VI: KHI KẺ ĐIÊN BIẾT YÊU (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Warning: angst ( rất rất tiêu cực )

SE or OE?

*In the rain*

        Sau một giờ dầm mưa, sáng hôm sau nó chính thức ốm liệt giường. Có thể là trận ốm này là món quà xui xẻo mà ông trời tặng cho nó. Chắc là vì ông hiểu được cảm giác khó xử giờ đây của nó bây giờ đây mà! Nó không biết nên đối mặt với cậu như nào đây, ngại ngùng, mờ ám quay đi, hay lạnh lùng, trốn tránh, phớt lờ cậu đây? Càng nghĩ đầu nó càng nóng bừng lên, không biết là do thần chết hay do thần tình yêu nữa nữa.

       Cơn cảm lạnh giống như những cơn rào mùa hạ - đến và đi một cách nhanh chóng để lại cho nhiều người sự tiếc nuối và hụt hẫng. Tay nó run run cầm cái nhiệt kế, nó biết rằng trốn tránh việc gặp mặt cậu là điều bất khả thi, dù sao thì hai đứa cũng là bạn thân mà. Với cái tính cách của cậu thì kiểu gì khi thấy nó bất tỉnh ở nhà trốn học lâu quá thì cũng mò đến cho mà xem. Nhưng bây giờ khi đã có bạn gái rồi, liệu cậu có còn coi nó là ưu tiên số một nữa không? Hay là cậu sẽ nghe lời níu kéo của người con gái ấy mà quên mất đi nó - đứa bạn thân đang chết dần chết mòn trên giường bệnh đây...?

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Nó đứng thập thò trước ngoài cửa lớp một lúc lâu. Nhón chân lên ngó vào rồi lại khuỵu xuống, bước một bước lên rồi lại rụt về, đẩy tay nắm cửa nhưng rồi lại thôi. Trông nó vừa đáng nghi vừa hài hài giống mấy thằng ăn trộm trong những bộ phim thập niên 9x thời xưa.

- Mày rình ai đấy?

Cửa lớp bất ngờ bật mở, đập bốp một phát thật mạnh vào trán nó. Nhỏ bạn cùng lớp bước ra, nhìn cái hình ảnh nó đang ngồi bệt ôm trán dưới đất bằng ánh mắt khó hiểu.

- Từ sau nhớ đảo mắt một vòng trước khi mở cửa nhá!

- Có trời mới biết được là có đứa dở hơi nào chơi trốn tìm trước cửa lớp ý!

           Nhỏ bạn ra vẻ quan tâm chạy lại đỡ nó dậy rồi khoác vai dìu vào lớp như dìu người bệnh ( đúng là người bệnh thật ). Nó cố gắng dúi mặt vào vai nhỏ sâu nhất có thể để tránh những ánh mắt dòm ngó, soi mói của mấy đứa cùng lớp và đặc biệt là khuôn mặt bất ngờ, ngỡ ngàng của cậu. Mái tóc rối bời che đi vành tai đang đỏ ửng lên vì ngại, nửa muốn tránh nửa muốn đưa mắt lén nhìn cậu.

- Mày đỡ ốm rồi hả?

            Cậu chạy đến đón lấy nó từ tay nhỏ bạn. Biết là không còn đường lui, nó cúi gằm mặt xuống vờ như người đang chăm chú đếm xem con người có bao nhiêu ngón chân. Cậu thấy thái độ lảng tránh của nó thì thắc mắc nghiêng đầu rồi đưa tay lên với ý tốt là đo nhiệt độ trên trán, nó sợ hãi lùi lại, quay đầu đi và đưa tay che lấy mặt.

- Không đừng động vào tao! Mày sẽ bị lây đấy!- Nó vừa chống chế vừa cố gắng điều khiển hơi thở

- Mày có mệt lắm không? Có cần xuống phòng y tế không?- Cậu tiếng đến, giọng ái ngại

          Nó sợ sự quan tâm này, sợ sự ấm áp này, nó sợ rằng vì sự lo lắng của cậu mà nó sẽ sinh ra ảo tưởng, nó sẽ lại tiếp tục nuôi hi vọng, nuôi cái tình cảm đơn phương chết tiệt này. Đôi mắt lo sợ liếc dọc liếc ngang những đứa bạn cùng lớp với mong muốn rằng sẽ không có ai nghe được cái nhịp tim đang đập loạn nhịp của nó. Và đúng lúc đấy bạn gái cậu vô tình bị lọt vào tầm nhìn...

- Tao không sao đâu, uống thuốc bác sĩ kê là khỏi ý mà!

Nó quay lại, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cố nặn ra một nét cười để thằng bạn khỏi lo lắng.

- Bạn gái mày đang đợi kìa, ra đấy đi!- Nó chỉ tay về phía bạn gái cậu, chỉnh sửa giọng điệu sao cho nghe hài hước hết sức có thể.

         Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt thúc giục của người yêu thì vội vàng buông vài lời dặn dò với nó rồi quay đi. Nhìn hai người thân thiết với nhau mà tim nó xót lắm, xót như thể đang có ai vắt chanh vào ý. Trong khoảnh khắc chạm mắt nhỏ nhoi ấy, nó bỗng nhận ra rằng cậu vốn đã thuộc về một người khác rồi và rằng nó khốn nạn thế nào khi có những cảm xúc sai trái, tội lỗi và dơ bẩn về một người đã có chủ. Nhưng phải làm sao đây...

Vì nó không hề muốn cặp đôi kia hạnh phúc tí nào...

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt...

         Không phải cơn mưa phùn như hôm trước, mà hôm nay mưa thật sự rất to. Nó đập ầm ầm vào cửa kính lớp học, kéo theo những vệt sáng lóe xé tan bầu trời làm đôi trong vài giây. Mấy đứa trong lớp thi nhau thò tay ra cửa hứng những hạt mưa rơi, có mấy đứa còn thò đầu ra lè lưỡi trông giống như mấy con chó corgi đòi bóng tennis.

Tệ thật...

Nó lặng lẽ ngồi ngắm bức màn trắng xóa che khuất các tòa nhà cao tầng, bàn tay đưa lên viết những thứ không đầu không đuôi lên cửa sổ. Một bên má áp lên lớp kính lạnh, từ từ cảm nhận sự tê buốt nhẹ trên làn da.

- Ê! Tao nói chuyện với mày một chút được không?

Giọng nói nghe thật xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc cất lên bên cạnh, đó là người mà nó không muốn gặp nhất lúc này. Bạn gái cậu, đang đứng ở cạnh bàn nó, hàng mi xinh đẹp khẽ cụp xuống duyên dáng, mái tóc hơi nghiêng sang để lộ cần cổ trắng nõn. Khuôn mặt thanh tú đến điềm tĩnh nhìn nó mỉm cười, một nét cười tưởng như thân thiện, dễ mến nhưng thật ra lại rất tinh ranh, sắc sảo và đầy mưu tính.

- Chuyện gì nghiêm trọng lắm à?

- Không hẳn, chỉ là thấy mày ngồi một góc trông hơi cô đơn thôi - cô nói như đang mỉa mai

Con bé tự tiện kéo một cái ghế ở bên trên xuống ngồi cạnh nó. Nó cố gắng lùi ra đằng sau tường, giữ khoảng cách xa hết mức nhất có thể. Cô bạn gái thì dường như không nhận ra sự khó xử đấy mà đặt tay lên bàn, áp sát lại gần thu hẹp khoảng cách.

- Tao chỉ là hơi mệt tí thôi - nó cố bịa ra một lý do thật thuyết phục - mày biết đấy, dù sao thì tao cũng chưa khỏi ốm hẳn!

- Vậy thì tao sẽ cố nói nhanh thôi!

        Cô bạn gái đưa tay ra hiệu nó im lặng, rồi chậm rãi lôi từ sau lưng ra một quyển vở vẽ nhỏ. Nó nheo mắt lại nghi hoặc, nhưng sau một vài giây chạy dữ liệu trong não, nó há hốc mồm sốc đến mức suýt ngã ngửa ra đằng sau ( nếu không có bức tường đỡ thì chắc nó đã ngã thật ). Quyển vở vẽ có màu đen, khá mỏng, bên ngoài trông rất đơn giản giống như bao quyển vở bình thường khác, nhưng nội dung bên trong thì lại không đơn giản như vậy. Nó vội vàng giật lại quyển vở, đôi mắt mở to sửng sốt dường như không tin vào sự thật trước mắt như đang yêu cầu một lời giải thích.

- Chính tao là người lấy nó từ ngăn bàn mày - cô bạn nhếch mép - nhờ thế mà tao mới được thấy một vài thứ khá thú vị

Đôi tay vốn run giờ càng ngày càng trở nên mất kiểm soát hơn giống như người mắc bệnh Parkinson. Một loạt thứ xúc cảm tiêu cực liên tục ập đến làm cho đầu óc nó choáng vàng. Nó sợ hãi, nó nhục nhã, nó muốn khóc, nó giận dữ, nó lo lắng, nó xấu hổ, nó không dám ngước lên đáp lại ánh mắt soi mói của người bạn gái đang ngồi đối diện nữa.

- Quả nhiên là những người có vấn đề về thần kinh thường rất giỏi nghệ thuật nhỉ? - cô bạn tiếp tục sấn tới công kích - Mày rất có năng khiếu vậy mà lại dùng vào mục đích sai lầm vậy sao?

- Sao mày độc ác vậy...

Giọng nó lắp bắp, run rẩy nước mắt đang nghẹn lại bên trong khóe mắt chỉ đang chực chờ để trào ra.

- Chả phải mày cũng thế à? Mày không thấy bản thân tệ hài à? Không thấy nhục nhã à? Hay là mất hết liêm sỉ rồi? Cái thể loại đồi bại như mày mà có tư cách lên tiếng chỉ trích người khác à?

Từng câu, từng lời, từng chữ thốt ra thật cay độc, thật sắc bén, vừa giống như lưỡi dao vừa giống như mũi tên, liên tục đả thương, tấn công trái tim đầy tội lỗi và tâm hồn mong manh của nó.

- Mày ghen tị với tao đúng không? Mỗi ngày mày đều cầu nguyện rằng bọn tao chia tay đúng không? Mày nguyền rủa rằng một ngày nào đấy có thể thay thế được vị trí của tao đúng không?

Khoảng cách giữa hai đứa ngày càng hẹp lại, cô bạn gái thành công ép chặt nó vào tường, đôi mắt xinh đẹp điềm tĩnh mấy phút trước như đã hóa dại, điên cuồng dí sát vào mặt nó đòi câu trả lời.

- KHÔNG!

Nó đẩy cô bạn ra khiến nhỏ ngã mạnh xuống sàn gạch, gào lên thật to, đưa hai tay bịt lấy tay. Khi ngẩng đầu lên nó mới bàng hoàng phát hiện ra những ánh mắt tò mò, soi mói, khó hiểu của lũ bạn cùng lớp, bao gồm cả cậu. Nước mắt đã nghẹn ứ một lúc lâu dường như vỡ oà mà thi nhau tuôn rơi, nó sợ hãi đưa tay bịt lấy mặt, mạnh tay gạt cô bạn lẫn những đứa đang vu lấy xung quanh ra một bên rồi phi thẳng ra ngoài cửa lớp.

***

          Bên ngoài mưa lớn đến đáng sợ, nước mắt nó dạt sang hai bên gò má hòa vào nước mưa. Chưa bao giờ trong đời nó bắt gặp bản thân mình chạy bán sống bán chết như bây giờ và thật sự nó không hiểu lý do tại sao nó lại phải chạy trốn. Là vì ánh mắt kì thị của lũ bạn? Trốn tránh sự ghen tuông của cô bạn gái, trốn tránh khuôn mặt thắc mắc của cậu? Hay chỉ đơn giản là do nó quá yếu đuối, quá sợ hãi, quá hèn nhát để đối mặt với hiện tại mà nó luôn ngồi tưởng tượng ra hằng ngày? Dù có nghĩ ra cả tỉ lý do, cả tỉ lời biện minh đi nữa thì nó cũng không thể ngăn cản đôi chân đang chạy mỗi lúc một nhanh này dừng lại và đến khi hơi thở trở nên gấp gáp, khó chịu thì nó mới cảm nhận được cái hơi lạnh, cái nặng của những giọt nước mưa trên chiếc áo đồng phục. Nó đứng giữa sân trường, mặc kệ cho thời tiết ngược đãi, tâm hồn nó tan vỡ, bất lức đến nỗi phải tìm sự an ủi từ những cơn mưa.

- Ê! Đừng đứng đấy mau vào lớp đi!

         Giọng nói của cậu vang lên ngay sau lưng, nhưng sao mà nó thấy xa xăm quá. Vẫn là dáng người gầy gầy kia, đôi mắt lo lắng kia, mái tóc ướt kia tất cả đều như đang tồn tại ở một thế giới bí mật khác - nơi mà nó không bao giờ có thể chạm tới. Suốt ba năm qua, nó đóng vai một nhà thám hiểm, đâm đầu vào dò bản đồ, dò định vị, vất vả vượt qua bao nhiêu hành tinh, bao nhiêu ngôi sao, bao nhiêu ngân hà để đến được trái tim cậu. Và giờ đây - trong khoảnh khắc dầm mưa này, nó cảm giác mọi công sức, mọi nỗ lực đều vỡ vụn cùng với trái tim để rồi xuôi theo những giọt nước mắt rơi xuống sân gạch.

- Mày vẫn chưa hết cảm đâu đấy! Đi, mau theo tao vào lớp nào!

Cậu tiến đến nắm lấy cổ tay nó nhưng nó lại vô tình hất tay cậu ra.

- Mày không có điều gì muốn hỏi sao?

- Chuyện ấy để tí nữa vào lớp ngồi xuống nói với nhau sau! Bây giờ sức khỏe của mày mới là ưu tiên hàng đầu.

Phải làm sao đây, đối diện với ánh mắt ấm áp của cậu làm đôi chân nó chùng xuống, làm cho những mảnh vỡ trái tim nó sục sôi, làm cho bao ấm ức, bao giận dữ dồn nén bấy lâu muốn tuôn trào ra như mắc ma.

- MÀY NGHĨ BÂY GIỜ CÓ THỂ BÌNH TĨNH NGỒI LẠI NÓI CHUYỆN ĐƯỢC HẢ?- Nó hét vào mặt cậu, điều đầu tiên trong đời nó dám làm - TAO, phải là tao đấy, đứa bạn thân mà mày tin tưởng. Tao yêu mày, tao yêu mày đến điên dại, tao yêu mày đến phát rồ lên đấy!

Nó gào thét lên với chất giọng khàn đặc. Đó là tiếng lòng mà nó luôn chèn ép bấy lâu nay, là cảm xúc mà nó luôn lôi ra để tự ngược đãi, tự tra tấn, giờ đây nó mượn cơn mưa này để bày tỏ nỗi lòng đó, đề gào lên, phát điên lên với những điều mà nó luôn giấu kín. Cậu đứng đấy, ánh mắt khó diễn tả, có chút bối rối, có chút lo lắng và có nhiều chút bất ngờ, hoang mang.

- Nhưng mày điều tệ nhất khi yêu là gì không? Là tao phải kìm nén, tao phải giấu đi tất cả cảm xúc dành cho mày, tao phải cố gượng cười khi nghe chuyện tình của mày, tao phải cố giả vờ an ủi khi mày thất tình, tao phải khóa hết lại những ham muốn của tao lại...TẤT CẢ CHỈ LÀ ĐỂ TIẾP TỤC CƯỜI ĐÙA VỚI MÀY!

Đôi mắt đỏ hoe của nó ngước lên nhìn cậu, sự dằn vặt, sự tan vỡ, tất cả chỉ còn là những nỗi đau vô hồn. Nó dừng lại cố gắng để giọng nói mình không bị ảnh hưởng bởi tiếng nức nở, sụt sịt

- Mày có biết tao muốn xé xác nhỏ bạn gái mày như nào không? Mày có biết tao đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt khi phác họa mày lên cuốn sổ vẽ không? Việc rơi xuống vực thẳm của tuyệt vọng, của thất vọng song vẫn phải tiếp tục leo lên, tiếp tục hi vọng nó đau đớn lắm đấy!- Giọng nó nhỏ dần, nhỏ dần - Lúc nào cũng vậy tao cứ tự an ủi bản thân, tự băng bó, tự chữa lành những vết thương mà thứ tình cảm chết tiệt này gây ra!

Cậu chỉ im lặng đứng đực ra nghe nó thao thao bất tuyệt, có vẻ những cảm xúc chưa bao giờ được chia sẻ của nó ập đến với cậu quá bất ngờ. Bức màn mưa tưởng mỏng nhưng lại dày đến nỗi ngăn cách hai trái tim đến với nhau, hình ảnh cậu trông mờ mờ, ảo ảo như đến từ một nơi xa xăm ( hay là do nước mắt nó nhỉ? ), mối quan hệ giữa cả hai ngay từ đầu chỉ là sự đồng cảm, sự thương hại để dựa dẫm vào nhau, nó mãi mãi không bao giờ có thể chạm vào thế giới riêng của cậu và cậu cũng không bao giờ có thể thấu hiểu được nội tâm của nó. Thay vì bất lực đập phá, gào thét thì nên quay đầu rời đi thì hơn...

- Hãy kết thúc mối quan hệ này tệ hại như cách nó bắt đầu đi!

   —-------THE END—--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro