Chương 09 : Ảo ảnh hầm ngục [Đồi 400]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note : Chú ý, chương này được viết dựa trên những sự kiện có thật trong lịch sử, tuy nhiên sẽ có vài tính tiết trong truyện chỉ là hư cấu  

Sau sự kiện đổ bộ biển Normandy, tôi từ một người lính bình thường, nghe lệnh của người đội trưởng đã trở thành đội trưởng tiểu đội biệt kích số ??. Hiện tại nhóm chúng tôi đang ở đồi 400 (tên đồi này là Bergstein), ngồi trong mấy cái hố tự đào đã được một vài tuần kể từ ngày nhận lệnh.

Chúng tôi ngồi co ro trong mấy cái hố dưới trời mưa lạnh và hứng chịu những đợt pháo kích cả ngày lẫn đêm của địch, dù vậy dưới sự chỉ huy của tôi, tất cả đều sống sót.

Những thành viên trong nhóm bao gồm tôi là chỉ huy, bạn thân của tôi Shin, đồng đội đi cùng thuyền Fisher, hai người đi lạc nhóm Miller và Buck, người cho tôi mượn súng bắn tỉa Glenn và bác sĩ Loz.

Sáu tháng đã trôi qua, nhóm chúng tôi làm nên những chiến công lừng lẫy trong chiến dịch Cobra nhờ vào mấy cái việc không thể nào làm được, kiểu dạng như một mình xông vào đội hình đối phương, đánh bom cảm tử xe tăng hạng nặng Tiger, yểm trợ đồng đội phá hủy các mục tiêu của đối phương bằng cách bắn tỉa với tốc độ bắn của một cây súng bán tự động.

Tất cả đều thực hiện bởi tôi, những người trong nhóm cũng đóng góp một phần vào cung cấp đạn dược và phá hủy các loại pháo của địch. Hầu hết mọi người trong nhóm đều chỉ bị thương nhẹ sau mỗi lần làm nhiệm vụ và cũng từ đó tôi có được mấy cái danh hiệu như <Dead Eyes> <Kẻ hủy diệt xe tăng> <Thần chết> <Hoa hồng chết chóc>.

Cái danh hiệu hoa hồng đó xuất hiện vì do họ phát hiện tôi là con gái từ một sự cố không xác địch xảy ra, và tôi thực sự không muốn nhớ lại tý nào. Ý tôi là họ đáng lẽ phải nhận ra sau khi nhìn vào mái tóc ngắn dài ngang vai của tôi chứ, hài .....

Mà suy cho cùng thì ít nhất tôi nghĩ mình cũng có tài chỉ huy đấy chứ nhỉ?

Khi kết thúc chiến dịch đổ bộ, tôi đã tìm hiểu và phát hiện ra mình vẫn còn sót hai món đồ từ tương lại như [Biological Eyes], khung xương trong [Exo-Skeleton]. Sức mạnh và khả năng nạp đạn nhanh của tôi đến từ [Exo-Skeleton], khả năng bắn bách phát bách trúng nhờ vào [Biological Eyes]. Nhờ vậy mà tôi đã lập được các chiến công hiển hách, nhưng sau tất cả, kinh nghiệm chiến đấu được huấn luyện và những năm tháng chiến đấu khi ở trong trò chơi vẫn đóng thứ quan trọng nhất.

Mà buồn thay, máy PDA lại không hề tồn tại nữa. Tôi cảm thấy trong lòng trống vắng khi tiếu đi thứ này, có lẽ tôi đã quá phụ thuộc vào nó mất rồi.

Dù sáu tháng trôi qua kể từ lúc gục ngã trước cái bóng màu tím và tỉnh dậy trên chiến trường, tôi chưa biết để làm sao thoát khỏi cái ảo ảnh. Cho dù đây là ảo ảnh, tôi vẫn có cảm giác rằng tôi sẽ chết nếu trở nên bất cẩn với thứ này. Và giờ đây, cái cảm giác đó cứ đeo bám trên người kể từ khi cái lệnh giữ vị trị tại đồi 400 khiến tôi cực kì khó chịu.

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây ...

"Đội trưởng! Ta vừa có lệnh tấn công từ chỉ huy." Fisher, người phụ trách phần liên lạc giữa nhóm và căn cứ đang xách bộ đàm nói với tôi.

"Cô lại viết nhật kí nữa à?"

"Ừm, chỉ là rảnh quá không có việc làm thôi." Tôi gấp cuốn nhật kí lại thở dài và cất vào túi đồ của mình, sau đó kiểm tra lại đạn súng bắn tỉa và súng ngắn rồi mới bắt đầu xách đồ bước ra bên ngoài.

"Mọi người tập hợp nào! Ta vừa có lệnh từ bên chỉ huy!"

Sau khi tất cả mọi người trong đội tập trung lại một chỗ, Fisher bắt đầu nói.

"Ta sẽ tấn công vào đồi 400 vào cuối ngày mai, nhưng trước tiên ta phải đuổi hết quân địch ở cái thị trấn này đã."

"Thật đấy à? Một tiểu đội chỉ có lác đác sáu người chúng ta cầm chổi đi quét cái thị trấn này á?" Buck lên tiếng.

"Ở gần đây có tầm ba đến năm trung đội cũng đang chuẩn bị tấn công vào cái thị trấn này. Ta sẽ nhập hội với họ."

"Có thể mới được chứ."

"Các cậu kiểm tra lại súng và nạp đạn đầy đủ rồi chứ?" Tôi đứng dậy và nhìn từng đồng đội của mình.

Ngay sau khi dứt lời thì có nhiều tiếng súng vang lên ở quanh đây. Tôi nhìn vế phía phát ra âm thanh đó và nói.

"Mấy đội đó bắt đầu rồi, vậy thì ta cũng tham dự thôi. Đi nào các quý ông, hãy cho bọn chúng biết cái giá phải trả khi bắt đầu chiến tranh đi! Và hơn hết, nhớ giữ lại cái mạng của mình cho cấn thẩn đấy!"

"Mấy người nghe đội trưởng nói rồi đấy! Ta đi thôi!" Shin nối tiếp lời tôi.

Đội chúng tôi rời khỏi vị trí của mình và tiến vào bên trong những căn nhà được xây gần đường đi để tiêu diệt quân địch. Công việc chẳng hề dễ dàng gì khi mà mấy nhà có cửa sổ đối diện với nhau, chúng tôi phải đối phó với lũ ném lựu đạn và thấp tha thấp thỏm thò súng từ mấy góc khuất ra bắn cũng như mấy thằng ở nhà bên kia nã nguyên cả băng đạn vào đội.

"Mấy người lo giữ mạng của mình mà giết mấy thằng bên trong, còn tôi sẽ bảo vệ góc sáu giờ của mấy người đang phơi ra trước mấy căn nhà đối diện. Chỉ cần quét bên trong, bên ngoài tôi sẽ lo cho."

Tôi vừa ra lệnh vừa khai hỏa súng bắn tỉa đục lỗ các bức tường có lính địch núp phía sau, với khả năng đục xuyên tấm thép dày từ 18mm thì bức tường dày vỏn vẹn khoảng 10cm không có cửa mà cản được đạn .30-06 này. Xác nhận việc địch đã bị hạ khá dễ dàng nhờ vào chức năng cảm biến nhiệt từ [Biological Eyes]

Từng ngôi nhà một đều được cái tiểu đội xông vào càn quét sạch bóng quân địch bên trong. Sau khi xong nhiệm vụ, chúng tôi hợp nhóm với các đội khác ở phía cuối con đường bị một đống đổ nát và rào thép của địch dựng lên để cản đường.

"Đường đi bị chặn rồi, ta phải vòng qua bên phải để dọn sạch đầu bên kia nữa. Đi nào!" Chỉ huy Trung đội ra lệnh.

Sau khi dứt lời, trung đội di chuyển ngay lập tức, tiểu đội tôi được lệnh tấn công vào nhà thờ đổ nát ở cuối thị trấn. Để dễ dàng tiến lên, tôi sẽ cần hỏa lực yểm trợ nên đã chọn một căn nhà có tầm nhìn đối diện với nhà thờ để lắp súng.

Đội chúng tôi tiếp cận cửa sau của căn nhà, ở ngoài này, tôi nghe thấy tiếng trò chuyện của địch từ bên trong.

"Theo lệnh của tôi, quăng lựu đạn vào bên trong ngay sau khi phá cửa." Tôi ra lệnh.

"Sẵn sàng chưa? Ném!" Đợi hai người Miller và Buck phía đối diện rút chốt lựu đạn, tôi đạp mạnh. Cánh cửa không chịu được sức mạnh nên từ [Exo-Sheleton] nên đã vỡ nát thành từng miếng vụn nhỏ. Nối tiếp đó là những quả lựu đạn văng mảnh được quẳng vào bên trong đúng lúc địch chạy ra, biến bọn chúng thành những cái xác mất đi hình dạng ban đầu.

"Glenn và Loz, hai người cầm BAR lên trên tầng hai và yểm trợ hỏa lực giúp bọn tôi tiến về phía nhà thờ, lúc mấy người khai hỏa thì chúng tôi sẽ phá cửa xông ra nên hãy cẩn thận. Còn lại theo tôi."

Hai người bọn họ gật đầu rồi nhanh chóng chạy lên tầng vào vị trí. Nghe thấy tiếng súng hiệu lệnh vang từ tầng trên xuống, tôi đạp bay cửa và đứng ở trong bắn ra. Phía sân nhà thờ đang có một nhóm lính địch sử dụng súng cối đang nháo nhác tìm chỗ nấp và một chiến xe chở lính bọc thép được gắn súng máy [MG42] đang đỗ ở gần đấy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết không có tên nào trèo được lên xe để điều khiến cái "cây gậy", nhưng rồi nhanh chóng trở lại tư thế chiến đấu ..... hoặc có lẽ là không ...

Bên phía nhà thờ, tôi thấy những tên lính địch đang giơ hai tay và cờ trắng đi ra từ cổng nhà thờ.

"Ngừng bắn! NGỪNG BẮN!" Tôi nhanh chóng hét lên để ngăn những người đồng đội của mình làm điều gì đó ngu ngốc.

Đội chúng tôi từ từ tiến ra để chắc chắn rằng đây không phải là bẫy. Sau một hồi xem xét tình hình rằng họ đã đầu hàng thực sự, chúng tôi lấy dây trói bọn họ lại và tập trung về một chỗ.

Một lúc sau, những đội khác bắt đầu tập trung về phía nhà thờ.

"Đây là những người còn lại mà các cậu bắt được à?" Trong đám đông trung đội đó có một giọng nói cộc cằn của ai đó vừa nói. Tôi quay về hướng tiếng nói phát ra, có một người đàn ông khoảng 40 bước ra.

"Là ông à John?" Tôi mỉm cười nhẹ hỏi ông ta. Đó là người chỉ huy đã đề cử tôi lên làm đội trưởng, chúng tôi dù chỉ vài lần nói chuyện và chiến đấu với nhau nhưng tôi đã cảm nhận được đằng sau cái sự khó tính và cái giọng nói cộc cằn đó là cả một nỗi lo chân thành cho những người lính đứng ở trên tiền tuyến.

"Ồ ...! "Hoa hồng chết chóc" đây mà, có vẻ như quân ta có thể dễ dàng chiếm đồi 400 rồi." Ông John cũng mở một nụ cười đáp lại tôi, chúng tôi bắt tay nhau chào hỏi, rồi ông ta nhìn vào đám lính địch đang bị trói một lúc lâu.

"Ông đang nghĩ gì vậy?" Thấy lạ, tôi mở miệng hỏi.

"À .... ta chỉ đang nghĩ sẽ nếu nào nếu đám người này là quân ta nếu chiến dịch này thất bại ... Ý ta là nhìn vào mặt họ mà xem, tất cả đều mang một cảm xúc, từ lo lắng và sợ hãi khi nhìn vào họng súng của quân ta như thể sẽ bị giết bất cứ lúc nào vậy."

"Chiến tranh là vậy đấy. Ta cũng không thể làm gì được."

============================

-Góc nhìn thứ ba

Vào buổi tối hôm đó, đội của Omega ngồi tụ tập lại một chỗ trò chuyện vui vẻ cùng dưới ánh sáng ngọn lửa, đa phần cuộc trò chuyện chỉ nói về cuộc sống trước khi làm lính của họ và sau đó là những tiếng cười vang kèm theo tiếng phàn nàn.

"Thú thực với đội trưởng nhé. Tại sao lúc đó cô lại cướp súng của tôi vậy?" Glenn phàn nàn với đội trưởng của mình về việc đã qua, anh lúc nào cũng hỏi nhưng thứ anh nhận lại từ cô ấy chỉ là một cái liếc nhìn và sau đó bị bơ đi ngay. Nhân lúc đang đội trưởng đang trong tâm trạng vui vẻ, anh mong rằng sẽ nhận được câu trả lời lúc này.

"A ha ha, lúc đó tại cậu xuất hiện đúng lúc tôi đang gấp nên tôi cứ thể thẳng tay cướp luôn. May cho cậu vì cậu là đồng minh đấy, nếu là kẻ địch thì cậu sẽ chết ngay khi cây súng đó rời khỏi tay cậu rồi." Omega cười nói, tay cầm ca nước mở ngón trỏ ra chỉ vào mặt Glenn. Anh nghe vậy liền thở dài tỏ vẻ thất vọng.

"Vậy thì còn những việc làm nát đầu tên lính và cả việc bom đạn không thể gây chút sát thương nào thì sao? Có lời đồn rằng cô có ma thuật đó đội trưởng." Loz hỏi

Trước khi gia nhập nhóm biệt kích này, anh có nghe những đồng đội cũ của mình nói về người con gái đập nát đầu của một tên lính địch khi cứu đồng đội, chạy nhanh tới mức thậm chí bom đạn cũng không thể chạm vào cô ấy, và hơn hết, khả năng bắn súng bách phát bách trúng với tốc độ của một khẩu súng bán tự động.

Omega suy nghĩ trong khi nhìn vào ngọn lửa trại đang cháy, lâu tới mức phải để cho người bạn thân nhất của cô vỗ lưng, cô mới trở lại hiện thực.

"À truyện đó à? Lúc đó tôi đã dắt một quả lựu đạn vào cổ áo hắn và đẩy hắn ra xa rồi ... bùm .... các cậu biết đấy. Còn chuyện bom đạn không gây sát thương cho tôi? Đó chỉ truyện ảo tưởng được dựng lên để xây tinh thần cho binh sĩ thôi, tôi nghĩ vậy ... Nếu các cậu ngày ngày đối mặt với bom đạn thì sẽ có khả năng như tôi thôi, nó giống như bản năng sinh tồn đang mạnh mẽ hoạt động vậy."

"Chắc bọn tôi không sống tới ngày đó mất. Cô toàn làm những chuyện bất khả thi thôi."

"Ha ha ha ha ...!"

"Mấy người vui vẻ đấy nhỉ? Không phiền nếu tôi tham gia chứ?" Chỉ huy John tay cầm hộp thức ăn bước vào ngắt quãng cuộc trò chuyện với một nụ cười. Khi thấy chỉ huy xuất hiện đột ngột, tất cả mọi người hoảng loạn đứng lên chào.

"Ngồi xuống đi, tinh thần các cậu khá là tốt đấy nhỉ?"

"Vâng." Omega ngồi xuống đáp lại, cô nhấc chiếc ca của mình lên uống hết sạch nước trong đó.

"Vậy trận ngày mai như thế nào đây John." Cô hạ chiếc ca xuống đùi mình và nhìn John đang ăn bữa tối của mình hỏi.

"Giống như trận ở bãi biển đó, ta ở dưới xông lên còn địch ở trên sấy đạn xuống quân ta. Mai còn chả biết ta đánh chiếm được nữa không đây."

"Chiến tranh là vậy đấy, đôi lúc tôi còn ước mình có khả năng thấy tương lai nữa cơ."

"Nếu điều đó thành sự thật thì trái đất có thêm một chiêm tinh sư đấy."

"Ha ha ha ha!"

"Thôi đi mấy người, lo mà giữ cái đầu của mình đi. Ta nghe rằng bên tình báo họ nói bên địch có một xạ thủ bắn không kém gì đội trưởng mấy người đâu đấy. Ta không biết giới tính của tên đó nhưng theo tin đồn nói thì chắc là nữ, ngoài ra còn cô ta còn được mệnh danh là "Bóng ma" vì xạ thủ bên ta không thể nào xác định được vị trí bắn cô ta. Và hơn hết .... cô ta một mình có thể quét sạch cả một đại đội 100 người, đó là điều ta lo nhất bây giờ."

"Nghe có vẻ thú vị đấy."

"Đội trưởng lại nổi máu rồi."

"Ha ha ..."

*Pàm!*

Tất cả mọi người đang cười đùa vui vẻ thì bỗng nhiên có một tiếng súng vang lên, phá nát cái bầu không khí đó. Từng người một bối rối nhìn nhau, chỉ riêng hai người Omega và chỉ huy John nhìn về hướng tiếng súng phát ra.

"Lấy đồ đi!"

Omega hét lên ra lệnh cho đội của mình. Ngay khi cô vừa dứt lời, tiếng súng lại một lần nữa vang lên, có thể hai phát súng vừa nãy đã lấy đi hai mạng của chỉ huy hoặc ba đến bốn người khác nếu địch bắn xuyên táo. Cô và người bạn thân nhất của mình là Shin là hai người lấy đồ nhanh nhất nên họ đã xuất phát trước. Có thể do may mắn nên hai người họ đã gặp những nạn nhân của phát súng vừa rồi.

---------------------------------

"Hô hô ... Vậy ra đó là "Hoa hồng chết chóc" trong lời đồn à?"

Ở phía rừng cây có một bóng người phủ trên mình một lớp tấm vải cải trang màu đen đang nhìn ngắm đối thủ của mình qua ống ngắm. Với thân hình eo thon, dáng chuẩn thu hút mọi ánh nhìn từ cánh đàn ông, đó là một người phụ nữ với mái tóc đen mượt mà cùng với đôi mắt sắc bén có thể hăm dọa kẻ thù với một cái lướt nhìn.

Qua ống ngắm, cô thấy một người con gái đi cùng với cậu con trai. Đối với cô, cậu con trai cũng giống như bao người lính khác, chỉ được cái là nhìn đẹp trai hơn so với lũ kia, nhưng đối với người con gái thì khác. Tuy chỉ qua tầm nhìn hạn hẹp của ống ngắm nhưng cô thấy rất rõ sắc đẹp của cô gái đó, cô ta có mái tóc màu trắng như tuyết dài ngang vai và có ánh mắt sắc bén giống như mình. Thân hình và vẻ đẹp đó dường như là một nữ thần trong tranh do họa sĩ danh tiếng vẽ nên. Không .... có lẽ do một vị thần nào đó dùng hết tâm huyết của mình mà tạo ra thì đúng hơn.

Cô nghĩ ... và cảm thấy ghen tị với vẻ đẹp đó, dù mình cũng không kém gì nhưng khi nhìn vào, cô lại cảm thấy một sự khác biệt rất lớn giữa mình và cô ta. Ngoài sự ghen tị đó, có một niềm phấn khích đang trỗi dậy bên trong người cô cùng với một cảm giác lạnh lẽo đang bám vào sống lưng. Tim cô đập liên hồi, đã rất lâu rồi cô mới nhận được cảm giác này, cái thứ mà ta đặt cược cả sinh mạng của mình vào để so tài thiện xa với đối thủ của mình.

Cô rời mắt khỏi ống ngắm và hít vào thở ra nhằm ổn định lại tinh thần của mình rồi nheo mắt của mình qua ống ngắm một lần nữa.

Thấy hai người bọn họ đang khiêng cơ thể của người đồng đội vào trong nhà, cô nhanh chóng di chuyển tâm ngắm vào đầu đối thủ của mình và chuẩn bị xiết cò.

"Ruhe in Frieden ...."

*Bàm!*

Tiếng súng vang lên kèm theo lực phản hồi vào vai cô và ánh lửa tóe ra từ đầu súng trong màn đêm của khu rừng có thể khiến cô lộ vị trí. Nhưng điều đó không quan trọng, kẻ thù của cô lúc này đang quay lưng lại, đồng nghĩa với việc cô ta không thể phát hiện ra ngay tức khắc.

Khoảng khắc khi mà viên đạn bay khỏi nòng khẩu súng, lẽ ra nó phải đâm xuyên qua đầu đối thủ nhưng lạ thay, nó lại trúng cậu con trai đó, cậu ta ngã xuống và nằm thoi thóp ôm lấy vết thương của mình.

Cô ta biến mất đâu rồi?

Di chuyển cây súng sang trái và sang phải một cách điên loạn, trực giác của cô lúc này đang báo động mạnh, nếu tìm cô ta không ra, cô sẽ bị giết.

Trong lúc điên loạn nhìn xung quanh, cô thấy cậu con trai nằm hấp hối ở đó đang đưa bàn tay run rấy đó chỉ về phía mình. Ngay lập tức, cô thả tay ra và nhanh chóng di chuyển cơ thể mình sang một bên, cây súng mà cô thả tay ra vỡ nát ống kính và bắn những mảnh vỡ vào khuôn mặt của cô.

Ở cạnh mắt phải của mình, cô cảm nhận được sự ấm áp nhỏ đang chảy nhẹ nhàng xuống má của mình. Cô quệt nhẹ bàn tay của mình vào và nhìn nó. Máu .... một thứ cũng đã rất lâu rồi cô mới được trải nhiệm lại. Vai cô run lên không ngừng, lúc này cô tự hỏi .... Nếu mình mà không né kịp thì có lẽ đã trở thành một cái xác mất một mắt rồi. Cô đập mạnh tay xuống đất trong khi nhìn về phía đối thủ của mình.

"He he he he .... Thật thú vị làm sao ... Cưng xứng đáng để làm đối thủ của chị đấy ..."

Vì không còn ống ngắm nữa nên việc bắn tỉa không thể tiếp tục nữa, cô nhặt cây súng của mình lên và lủi thủi bước về căn cứ ở trên đồi.

===================================

"Cố lên Shin. Cậu sẽ ổn thôi."

Sau khi bắn trả lại tên bắn tỉa của địch nhờ Shin đã cố gắng chỉ hướng cho và xác nhận rằng tên đó đã bỏ chạy, Omega nhanh chóng chạy tới và dùng hai tay của mình nhấn chặt vào vết thương bị trúng đạn của bạn mình.

"CỨU THƯƠNG! LOZ ĐÂU RỒI!?"

Cô nhìn xung quanh và hét lên nhưng không hề có một ai trả lời.

"LOZ!? CẬU ĐANG Ở CHỖ QUÁI NÀO MAU RA ĐÂY ĐI!"

Lần thứ hai cô hét lên, những người đồng đội của cô kịp thời xuất hiện và nhanh chóng trợ giúp đưa Shin đang bị thương vào bên trong căn nhà gần đấy. Họ nhanh chóng đặt cậu xuống sàn và cố gắng cầm máu cho Shin nhưng không thành, giờ đây họ bất lực nhìn vào người đồng đội của mình sắp ra đi và người đội trưởng đang cầm lấy cổ áo của cậu ta và khóc lóc gọi tên cậu ấy không ngừng.

"Shin! Ở lại với tớ đi! Làm ƠN!

Shin - người đang thoi thóp cố gắng dành chút sức tàn của mình nắm lấy bàn tay của bạn mình và nói.

"Omega .... Cậu nên ... Tỉnh lại - .."

"Không phải lúc này! Cậu cứ nghỉ ngơi đi! LOZ! SAO CẬU CÒN NGỒI ĐẤY LÀM GÌ?! Cố lên nào, ở lại với tớ đi!"

"Omega ..! Hãy ... Tỉnh lại ... đi .."

Và rồi hơi thở của cậu ngừng hẳn, tay cậu như con rối bị đứt dây nhẹ nhàng rơi xuống. Còn Omega điên cuồng gọi tên người bạn thân mình trong tuyệt vọng nhưng thứ cô nhận lại chỉ là sự im lặng từ một thân thể mà linh hồn đã không còn nữa.

"Ôi Không ... không không không! SHIN! KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG!! SHIN!!!

"Đội ... đội trư-"

"Bỏ tôi ra!"

"Thôi đi Glenn, ta ra ngoài thôi! Hãy để đội trưởng ở một mình đi."

Loz lên tiếng nói ra ý kiến của mình, cả đội tất cả nhìn nhau rồi từng người một rời đi. Trong căn phòng chỉ còn lại mỗi Omega cùng tiếng khóc đau khổ của cô.

Cô cùng với Shin nói rằng sẽ trở về nhà cùng nhau khi còn ở trong phòng trọ đó, vậy mà giờ đây ... chỉ còn có mỗi mình cô trở về thôi sao? Không ... không, trước khi Shin chết, cậu ấy đã nói gì đó với cô về việc tỉnh lại, vậy phải chăng đây là một giấc mơ?

Cô bắt đầu suy nghĩ ... và cứ tiếp tục suy nghĩ rồi nhận ra một điều.

"Phải rồi ... Thằng chó khốn nạn phát ra ánh sáng màu tím đó .... Thằng chó đó phải chết ... He he he ... Khư HA HA HA HA~!"

Cô đứng dậy và đặt cây súng bắn tỉa [M1903] dựa vào thân thể của người bạn thân mình rồi thì thầm.

"Yên nghỉ nhé .... bạn của tôi. Và đừng lo, tớ sẽ trả thù giúp cậu.

Cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi bắt đầu đẩy cửa ra rời khỏi căn nhà, những người đồng đội đang ở bên ngoài chờ ngạc nhiên trước thần thái của đội trưởng khi thấy cô ấy bước ra bên ngoài. Dù trước đó họ đã nhìn thấy nhiều nhưng lần này thì khác hẳn, vừa lành lùng, và quyến rũ.

"Đội trưởng ..." Glenn định nói gì đó nhưng anh lại dừng lại và bối rối không nhớ mình đang chuẩn bị nói thứ gì. Biết ý của người kia, Miller và Buck lên tiếng.

"Đội trưởng đừng lo."

"Đúng vậy. Ngày mai ta sẽ trả thù cho người anh em đã ngã đêm nay."

Được những cấp dưới của mình động viên, Omega không khỏi cười một cái.

"Cảm ơn tất cả mọi người vì đã lo cho tôi. Nhưng hôm nay, một mình tôi sẽ cày nát ngọn đồi đó."

Nói xong, cô rời đi dưới sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Fisher nhận ra sự điên rồ thiếu suy nghĩ của đội trưởng mình vội kéo lại.

"Này! Cô điên rồi! Một mình cô sa- Đ-t!"

Ngay lúc cậu chạm tay vào vai cô, tay cậu như bị cả ngàn vật nhọn chọc vào cùng một lúc. Cậu nhanh chóng bỏ ra và dùng tay còn lại của mình sờ vào theo phản xạ, bàn tay từ đầu còn có chút ấm áp từ việc hơ lửa mà giờ đây nó lại lạnh như băng tuyết vậy.

"Cái quái gì vậy ..."

Khi nhìn vào người đội trưởng của mình đang rời đi, cậu chết đứng. Cả người cô ấy đang tỏa ra làn khói màu đen, chúng bao bọc xung quanh cho tới khi bao phủ hết và ... biến mất.

Khoảng một lúc sau đó, toàn đội ở dưới thị trấn nghe thấy rất nhiều tiếng nổ lớn, họ nhìn về phía phát ra tiếng nổ đó và thứ đập vào mắt họ là cả một khu rừng đang bốc cháy lên từng khu một.

===================================

"Chào mừng cô trở về, Angela. Vậy kết quả hôm nay như thế nào?"

Ngay khi cô trở về, có hai người đàn ông đang đứng ở trước cửa ra vào của boong ke, một tên gầy còm và một tên béo ú. Người lên tiếng vừa rồi là tên béo ú, dù có một thân hình như con lơn nhưng còn mặt của hắn thì giống như một con cóc, chỉ riêng việc tên này mở miệng thôi, hắn cũng đã làm cô tức sôi máu đến mức muốn cầm con dao lột da mặt tên này.

Chỉ tiếc rằng tài chỉ huy của hắn là thứ duy nhất khiến cô không ra tay, nếu không có hắn, cô không biết liệu rằng ngọn đồi này có thể đứng vững trước làn tấn công của địch hay không.

"Tồi tệ." Cô lạnh lùng liếc hắn và nhanh chóng bước qua và đi vào căn hầm.

"Ồ ... Vậy ta cứ tưởng rằng cả cái khu đó chỉ toàn là thây nằm ở đấy thôi chứ? Vậy cái danh hiệu đó chỉ là hư thôi sao?" Hắn mở giọng mỉa mai khi cô chuẩn bị bước xuống hầm. Lúc này, cô dừng lại một chút.

"Không hề liên quan tới ông. Nếu muốn, ông có thể ra lệnh pháo binh bắn vào cái thị trấn đó được mà nhỉ?

"Cuối cùng tin đồn cũng chỉ là tin đồn, có lẽ việc làm các binh sĩ vui vẻ hợp với cô hơn đấy.."

Hắn cười, nụ cười của hắn có thể nói rằng mười người nhìn vào thì cả mười sẽ nôn ra ngay lập tức khi nhìn thấy mặt hắn. Những lời nói của hắn lại càng như một bình dầu đổ vào ngọn lửa đang cháy bên trong cô. Dù vậy, cuối cùng cô cũng đành nhẫn nhịn im lặng chịu nhục.

"CHỈ HUY! ĐỊCH ĐANG TẤN CÔNG Ở DƯỚI ĐỒI!"

Khi cô chuẩn bị rời đi, một người lính vội vã chạy từ dưới boong ke với vẻ mặt hốt hoảng.

"Kẻ địch tấn công!? Số lượng bao nhiêu!?"

"Thưa ngài ... điều này tôi không chắc. Trạm ở bên dưới báo cáo rằng chỉ có một người."

"Một người!? Cậu đang đùa tôi à?!"

Thế là hai tên đó cùng người lính chạy vào bên trong, nơi có radio liên lạc kết nối với phía dưới.

"Một người à?"

Angela, xạ thủ với biệt danh "Bóng ma" do đối phương đặt bất giác liếm môi, thể hiện sự hứng thú của mình. Cô cũng bắt đầu bước vào nơi liên lạc giữa các tuyến trên ngọn đồi này.

Khi cô đến nơi, cô nghe thấy đầu dây bên kia đang nói trong sự sợ hãi.

"Làm ơn hãy cử cứu viện xuống đây nhanh đi! Cô ta ... CÔ TA ĐANG ĐẾN!"

"Bình tĩnh nào. Cậu có chắc rằng chỉ có một người không?"

"Đ-T M-! Bộ mấy người nghĩ tôi đang đùa à?! Ngó ra ngoài đi, cả một khu rừng đang bốc cháy đấy!" *BÙM!!*

Ngay khi vừa mới dứt lời thì có tiếng phát nổ từ đầu dây bên kia truyền sang bên này, tiếp đó là một giọng nói đáng sợ của một người phụ nữ.

"Con chuột lỏi đây rồi .... Hi hi hi hi"

"A! Cứu tô- *Khọ ... ạ ... Khặc*

Tất cả mọi người trong phòng đều quên cả thở khi biết rằng người lính bên đó bị cắt cổ, rồi họ tiếp tục ngồi im và nghe giọng nói đáng sợ đó

"Thông báo với tất cả lũ các người ở trên đỉnh đồi ... Tao ... Tại đêm hôm nay sẽ đến ... và lấy đầu từng thằng bọn bây ... Vậy nên ... he he he he ... hãy giữ lấy nó trước khi tao đến nhé ... Hi hi hi .. he he he ... U HAH HAH HAH~!!! À tý thì quên mất, hiện tại ... tao đang tìm thằng chủ của cái ảo ảnh chó chết này, nếu đứa nào nói ra vị trí của hắn, có thể mạng đứa đó sẽ được giữ lại đấy ... He he he..." *Rẹt .... Rè rè rè ....*

Cả căn phòng im lặng như tờ khi đầu dây bên kia bị cắt đứt liên lạc đột ngột. Phải mất một lúc, họ mới hoàn hồn trở lại.

"Nhanh lên! Mau ra lệnh cho tất cả các đội lập tức chiến đấu!"

Người lên tiếng đầu tiên là tên chỉ huy mặt cóc, lão ra lệnh cho liên lạc viên nhưng tin mà lão nhận được lại là một tin xấu.

"Thưa ngài, tôi đã làm rồi nhưng tất cả các trạm đều không nhận được liên lạc, có thể họ bị cắt đứt hoặc ... bị giết rồi ạ."

"CÁI GÌ?!"

*RẦM RẦM RẦM RẦM!*

Tiếng cửa sắt đang bị thứ gì đó đập vào vang lên đột ngột khiến cho tất cả những người bên giật thót tim, ai nấy đều nhìn nhau rồi gật đầu và nhấc cây súng của mình lên rồi núp ở một góc trong khi hướng nòng súng ra cửa. Tiếng đập vang lên được một lúc rồi ngừng hẳn, cả boong ke lại chìm trong sự im lặng đến khó chịu.

Hết tiếng đập cửa, giờ lại đến cái thứ màu đen dạng khói đang tràn vào từng ít một từ kẽ hở của cửa, rồi bất ngờ từ giữa trần boong ke sập xuống một lỗ to đủ để một người nhảy vào cùng với một thân hình.

Mái tóc màu trắng bay lên nhẹ nhàng dưới ánh lửa bên ngoài, thân hình đó, mái tóc đó, Angela biết rất rõ, dù chỉ mới nhìn qua vài phút nhưng không thể lẫn vào đâu được. Đó là "Hoa hồng chết chóc".

"Xin chào mọi người ...!" Cô ta mở miệng nói và nở ra một nụ cười man rợ và sau đó ...

"BẮN ĐI!" Tên chỉ huy mặt cóc bóp cò cây súng ngắn [P08] mở màn khai hỏa, nối tiếp nó là súng tiểu liên [MP-40], Súng trường [MP-44]. Thân hình của cô gái đó cứ lắc lư liên tục khi bị các viên đạn đâm trúng và dần ngã xuống khi tiếng súng đã ngớt.

"Hmph! Chỉ có vậy thôi à? Thế mà ta cứ tưởng cả một đội quân đã xông vào đến đây rồi chứ?"

Angela ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cô gái nằm gục trên vũng máu đó nhưng cô ta mới gục ngã chưa được bao lâu thì bất ngờ bật dậy.

"Và chào tạm biệt lũ các người ...!"

Làn khói màu đen bao bọc cánh tay phải của cô ta và vẩy tay một cái, tất cả những người trong phòng đều mất đi cái đầu của mình, máu phụt ra sơn đỏ cả căn hầm. Còn Angela, đầu cô vẫn còn gắn trên cổ bằng một cách nào đó nhờ vào trực giác nhạy bén của cô. Trước mắt mình, cô chỉ thấy một màu đỏ và thân hình người con gái đang chĩa súng ngắn vào đầu cô cùng với tiếng leng keng ở dưới chân cô ta.

"Đ-đùa à ....Những viên đạn đó đang bị đẩy ra sao ...Cô là quái vật à!?"

Đối mặt với tử thần đang chĩa cây súng ngắn được bao bọc bởi khói màu đen vào đầu mình, cô thốt ra câu hỏi từ đáy lòng mình và đợi câu trả lời từ phía bên kia. Cô ta im lặng một chút rồi nói với giọng lạnh lùng, đủ để làm cho kẻ mà cô đối mặt phải nuốt ngụm nước bọt.

"Ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi như bao người khác mà thôi. Mà ..... Thôi thì ra đi yên nghỉ nhé."

"Vậy à? Ha ha ha, có vẻ như số của ta đã tận rồi. Ước gì ta có thể tìm hiểu kĩ hơn về cô, 'Hoa hồng chết chóc'."

Angela cười tỏ vẻ có chút hài lòng với câu trả lời, cô nhắm mắt lại và chờ đợi tử thần đến lấy mạng cô. Một giây ... hai giây ... ba giây trôi qua mà không có động tĩnh gì, cô vẫn tiếp tục đếm số ... cho tới khi một phút trôi qua. Thấy lạ, cô mở mắt ra và nhận ra rằng mình không còn ở trong căn hầm đó nữa mà là ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Xung quanh cô toàn là cây bị ngã, cháy đen và một số đang cháy âm ỉ, còn mặt đất gần đấy có một dấu vết nổ và những mảnh kim loại lạ nằm bừa bộn.

Cô kiểm tra lại toàn thân thể mình và biết rằng mọi thứ vẫn còn y nguyên nên thở phào nhẹ nhõm một phần. Có một cái ba lô và một cây súng trường [Kar98k] gắn ống ngắm lạ đặt ở bên cạnh mình, cô tò mò mở ba lô ra xem, ban đầu cô loay hoay không mở được nhưng khi tìm cái khóa và kéo nó ra, cô phát hiện bên trong có một con dao Kukri, la bàn, hộp đánh lửa bằng đồng, nước uống đóng bình, nhiều gói đồ lạ và hơn hết là ba hộp đạn chứa 100 viên mỗi hộp dành cho loại súng trường [Kar98k].

"Chuyện gì đang xảy ra đây? Tại sao mình lại ở nơi này?"

Cô còn nhớ rất rõ về những người đã bị cô gái tóc trắng đó giết chết chỉ bằng một cái vẩy tay, và cả khoảng khắc khi mà đối thủ chuẩn bị bóp cò súng ngắn lấy mạng mình. Cô nhắm mắt một cái mà giờ đây mọi thứ xung quanh biến đồi và trở nên xa lạ.

*Soạt soạt!*

"Ai!"

Cô nhanh chóng cầm súng trường [Kar98k] lên và chĩa nó về hướng bụi cây có động tĩnh, từ trong đó chui ra một động vật giống thỏ nhưng lạ ở chỗ đầu nó có một cái sừng sần sùi chĩa thẳng lên. Con thỏ cử động mũi một chút rồi chuồn vào trong cái bụi mà nó chui ra.

Angela hạ súng xuống và suy nghĩ trong khi nhìn xung quanh.

Ở lại đây cũng chẳng được gì. Chi bằng mình đi ra ngoài, có lẽ mình sẽ tìm được chút thông tin nào đó về nơi này.

Cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, lấy la bàn ra để định hướng, đeo ba lô lên và bước chân ra khỏi khu rừng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro