay đồ sau lớp học thể dục.

Ngoài ra còn có đồ đạc của chàng trai tóc nâu, túi của cậu bao gồm quần jean và áo thun cậu đã khóa trong phòng thay đồ, cậu vẫn không muốn mạo hiểm, nếu con trai và con gái cưỡng hiếp cậu thì sao?

Cậu vừa nghĩ vừa lấy chiếc khăn tay che nửa ngực trần của mình, đi về phía phòng thay đồ.

Khi đến nơi, cậu nhận thấy phòng thay đồ trống trơn, tất nhiên là gần 8 giờ rồi, có lẽ tất cả học sinh đã về hết vì giờ học bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Cậu nghĩ khi đi qua dãy tủ đựng đồ và dừng lại ở dãy tủ đựng đồ của mình, mở cửa tủ. Cậu huýt sáo khi nắm lấy vạt áo của mình để cởi nó ra, nhưng dừng lại và mắt cậu mở to mắt khi ai đó đập mặt cậu vào tủ khóa cửa khá mạnh.

Seokjin rên rỉ trong cơn đau và cậu giật mình khi kẻ lạ mặt đặt cùi chỏ của mình lên sau gáy của chàng trai tóc nâu, đẩy Seokjin mạnh hơn vào cửa tủ.

"A-AI VẬY-"

"Bất ngờ, bất ngờ chưa~"

Seokjin ngừng lại và nuốt nước bọt khi giọng nói quen thuộc thì thầm gần sau tai. Cậu nghiến răng cố gắng đẩy anh ta ra nhưng trước đó anh chàng kia đã quay Seokjin đối mặt với anh ta / xung quanh.

"Cậu!"

Seokjin nhíu mày giận dữ và đó lại là bạn của thằng nhóc kia, BamBam, cậu nghĩ.

"Nhớ tôi không?!"

Anh ta nhếch mép cười và không chút cảnh báo đấm vào mặt Seokjin. Chàng trai tóc nâu gần như loạng choạng sang một bên vì cú đấm mạnh nhưng cậu đã không làm vậy. Cậu rên rỉ khi giơ nắm đấm định đấm lại BamBam nhưng trước khi cậu có thể thì một cánh tay khác đã nắm lấy cả hai cánh tay của Seokjin và kéo ra sau lưng cậu, giữ khá chặt.

Seokjin nhìn lại và lườm anh chàng kia, người đang nắm tay mình, mắt cậu cũng mở to. Thằng nhóc đó là một người bạn khác nhưng mình không nhớ tên nó, Seokjin nghĩ.

"aRGH! BUÔNG TÔI A-AH!"

Trước khi Seokjin có thể quay lại đối mặt với BamBam, cậu đã nhận thêm một cú đấm từ BamBam.

"Đồ ngu!"

Môi của chàng trai tóc nâu hiện đang chảy máu. Mingyu bật cười khi BamBam liên tục đấm vào khuôn mặt và bụng của chàng trai tóc nâu. Seokjin rên rỉ trong đau đớn và khó chịu, tất nhiên cậu chỉ có thể làm vậy vì tay cậu hiện đang giữ chắc chắn ở phía sau, cậu không thể làm gì để ngăn mình bị đánh hoặc bị đấm.

"Nó thế nào?! * đấm * Đau?! * Đấm * HẢ?! NÓI, MỌT SÁCH!"

Seokjin thút thít trong đau đớn, tất cả những gì cậu muốn là xé nát BamBam, người đang đánh cậu nhưng cậu bất lực và chịu đựng những nhịp đập. Đầu cậu cúi xuống, hướng xuống sàn.

BamBam và Mingyu bật cười trước cảnh tượng của chàng trai tóc nâu.

"Jungkook, nhìn cậu ta đi, cậu định kết liễu cậu ta à? * Cười *  cậu ta chết chỉ bằng một cú đấm! THẬT BẤT NGỜ!"

Seokjin rên rỉ khi BamBam giật tóc mình. Cậu nghiến răng khi liếc nhìn sang phải, mặc dù mắt Seokjin có vẻ hơi mờ nhưng cậu vẫn có thể nhìn về phía BamBam nói chuyện lúc nãy. Đó là Jungkook, hắn dựa mông vào bàn, trừng mắt nhìn Seokjin.

Vì vậy, hắn đến để trả thù và nhìn bạn bè của mình đánh đập cậu như một kẻ hèn nhát! Seokjin vừa nghĩ vừa nhếch mép một cách ghê tởm với Jungkook.

"Sao mày dám nhếch mép với bạn tao, thằng chó!"

Seokjin thút thít khi BamBam đấm cậu vì nụ cười nhếch mép với Jungkook. Mặt khác Jungkook, người đang theo dõi mọi thứ và hắn phải đồng ý, mặc dù vẻ ngoài tóc nâu không còn sức để chống trả và chảy máu, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt Seokjin.

Hắn ngồi dậy khỏi vị trí của mình, đi về phía chàng trai tóc nâu. Seokjin một lần nữa nhếch mép cười với Jungkook, người bây giờ đang đứng bên cạnh và gần cậu, nhìn chằm chằm xuống Seokjin.

"Thả cậu ta ra."

Cả Mingyu và BamBam đều sửng sốt.

"Gì?!"

Jungkook lườm Mingyu nhưng không nhìn người vừa đặt câu hỏi, BamBam.

Mingyu liếc nhìn BamBam nhưng anh ta đã nghe lời Jungkook, thả Seokjin đang chảy máu xuống sàn. Khi Mingyu thả Seokjin ra, cậu đã ho khi cố gắng hết sức để ngồi dậy khỏi sàn nhưng không thể. Cậu bỏ cuộc và quyết định dựa vào cánh tay của mình (tư thế nằm nghiêng), nhìn lên ba tên ngốc, chỉ quan sát tình hình với nụ cười trên mặt khiến cậu quá mệt mỏi để chống trả.

"Ra khỏi đây."

Jungkook nói với người bạn thân nhất của mình nhưng mắt hắn không bao giờ rời khỏi Seokjin, người đang nhếch mép nhìn hắn khi nằm trên sàn.

"Cái quái gì--"

BamBam dừng lại và rên rỉ khi Jungkook trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta bực bội giật tóc vì muốn đánh Seokjin nhưng khi Jungkook yêu cầu anh ta và Mingyu ra ngoài để hắn chăm sóc chàng trai tóc nâu, anh ta tức giận vì anh ta không thể ở đó để xem chàng trai tóc nâu bị hành hạ như thế nào.

Cả hai người họ đi ra ngoài như Jungkook đã nói và đóng cửa phòng thay đồ, đứng trước cửa như một nhân viên bảo vệ chỉ vì họ không muốn bảo vệ hoặc giảng viên đại học của họ chứng kiến ​​bất kỳ điều này. Khi cả hai người bạn của hắn đi ra ngoài, ánh mắt của Jungkook quay trở lại chàng trai tóc nâu, người vẫn đang ở trên sàn và nhếch mép với hắn.

"Cậu vẫn cảm thấy chưa đủ, phải không?"

Seokjin khạc máu ra sàn, rồi quay lại nhìn Jungkook, nhếch mép cười.

"Cậu nghĩ rằng tôi sợ hãi và vì vậy mà tôi đã không chống trả?"

Cậu khó chịu mỉm cười khi Jungkook không có biểu hiện gì với Seokjin.

"Cậu và những người bạn khốn nạn của cậu là những người hèn nhát! Và đó là lý do tại sao họ bó tay tôi sau lưng tôi, chiến đấu ba chọi một như một con gà!"

Jungkook nghiến chặt quai hàm.

"Các cậu không thể chiến đấu như một người đàn ông? Ow, tôi xin lỗi, tất nhiên là các cậu không thể vì các cậu không phải đàn ông, tôi nói đúng chứ?"

Seokjin nhếch mép cười nhưng cũng không được bao lâu khi Jungkook đột ngột nắm lấy cổ áo của chàng trai tóc nâu, kéo cậu lên và đập lưng của chàng trai tóc nâu vào tủ đựng đồ, khá mạnh. Seokjin đau đớn rít lên.

"Tốt hơn hết cậu nên ngậm cái miệng bẩn thỉu đó lại, Seokjin!"

Jungkook cảnh báo nhưng Seokjin không hề sợ hãi, trừng mắt nhìn lại anh chàng hạt dẻ, người đang trừng mắt nhìn chàng trai tóc nâu như chết chóc và đôi mắt hắn đỏ hoe vì tức giận. Khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài inch, cơ thể của họ cũng vậy.

"Đánh tôi đi, đồ khốn!"

Seokjin nhếch mép cười và Jungkook ghét nụ cười nhếch mép đó trên khuôn mặt của chàng trai tóc nâu. Hắn nghiến chặt hàm khi giơ tay đấm vào mặt Seokjin nhưng thay vào đó hắn lại hôn lên môi của chàng trai tóc nâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro