Chương 08 : Ảo ảnh hầm ngục [Normandy D-Day]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note : Chú ý, chương này được viết dựa trên những sự kiện có thật trong lịch sử,  tuy nhiên sẽ có vài tính tiết trong truyện chỉ là hư cấu

*Bùm!* *Bùm!* *BÙM!!*

"Tiếp tục tiến lên, đừng lùi bước."

"AH! Tôi bị trúng đạn rồi!"

"cứu .... t..ôi"

Ngay trước mắt tôi, khung cảnh nơi đây là một bãi biển, nhưng nơi đây không có biển xanh, ánh sáng mắt trời dát vàng như chỗ bao chỗ khác. Thứ xuất hiện và đang diễn ra nơi đây là một bãi biển đầy hố đang bị dày xéo bởi bom đạn, xác của người lính nằm la liệt, cái thì mất đi vài bộ phận trên cơ thể, cái thì trôi nổi trên mặt biển, máu của họ nhuốm đỏ ở mọi nơi. Tiếng súng đạn, bom nổ, tiếng hò hét và rên rỉ của người lính kết hợp lại tạo ra hỗn loạn.

*SIU! PHỤP*

Từ chỗ tôi đang nằm tránh đạn nhìn về phía sau, nơi mà địa ngục đang chờ đón những người lính. Khi tấm thép dùng để chắn đạn được thả xuống để làm đường đi, họ bị làn đạn bay từ phía đồi bên kia bắn xuống. Không một ai sống sót qua khỏi làn đạn đó, nếu họ còn sống, thứ tiếp theo đón chờ họ còn khủng khiếp hơn nữa, khiến họ muốn ước rằng ... mình đã không đổ bộ lên bờ biển này.

"Omega .... Cái cảnh kinh khủng này còn diễn ra trong bao lâu nữa?"

Giọng nói phát ra từ phía bên phải, đó là bạn của tôi, Shin. Chúng tôi đang cùng với đội của mình nằm rúc đầu ở đằng sau thanh sắt chắn đường xe tăng tránh đạn được dựng trên bờ biển trong khi nhìn về phía biển, nơi mà những chiếc xe tăng lội nước chở lính vào bờ biển làm bia tập bắn cho những kẻ ở phía trên đồi.

"Khi nào hơn 3000 sinh mạng hi sinh thì ta mới có thể tiến lên được." Tôi lạnh lùng đáp lại.

Nếu tính số xác chết nằm rải rác này, tôi đoán rằng đợt của chúng tôi có lẽ là đợt thứ hai đổ bộ lên bãi biển này.

"Này, đưa tôi hai cây gậy sắt đó." Tôi quay sang bên trái kêu người đồng đội đang cầm bom phá rào chắn của địch.

"Cậu muốn làm gì vậy?" Người đồng đội nhìn tôi ngạc nhiên hỏi. Tôi cầm lấy hai cây gậy sắt đó và trả lời.

"Tôi sẽ xông lên mở đường."

"Này! Cậu bị điên à?!" Shin kinh ngạc nói, có lẽ cậu ấy nghĩ rằng tôi đã mất trí nên mới dám hùng hổ xông lên làn đạn của địch.

"Đừng lo, tớ sẽ ổn thôi."

Tôi ngoái đầu lên nhìn về phía boong-ke được xây ở trên đồi bên kia, mỗi cái đều có ba đến bốn tia sáng. Tôi cố gắng nhìn rõ tia sáng được chớp đi chớp lại trong đám sương mù. Khi nó dừng lại, tôi bắt đầu đếm thời gian.

"Năm giây ...."

Có lẽ đó là lúc để cho súng hạ hỏa, trong thời gian đó, cây bên cạnh hỗ trợ cho cây kia.

Dắt lại hai cây gậy sắt ở đằng sau hông, tôi bắt đầu từ từ ngồi dậy, đưa súng trên vai và nhắm về phía boong-ke trong khi cố gắng không bị dính đạn.

*Bam! Bam! Bam! Bam!*

Ngay lúc khi hỏa lực trên đồi bớt nhằm về phía này, tôi ra khỏi chỗ nấp và cúi đầu chạy tiến lên phía trước. Chạy được 16m, tôi nhanh chóng nhảy và đáp cả thân mình xuống phía đằng sau thanh chắn khi trực giác của mình cảm thấy nguy hiểm.

*Keng Keng keng keng!*

Vừa kịp lúc giấu thân mình đằng sau thanh chắn thì loạt đạn trên dồi đang bắn từ xa chuyển hết về chỗ của tôi.

Chết tiệt, bắn rát quá.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng của tôi, nếu mà chỉ muộn hơn một chút có lẽ tôi sẽ thành miếng phô mai mất rồi. Tôi nuốt nước bọt cố gắng thu mình lại nhỏ nhất một cách có thể.

"Tch ...."

"Bắn đê! Bắn đê! Ta sắp có một người lọt vào được rồi!"

Từ đằng xa phía sau thôi, Shin vừa hò hét ra hiệu cho mấy người đằng sau, vừa cầm súng bắn loạn xạ lên phía trên đồi. Thấy vậy, tim tôi dường như gần ngừng đập trong khoảng khắc.

Người đồng đội ở bên cạnh nhìn thấy Shin cảm tử đứng lên liền túm lấy cổ áo cậu ta kéo mạnh xuống đất và ngay sau đó là làn đạn trên đồi bắn xuống chỗ đấy.

Trời ạ, tên khốn này liều mạng thật đấy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Shin không bị sao. Nhân lúc hỏa lực địch dồn về chỗ tôi ít đi, tôi chạy ra và tiếp tục tiến vào sâu hơn cho đến khi tới gò đất cao một mét được rào lại bởi dây sắt.

Bây giờ có thể nói tôi khá là an toàn vì gò đất này hoàn toàn che được hết tầm nhìn ở trên đồi. Tôi lấy ra hai cây gậy sắt và đưa hai đầu có ren lại với nhau rồi vặn chặt chúng lại. Tiếp đó, tôi rút chốt ở đầu gậy và ném nó vào nằm phía dưới rào kẽm đồng thời nằm lùi về phía sau.

Sau vài giây, cây gậy sắt phát nổ, phá tan rào kẽm và mở một lối đi tiến vào bên trong. Ngay lúc này, tôi chuyển cây súng trường sang tay trái cầm, tay phải cầm súng ngắn chạy xông lên.

Tôi đã nghĩ rằng địch sẽ không kịp chuyển hỏa lực về chỗ này những tôi đã lầm. Ngay khi vừa thò đầu lên, tôi suýt chút nữa bị bắn vỡ đầu. Cũng may rằng viên đạn chỉ sượt qua chiếc mũ sắt nên tôi kịp cúi xuống nằm lăn sang bên cạnh để tránh đạn.

Chết tiệt, vì sao mình lại phải ở đây chứ?

==================================

*Trở lại mấy tiếng trước*

Ha ..... Ngồi nhâm nhi cốc cà phê đắng trong lúc nhìn hai người đồng hành của tôi ngủ thật thú vị làm sao, có vẻ như tôi là người còn lại canh chừng nhỉ? Aiko thì đang nằm ngủ trong khi tựa lên vai tôi, còn Shin trông có vẻ như đã khá hơn trước nhờ vào tư thế nằm vắt chân vắt cẳng lên mọi vật xung quanh.

Kể từ lúc Shin bị triệu chứng gì đó sau khi ăn thịt quái vật đã được sáu tiếng đồng hồ rồi, Aiko gục theo Shin sau khoảng một tiếng chiến đấu với sự mệt mỏi của mình. Chậc, tính ra thì họ đã ngủ được năm tiếng rồi, tôi nên gọi họ dậy.

"Này Aiko à. Ta dậy thôi." Tôi lay nhẹ Aiko và gọi cô ấy dậy.

"Ưm ..." Aiko rên lên tiếng kêu dễ thương trong khi đầu cô ấy dời khỏi vai tôi và đứng lên vươn vai thư giãn xương cốt. Giờ là đến lượt Shin, tôi cũng lay người gọi cậu ấy dậy.

"Cho thêm năm phút nữa đi mà ..." Shin hất tay của tôi ra trong khi quay đi hướng khác.

Vậy .... Cậu muốn năm phút à? Được!

Tôi triệu hồi dùi cui điện từ máy PDA được gắn ở cổ tay trái và dí vào lưng cậu ta rồi bấm nút.

*Tạch Tạch tạch*

"Ái! Í! Ú Hú hú! Á! É É É É!! Ớ hơ! Ớ hơ hơ hơ" Ngay sau khi dùi cui phóng ra các tia điện xung quanh đầu tiếp xúc với da thịt thì Shin lập tức ưỡn cái lưng lên phía trước theo phản xạ.

"Năm phút này! Thích thêm năm phút nữa này! Dậy ngay cho người ta nhờ cái nào!"

"Á Ứ! Dừng! Dừng lại!" Shin nhanh chóng bật dậy và lùi về phía sau bằng "bàn tọa" trong khi tay sờ vào chỗ bị giật.

"Tổ bố tiên sư! Cậu làm quái gì vậy?" Shin trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi hỏi.

"Còn làm cái gì nữa! Dậy thay đồ rồi vào chiến con boss nào!" Tôi đứng dậy chống hông và chỉ về phía cánh cửa nói.

"Rồi rồi." Shin gãi đầu trả lời và vươn vai mở miệng ngáp lấy một hơi dài.

==================================

Sau ba phút để chuẩn bị đồ, kiểm tra vũ khí và làm một bữa ăn nhẹ. Sau đó chúng tôi bắt đầu đẩy cánh cửa căn phòng con trùm và lần lượt tiến vào một đoạn rồi chia nhau ra một người một hướng để thám thính căn phòng. Do Aiko không biết cách một người lính làm việc nên cô ấy đứng ở phía sau bọn tôi để yểm trợ.

"Clear." Tôi ra hiệu để báo rằng bên tôi không có vấn đề gì. Bên của Shin cũng báo lại như vậy.

"Được. Tiến lên từ từ tiếp tục thám thính xung quanh."

Tôi không hiểu tại sao tầng của con trùm giữ phòng này lại không có ánh sáng thế nên hiện tại chúng tôi đang dùng ánh sáng được phát ra từ đèn pin của mình.

Ở chỗ gần cửa hầu như không có vật thể gì xuất hiện, kể cả đốm sáng xanh đó. Nhưng càng tiến vào sâu bên trong, chúng tôi càng thấy nhiều sợi dây màu trắng nằm ngổn ngang xung quanh. Dần dần, chúng bắt đầu xuất hiện những đoạn được đan vào với nhau.

"Dừng lại." Tôi quay lại ra hiệu cho hai người kia đang đi đằng sau mình.

"Sao vậy? Omega." Aiko thắc mắc hỏi.

"Cậu sẽ không thích nghe điều mà tớ sắp nói đâu à." Tôi cười gượng trả lời rồi quay sang phía Shin nói.

"Shin, cậu cầm đống này rồi tiến vào sâu bên trong và ném nó vào mấy sợi dây trắng tinh khi thấy nó xuất hiện nhiều và dày hơn được không?" Tôi đưa cho cậu ấy một cái túi và giải thích việc sẽ làm.

"Rồi rồi." Shin nhận lấy cái túi và bắt đầu tiến vào sâu bên trong. Giờ thì còn lại hai người bọn tôi, nếu mà tôi không nhầm .... thì nơi này chính là nguồn gốc sinh ra nhiều lũ nhện đến vậy.

Tôi triệu hồi ra cây súng bắn tỉa công phá [Barrett M82A1] và đặt chúng xuống đất, đầu nòng hướng về phía con đường mà Shin vừa tiến vào. Tiếp theo, tôi lắp băng đạn chứa mười viên 50.CAL với đầu đạn được sơn viền đỏ trên lớp kim loại Aluminum, đây là loại M20 AP-I-T. Để phân biệt được giữa bên mình và bên quái vật cũng như tăng độ chính xác, tôi lắp ống ngắm nhìn ban đêm. Tôi lấy thêm vài băng đạn nữa để ở bên cạnh cây súng và thêm vài bao cát xếp chồng lên nhau rồi đặt cây súng dựa vào đó.

"Có chuyện gì sắp xảy ra à Omega?"

"Ừm, cậu chờ một chút nhé, Aiko."

Phần của Aiko đã xong, giờ tôi lấy thêm súng máy sáu nòng [M134] được lắp thanh tay cầm và nút khởi động súng chạy ở phía sau và một hộp đạn đeo ở đằng sau lưng. Tôi kết nối đai dây đạn từ hộp vào khe nạp của súng máy, tiện thể gắn thêm đèn laser để dễ xác định đường bay của đạn, mặc dù có lệch một chút so với nòng.

Đối với người khác mà nói thì việc này chẳng khác gì một thằng điên vác đồ hạng nặng ra chiến trường chỉ để làm bia tập bắn cho lũ bắn tỉa, thà rằng họ cầm một cây súng trường tấn công hoặc súng trường chiến đấu còn tốt hơn việc này. Nhưng đối với tương lai có những thiết bị hỗ trợ mới như Exo Skeleton, điều này biến họ thành kẻ hủy diệt đúng nghĩa.

*Bùm!* *Bùm!* *Bùm!*

Sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi thấy phía trước bắt đầu xuất hiện những tiếng nổ và ngọn lửa đang bùng cháy. Chúng đang nhanh chóng cháy lan ra xung quanh, dần dần tạo nên hình dạng mạng nhện.

*Reng reng!*

Tiếng chuông báo hiệu có người đang gọi đến vang lên từ máy PDA gắn ở tay trái tôi. Chắc là Shin đã đánh thức con quái vật đó dậy và dụ nó đến đây rồi.

"Được rồi. Aiko, cậu cầm lấy cây súng bắn tỉa đó và nhằm nó về hướng mà Shin vừa đi vào đi."

"Ừm." Aiko ngồi xuống, đặt báng súng dựa vào vai phải của mình và nghiêng đầu dựa vào thân báng súng để tầm nhìn của cô ấy có thể nhìn qua được ống ngắm.

Chắc chắn rằng cô ấy đã sẵn sàng yểm trợ, tôi mới nhấn vào máy PDA để nhận cuộc gọi.

<Hố lì phắc Omega! Cái thứ đó to vãi shiet! Kiếm thứ gì hỏa lực khủng đi, nó còn có cả lũ đệ đang nháo nhác bò theo sau này!> Ngay sau khi cuộc gọi được chấp nhận, tôi nghe được tiếng hét .... phải nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, đầy phần khích của cậu ta và cả tiếng súng đang được khai hỏa nữa.

<Rồi rồi. Dụ nó về đây đi.> Tôi trả lời Shin và quay sang nói với Aiko.

"Ngắm vào con to nhất nhé. Bắn theo hiệu lệnh của tớ."

"Ừm.... Mà đó có phải con nhện không vậy?!"

"Bingo! Cậu đoán đúng rồi đấy! Đeo cái này vào nếu cậu không muốn bị điếc."

"Còn cậu thì sao?"

"Đừng lo, tớ có bộ giảm âm, hàng từ tương lai rồi."

Tôi đưa cho cô ấy tai nghe khử tiếng ồn và chỉnh chế độ [Biological Eyes] từ bình thường sang hồng ngoại nhiệt. Ngay lập tức, môi trường xung chuyển sang màu xám và mọi vật thể sống đều chuyển sang màu xanh lá trong tầm nhìn của tôi. Từ đằng xa kia, tôi thấy Shin đang dụ một con nhện khổng lồ to bằng một căn biệt thự hướng về chỗ này, theo sau nó là một đàn nhện con to bằng một chiếc xe ô tô cỡ nhỏ.

"All right! Let's do this! Terminator STYLE!!!"

*GU ... VUUUUUU!!!!!!!

Tôi thét lên và bấm nút khởi động súng máy sau khi chúng bắt đầu vào tầm bắn của mình. Nòng súng quay nhanh và phóng ra loạt đạn 7.62x51mm NATO về phía lũ nhện với tốc độ bắn lên đến 6000 viên trên một phút. Cứ mỗi hai mươi viên đạn thì có một viên loại Tracer được phóng ra, tạo nên một sợi dây ánh sáng nối liền nòng súng tới chỗ tối nhất của hầm ngục. Giờ đây tôi có thể thấy rằng một con mắt của mình đang sáng rực màu đỏ đấy.

Khi tôi điều khiển nòng súng, sợi dây ánh sáng đó quật sang bên nào thì bên đó bị quét sạch, mọi bộ phận của chúng văng tung tóe lên tại nơi đó.

Sau khi giảm bớt số lượng của lũ nhện con, tôi chuyển sang mục tiêu mới là con nhện lớn nhất. Khi đường đạn bay đến và va chạm vào đầu con nhện, chúng bị vỡ tan ra từng mảnh, tôi biết được điều đó nhờ vào loại đạn Tracer được bắn ra.

<Không ăn thua đâu! Kiếm cái gì hỏa lực mạnh đi Omega! Pháo cầm tay chống tăng đâu lôi ra mà xài đi!> Shin hét lên từ đầu dây bên kia nói.

<Biết rồi! Nhưng bên này không rảnh tay!>

"Có lẽ đến lúc tớ tỏa sáng rồi."

"Ây chà ... Chút nữa thì tớ quên mất cậu, Aiko à. Cậu ngắm vào mắt của con nhện đó, tớ cần chút thời gian để chuẩn bị."

"Không cần đâu Omega. Cứ để cho tớ."

Aiko trả lời ngay sau khi tôi đặt súng máy xuống. Cây súng bắn tỉa công phá phát ra ánh sáng màu xanh lá và được bao bọc bởi nó, chúng dần dần tích tụ lại thanh một quả cầu nhỏ ở phía trước nòng súng. Khi cô ấy bóp cò súng, tiếng súng vang lên cũng như quả cầu đó bay xuyên qua giữa con nhện khổng lồ trong khi để lại một đường ánh sáng nhỏ. Khi đường ánh sáng đó tắt đi, thân của con nhện bất ngờ xuất hiện một lỗ xoáy to tướng. Nó chao đảo một lúc, rồi thả cả thân hình xuống, tạo nên một trận động đất nhẹ.

Tôi đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng này, đạn 7.62x51mm NATO còn chưa làm gì được nó chứ đừng nói đến việc đạn 50.CAL có thể "Nhất kích tất sát", đục một lỗ to hơn cả đầu đạn như vậy. Thậm chí tôi còn nhìn thấy được vòng sóng xung kích phát ra từ đầu nòng súng nữa cơ.

"Cái gì vừa mới xảy ra vậy?" Tôi hỏi Aiko trong khi nhìn về phía cái xác của con nhện.

"Bằng cách sử dụng ma thuật, tớ đã gia tăng tốc độ của viên đạn và tiếp thêm sức mạnh của đầu đạn bằng cách thêm ma thuật loại gió vào." Aiko quay lại trả lời.

Được rồi, ý của cô ấy là thế này : Cho ma thuật chảy vào cây súng, tụ chúng lại viên đạn và đầu nòng súng, bóp cò cái bùm, thế là mục tiêu ăn đạn chết.

"Liệu tớ có làm được không vậy?"

"HYAA!!!" Shin bất ngờ xuất hiện từ đằng sau nói khiến cho Aiko giật mình quay người lại nhìn cậu ấy. Riêng tôi thì đã thấy cậu ta sẵn từ lúc nãy rồi.

"Gì thế? Có hỏi thôi mà phải hét lên như vậy à?"

Dù bị mũ bảo hiểm che mất đầu của cậu ta nhưng tôi có thể đoán rằng đằng sau đó là bộ mặt tỉnh bơ như chả có chuyện gì to tát xảy ra vậy.

"Cậu tự dưng xuất hiện từ đâu ra rồi lại hỏi người khác một cách bất ngờ như vậy thì không khiến cho người ta giật mình à? Mà sao cậu lại quay về đây nhanh vậy?" Aiko tức giận nói.

"Chuyện bình thường thôi mà. Tớ có vài món đồ có thể xóa bỏ tiếng động gây ra trong lúc chạy."

"Chỉ có thể giảm tiếng ồn thôi." Tôi khoanh tay lại sửa lại câu nói của Shin.

"À ừ thì giảm tiếng ồn. Mà Aiko, cậu có thứ gọi là hành trang ma thuật hay túi không gian hoặc thứ gì đại loại như thế không?"

"Tớ có. Nhưng mà để làm gì vậy?" Aiko thắc mắc nhìn Shin trả lời.

"Tuyệt. Hề hề." Shin hí hửng quay đầu chạy đi, để lại hai người bọn tôi đang đứng đờ ra không biết cậu ta đang làm cái trò gì. Một lúc sau, cậu ấy quay lại với cây cột trụ khổng lồ màu đen có ruột màu trắng.bên trong.

"Thật đấy à?" Tôi đặt tay lên xoa trán của mình trong khi lắc đầu trả lời Shin.

"Sao? Có vấn đề gì à? He he." Shin nhe răng cười tít mắt.

"Có phải thứ đó ...."

"Phải. Đó là chân của con nhện mà cậu vừa giết đó." Aiko ngạc nhiên hỏi nhưng tôi trả lời luôn vì đã biết trước câu mà cô ấy định nói ra.

"Aiko, phiền cầu nhé." Shin nói với Aiko trong khi vừa vỗ, vừa ngước nhìn lên cái chân to đùng đó.

"Ừm." Aiko bước tới chỗ chân nhện đó, cô ấy đưa tay chạm vào nó. Ngay lập tức, cái chân đó hóa thành tia ánh sáng và biến mất trong lòng bàn tay của cô ấy.

"Yosh! Giờ tới phần tiếp theo." Shin vừa xoay bả vai phải, vừa cười một cách nham hiểm. Cậu ta bấm máy PDA gắn ở tay để lấy ....

"Này này ... Cậu lấy cây [Crow-9] đấy ra làm gì vậy?" Tôi lo lắng hỏi Shin.

"Tớ đang tự hỏi tại sao ta lại phải cứ đánh quái để xuống tầng dưới..."

Shin đeo đôi găng tay kim loại vào, nó có nhiều mặt cắt phẳng kết hợp lại với nhau tạo thành hình dáng giống như tinh thể, ở phần cổ tay có miếng kim loại gia công thành hình chiến đấu cơ F-117 thu nhỏ. Khi trang bị xong, cậu ta quay cổ tay mình một lúc và đặt bàn tay phải của mình xuống nền.

"Thay vì vậy ... Sao ta không đục thẳng một lỗ từ trên xuống nhỉ?!" Shin nắm bàn tay vào, giơ lên cao và dùng hết sức đấm mạnh vào mặt nền. Tại chỗ mà Shin đánh vào, nền hầm ngục nứt toác ra nhanh chóng và tạo ra một lỗ thủng thông xuống phía dưới. Vì đánh ngay dưới chân nên cậu ta rơi xuống cùng lúc mặt nền thủng.

"À đúng ha! Tại sao ta không làm như vậy nhỉ?" Aiko vỗ tay nhẹ một cái nói.

Đó đúng là ý kiến hay để rút ngắn thời gian phá hầm ngục nhưng nếu ta nhìn xa hơn nữa thì đó là thứ mà ta không bao giờ dám làm. Theo kiến thức tôi tích lũy được từ tiểu thuyết, nền hầm ngục cực kì cứng và chắc chắn, nó không thể dễ dàng bị phá nát dễ dàng đến vậy. Vấn đề tiếp theo là cho dù có phá được thì ta sẽ phải đối mặt với việc rơi tự do từ một độ cao chết người.

"Cậu có thể làm nếu muốn một vé lên tàu tốc hành sang thế giới bên kia. Mà ... có lẽ là trở về trái đất luôn ấy."

"Không sao đâu. Tớ có thể dùng ma thuật hệ gió để giảm tốc độ rơi của mình."

"Ha ha, phép thuật tiện dụng thật đấy nhỉ? Mong rằng tớ có thể học được cách dùng thần lực."

"Để làm gì vậy?"

"Đó là bí mật của tớ."

Trong lúc đứng ở trên chờ cho Shin phá đến chỗ tận cùng của hầm ngục, chúng tôi ngồi cùng một chỗ và trò chuyện với nhau để giết thời gian. Tiện thể lúc này, tôi thử dùng ma thuật dưới sự chỉ bảo của Aiko nhưng kết quả thì ... Không thể nào ngờ được.

Tôi ... Không thể dùng ma thuật.

"A ha ha ha. Không sao đâu Omega à. Một ngày nào đó cậu sẽ dùng được thôi. Với sự trợ giúp của năng lực [Đại hiền triết], tớ sẽ tìm câu trả lời giúp cậu."

Aiko cầm lấy tay tôi và an ủi. Tay của cô ấy thật mềm mại làm sao, hơn nữa với nụ cười ấm áp và trong sáng nữa. Nhìn cô ấy như vậy, tôi không biết nói gì ngoài từ cảm ơn kèm theo nụ cười.

*Reng reng!*

AH, hình như cậu ấy xong rồi thì phải. Tôi nhấn vào máy PDA gắn trên tay.

<Mấy người đâu rồi? Xuống đây nhanh cái nào.>

<Rồi rồi, tới ngay.>

Tôi đứng dậy phủi chút bụi dưới quần và điều chỉnh vài thứ ở máy PDA.

"Đến lúc rồi à Omega?" Aiko nhìn lên hỏi tôi.

"Ừm." Tôi gật đầu trả lời.

"Vậy thì ta đi thôi." Aiko đứng dậy đúng lúc tôi vừa điều chỉnh xong vài chức năng của bộ giáp [Nano suit].

"Ta cùng nhau xuống nào."

"Ể A ..? Uwaaaaa!!!"

Tôi bế Aiko lên theo kiểu công chúa và nhảy xuống lỗ thủng mà Shin vừa tạo. Aiko nằm trong vòng tay của tôi ôm thật chặt trong khi thét lên một tiếng .... khá là hoảng. Tôi chỉ biết cười trừ vì tôi nghĩ rằng cô ấy khá là dễ thương trong tình cảnh này đấy.

Trong lúc đang rơi tự do, tôi dùng [Exo Boost] để tạo lực đẩy lên phía trên để tránh ảnh hưởng đến Aiko khi tiếp đất. Nếu bình thường không có người theo cùng như này, tôi sẽ nhảy thẳng xuống mà chẳng lo gì nguy hiểm vì bộ giáp có cơ chế giúp người dùng sống sót khi rơi ở một độ cao nhất định, còn tùy vào cách họ nâng cấp. Nhưng một khi đã nâng lên đến mức tối đa thì ta có thể nhảy từ ngoài vũ trụ vào trái đất, vượt qua bầu khí quyền và đáp đất mà không gặp vấn đề gì.

"A ... Như này thật là đáng sợ quá đi." Aiko rúc đầu vào ngực của tôi nói.

"Đừng lo, có tớ ở đây mà." Tôi mỉm cười đáp lại cô ấy.

Sau khoảng một phút phóng và nhả [Exo Boost], tôi nhẹ nhàng đáp xuống tầng thấp nhất cùng với Aiko mà không gặp vấn đề gì, ngoài trừ việc mấy căn phòng trùm cứ xuất hiện những đốm sáng xanh kia khiến tôi có chút lo lắng nhưng có vẻ là con trùm nó không xuất hiện.

"Chào mừng hai người .... đến với màn cuối cùng của hầm ngục." Ngay gần chỗ tôi khi chuẩn bị tiếp đất, Shin đứng đấy một tay ôm mũ bảo hiểm bên hông nhìn lên cười nói.

"Rồi rồi." Tôi ngồi xuống thả Aiko ra, cô ấy vẫn còn đang sợ hãi ôm chặt lấy người tôi mặc dù đang đứng trên mặt đất.

"Ta vào chứ?" Shin bước tới chỗ cánh cửa gần đấy và gõ nhẹ vào nó. Cánh cửa này khác hẳn với cái ở trên, ở giữa mặt cửa của hai bên đều có hình đầu lâu với hai cái sừng nhọn mọc ra. Chất liệu để làm ra thì bí ẩn một cách đáng ngờ, tôi chỉ biết nó là kim loại chứ không biết đó là loại gì. Ngoài mấy thứ đó ra, nó còn có thêm gai nhọn mọc thẳng hàng nhau trên mặt cửa tạo nên bầu không khí đáng sợ toát ra bên ngoài này.

"Aiko, cậu đi được chứ?" Tôi hỏi cô ấy.

"Tớ vẫn có thể chiến đấu được."

"Vậy thì ta đi nào." Tôi nắm lấy tay của Aiko và kéo cô ấy đứng dậy.

Trước khi vào chúng tôi không quên kiểm tra lại đạn dược xong rồi mới bắt đầu đẩy cửa bước vào. Cánh cửa được mở ra một cách từ từ bởi chúng tôi, nhưng khi hé được một nửa, cánh cửa bất ngờ bật mạnh vào phía bên trong. Bóng tối từ trong căn phòng trào ra bên ngoài bao phủ ba người chúng tôi.

"Mọi người cẩn thận!" Aiko hét lên.

"Chuẩn bị súng đi!" Tôi giơ súng lên và chuẩn bị chiến đấu nhưng khi nhìn xung quanh, tôi không thấy hai người kia đâu ngoài một màu đen sâu thẳm.

"Shin!? Aiko!? Hai người đâu rồi!?" Tôi hét lên gọi tên hai người kia nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là tiếng vang của chính mình.

Cảm thấy bất an, tôi bắt đầu di chuyển từ từ. Tôi không hiểu tại sao cứ mỗi lần đi, tôi lại cảm thấy ... mệt mỏi.

He he he he, chào mừng ngươi đến với tầng cuối cùng của hầm ngục Demos này. Nào .... Ta cùng bắt đầu nhé .... với nỗi sợ lớn nhất của mình .... Liệu ngươi có thể vượt qua không? Và đánh bại ta.

Ý thức của tôi ngày càng mở dần khi một giọng nói bí ẩn vang lên trong khoảng không gian đen tối này. Tôi tự đấm vào mặt mình một cái để kéo lại ý thức và hét lên.

"Ai?! Ai vừa mới nói?! Ra đây!"

Chà ... thật đáng ngưỡng mộ làm sao? Đã bước vào trong không gian của ta mà vẫn có thể giữ được tỉnh táo đến thế này, ngươi cũng không tầm thường. Nhưng ... ngươi vẫn sẽ dính mà thôi. He he he. Hãy thả lỏng ra nào ... và hãy tham gia trò chơi của ta.

Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên nhưng lần này nhỏ hơn lần trước. Chết tiết, Nó đâu rồi ....

Đừng chống cự nữa nào ... Hãy thả lỏng ra đi ....

"Mày đâu rồi? RA ĐÂY ĐÁNH VỚI TAO NÀO!? Hah ... hah ..."

Tất cả sức lực của tôi biến mất sau cú hét vừa rồi. Bất ngờ ngã quỵ gối xuống và chống tay xuống mặt đất, nhịp thở của tôi ngày càng nhanh và ngắn

Khó thở quá .....

He he he. Ngươi càng chống cự thì sẽ chỉ gây thêm thiệt thòi cho mình người thôi...

Tôi cố gắng ngẩng đầu lên thì thấy một cái bóng màu tím đang bước đi từ từ về phía này. Khi đến gần tôi, cái bóng ngồi xuống và nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm của tôi lên, dù không có mặt nhưng tôi biết rằng hắn đang nhìn sâu vào đôi mắt của tôi.

Diện mạo thật đẹp đẽ làm sao ... Mái tóc dài màu bạc tuyệt đẹp, cùng với đôi mắt màu vàng sáng chói như ánh mặt trời, làn da trắng hồng mịn màng, nàng tựa như một nữ thần vậy. Nếu giết đi thì phí quá .... Ta mong rằng nàng ngoan ngoãn đi theo ta .... giúp ta thoát khỏi nơi này ... và cùng nhau thống trị thế giới.

"Làm như .... tao ... sẽ ...."

Hãy nhắm mắt lại đi ... rồi khi thức dậy, nàng sẽ quên đi tất cả mọi thứ ... và trở thành cô dâu của ta .... He he he.

Tôi càng dần càng mệt mỏi khi giọng nói đó vang lên. Khi bàn tay của cái bóng tím che mất đi tầm nhìn của tôi, tất cả mọi thứ trong người của mình mất đi hết cảm giác. Tôi gục xuống, và ý thức của tôi dần dần chìm vào trong bóng tối.

Phải ... cố gắng .... tỉnh .......táo ...

=============================

"Omega .... Omega ...."

Trong bóng tối sâu thẳm không lối thoát, tôi có nghe thấy tiếng nói nhỏ ai đó đang gọi tên của tôi. Giọng nói đó ngày càng vang to hơn, cho tới khi cái cảm giác rung động mạnh xuất hiện, tôi mở mắt.

"Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Tỉnh táo lên đi nào, ta sắp đổ bộ rồi đấy."

Trước tầm nhìn của mình, có một người lo lắng nhìn tôi hỏi, rồi cười và vỗ vai tôi nói. Đó là Shin, cậu ta đang mặc bộ quần áo màu Olive, đeo một túi vải trước ngực, đội chiếc mũ sắt M1, tay cầm súng trường [M1 Garand] bọc lại. Nhìn xung quanh đây cũng có nhiều người mặc đồ và trang bị giống như vậy, nếu tính ra thì phía trước tôi có tổng cộng 21 người, cộng thêm hai người điều khiển súng máy và một người lái tàu nữa là 24 người.

Thời tiết thì âm u, có chút mưa nhẹ, mặt đất thì trồi lên trồi xuống liên tục không ngừng. Tôi vội ngó ra bên ngoài thì thấy bốn bề là nước và những chiếc tàu thuyền đổ bộ chở đầy lính đang di chuyển vào bờ ở phía trước mặt. Điều này làm tôi nhớ đến trận đánh nổi tiếng trong lịch sử.

Tôi nhắm mắt lại và mát xa để chắc rằng tôi không gặp ảo ảnh hay thứ gì đó tương tự. Khi mở ra, tôi vẫn thấy không thay đổi gì. Trên tay tôi cầm súng trường [M1 Garand] và bận bộ quần áo giống như Shin, trên đầu cũng đội mũ sắt M1 như bao người khác, nhưng lần này tóc tôi lại ngắn hơn đợt trước.

Đừng có nói rằng .... Đây là trận Normandy ....

Tôi tuyệt vọng hét lên trong đầu mình khi xác nhận lại bằng cách hỏi mấy người bên cạnh. Đây chính xác là cái trận thảm sát kéo dài hàng giờ liền vào ngày 6 tháng 6 năm 1994 trong lịch sử nước Mĩ, khi mà những người lính Mĩ cúi đầu, luồn lách, né những loạt đạn Mauser được bắn ra với tốc độ 25 viên trong một giây ở trên đồi đấy. Hơn nữa không chỉ có một, mà là nhiều loạt đạn bắn thẳng về những chiếc tàu thuyền đổ bộ không có nổi một thứ được gọi là chỗ núp tránh đạn. Đã vậy, tôi lại còn đang trong con thuyền hướng đến bãi biển Omaha mới chết.

"Các cậu có 30 giây để ra khỏi thuyền! Cầu cho thượng đế ở bên các cậu!"

Trong lúc tôi đang cố gắng suy nghĩ làm sao có thể sống sót trước loạt đạn đó thì người lính lái thuyền ở đằng sau tôi hô to. Tiếp theo đó là người chỉ huy đứng ở phía trước tôi nói.

"Được rồi. Mọi người nên nhớ tới đợt huấn luyện vừa rồi, cứ làm theo nó, các cậu sẽ qua được. Nhớ kĩ điều tôi nói! Không được dừng lại ở trên bờ! Phải nhanh chóng tiến lên! Các cậu phải cúi thấp xuống và không được ngẩng đầu lên nếu không muốn bị lũ phát xít đục một lỗ vào đầu!"

Sau loạt hướng dẫn đó, người lính bên cạnh tôi lên tiếng.

"Bãi biển đáng nhẽ phải bằng phẳng hơn chứ nhỉ?"

"Cậu đang sợ à?"

"Không. Thưa ngài."

"Cậu lẽ ra phải nên sợ."

Ngay khi vừa dứt lời, tôi nghe thấy tiếng rít của viên đạn bay qua đầu tôi và xuyên qua đầu của người lính cầm súng máy ở đằng sau. Ngay lập tức, người chỉ huy hét lên.

"MỌI NGƯỜI CÚI XUỐNG!"

Tiếp theo đó là những loạt đạn bắt đầu xả xuống phía chúng tôi, kèm theo đó là những rít của đạn súng cối phóng từ trên trời xuống, oanh tạc bãi biển. Khi tiếng nổ vang lên, nước biển bị khuấy động mạnh mẽ, tạo ra những cột nước cao lên đến ba mét rồi bắn nước ra xung quanh.

"Chết tiệt! Ta phải vào bờ nhanh! Tôi không thể thấy chỗ được đánh dấu! Có lẽ còn 500 mét nữa!" Người lính lái thuyền hét lên trong khi cúi thấp người về phía trước để né đạn.

"Tốc độ tối đa lên phía trước! Đừng dừng lại!"

Con tàu tăng tốc độ, tiếp tục tiến lên phía trước dưới làn mưa bom bão đạn. Khi chuẩn bị vào bờ, người chỉ huy hô to.

"Mọi người chuẩn bị đi! Johnny! Jack! Hai người ống thuốc nổ phá hàng rào kẽm! Những người còn lại tiếp tục tiến tới chỗ tường biển!"

"Ta tới nơi rồi! Tôi chuẩn bị thả cổng xuống đây!"

"ĐỪNG CÓ THẢ!"

Tôi hét to lên khi người lính lái thuyền chuẩn bị quay tay quay để thả màn chắn đạn xuống để mở đường cho những người trên thuyền chạy lên bờ.

"Cứ thả đi!" Người chỉ huy hét lên.

"Đừng có thả! Một khi tấm chắn này được hạ xuống thì coi như chúng ta chết hết! Nghe theo lời tôi nói, cứ tiếp tục tiến thẳng vào bờ và nhảy ra khỏi thuyền từ hai bên! Điều này sẽ giúp ta được vài thứ đấy! ... ĐỆT! BÁM CHẮC VÀO! SHIN!"

Trong lúc tôi đang giải thích thì bên mạn phải thuyền có một còn thuyền khác đang bốc cháy lao thẳng về phía này và đâm sầm vào khiến cho con thuyền nghiêng sang một bên, làm cho những người trên thuyền ngã xuống.

"Đứng dậy và ra khỏi thuyền đi! Nhanh lên trước khi súng cối của địch nã vào thuyền của ta!"

Tôi kéo áo Shin và cùng cậu ta nhảy ra khỏi thuyền trước những người khác. Ngay khi xuống nước, tôi cùng với Shin cố gắng lội lên bờ và tìm nhanh mỗi người một cây cọc chĩa ba thép để tránh đạn.

"Ta phải làm gì đây Omega?!"

"Tìm cái ống sắt bọc thuốc nổ đó và phá hàng rào vào! Lúc đó quân ta sẽ xông vào phía bên trong và dọn lũ súng máy đó để giúp cho đợt sau xông lên dễ dàng."

"Omega .... Cái cảnh kinh khủng này còn diễn ra trong bao lâu nữa?"

....

============================

*Trở lại thời điểm hiện tại

Trong lúc đang nằm chờ hỏa lực bên địch bắn dịu lại và tính toán đường chạy an toàn nhất, tôi có nghe thấy nhiều tiếng rít to và dài ở phía trên trời cao.

"Ôi VÃI .....Cối hay là pháo cao xạ đây?!!!"

Phóng tót ngay ra khỏi chỗ nấp, đối mặt với sự tấn công trên từng giây từ phía trên đồi, tôi thực hiện những cú nhào lộn để tránh đạn cũng như khiến cho địch khó đoán đường đi của tôi.

Lúc còn đang nấp ở chỗ rào chắn, tôi thấy một chiến hào gần đường lên trên đồi khá ít địch ở đấy nên nhảy vào trong và dùng chỗ này để tiến lên phía trên.

"Feindliche infanterie!! Erlegen!" (Lính địch kìa!! Giết hắn đi!)

Vài tên lính Đức trong chiến hào thấy tôi liền chĩa súng và hét lên nhưng tôi đã tặng cho mỗi tên một viên kẹo đồng từ cây súng ngắn cầm bên tay phải trước khi chúng kịp bóp cò. Sau đó tôi đút súng ngắn trở lại bao súng và cầm súng trường [M1 Garand].

Đi theo đường trong chiến hào, tôi có đụng độ vài tên lính nên đã bắn vỡ sọ từng thằng trong khi chúng vẫn còn đang loay hoay với cây súng trường của mình.

*Bàm!*

Tới phía cuối chiến hào có một đường trống trải hướng lên phía trên đồi với hai bên cạnh là những cây súng máy đặt trong boong ke đang thò nòng ra, sẵn sàng biến tôi thành miếng pho mát nếu để lộ mặt ngay lúc này.

"Đậu má! Giá mà có khiên chống đạn hoặc thứ gì đó có thể che tầm nhìn ụ súng máy ở đây."

Tôi vô thức xả ra tiếng chửi rủa còn đang kìm nén trong lòng mình trong khi nạp lại băng đạn và thò đầu lên đủ để có chút tầm nhìn.

"Oi! Omega! Có cần giúp không?!"

Tôi đang chuẩn bị thực hiện ý định xông thẳng lên mà chẳng quan tâm gì đến nguy hiểm phía trước mình thì Shin cùng với một người đồng đội đi cùng thuyền và hai người khác.

"Sao mấy người lại vào được đây trong khi bãi biển đang bị pháo 155mm với súng máy cày nát?!" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Vài người quăng bom khói để cản tầm nhìn súng máy! Bằng một cách nào đó bọn tớ vượt qua được đạn lạc của địch!"

Shin trả lời và chỉ tay về phía đằng sau. Từ đây, tôi thấy có một đám khói khá là lớn đang bốc lên nghi ngút ở phía bờ biển. Ngay lập tức, tôi nhúng tay mình xuống vũng nước nhỏ gần đấy và giơ lên kiểm tra xem có gió thổi hay không.

"Có vẻ như ông trời đang ủng hộ ta rồi. Mấy người có lựu đạn khói không?!"

"Tôi!" Người lính đi cùng thuyền với chúng tôi lên tiếng.

"Còn bao nhiêu?"

"Ba quả."

"Tốt! Đưa hết cho tôi! Nhanh!"

Anh ta thò tay trái về đằng sau, móc ra từng cái từ túi đeo và đưa cho tôi. Tôi cầm lấy và đặt từng cái xuống ngay cạnh mình, đến quả thứ ba thì tôi đặt nó vào túi áo của mình. Còn lại hai cái, tôi rút chốt chúng và ném một quả lên phía đầu dốc, quả kia thì ném về phía cuối dốc.

"OK! Tôi cần mọi người làm theo những gì tôi nói! Ta cần phải chạy nhanh lên con dốc đó và dọn sạch ụ súng máy đang cày nát quân ta ở trong các boong ke!" Trong lúc chờ cho khói bốc lên dày hơn, tôi lập ra một kế hoạch đơn giản cùng với mấy người đó.

Khói tỏa ra từ lựu đạn theo một đường thẳng cao ba mét nhờ vào việc không có gió thổi, dần dần lan ra xung quanh tạo thành một màn khói dày dặc.

"Theo hiệu lệnh của tôi ..... NGAY BÂY GIỜ!"

Ngay khi tôi hét lên, cả năm người bọn tôi không một chút chần chừ, tất cả đều nhất tề xông thẳng lên đồi. Có thể do địch từ phía trên đã nhìn thấy màn khói và có thể nghe thấy tiếng hét ra hiệu của tôi nên chúng đã nã đạn xuống phía dưới này.

"Cúi thấp người xuống! Tiếp tục tiến lên! Dừng lại đồng nghĩa với chết!"

"Ô....!!!"

Sau khi lên đến đầu dốc, chúng tôi bị một đám lính bước ra từ chiến hào bên phải chặn lại.

"Tìm chỗ núp đi!"

Tôi nhanh chóng ra lệnh và ném quả lựu đạn văng mảnh đã được rút chốt khoảng hai giây trước đó về phía lính địch. Khi thấy lựu đạn đang bay về phía mình, bọn chúng hoảng loạn phá vỡ đội hình nhưng thật không may cho chúng vì khi lựu đạn bay đến nơi, nó phát nổ ngay tức khắc và tạo ra áp lực khi nổ, hất ngã bọn chúng.

"Tiếp tục di chuyển!"

Chúng tôi lại đi vào một chiến hào nữa, lần này bên địch xuất hiện nhiều hơn ở bên dưới khiến cho chúng tôi gặp khó khăn trong khi tiếp cận boong ke của địch. May mắn thay, chúng tôi có quân tiếp viện từ phía dưới xông lên yểm trợ nên đã có thể đến được boong ke đầu tiên.

"Tất cả rút chốt và quẳng lựu vào bên trong! Shin theo tớ! Còn lại ở bên ngoài!"

"Đến ngay!"

Hai bọn tôi xông vào từng người một ngay sau khi tiếng nổ của lựu đạn được phát ra. Bên trong boong ke có năm cái xác chết, tất cả đều nằm dưới sàn với một vài chỗ bị mảnh văng xé toạc ra một miếng nhỏ. Ngoài xác chết còn vài ba tên lính nằm lăn lộn và rên rỉ vì đau đớn nên tôi giúp họ thoát khỏi sự đau đớn thể xác.

Boong ke đầu tiên đã được dọn sạch. Trước khi di chuyển, tôi cầm theo cây súng máy [MG42] của bên địch và lượm vài băng đạn được nạp đầy sẵn đặt ở gần đấy, sau đó tôi cùng với Shin và những đồng đội tiếp tục đi trong chiến hào được thông đến những hầm tiếp theo của địch.

"Gư Ah!"

"Huh huh GAH!!"

Có hai người đang giằng co dữ dội với nhau giữa cây súng trường và chắn đường đi của bọn tôi trong lúc di chuyển, một người mặc bộ quần áo màu xanh đậm đội mũ sắt bọc dây thành lưới trông có vẻ là quân đồng minh, người còn lại mặc áo khoác dài màu xám, đầu không đội mũ, chắc chắn là quân địch.

Có hai lựa chọn. Hoặc cầm súng lên và bắn hoặc xông lên hất đối phương ra rồi mới bắn. Tất nhiên tôi chọn cái thứ hai vì nó an toàn và đảm bảo hơn. Nếu chọn cái thứ nhất, rủi ro bắn phải đồng đội lẫn quân địch là rất cao khi mà hai người bọn họ cứ liên tục đổi vị trí cho nhau.

Tôi vứt súng máy [MG42] đang cầm trên tay xuống đất và xông lên hất ngã cả hai người bọn họ. Khi đã được tách ra, tôi dồn lực vào tay phải và giáng cho tên lính địch một cú đấm thẳng vào mặt.

*Rầm!!*

Một tiếng động lớn vang lên, tôi cảm nhận được sự ấm áp ở cả bàn tay và một chút ở trên má trái, tiếp đó là sự lạnh lẽo đang lan tỏa ở đầu bàn tay. Mất một chút giây, tôi mới bắt đầu nhận ra.

Đập vào mặt tôi, đầu của tên lính bị tôi đấm nát bét ngay lập tức. Máu, các mảnh vụn màu hồng lẫn chút màu đỏ và vài mảnh vỡ màu trắng bắn ra xung quanh. Không còn thứ gì cản lại, tay tôi tiếp tục cho tới khi nó đập xuống đất và tạo ra vết nứt tơ nhện trên mặt đất.

Jes .... Chuyện gì thế này?

Đầu tôi tràn ngập những câu hỏi thứ gì vừa mới xảy ra trước mặt. Trong lúc đang chìm đắm trong dòng chảy của suy nghĩ, tôi được Shin kéo lại hiện thực.

"Vãi C-t!"

"Gì thế này Omega ....?" Giọng của cậu ấy có một chút sợ hãi trong khi nhìn vào xác của tên lính xấu số.

"Tôi không biết ... Mà anh ta ổn chứ?" Tôi lắc đầu trả lời Shin rồi sau đó chuyển tầm nhìn của mình về người đồng đội mới cứu.

"Tôi ổn. Các cậu cứ tiếp tục đi đi!" Người lính ngồi dậy trả lời bọn tôi và chỉ tay về phía boong ke địch.

Tôi gật đầu với anh ta và cùng với Shin và những người trong đội di chuyển về phía boong ke của địch ngay sau khi nhặt lại súng máy. Hiện tại, tôi phải để vấn đề đó ra riêng đã.

Dùng lại chiến thuật cũ, quăng lựu đạn vào bên trong rồi tiến vào quét sạch. Nhưng lần này địch nhặt lên và ném trở lại. Nhưng thật không may, lựu đạn vừa phát nổ trên tay tên đó khi hắn vừa cầm lên và trong tư thế chuẩn bị.

Phần cánh tay cầm lựu đạn thì nát như tương, phần thân trên thì gần như không thế nhận dạng lại được nữa. Những tên còn lại núp kịp thời nhưng do bị dính ảnh hưởng từ vụ nổ nên đã bị choáng váng, việc tiếp theo đến với chúng là ăn phát đạn vào đầu hoặc vào thân từ chúng tôi.

Từ trong này ngó sang bên phải, tôi thấy các tên lính cầm súng máy ở trong các boong ke đang xả đạn về bờ biến, còn ở phía dưới thì các lính đồng minh dũng cảm tiến lên mặc cho bom rơi đạn lạc ở trên đầu mình.

"Ở đây có ai cầm cây M1903 có lắp ống ngắm không?" Tôi quay lại đằng sau hỏi những người đồng đội của mình, họ quay sang nhìn nhau rồi trả lời.

"Không ai có cả."

"Tôi đây!" Từ cửa ra vào có một người lính lạ mặt mặc quân phục đồng minh bước vào, trên tay anh ta cầm súng trường [M1903 Springfield] được lắp ống ngắm 6X dài từ khóa nòng cho đến gần nòng súng.

"Vừa đúng lúc! Đưa đây cho tôi!" Tôi giật ngay cây súng từ tay anh ta và đặt khẩu súng hướng về phía các boong ke có địch trong khi bỏ qua các lời nói của anh ấy.

Tôi nheo mắt nhìn vào trong ống ngắm và quan sát phía bên kia. Ở bên trong ống ngắm, tôi nhìn thấy các số liệu hiện thị về khoảng cách, tốc độ gió, hướng gió thổi, độ ẩm không khí hiện ra ở phía bên trái và phải của cự tiêu, chúng đang thay đổi nhanh theo thời gian. Điều này khiến cho tôi giật mình và rời mắt khỏi ống ngắm một thời gian ngắn.

"Này! Cậu có biết bắn không?!"

"Cậu im cho tôi phát!"

Sau khi trấn tĩnh lại bản thân mình, tôi tiếp tục nheo mắt qua ống ngắm. Hình ảnh quân địch ở phía bên kia hiện rõ trong tầm nhìn, tôi di chuyển cự tiêu và căn đường đi của viên đạn sau khi tính toán tốc độ và hướng gió. Tôi nín thở .... ngay lúc này, tâm của cự tiêu ngắm đang ổn định ở yên một chỗ mà tôi cho rằng nếu cây súng khai hỏa, viên đạn sẽ bay trúng đầu tên lính.

*BÀM!*

Tôi kéo cò ... lực phản hồi của cây súng truyền qua vai tôi, âm thanh của tiếng súng gầm vang khắp boong ke nơi tôi đang đứng. Mũ của tên lính bay lên phía trên cùng với cái thân của hắn dần ngã xuống đất như con rối bị đứt dây sau khi ăn phát đạn .30-06 vào đầu.

Tôi mở khóa nòng lên và rút ra kéo vào để lên viên đạn tiếp theo. Ổn định lại tâm ngắm, tôi tiếp tục hạ tên lính đứng bên cạnh. Và cứ tiếp tục như vậy cho tới tên lính điều khiển súng máy cuối cùng. Khi cây súng hết đạn, tôi cầm tháo từng viên đạn được lắp vào băng đạn dành cho súng trường [M1 Garand] ra và nạp vào súng trường [M1903], tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

Lần nữa đến với boong ke kế tiếp, tôi nâng độ cao của tâm ngắm lên sau sự tính toán về khoảng cách bay của viên đạn rồi khai hỏa cho tới khi những tên lính ở trong boong ke được quét sạch khỏi súng máy.

Cứ như vậy, một khoảng bờ biển đã sạch bóng tiếng súng máy vang lên, thứ tiếp theo là những tiếng hét của người lính đang nằm ở phía dưới tràn vào và tiến lên đồi. Có vẻ như việc của tôi đến đây là xong rồi, dù .

"Được rồi! Ta hãy ra khỏi đây và dọn sạch đất liền nào!"

Đội chúng tôi rời khỏi boong ke và tiêu diệt những tên lính địch đang bỏ chạy ở trên và trong các chiến hào. Để tránh thương vong, chúng tôi chờ cho quân đồng minh tiến lên và cùng họ chiếm bờ biển này. Tất cả kết thúc ngay sau khi quân địch giơ tay và cờ trắng đầu hàng.

Hiện tại chúng tôi đang hướng đến điểm tập hợp nhờ sự dẫn đường của một người lính đồng minh khác. Tại đây có hai chiến xe tăng Sherman đang đỗ, hai nhóm người đang hạ cáng chở người bị thương xuống, một bác sĩ đang cấp cứu người lính cùng với sự hỗ trợ cầm máu của người khác, thêm hai đến ba người chạy đi chạy lại để làm gì đó, tất cả đều dưới sự chỉ huy từ một người.

"Đưa những người bị thương về một chỗ, những ai thương nặng ưu tiên trước. Reiben! Tôi cần số liệu thống kê về thiệt hại của quân ta!"

"Rõ."

Chỉ huy là một người đàn ông cao khoảng 1m8, nằm ở độ tuổi khoảng 40 và có vài vết thương ở trên mặt. Khi thấy chúng tôi, ông ta chỉ tay vào mặt tôi và quát.

"Còn nhóm người kia! Các cậu từ đội nào?!" Giọng nói của ông ta khá là cộc cằn.

"Tất cả chúng tôi đến từ những đội khác nhau nên không biết ai đến từ đội nào, một vài đội có lẽ ... chỉ còn sót lại vài người thế nên họ nhập hội với chúng tôi trên đường tiến vào bờ biển." Tôi trả lời.

Người chỉ huy nhìn vào mắt tôi như đang xem xét ... kiểm tra năng lực hoặc thứ gì đại loại như vậy. Sau một lúc, ông ấy đặt tay lên vai tôi và nhẹ nhàng nói.

"Tôi đánh giá cao sự dũng cảm của cậu khi một mình xông lên trước dàn ánh sáng chết người của địch, thế nhưng .... cậu nên cố gắng giữ lại cái mạng của mình khi có thể. Cậu hiểu ý tôi chứ? "

"Vâng."

"Chào mừng các cậu đến với địa ngục. Chúa sẽ theo dõi các cậu nhưng ngài ấy sẽ không đưa tay ra giúp mấy người đâu, cố gắng và tồn tại đi. Tôi sẽ thưa với cấp trên lập ra một đội với người đội trưởng chính là cậu." Ông ấy bỏ tay ra khỏi vai tôi và đặt cây súng đang cầm trên tay lên vai của mình rồi rời đi chỉ huy những người lính khác sau khi nói hết những gì cần nói với chúng tôi.

Tôi chỉ còn cách cười khổ về những gì ông ta nói trong khi nhìn bóng dáng đang đi xa dần.

Làm mội đội mới và mình là chỉ huy ư? Tsk ... thật là rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro