Chương 5: Đại công tử tỉnh, hỏi thăm tình hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nặc nằm ở trên giường, trên người mặc áo ngủ bằng gấm, bờ môi đóng chặt, tái nhợt không có chút máu, lông mi khẽ run, ngón tay có nhúc nhích một chút, nhưng không có tỉnh lại.

Người hầu tên Hạ Thanh đứng ở bên giường, thời khắc đều chú ý đến y, nhìn thấy lông mi cùng ngón tay y đều giật giật, vui mừng mà hướng ngoài cửa hô lớn: "Lão gia, phu nhân, công tử muốn tỉnh rồi!"

Tô Vân Huy cùng Mạnh Liên mới vừa đi tới cửa phòng chờ người, nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ, lập tức bước nhanh đi tới, đi vào bên giường Tô Nặc.

Cẩn thận nhìn y một cái, phát hiện cũng không có tỉnh lại, Mạnh Liên liền xoay người lại, nghiêm khắc mà nhìn Hạ Thanh, nhẹ giọng quát lớn: "Nặc nhi chỗ nào tỉnh? Không biết lớn bé, hô bậy cái gì đó, ngự y nói phải giữ yên lặng, ngươi như thế này còn ra thể thống gì?"

Hạ Thanh nhất thời ủy khuất mà cúi đầu, không dám nói lung tung nữa.

Tô Nặc đang trong một mảnh hỗn độn, mí mắt nặng nề như là dính hợp lại với nhau, không cách nào mở ra được, mơ hồ nghe thấy ầm ầm bên tai, y vốn không biết mình đang ở nơi nào, lại cảm thấy thanh âm bên tai cực kỳ quen thuộc.

Y chịu đựng cơn đau đầu kịch liệt, giật giật ngón tay cứng ngắc, sau đó chậm rãi nắm tay lại, cảm thấy một mảnh mơ hồ.

Tô Nặc cuối cùng vẫn là dựa vào một cỗ nghị lực mở mắt ra, tầm mắt từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng, đập vào mắt là trướng đỉnh(*) trắng xóa, y cứ như vậy lăng lăng mà nhìn trướng đỉnh, cho đến khi bên tai truyền đến một tiếng gọi xa lạ lại quen thuộc, y mới chậm rãi theo thanh âm, quay đầu sang.

(*) trướng đỉnh: màn che trên đỉnh của cái giường

"Nặc nhi con rốt cục tỉnh, con không biết ta cùng phụ thân con khi biết con xảy ra chuyện sốt ruột vô cùng, cũng may là ông trời phù hộ, hữu kinh vô hiểm, Nặc nhi cảm thấy thế nào? Có đau đầu không? Có chỗ nào không thoải mái không? Con nói đi ta sẽ cho ngự y kiểm tra cẩn thận."

Mạnh Liên vốn đang thuyết giáo Hạ Thanh, liền bị một tiếng kinh hô cắt ngang, quay người lại liền thấy Tô Nặc mở mắt ra, lập tức ngồi ở bên giường hỏi lung tung này kia, lau mồ hôi cho y, còn nhẹ giọng hỏi thăm có chỗ nào khó chịu hay không?

Tô Vân Huy đứng ở bên cạnh thấy Tô Nặc tỉnh, cũng là vẻ mặt vui mừng, trực tiếp an ủi: "Nặc nhi đã dọa vi phụ sợ rồi, cũng may là không sao, như vậy, vi phụ cũng an tâm, Nặc nhi con nói cho ta biết, hôm nay là ai đẩy con xuống sông ? Con nói đi ta sẽ xả giận cho con."

Tô Nặc tựa hồ không phản ứng được với câu hỏi của Mạnh Liên cùng Tô Vân Huy, bởi vì y hiện tại đang mộng, không biết phản ứng ra sao, trong đầu tất cả đều là nghi vấn, không biết nên nói cái gì, nên hỏi phụ thân mẫu thân đây là nơi nào, hay là nên hỏi có phải mình đã chết rồi phải không.

Mạnh Liên yêu thương mà nhìn bộ dạng ngơ ngác của Tô Nặc, thay y dịch dịch góc chăn, vuốt đầu y hỏi: "Nặc nhi, sao phụ thân hỏi mà con không nói gì? Tại sao con lại không nói gì a? Không phải là bị dọa đến choáng váng rồi chứ?"

Tô Nặc không biết nên ứng đối như thế nào, liền lại quay đầu nhìn chằm chằm trướng đỉnh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: ta nhất định là đang nằm mơ!

Nghe Mạnh Liên nói, mọi người vây quanh ở bên giường cũng duỗi cổ nhìn vào, khe khẽ nói nhỏ, tuy rằng thái độ không đồng nhất, nhưng đều có chút chú ý đối với chuyện này.

Biểu tình không nói được một lời nào của Tô Nặc dọa mọi người sợ, Tô Vân Huy cau mày, cũng ngồi xuống bên giường, dùng tay quơ quơ trước mắt y, quay đầu sang ngự nói: "Lý thái y, phiền ngài lại xem cho Nặc nhi một chút, tại sao hắn không có một chút phản ứng nào?"

Nói xong, Mạnh Liên cùng Tô Vân Huy liền đứng lên tránh ra, để ngự y tiến lên xem xét một phen.

Một khắc qua đi, ngự y trả lời: "Không sao, Đại công tử chính là kinh hách quá độ, còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, hết thảy đều trở lại như cũ."

"Không cần phải kê chút thuốc nữa sao?"

"Lúc nãy lão phu cũng đã cho thêm trong phương thuốc mấy dược liệu giúp an thần bổ khí, ba ngày sau, lão phu sẽ lần thứ hai tới đây kiểm tra cho Đại công tử, nếu là Tô thượng thư không có phân phó khác, lão phu này liền cáo từ."

Tô Vân Huy lập tức giữ lại, ngự y khước từ, hắn mới không thể không tự mình tiễn ngự y đến đại môn, trước khi đi còn bảo Tô An đưa một thỏi bạc cho ngự y, mới xoay người đi vào trong.

Còn chưa vào cửa, hắn liền dừng bước, nhìn thoáng qua Hạ Đồng đang lạnh run quỳ rạp trên mặt đất, hướng Tô An phía sau phân phó: "Đem người này dẫn đi, sau đó thẩm vấn kĩ càng một chút, ta ngược lại muốn biết, Nặc nhi của ta xưa nay nhu thuận, đường đường là trưởng tử Thượng Thư phủ, tại sao lại một mình xuất phủ? Còn thiếu chút mất mạng? Hừ!"

Nam tử đứng ở bên cạnh hắn khoảng hơn hai mươi tuổi, thân mang áo vải, khom người nói: " Vâng, lão gia."

Tô An là người hầu cận của Tô Vân Huy, phụ thân hắn là Tô Phúc, là đại quản gia Tô phủ, bởi vì Tô Vân Huy có ý muốn giữ hắn lại sau khi Tô Phúc về hưu sẽ tiếp quản vị trí đại quản gia, không chỉ để hắn hầu hạ chính mình, còn thường xuyên bảo hắn giúp đỡ Tô Phúc quản lý nhiều hạng mục công việc trong phủ.

Có thể thấy Tô Vân Huy rất coi trọng hắn!

Thấy Tô Vân Huy cất bước vào phòng, Tô An liền kéo Hạ Đồng mặt đầy nước mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi ra khỏi Lâm Xuân viên.

Tô Vân Huy vừa vào cửa, liền cho chúng thiếp thất tản đi , nên làm gì thì đi làm, không cần canh giữ ở trong phòng Tô Nặc.

Sau khi ba người thiếp thất đi rồi, Tô Vân Huy dặn nha hoàn trong phòng vài câu, liền ra cửa, đi đến thư phòng.

Tô Vân Huy mặc dù không phải là người quyền cao chức trọng, nhưng tốt xấu cũng là Hộ bộ Thượng thư hàng Nhất phẩm.

Sự việc phức tạp, khi Tô Nặc rơi xuống nước, hắn vừa lúc tại Hộ bộ trực ban, thời điểm trở về cũng là đem công việc không kịp hoàn thành mang về phủ, còn phải nghĩ xong tấu chương để ngày mai vào triều, nếu xảy ra sai sót, chỉ sợ báo cáo không tốt với Thánh Thượng về kết quả công tác.

Sau khi mọi người đều đi gần hết, Mạnh Liên nói với Tô Nặc mấy câu, thấy y vẫn không có phản ứng, biết việc này không vội vàng được, liền để cho hạ nhân chăm sóc y thật tốt, chính mình mang theo thị tỳ bên người rời đi, vừa rồi vội vàng chăm nom Tô Nặc, hiện tại Tô Nặc không sao rồi, nàng còn phải trở về trấn an lão phu nhân, tránh làm cho bà bị dọa.

Hạ nhân trong phòng vì không muốn quấy rầy y nghỉ ngơi, khinh thủ khinh cước (*) mà bưng bồn đi ra ngoài, một số người phụ trách đi sắc thuốc, một số người canh giữ ở cửa.

(*) khinh thủ khinh cước: rón rén, nhẹ tay nhẹ chân

Chỉ còn lại một mình Hạ Thanh lẳng lặng đứng ở trước giường, thỉnh thoảng nhìn hai mắt Tô Nặc, chỉ sợ y có cái gì sơ xuất, lại không biết làm sao mở miệng nói với lão gia và phu nhân.

Sau khi mọi người đều đi hết, Tô Nặc vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, trong đầu một mảnh hỗn loạn, tựa hồ cái gì cũng không nghĩ, lại cái gì cũng đang nghĩ.

Chờ cơn đau đầu thoáng giảm bớt, y chậm rãi giơ tay lên, nhìn hai tay trắng nõn thon dài trước mắt, khớp xương rõ ràng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Sau đó y cúi đầu liếc nhìn, phát hiện mình nằm ở trên một cái giường lớn, trên người mặc ái ngủ bằng gấm thêu đầy hoa mẫu đơn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong phòng trang hoàng cực kỳ quen thuộc, bàn trang điểm cùng bàn ghế bày ra vị trí giống như đúc trang hoàng tại gian phòng của y ở Tô phủ.

Quan trọng hơn là, song nhi đứng ở trước giường vẫn là Hạ Thanh chưa trải qua phong sương, vẻ mặt ngây ngô, nhìn ánh mắt của y mang theo vài phần do dự.

Vốn là, y cho rằng mình cùng Hạ Thanh đi tới địa ngục, nhưng khi nhìn tình huống cũng không phải.

Vì thế, Tô Nặc liền hướng Hạ Thanh hỏi: "Hạ Thanh, ta đang ở đâu vậy?"

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro