Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vừa rồi, con đường lớn này vốn rất đông người qua lại, nhưng bây giờ lại trở nên có vẻ trống rỗng, ngoại trừ Dương Xuyến Xuyến và Tiểu Bích là nữ nhân thì không còn ai nữa.

Dương Xuyến Xuyến mặc y phục màu tím. Nàng đứng trong đám đông, nhìn trái nhìn phải, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cuối cùng, nàng chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Quả là kỳ lạ... Không phải nữ nhân nào cũng thích dạo phố sao? Vì sao nơi này lại thấy vắng..."

Dương Xuyến Xuyến tò mò thì tò mò, nàng vẫn dạo phố thỏa thích.

Bỗng nhiên, một nữ nhân lớn tiếng tri hô, "Bắt trộm!!!"

Ánh mắt sắc bén của Dương Xuyến Xuyến nhìn qua.

Nàng phát hiện một nữ nhân và một tên ăn mày đang tranh nhau một túi tiền.

Dương Xuyến Xuyến trời sinh thích giúp người, trái tim có lòng nhân ái. Nàng bước tới, nhìn tên ăn mày một cái. Trời sinh quý khí, lời mà Dương Xuyến Xuyến nói ra dĩ nhiên có chút phân lượng.

"Buông nàng ấy ra!" Dương Xuyến Xuyến gằn từng chữ một.

Tên ăn mày không nhúc nhích, nữ nhân bên cạnh thấy có người vì mình làm chỗ dựa, nàng ta càng la to hơn, "Bắt trộm, bắt trộm!!!"

"Tiểu thư nhà ta bảo ngươi buông ra!" Tiểu Bích thấy tên ăn mày không thả lỏng túi tiền, nàng ta liền nói thay cho Dương Xuyến Xuyến.

Nữ nhân kia vừa quay đầu liền nhìn thấy Tiểu Bích. Nàng ta lập tức mở to mắt nhìn.

"Ngươi là Đại tiểu thư của Dương gia?"

"Phải..." Dương Xuyến Xuyến gật đầu nghiêm túc.

"Đại tiểu thư thay y phục của nữ rồi..." Nữ nhân kia cười ngượng ngùng. Một khắc sau, nàng ta chợt ôm lấy tên ăn mày, "Ta đưa tiền cho ngươi, ngươi mau đưa ta đi, đưa ta đi..."

So với tên ăn mày trộm tiền, Đại tiểu thư của Dương gia càng đáng sợ hơn.

Dương Xuyến Xuyến nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của nữ nhân kia, sắc mặt nàng liền trở nên cứng ngắc.

"Sao lại thế này?"

"Tiểu thư, chẳng lẽ người không nhớ rõ sao? Nữ nhân ở đây, tất cả họ đều từng bị tiểu thư trêu chọc..."

Dương Xuyến Xuyến chợt mở to hai mắt.

Đùa giỡn?

Nàng đùa giỡn bọn họ?

Không đúng, hóa ra là Đại tiểu thư Dương gia đùa giỡn bọn họ?

Dương Xuyến Xuyến không biết mình nên cười hay nên khóc, nàng ngượng ngùng nói, "Sao ta có thể đùa giỡn nữ nhân được chứ?"

Tiểu Bích cảm thấy mờ mịt, "Sao là sao ạ?"

"Tiểu thư luôn tự xem mình là sơn đại vương, giả làm nam nhân, đùa giỡn nữ nhân, không cần phải có lý do..."

Sờ ngực nữ nhân, hôn mặt nữ nhân, ôm eo nữ nhân...

Tiểu thư học mấy hành động đó, làm y như thật vậy!

Dương Xuyến Xuyến vừa nghe liền cảm thấy cả người cứng đờ.

Đáy lòng nàng giống như có thứ gì đó rơi xuống ầm ầm, vỡ nát ra!

Dương Xuyến Xuyến rầu rĩ, dạo phố với tâm trạng không vui, cõi lòng không ngừng than thở, rốt cuộc nàng đã xuyên không vào kiểu người gì thế này?

Nhất thời không có hứng thú, nàng xoay người, định bụng trở về nhà.

Nhưng mà cũng bắt đầu từ ngày hôm ấy, dung mạo mĩ miều của nàng đã lan truyền khắp đế đô.

Người đến Dương gia cầu hôn nối đuôi nhau không dứt.

Giờ phút này, Dương Xuyến Xuyến mới giật mình ngẫm lại.

Hóa ra trước đó, Đại tiểu thư Dương gia lớn lên ra sao, không có một ai hay biết.

Nàng ấy luôn mặc y phục nam nhân, đeo râu cá trê, che đi dung mạo của chính mình, ra cửa làm xằng làm bậy.

Còn bây giờ, dung nhan tuyệt thế của Dương Xuyến Xuyến đã lộ diện rõ ràng.

Nam nhân đều có ánh mắt động vật*. (ý nói ham sắc)

Do đó, từ đấy về sau, mỗi khi Dương Xuyến Xuyến ra cửa, nàng đều bị người ta vây quanh rất chặt.

Vào ngày nọ, nàng nghĩ ra một cách thông minh, nhờ Dương Vạn Tài chuẩn bị một chiếc kiệu, thậm chí còn phái rất nhiều theo sau để cho tất cả người bên ngoài biết Đại tiểu thư Dương gia ra cửa.

Rồi kế đó, nàng mới dẫn Tiểu Bích lén chạy ra từ cửa sau.

Dương Xuyến Xuyến và Tiểu Bích đi lại chầm chậm ở trên đường cái. Gió xuân ấm áp, ánh nắng dịu dàng, tâm trạng của hai người cực kỳ tốt.

Thật sự là rất tốt!

Lúc này đây, quả nhiên không có người nào quấn quýt lấy Dương Xuyến Xuyến, mở miệng xun xoe, nịnh hót nàng.

Nhưng mà khi nàng vừa nghĩ xong, giọng nói của ai đó đột nhiên vang lên bên tai.

"Dương tiểu thư...... Dương tiểu thư!"

Dương Xuyến Xuyến vừa nghe liền cảm thấy bước chân cứng đờ, nàng quay lại, nhìn thấy Trương công tử ở hiệu thuốc.

Ngoài tiếng của hắn ra, bên cạnh còn có rất nhiều người vây quanh. Đằng sau hắn là vài nam tử trẻ tuổi chưa thành thân, bọn họ vây quanh Dương Xuyến Xuyến, bảy miệng tám lời đồng loạt nói.

"Hôm nay, Dương tiểu thư và tại hạ ngẫu nhiên gặp ở trên đường, quả là rất có duyên phận!"

"Dương tiểu thư, hôm qua ta phái gia đinh đưa tơ lụa đến quý phủ, chẳng lẽ tiểu thư không vui ư? Vì sao lại trả về?"

"Dương tiểu thư, hôm nay nàng đi đâu thế? Không bằng để tại hạ đi cùng nhé..."

Dương Xuyến Xuyến nhất thời cảm thấy nhức đầu, trái phải đều có người nhìn mình, nàng chợt nhìn thấy một chiếc kiệu đi lướt qua mình.

Hơn nữa, trông qua dáng điệu thì hình như là nhân vật máu mặt ở kinh thành.

Chiếc kiệu ấy dừng lại trước cửa một tửu lầu.

Ngay lập tức, có người từ trong tửu lầu bước ra, cung kính cúi đầu, sau đó mới vén màn kiệu lên.

"Tô vương gia, mời - - "

Trong đầu Dương Xuyến Xuyến chợt lóe lên tia sáng.

Ánh mắt nàng hiện lên cái nhìn giảo hoạt, thậm chí môi nàng cũng nhoẻn thành một đường cong, khiến cho đám người vây quanh cảm thấy mê man, hoa mắt vì nụ cười của mỹ nhân.

Nàng có cách rồi!

Có một cách đủ để đuổi hết toàn bộ đám ruồi bọ này!

Dương Xuyến Xuyến nghĩ vậy, khuôn mặt nàng bất chợt trở nên ngạc nhiên vì vui sướng. Nàng chỉ chiếc kiệu, nói với vẻ ao ước, "Ấy? Đó không phải là Tô vương gia hay sao?"

Giọng nói của nàng vừa du dương vừa ngọt ngào đến mê người. Tô Cẩm Lí định bước vào tửu lầu đã kịp nghe thấy.

Hắn từ biên cương trở về đế đô không lâu, cũng không thừa nhận bản thân mình biết nhiều người ở kinh thành, vậy mà bây giờ lại có một nữ nhân gọi hắn thân thiết như vậy, dĩ nhiên là hắn kinh ngạc đến mức dừng bước lại.

Vừa quay đầu qua, Tô Cẩm Lí lập tức nhận ra nữ nhân đang nở nụ cười tuyệt mỹ với mình.

____________ Mau vote và bình luận nha____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro