Phần 13: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nàng chính là nữ nhân mà hắn hận không thể bóp chết ngay tức khắc!

Tô Cẩm Lí nhíu mày lạng lùng, nhìn chằm chằm Dương Xuyến Xuyến.

Dương Xuyến Xuyến vừa trông thấy khuôn mặt của nam nhân, máu của nàng chợt giống như bị ngưng tụ lại!

Nam nhân này, cho dù hắn có hóa thành tro nàng cũng nhận ra!

Nếu đổi lại là trước đó, nàng một mực nghĩ cách để chỉnh đám người vây quanh mình một chút thì bây giờ, nàng hận không thể co giò chạy biến ngay!

Nàng - Dương Xuyến Xuyến, sao vận khí lại không tốt như vậy chứ?

Khó khăn lắm mới tìm được một nam nhân quyền thế, vốn dĩ muốn mượn một chút gió đông, ai ngờ lại mượn phải đối thủ không đội trời chung?

Không đội trời chung thì không đội trời chung thôi!

Nhưng mà... chỗ đáng chết nhất chính là thân phận vương gia của hắn!

Tô vương gia!

Một khắc này, Dương Xuyến Xuyến quả thật hận không thể khóc rống một trận!

Ai có thể nói cho nàng biết không? Tám đời tám kiếp của nàng xui xẻo lắm hay sao mà chọc trúng vương gia vậy?!

Vương gia này, không biết biết hắn có còn... nhớ rõ chuyện trước đó?

Có còn nhớ không? Từ giờ trở đi, hẳn là hắn sẽ làm cái đầu đáng thương của nàng rơi xuống răng rắc?

Nghĩ đến đây, toàn thân Dương Xuyến Xuyến bỗng nhiên lạnh như băng.

Tô cẩm Lí nhìn thần sắc của nàng, từ đầu tới cuối, hắn đều giữ vẻ lạnh nhạt.

Cuối cùng, hắn chợt để ý đến đám nam nhân đứng phía sau nàng, ánh nhìn cũng trở nên thâm thúy, sâu sắc, thấp thoáng lộ ra mấy phần sát khí.

Dường như hắn hiểu ra điều gì đó, nữ nhân này quả là đang lợi dụng hắn!

Sai rồi, đúng hơn phải nói là nàng đang lợi dụng thân phận Tô vương gia của hắn mà chẳng hề biết hắn là Tô vương gia!

Trong khoảnh khắc, đáy lòng Tô Cẩm Lí cảm thấy không vui.

Uổng cho hắn đường đường chính chính là một nam nhân ngọc thụ lâm phong, chẳng lẽ còn không bằng ba chữ Tô vương gia?

*Khi hắn là vương gia, nàng lợi dụng – Khi hắn cải trang làm dân thường, nàng chỉnh cho một trận  Không có thân phận thì trong mắt nàng, hắn chẳng là gì cả -.- chỉnh là chỉnh thôi, coi bộ cũng tội

Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Lí đen mặt, hắn gật đầu với Dương Xuyến Xuyến, "Sao hả? Việc gì?"

Bốn chữ nhẹ nhàng bâng quơ bỗng chốc khiến Dương Xuyến Xuyến không thể trốn đi đâu được, nàng đành phải miễn cưỡng đi đến trước mặt hắn, cố ý nhoẻn miệng cười thành một đường cong hoàn mỹ, giọng nói cứng nhắc, "Tô vương gia... Tình cờ làm sao, không ngờ có thể gặp ngài ở đây, thật tốt quá!" 

Tô Cẩm Lí nghe xong, hắn liền nhìn Dương Xuyến Xuyến bằng ánh mắt đăm chiêu, sau đó thốt ra một câu không nóng không lạnh, "Tốt thật hả?"

Dương Xuyến Xuyến thấy cách hắn nói có gì đó kỳ quặc, toàn thân nàng chợt đổ mồ hôi lạnh, nhưng nàng vẫn tiếp tục mở miệng, làm ra vẻ hồn nhiên ngây thơ, gặp lại người cũ liền vui sướng.

"Tô vương gia, dĩ nhiên là thật. Từ lần đầu tiên gặp ngài, ta đã không thể chờ đến lần gặp thứ hai..."

Tô Cẩm Lí nghe nàng nói vậy thì không nói thêm nữa. Hắn yên lặng, ngắm nhìn mấy nam nhân kia, trong mắt hiện lên vài phần hứng thú.

Đám nam nhân nhìn thấy Tô vương gia Tô Cẩm Lí, bọn họ đều cực kỳ thất vọng, nhưng vẫn ngượng ngùng, ung dung tản ra.

Bầu không khí chợt trở nên yên tĩnh.

Thế nhưng, không đợi Dương Xuyến Xuyến mở miệng lần thứ hai, Tô Cẩm Lí đã cất tiếng nói.

"Hóa ra trong lòng ngươi, bổn vương có vị trí quan trọng như vậy."

Cả người Dương Xuyến Xuyến cứng đờ hết ra!

Bây giờ nàng mới hiểu rõ cái gọi là tự bê đá đập vào chân mình!

Đuổi được một đám chó, nhưng lại chào đón một con hổ!

Dương Xuyến Xuyến nghiêng đầu, nở nụ cười, nàng cực kỳ sợ hãi, người này là vương gia...

Cho dù nàng "tài đại khí thô"* cũng không nên trêu vào vương gia chứ!

*Tài đại khí thô: có tài sản giàu có, khí thế bất phàm/ngoài ra còn có một nghĩa ở đây là dựa vào tiền tài và khí thế để khi dễ người khác

Trong lúc Dương Xuyến Xuyên đang suy ngẫm lại việc mình làm, ánh mắt không nghiêng không lệch (lúc này nàng đờ ra mất rồi, đâu có liếc lên liếc xuống nổi nữa) của nàng vừa vặn rơi vào cái nhìn thâm thúy của Tô Cẩm Lí.

Hơn nữa, ánh mắt của hắn còn hiện lên ý cười bỡn cợt.

Không hiểu sao, Dương Xuyến Xuyến cảm thấy tim mình bỗng chậm đi nửa nhịp, vẻ mặt nàng cũng cứng đờ cả đi.

Tô Cẩm Lí thấy vậy liền nhíu mày, từ từ mở miệng, vừa lười nhác vừa tao nhã.

"Ngươi đã thích bổn vương như thế... vậy thì bổn vương..."

Ngừng một chút, Tô Cẩm Lí đột nhiên bước tới gần Dương Xuyến Xuyến.

Nhưng hắn là nam nhân trời sinh ưa sạch sẽ, dẫu sao thì vẫn đứng cách nàng ở cự ly khoảng một mét.

Cho dù cách nhau một mét, hơi thở cực nóng của hắn vẫn phà vào mặt Dương Xuyến Xuyến khiến nàng không kiềm chế nổi, nàng cảm thấy đầu óc đầu mình giống như thiếu dưỡng khí vậy.*

*Xuyến Xuyến là người hiện đại, ý nàng là khí oxy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro