Phần 11: Tốt nhất là đừng để bản vương gặp lại nàng ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đế đô, Vân Thành.

"Há há há -- "

Trong lương đình ở giữa hồ của Tô vương phủ, có tiếng cười khiếm nhã đột nhiên vang lên.

Người tới là một nam tử, dáng vẻ nhanh nhẹn, y phục màu trắng cao quý, tướng mạo anh tuấn, phong thái thanh nhã.

Tiếng cười của hắn ta khiến nam nhân lạnh lùng kiêu ngạo kia căm tức.

Nam nhân kia cũng mặc y phục màu trắng, tay cầm quạt phe phẩy, vẻ mặt không kiên nhẫn, thậm chí còn đầy vạch đen.

Hắn xoay người, muốn rời khỏi đó.

"Thật ngại quá... nhưng mà Tô vương gia à... Ta nhịn không được... "

Cố nén tiếng cười, Bắc Đình Tiêu Nhiên vội vàng giữ chặt lấy nam nhân kia.

Thế nhưng, bàn tay hắn ta đột nhiên dừng lại, dường như nghĩ tới cái gì đó, nhanh chóng nói.

"Tô vương gia, quả thực là có lỗi..."

"Thật không ngờ Tô vương luôn luôn kiêu ngạo mà lại có ngày bị một nữ nhân khiến cho chật vật như thế!"

Nói xong, Bắc Đình Tiêu Nhiên không nhịn nổi nữa, khóe miệng bắt đầu run rẩy (muốn cười phá lên).

"Nữ nhân này có thể tự hủy đi sự trong sạch của mình, nắm lấy ngài, ăn đậu hũ của ngài, vậy mà còn lớn tiếng la là ngài làm nhục nàng ta?"

"Ha ha ha..."

"Ngẫm lại, ta cũng nhịn không được, đúng là hài quá đi mất! Tô vương gia luôn giữ mình trong sách, ghét bỏ nữ nhân dơ bẩn, cứ như vậy mà bị người ta chỉnh cho một trận..."

Tô Cẩm Lí nghe bằng hữu tốt nói, thậm chí còn nghe ra sự chế nhạo ở bên trong.

Nhưng hôm nay, hắn lại không có tâm trạng để truy cứu.

Khuôn mặt hắn cứ cứng ngắc như vậy, đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

Bắc Đình Tiêu Nhiên thấy Tô Cẩm Lí lạnh lùng như vậy thì không cười nữa.

Vẻ mặt của hắn ta lười nhác, hỏi một câu bâng quơ, "Tô vương gia, ngài định làm thế nào?"

Nghe vậy, Tô Cẩm Lí khẽ cau mày, trong đầu liền nghĩ tới nữ nhân xinh đẹp như hoa mà xảo trá tai quái kia.

Lửa giận lập tức lan ra khắp người.

Tuy rằng trong lòng hắn giận dữ, nhưng lại phát hiện bản thân mình có chút hứng thú mà trước đó chưa từng có.

Tô Cẩm Lí hừ lạnh một tiếng, cười nhạt, lạnh lùng nói.

"Tốt nhất đừng để bản vương gặp lại nàng ta. Bằng không, bản vương nhất định sẽ băm nàng ta ra làm trăm mảnh!"

Bắc Đình Tiêu Nhiên khẽ nhướn mày, nghe hắn nói vậy liền ngẩn người.

Bắc Đình Tiêu Nhiên còn tưởng rằng nữ nhân không giống người thường kia sẽ khiến Tô vương gia hứng thú một chút. Bây giờ xem ra, dường như không có gì ảnh hưởng nhỉ?

Nghĩ đến đấy, y cười như không cười, mở miệng, "Tô vương gia, ngài mãi không hiểu được thế nào là thương hương tiếc ngọc..."

"Vậy sao?"

Tô Cẩm Lí liếc ngang Bắc Đình Tiêu Nhiên một cái, cười lạnh.

"Thương hương tiếc ngọc? Chỉ e cả đời này cũng không có khả năng đó!"

Nói xong, Tô Cẩm Lí tựa như mất hứng. Hắn xoay người, muốn rời khỏi đó.

Bắc Đình Tiêu Nhiên nhìn theo bóng lưng của hắn, chợt nghĩ tới cái gì đó, y đột nhiên mở miệng hô to.

"Cẩm Lí......"

Tô Cẩm Lí dừng lại.

Chỉ khi hai người ở riêng, nói chuyện cùng nhau, y mới dám gọi hắn như thế.

Tô Cẩm Lí quay đầu lại, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Nắng chiếu lên gò má hắn, khiến cho dáng hình nam nhân chói lóa cả mắt.

Bắc Đình Tiêu Nhiên cúi đầu, nở nụ cười, lười nhác mở miệng.

"Cẩm Lí, ngươi biết đấy, Sơ Tâm..."

"Nàng ta nhất định sẽ là Thái tử phi, duyên phận giữa ngươi và nàng ta đã hết."

"Thiên hạ có nhiều nữ tử như vậy, vì sao cứ mãi giữ chấp niệm với một người?"

Vẻ mặt của Tô Cẩm Lí nhất thời trở nên cứng đờ.

Hắn thong thả quay đầu, nhìn lướt qua Bắc Đình Tiêu Nhiên, ánh mắt tựa như muốn giết người.

Bắc Đình Tiêu Nhiên nhìn thấy vẻ mặt của hắn liền cười nhạt.

Y quay đầu, coi như không nhìn thấy ánh mắt giết người của đối phương, tiếp tục nói.

"Cẩm Lí...... Tuổi của ngươi không còn nhỏ nữa. Thái tử đã được định, Vương thượng lại ốm yếu. Sau này, Vương phi chỉ còn ngươi để dựa vào. Nếu ngươi cứ tiếp tục phóng túng như vậy, chỉ sợ..."

"Đủ rồi!" Tô Cẩm Lí mở miệng quát, bảo y ngưng lại. Ngay sau đó, hắn lạnh lùng thốt lên một câu.

"Ngươi cho là bổn vương thật sự si tình như thế sao? Đối với một nữ nhân, nhớ mãi không quên ư? Sơ Tâm là ai? Ta quen nàng ta à?''

Bắc Đình Tiêu Nhiên nghe hắn nói như vậy liền nghẹn lời.

Tô Cẩm Lí không ở lại nữa, lập tức rời đi.

_____________ 

Một ngày tháng tư, nắng chiếu rực rỡ.

Trong đại viện hoa lệ của Dương gia, một đám tôi tớ bận rộn.

Dương Xuyến Xuyến soi gương, hài lòng với dung nhan được trang điểm của mình.

Nàng gật đầu, cực kỳ vừa lòng, quay sang hỏi Tiểu Bích ở bên cạnh với tâm trạng vô cùng tốt.

"Tiểu Bích, hôm nay, ta phải ra ngoài một lát..."

Khó khăn lắm mới có thể từ Diệp Thành trở về đế đô Vân Thành, nàng nhất định phải nhìn xem đế đô có hình dáng như thế nào!

Nghĩ đến đây, Dương Xuyến Xuyến nhanh chóng đứng dậy.

"Tiểu thư, chúng ta có cần xin phép lão gia và phu nhân không?"

Dương Xuyến Xuyến nhảy mũi, lắc đầu.

"Chuyện nhỏ mà cần xin phép gì chứ? Bây giờ chúng ta cứ đi là được!"

Vì thế, cửa lớn của Dương gia lại được mở ra.

Dương Xuyến Xuyến mặc y phục nữ nhân, dáng vẻ kiều mị cao quý, đứng ở bên ngoài cửa.

"Nghe nói hôm nay, Đại tiểu thư của Dương gia muốn ra ngoài..."

"Thật vậy ư? À, hôm nay, Đại tiểu thư của Dương gia ra ngoài mà vẫn mặc y phục nữ nhân..."

"Thế à, vậy thì sao?"

"Y phục kia, trang sức nọ, tất cả đều là vật vô giá... cũng chỉ có thủ phủ* Dương Vạn Tài mới có thể mua nổi..."

*Thủ phủ - nhà giàu số một

"Nhìn không ra thật ấy, không ngờ Đại tiểu thư của Dương gia mặc y phục nữ nhân vào lại đẹp đến vậy."

"Trước kia nàng ấy đều mặc y phục nam nhân, kèm theo râu cá trê, đúng là che giấu dung mạo tuyệt đẹp..."

"Thôi, thôi, xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng cũng phải đề phòng mới đúng. Mau về nói với khuê nữ nhà chúng ta, tốt nhất nên trốn trong nhà, đừng có đi ra ngoài..."

"Ta cũng vậy, ta phải nói với tức phụ nhà ta, đừng để Đại tiểu thư của Dương gia khinh bạc mình..."

"......"

Dương Xuyến Xuyến bước đi tiêu sái, tự nhiên ở trên đường lớn, không hề chú ý tới những người đang chỉ trỏ vào mình, bọn họ đều đang nói nhỏ cái gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro