Phần 20: ( Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Cõi lòng... dường như ngày càng nặng trĩu.

Bị vứt bỏ... đã trở thành vận mệnh suốt cả một đời của nàng.

Thời niên thiếu từng yêu say đắm, mọi thứ chợt hóa thành nỗi khổ chìm sâu tận đáy lòng.

Tổn thương trần trụi, máu chảy không ngừng.

Chỉ có một mình Dương Xuyến Xuyến biết. Trong đêm khuya. Những lúc cô độc. Khi nhìn người khác tình nồng ý mật.

Cô mới hiểu mình cô đơn đến nhường nào.

Vết sẹo vốn đã bị chôn vùi kia chợt dấy lên cơn đau.

Dương Xuyến Xuyến nhắm mắt lại...

[Đến phần ở cổ đại]

Nàng không rõ rốt cuộc là nước mắt hay nước sông đã thấm ướt khuôn mặt mình.

Cảm thấy cõi lòng mênh mang vô tận.

Đột nhiên, nàng có cảm giác tay mình bị túm lấy và kéo vào bờ.

Dương Xuyến Xuyến chợt mở mắt.

Người túm lấy nàng không phải ai khác ngoài Tô Cẩm Lí.

Nhưng bên cạnh hắn còn có hai người đang đứng.
"Hoàng đệ, sao đệ có thể làm như thế? Đẩy một nữ tử xuống nước?"

Người đang nói chuyện là một nam tử mặc y phục màu tím, ánh mắt mang theo mấy phần chỉ trích.

Theo sau y là nữ tử cầm hoa đăng, nàng ta mở miệng, phụ họa:

"Phải đó Cẩm Lí, huynh tùy hứng quá rồi."

Nói xong, nàng ta đưa hoa đăng cho nam tử ở bên cạnh mình rồi đi tới trước mặt Dương Xuyến Xuyến.

Vẻ mặt rất dịu dàng, giọng nói dịu dàng rất êm tai:

"Ngươi đừng giận, tính tình Cẩm Lí không được tốt, mong ngươi có thể tha thứ cho huynh ấy."

"Ừm..."

Dương Xuyến Xuyến nhìn thoáng qua Tô Sơ Tâm. Nàng vừa lạnh vừa run, đáp lại mà chẳng hề để ý.

Nhưng Tô Cẩm Lí ở bên cạnh lại liếc mắt lạnh lùng nhìn nàng.

"Nói như vậy, ngươi thật sự tha thứ cho Cẩm Lí?"

Tô Sơ Tâm vui mừng nở nụ cười, trên mặt hiện lên nét cười tuyệt mỹ.

Dương Xuyến Xuyến nhìn mà chẳng biết nơi đây là chốn nào, nàng đáp: "Ta phải về nhà, tỳ nữ của ta ở đâu?"

"Cảm phiền Tô vương gia gọi người giúp ta, sau đó thì ta và ngài... cắt đứt quan hệ!"

Tô Sơ Tâm nghe vậy, lập tức thúc giục kẻ đang thờ ơ: "Cẩm Lí, đi thôi..."

Giọng nói mềm mại của nữ tử tựa như kim châm, đâm nhẹ vào đáy lòng của Tô Cẩm Lí.

  

Cực kỳ đau đớn.


Hắn xoay người một cách cứng nhắc, định cất bước rời đi.

Nhưng trong nháy mắt, Dương Xuyến Xuyến đột ngột đứng dậy. Trong lúc Tô Cẩm Lí không có phòng bị, nàng dùng hết khí lực toàn thân đẩy hắn một phen.

Bờ sông cực kỳ dễ trượt.

Tô Cẩm Lí bất ngờ, bị rơi xuống sông với tư thế chẳng phòng bị.

Trong nháy mắt, y phục trắng toát bị nước đục ngầu nhuộm màu.

Một khắc này, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, khó coi muốn chết.

Ghê tởm, giận dữ. Cõi lòng hắn hỗn loạn thành một nùi.

Dương Xuyến Xuyến nhìn kẻ đang hờn dỗi, tâm tình nàng cực kỳ tốt.

Nàng vỗ tay, sau đó vặn xoắn (vắt nước) y phục qua loa, lườm Tô Cẩm Lí một cái, khóe mắt khiêu khích.

Nói với vẻ vui sướng khi người gặp họa: "Tô vương gia, từ nay về sau, nợ giữa ta và ngài đã hoàn toàn thanh toán xong hết rồi nhá!"

"Ngoài ra thì hẹn gặp lại hai người nhé, hy vọng các người có thể giúp đỡ Tô vương gia một chút!"

"Sau này còn gặp lại - - - - không đúng, phải nói là không hẹn gặp lại!"

Dương Xuyến Xuyến đưa lưng về phía ba người, vẫy vẫy tay, sau đó bước đi tiêu sái rồi biến mất.

Tô Cảnh Lương nhìn bóng lưng nàng, kinh ngạc đến mức ngây ngốc.

Trên thế gian này chưa từng có một nữ tử nào dám đối xử với Tô Cẩm Lí như thế.

Đúng là nhổ lông trên đầu cọp mà!

Tô Cảnh Lương nhìn bóng lưng của Dương Xuyến Xuyến.

Ánh mắt y dần lộ ra cái nhìn thú vị.

Phải, chính là hứng thú.

Đáy lòng y tràn đầy sự tò mò về nữ tử này!

Một nữ tử không giống người thường, một nữ tử khuynh thành tuyệt sắc. Từ trước tới nay, chưa có ai khiến y thưởng thức như vậy.

"Cảnh Lương, chàng giúp Cẩm Lí đi, kéo huynh ấy lên..."

"Bờ sông rất trơn, Cẩm Lí lên mấy lần nhưng chỉ còn một chút cũng không lên được!"

Tô Sơ Tâm nhìn vẻ mặt giống hệt mây đen trùng trùng của Tô Cẩm Lí.

Nàng ta chợt hô lớn với Tô Cảnh Lương còn đang thờ ơ.

Tiếng gọi đã dứt, nhưng một hồi lâu sau mà Tô Cảnh Lương chẳng đáp lại.

Lúc này, Tô Sơ Tâm mới hơi quay đầu nhìn về phía y.  

Nam tử mặc y phục màu tím, phong thái tràn đầy vẻ anh tuấn, đứng lặng người dưới trăng, mắt nhìn về một hướng, vẻ mặt có phần ngơ ngác.

Nữ tử vốn nhạy cảm.

Tô Sơ Tâm còn nhớ rất rõ, hướng đằng kia... là hướng mà nữ tử ấy đã rời đi.

Mà ánh mắt của Tô Cảnh Lương lại đúng lúc nảy sinh mấy phần hứng thú. Y nhìn chằm chằm bên ấy, khóe miệng ẩn hiện nét cười như có như không.

Trong một khắc, Tô Sơ Tâm chợt cảm thấy trái tim mình bị vặn xoắn thật chặt.

Đau đớn khó chịu, mấy phần chua xót, không thể kiềm chế.

Đêm nay, thời gian tựa như ngừng lại.

Ba người yên tĩnh, không một tiếng động.

Trong đầu Tô Cẩm Lí tràn đầy sự phẫn nộ, hắn sắp không nhẫn nại được nữa rồi.

May mà nữ nhân kia nhanh chân chạy trốn, nếu nàng chậm một chút, hắn dám chắc mình sẽ vặn gãy cần cổ của nàng ngay tại chỗ!

"Cảnh Lương... Cảnh Lương..."

Tô Sơ Tâm gọi lớn mấy tiếng. Biểu hiện của nàng ta vẫn hồn nhiên ngây thơ như lúc trước, nàng ta nhảy chân sáo đến trước mặt Tô Cảnh Lương.

Nắm lấy tay áo của y, dùng sức lay lay, sau đó mới cất lời ngượng ngùng:

"Cảnh Lương... Chàng đang suy nghĩ gì vậy? Mau qua giúp Tô Cẩm Lí đi mà!"

Tô Cảnh Lương đột nhiên hoàn hồn, ấn đường hơi cau lại, tạo thành một nếp nhăn đẹp mắt.

Nhưng y cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt như thường ngày.

Tô Sơ Tâm nhìn thấy vẻ không kiên nhẫn của Tô Cảnh Lương lóe lên rất rõ ràng, đáy lòng nàng ta bỗng hồi hộp, cảm thấy hơi nặng nề.

Ý nghĩ ấy... tựa như trong nháy mắt mà đã trở thành sự thật.

Tô Cảnh Lương nhìn Tô Cẩm Lí ngâm mình trong nước rồi nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa!

Sau đó, y mới sải bước tiêu sái đến trước mặt đối phương, đưa tay ra. Tô Cẩm Lí dựa vào đó để phi thân lên bờ.

"Đó là tiểu thư nhà ai mà lại lớn mật như vậy nhỉ? Dám đối phó cả Tô vương gia?" Tô Cảnh Lương chê cười, giống như không hề để ý.

"Ai mà biết nha đầu điên ấy của nhà nào đâu! Gặp phải nàng ta đúng là xui xẻo tám đời!"

Tô Cẩm Lí vẫn rất tức giận. Hắn sải bước, xoay mình lên ngựa, cất giọng lạnh như băng: "Về phủ thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro