Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h59 pm
Trụ sở Họa Hắc bang

- Vu Bân, Nhất Bác hai người về rồi.

- Đại ca

- Anh

- Bên hai đứa ổn chứ?

- Ổn họ đã đồng ý kí hợp đồng với chúng ta. - Nhất Bác

- Một chút rắc rối nhưng đã xử lý ổn thỏa.- Vu Bân

- Được chỉ đợi bên Hải Khoan thôi.- Dực Chu

- Lần này chúng ta nhất định làm được.
Còn về tổ chức vẫn hoạt động nhưng kín đáo hơn nữa tránh rắc rồi với cảnh sát càng nhiều càng thuận lợi cho kế hoạch này.

- Vâng đại ca

- Đã biết.

- Được rồi chúng ta dừng tại đây.
------------------------
7h30 nhà cậu.
" Tích tắc tích tắc tới giờ dậy rồi tích...."

Cậu từ trong chăn chui ra rồi thuận tay tắt báo thức. Như ngày thường cậu đi vệ sinh cá nhân rồi làm bữa sáng nhưng hôm nay thì không. Bởi Tiêu Chiến đã về nên bữa sáng đã được làm trong lúc cậu ngủ.
Cậu thay đồ xong định đi xuống thì điện thoại rung lên " ting" màn hình hiện lên một tin nhắn. Là từ anh. Cậu bấm vào.

" Chào buổi sáng bảo bối"

Thấy vậy lòng cậu bổng trở nên vui lạ thường ấm áp nữa.

"Ai là bảo bối của anh chứ!!"
Dù vui hạnh phúc nhưng cậu vẫn ngại nha.

" Không em thì là ai chứ."
Lòng anh cũng vui theo.

" Anh!"

" Được rồi, không chọc em nữa chuẩn bị đi chút anh qua đón. Chúng ta cùng đến công ty."

" Không cần đâu em tự đi được"

" Nói thì nghe không được cãi ¤¤"

" Dạ"

Sau đó, cậu tắt điện thoại cho vào túi quần rồi tung tăng xuống bếp. Hôm nay cậu đặc biệt vui vẻ nha.
------------------------
Phòng bếp

- Nay vui dữ ha!
Trác Thành thấy cậu vui vẻ nhịn khônh được mà hỏi.

- Tất nhiên tại được ăn đồ Chiến ca nấu mà^^
Cậu phớt lờ cậu hỏi của Trác Thành đi thẳng đến ghế ngồi xuống tay cầm đũa lên ăn.

- Uiss là do cậu không cần làm bữa sáng thì có.
Trác Thành thấy vậy nên lại khịa cậu.

- Cậu im đi tớ nói thật mà!
Cậu lúc này mới chịu nhìn đến Trác Thành.

- Không đấy làm sao?
Trác Thành không vừa nói lại.

- Thôi được rồi hai đứa ăn rồi đi làm.
Tiêu Chiến vẫn là người can ngăn 2 người.
( người chông trẻ a~~)

- Dạ
Cả hai đồng thanh.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ rộn nhịp như trước mà chỉ có cậu nói thôi.( sao chịu được hay vậy-.-)

Bỗng chuông điện thoại cậu vang lên
" Thanh Hà Quyết...."
Nhìn màn hình hiện " Vương tổng" cậu buông đũa lập tức nghe máy là cho hai người kia bất ngờ nhìn cậu.

- A...alo...

- Anh đến rồi. Ở dưới đợi em. Em cứ từ từ.

Không để anh nói thêm cũng không cho hai người kia hỏi gì thêm cậu lập tức tắt máy uông nước rồi đi luôn.

- Em đi nhé tạm biệt hai người.
Chỉ để một cậu rồi chạy đi.

- Nè!!

- Cái thằng này
----‐-------------------
Dưới nhà

- Vương tổng.
Vừa xuống đã thấy anh lòng cậu vui lạ thường chân cũng nhanh hơn bước đến chỗ anh.

- Vương tổng?
Nghe cậu gọi như vậy anh có chút khó chịu nha. Đã xác nhận rồi mà.

- Vương tổng anh...sao vậy.
Thấy anh có chút khó chịu trau mày cậu có chút sợ.

- Em vừa gọi anh là gì?
Vừa nói vừa vòng tay qua eo ôm cậu lại.

- Vươ...Vương...tổng.
Cậu bị anh ôm bất ngờ nên không kịp phản kháng lại. Chỉ nhẹ đẩy anh ra nhưng tay anh lại siết chặt hơn.

- Lần sau.... gọi Dực Chu.
Anh nói ngưng một chút rồi ghé tai cậu nói tiếp. Tay cũng siết chặt hơn.

- Anh....buông.... người ta nhìn ...bây giờ.
Cố tránh và đẩy ra nhưng không được đành nhắc anh.

- Nhớ chưa?
Anh hơi gằn giọng một chút.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả.
Nói rồi anh liếm nhẹ vành tai của cậu làm cậu rùng mình mặt cũng đỏ dần.

- Đừng...
Cậu chỉ biết đẩy anh ra thoii

- Đã nhớ chưa?
Anh chuyển sang cắn nhẹ vành tai cậu.

- Vươ...Dực Chu...
Cậu cắn môi mà gọi tên anh.
 
Nghe cậu chịu gọi anh hài lòng hôn nhẹ vào tai cậu rồi rời khỏi nhìn cậu mỉm cười.

- Ngoan
Sau đó, tay lại xoa đầu cậu.

- Đi thôi.

- Đồ...đáng ghét!
Nhìn anh quay lưng mở cửa mà cậu mắng. Mặt đỏ nay đỏ hơn vì giận vì thẹn.

- Hửm?
Nghe cậu nói anh liền quay lại.

- A...không cò gì...hì hì.
Thấy anh quay lại cậu liền cười xua tay chối.

- Thật không?
Anh làm mặt hắc nhìn cậu.

- Thật mà~~

- Vậy thì tốt đi thôi.

- Dạ
Cậu cười rồi nhanh chóng vào xe.

Sau đó thì xe cũng rời đi.
Chỉ là tất cả những gì vừa rồi đã bị một người nhìn thấy. Người đó chính là Trác Thành của ta a.
------------------------

- Tiêu Chiến
Trác Thành lúc nãy thấy cậu đi vội vã nên Trác Thành tò mò đi với ai mà cậu gấp như vậy. Thế là đi ra cửa sổ nhìn thì thấy một màn vừa rồi nên chạy vào nói với Tiêu Chiến

- Chuyện gì?
Tiêu Chiến trong bếp dọn dẹp chén dĩa nghe Thành kêu thì chỉ hỏi một câu.

- Em nghĩ Kỷ Lí và Vương Dực Chu có cái gì đó.
Trác Thành tiếp lời.

- Có cái gì là có cái gì?
Nghe đến Ký Lí và Vương Dực Chu, Tiêu Chiến dừng lại nhìn Trác Thành.
Bởi chỉ có anh là biết chuyện cậu yêu thầm Vương Dực Chu. Vì thế nghe Trác Thành nói lòng anh chút gì đó gấp gáp nhưng chỉ hỏi lại bình thường.

- Em nghĩ Kỷ Lí cậu ấy và Vương Dực Chu giống chúng ta.
Trác Thành không nhận ra sự lo lắng của anh chỉ trả lời lại.

- Giống?
Lòng Tiêu Chiến giờ đây có hơi bất an rồi.

- Giống chúng ta với hai tên sếp đáng ghét kia.

- Làm sao có thể?
Tiêu Chiến đang cố chối đi.

- Làm sao lại không thể!!! Em vừa thấy hai người đó ôm nhau phía dưới kìa.

- Thật sao??
Nghe đến đây thì Tiêu Chiến có chút gì đó sợ và lo lắng.

- Thật!
Trác Thành nhìn anh và khẳng định.

-....
Tiêu Chiến không nói gì chỉ là dừng việc dọn dẹp lại và đi về phòng.

- Chiến sao thế??
Trác Thành thấy anh không nói gì mà đi lên phòng mặt có chút gì đó lo lắng nên chạy giữ anh lại.

- Không sao dọn phần còn lại giúp anh.
Anh đi thẳng lên phòng.
Bỏ là Trác Thành không hiểu gì đứng đó. Một lúc lâu thì cậu cũng hiểu ra được có lẽ Tiêu Chiến là lo cho Kỷ Lí cậu cũng vậy. Vì cậu cảm thấy họ có gì đó giấu cậu và cả Tiêu Chiến và Kỷ Lí.

Tiêu Chiến lên phòng đóng cửa lại rồi đến gần cửa sổ ngồi xuống ghế gần đó.
Annh biết Kỷ Lí thích Vương Dực Chu lâu rồi và hơn nữa anh biết Vương Dực Chu là ông trùm hắc bang rất máu lạnh nổi tiếng trong thế giới ngầm. Bởi Nhất Bác, người anh yêu, là em của anh ta và là đàn em của anh ta trong tổ chức. Nên khi biết cậu thích Vương Dực Chu thì anh đã rất lo lắng mong là Vương Dực Chu sẽ chỉ xem cậu là thư kí thôi. Dù biết cậu sẽ đau lòng nhưng để cậu biết để cậu đến với anh ta thì người chịu thiệt sẽ là cậu. Nhưng vữa nãy nghe Trác Thành nói thì anh chẳng biết làm gì nữa. Thôi thì thuận theo ý trời vậy nếu Vương Dực Chu chấp nhận cậu thì chắc sẽ không làm cậu tổn thương.
Thôi không suy nghĩ nữa Tiêu Chiến lên giường ngủ vì tuần qua cùng Nhất Bác làm việc mệt quá.
------------------------
Ở tập đoàn Vương Dực

Cậu hiện giờ đang rất là bực nha, rất là khó chịu nha. Vì sao à? Bởi cứ có người nào đó nhìn cậu suốt 24/ 24 không rời mắt khỏi cậu. Sáng thì cậu làm việc anh thì cứ nhìn cậu mãi không rời. Đến trưa ăn trưa cũng thế, cậu bực nhìn anh mà mắng. Nhưng sau đó đây lại vào đấy anh lại nhìn cậu. Cậu đi đâu thì anh theo đó. Còn nếu ở trong phòng thì anh hết nhìn cậu thì chuyển sang chọc cậu cho cậu xù lông rồi lại ôm cậu hôn cậu để dỗ cậu. Và như vậy cậu chẳng thể làm được cả cũng không thể mắng anh.
Giờ đây cậu đang rất rất là tức nha. Cậu nhìn sai anh rồi sao???
Và thế là hiện đang có cục bông đang xù lông mặt cậu đỏ nhìn anh.

- Anh nhìn đủ chưa hả VƯƠNG- DỰC - CHU!!!!
Cậu gắn từng chữ mà hỏi anh.

- Chưa.
Trái với cậu anh chỉ nhẹ nhàng trả lời.

- Anh!!!!
Cậu chính thức xì khói.

- Làm sao?
Anh lại phớt lờ cậu xù lông mà nhẹ nhàng hỏi lại. Vẫn nhìn cậu hơi mỉm cười.

- Sao nhìn em hoài thế sao không làm việc đi???
Cậu dùng ánh mắt giận dữ và giọng nói pha giận dữ mà nói.

- Bởi em dễ thương.
Anh lại nhẹ nhàng mà trả lời.

- Em...là...con trai...không có dễ thương...
Nghe anh nói vậy cậu có chút xấu hổ mà giọng cũng nhỏ lại nhưng vẫn phản bá câu nói của anh.

- Được em không dễ thương mà quyến rũ.
Anh nhìn cậu cười. Nụ cười có chút gian.

- Anh...không nói với anh nữa...em làm việc tiếp.
Cậu hết nói được xấu hổ nên không mắng nữa quay lại làm việc. Hơn nữa nhìn thấy chút gian trong nụ cười của anh nên cậu không nói nữa. Nói nữa là cậu chết nha mà cậu chưa muốn đâuTT

Thấy cậu không mắng nữa không xù lông nữa nên anh cũng không chọc nữa chỉ nhìn rồi cười. Nhìn cậu chút nữa anh cũng quay lại làm việc. Cứ thế thời gian trôi cả hai cứ yên bình làm việc lâu lâu anh lại nhìn cậu và cậu cũng vậy. Cuối cùng cũng đến giờ tan làm cậu dọn dẹp chút.

- Kỷ Lí

- Dạ??
Đang dọn dẹp thì nghe anh gọi.

- Chiều nay anh bận việc không thể đưa em về được. Anh sẽ gọi Lý Dương đưa em về.
- Lý Dương cậu đưa Kỷ Lí về.
Nói rồi anh nhấc máy gọi Lý Dương.
" Vâng" đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm.

- Dạ được anh nhớ ăn đúng giờ đừng bỏ bữa.
Cậu nghe vậy chút lo lắng mà nhắc nhở anh.

- Anh nhớ rồi, bảo bối~
Anh lại dở trò rồi.

- V..vậy...em về...trước.
Cậu nghe vậy hơi ngượng nên nói rồi nhanh chân ra về.

- khoan.
Cậu đi gần đến cửa thì anh gọi lại.

- Sao ạ ?

Quay lưng lại cậu thấy anh rời khỏi bàn làm việc tiến đến chỗ cậu. Tiếp đó anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
Do bất ngờ bị hôn cậu không chuẩn bị cũng không đề phòng nên miệng hơi hé. Lợi dụng lúc đó anh đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng của cậu rồi tìm chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Tay anh sau gáy cậu hơi ghì lại đem cậu sâu hơn.
Nụ hôn kéo dài đến khi nhận thấy cậu thiếu oxi nên anh luyến tiếc rời môi cậu còn tham liếm nhẹ môi dưới của cậu.

- Về cẩn thận.

Cậu lúc này vừa lấy lại được không khí và cố định thần lại nên chỉ gật nhẹ đầu rồi nhanh chân ra về. Anh cũng nhanh chóng bắt đầu việc của mình.
------------------------
Hết chương 7 ròii á vui quá đi
Nay hơi dài hơn hai ngàn chữ rồi.
Thôi mọi người đọc vui vẻ nha.♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro