Chương 6: Trở về quá khứ, bù lại sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử, đây chính là phòng ngủ của ngài, ngài không biết vừa nãy ngài rơi xuống nước, sau đó là Tiêu Dao vương gia đưa ngài về, toàn bộ quý phủ nghe nói ngài xảy ra chuyện đều lo lắng, ngay cả lão gia cũng lập tức từ Hộ bộ trở về, còn có lão phu nhân, nếu không phải do bà nằm trên giường dậy không nổi, không được ra gió, bị Đại phu nhân cản lại, chỉ sợ sớm đã tới thăm người."

Tô Nặc nghe xong, vội vàng ngồi dậy, gắt gao kéo lấy cánh tay Hạ Thanh, trong ánh mắt của y tràn đầy nghi hoặc, lại hỏi: "Hôm nay là ngày nào tháng nào?"

Hạ Thanh bị động tác của công tử nhà mình làm sợ hãi, vì thế không kịp suy tư mà vội trả lời: "Thưa công tử, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3 năm Vinh quang thứ hai mươi bốn! Có vấn đề gì sao? Công tử?" Hạ Thanh bị chủ tử làm giật mình, không biết y vì sao lại hỏi như vậy, hơn nữa hắn phát hiện bộ dáng chủ tử nhà mình thật đáng sợ, cảm giác khí thế trên người rất khác lúc trước.

Bất quá chút nghi vấn ấy hắn cũng chỉ để ở trong lòng, chỉ cho rằng lần này Tô Nặc thiếu chút nữa mất mạng, cho nên chịu kinh hách tương đối nghiêm trọng, dẫn đến cả người đều không giống trước kia thôi.

"Không có việc gì." Tô Nặc lắc đầu, buông tay Hạ Thanh ra.

"Năm Vinh quang thứ hai mươi bốn..." Tô Nặc lặp lại một lần, đây là năm y cùng Hình Ất Mộc bỏ trốn, cũng là năm trong cung hạ chỉ tứ hôn, nhưng với y thì đã là chuyện của năm năm trước.

Ngày mùng 7 tháng 3, nếu nhớ không lầm, ngày này năm đó, y một mình xuất phủ bị rơi xuống nước, nói cách khác, ba ngày sau, đạo thánh chỉ tứ hôn sẽ ban xuống.

Bất quá, mấu chốt là đã có chuyện gì xảy ra?

Nơi này đến tột cùng là cảnh trong mơ hay là chân thực tồn tại?

Chẳng lẽ y thật sự trở về năm năm trước?

Chẳng lẽ những gì trong thoại bản nói về luân hồi chuyển thế, cải tử hồi sinh, đảo ngược thời gian là có tồn tại?

Tô Nặc đem bàn tay với vào trong chăn, véo bắp đùi của mình một cái, cảm giác đau đớn rõ ràng khiến y hơi hơi nhíu mày, Hạ Thanh lập tức quan tâm hỏi: "Công tử? Người làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Nô tài đi gọi người đến." Nói xong vừa muốn đi ra gọi người.

Tô Nặc vung tay chặn lại nói: "Không cần, ngươi đi xuống trước đi, ta muốn ngủ một lúc."

"Vâng, công tử, nô tài ở ngay bên ngoài chờ đợi, ngài có chuyện gì có thể gọi nô tài." Hạ Thanh chần chờ chốc lát, thấy Tô Nặc không có chỗ nào không thoải mái, mới hành lễ, khinh thủ khinh cước đi ra ngoài, thuận tiện đem cửa đóng kỹ.

Chờ sau khi Hạ Thanh ra ngoài, Tô Nặc xốc chăn lên, mặc một thân áo lót và tiết khố màu trắng, tóc đen xõa dài rối tung, ở trong phòng bồi hồi, hai tay nắm lại thật chặt, mãnh liệt nhịn được ý muốn chạy ra ngoài gặp nãi nãi cùng phụ thân mẫu thân.

(*) nãi nãi: bà nội / ngoại

Hiện tại không thể đi ra ngoài, cũng không thể để bọn họ phát hiện sự khác thường của mình, như vậy sẽ làm bọn họ lo lắng, hơn nữa y biết rằng nên làm rõ chuyện trước khi chết, lại lên kế hoạch tốt mọi chuyện từ nay về sau, bảo hộ an nguy trên dưới Tô phủ.

Y nhìn mấy thứ trong phòng, vươn tay vuốt từng đồ vật, xúc cảm chân thật cộng thêm cảm giác đau đớn vừa nãy, Tô Nặc rốt cục tin tưởng chính mình trở về năm năm trước, về tới thời điểm y còn chưa có phạm sai lầm lớn, bởi vì y bây giờ còn chưa có bị mê hoặc, hết thảy vẫn còn kịp.

Nghĩ đến việc y đường đường là trưởng tử Thượng Thư phủ, một đời anh danh, thế nhưng lại bị một tên tiểu tử nghèo trong phủ mê hoặc, hiện tại ngẫm lại, bản thân y đều cảm thấy buồn cười đến cực điểm, ha hả...

Hình - Ất - Mộc!

Tô Nặc nhớ kỹ tên này, ánh mắt mang theo băng tuyết, còn có cảm xúc lạnh lẽo thấu xương, cả người đều tản ra một cỗ lãnh khí, mà ngay cả cây lược gỗ trong tay cũng bị y bẻ gãy.

Y vĩnh viễn sẽ không quên ba chữ mang cho y vô tận khuất nhục, làm cho y nhà tan cửa nát, làm y phải xa xứ, làm cho y mất sớm, tất cả những thứ này đều bởi vì Hình Ất Mộc.

Nếu không phải do Hình Ất Mộc nói lời ngon tiếng ngọt, lừa gạt y xuất phủ, Tô gia sẽ không rơi vào cảnh nhà tan cửa nát.

Nếu không phải Hình Ất Mộc vứt bỏ y như bỏ đôi giày cũ, y sẽ không chết đi như vậy.

Bất quá những điều này đều không quan trọng, bởi vì y đã trở lại, lần này, y tất nhiên sẽ không bị Hình Ất Mộc lừa. Hơn nữa sẽ làm cho thân thế Hình Ất Mộc vĩnh viễn trở thành một bí mật, sau này, hắn sẽ sống với thân phận thư sinh nghèo túng, sống cuộc đời nghèo rớt mùng tơi, đồng thời sẽ không trở thành trưởng tử Nhiếp chính vương Mộ quốc.

Đương nhiên, y cũng sẽ không trốn tránh tội lỗi của mình, sai chính là sai, y từ nhỏ đến lớn chính là hòn ngọc quý trên tay của Thượng Thư phủ, trên có nãi nãi, phụ thân cùng kế mẫu che chở, ba người thiếp thất của phụ thân tuy rằng không quá thân thiết với y, nhưng đều là người lương thiện; dưới có nô bộc hầu hạ, bình thường lại ít xuất phủ, ru rú trong nhà, cho nên tâm tư cực kỳ đơn thuần.

Tô Nặc bình thường cũng thích xem chút thoại bản kể chuyện xưa, cho nên phi thường khát khao ái tình, sau khi gặp được Hình Ất Mộc, vì nghĩ y là phu quân của cuộc đời mình, cho nên không để ý an nguy toàn phủ, cùng tên ngụy quân tử ấy bỏ trốn.

Lúc ấy sao y lại quyết định bỏ trốn?

A, hình như là Hình Ất Mộc nói với y nếu hai người bọn họ bỏ trốn, Thánh Thượng cũng sẽ không trị tội phụ thân bởi vì phụ thân là tâm phúc của Thánh Thượng.

Hơn nữa nếu trị tội, cũng chỉ có thể là hạ một bậc quan. Tuy rằng nhân phẩm Tiêu Dao vương gia không ra gì, nhưng tốt xấu cũng là hoàng tử mà Thánh Thượng sủng ái nhất, muốn bao nhiêu mỹ nhân đều có thể, nhất định sẽ không chấp nhất với việc hôn nhân với Tô phủ.

Vì thế, y đã thật sự cho rằng cha của mình dù sao cũng là đại quan triều đình, chỉ là một lần đào hôn, Thánh Thượng tất nhiên sẽ võng khai một mặt, sẽ không trách tội Tô phủ quá nặng, biện pháp giải quyết có rất nhiều, dù thế nào, mọi người trong Tô phủ cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau này, y bị Hình Ất Mộc lạnh nhạt, nhốt vào đại lao, Mộ Như Sương mới nói cho y biết, người Tô phủ bởi vì y đào hôn, đã bị bệ hạ giáng tội, toàn bộ chết sạch.

Sau lại, y lục tục từ trong miệng mọi người biết được, cũng không phải vì y đào hôn mà Tô phủ bị giáng tội, mà là có người vu hại ông tham ô ngân lượng, thu hối lộ, hơn nữa còn thu rất nhiều, cho nên hai tội cùng phạt, mới có thể bị xử trảm.

Bất quá bởi vì Cảnh quốc cùng Mộ quốc cách xa nhau khá xa, tin tức truyền tới không hoàn toàn là sự thật, mà sự thật là Thánh Thượng vẫn chưa trị phụ thân tội chết, chỉ lưu đày biên cương, nếu sống sót, chung quy có một ngày sẽ đông sơn tái khởi (#) .

Lúc ấy nghe được Tô phủ sớm đã có chuyện, y đã cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, tuy rằng trong lòng có chút hoài nghi, nhưng cũng làm cho hai năm trong tù của y phi thường thống khổ, không chỉ đau lòng, thân thể cũng cực kỳ hao tổn, quả thực là sống không bằng chết.

Cứ như vậy, Hình Ất Mộc cũng không một lần đến đại lao thăm y.

Xem ra y lúc ấy, thật đúng là vô cùng ngây thơ, ngây ngốc cho rằng đây là ái tình.

Lần này y không chỉ không bỏ trốn cùng Hình Ất Mộc, mà còn gả cho Tiêu Dao vương gia, gả cho tiểu vương gia được sủng ái nhất, trở thành một Tiêu Dao vương phi tôn quý. Chỉ cần Tiêu Dao vương gia vẫn là hoàng tử được sủng ái, y cũng vẫn là Vương phi, Tô phủ sẽ bình yên vô sự.

Gả cho Tiêu Dao vương, chưa chắc không phải là chuyện tốt, tuy rằng vị Vương gia này là một cái hoàn khố tử.(*)

(*) hoàn khố tử: con cháu nhà giàu

Y biết Hình Ất Mộc được Nhiếp chính vương Mộ quốc nhận tổ quy tông là nhờ vào miếng ngọc bội đeo trên người từ lúc nhỏ.

Lúc còn ở Tô phủ, nhìn thấy trên người hắn đeo miếng ngọc bội này, đã cảm thấy không phải là phàm vật, cho rằng đó là bảo vật gia truyền, không nghĩ tới đó là vật tượng trưng cho thân phận.

Xem ra y nên nghĩ biện pháp đoạt miếng ngọc bội từ trong tay Hình Ất Mộc, đây chính là bước đầu tiên y trả thù Hình Ất Mộc.

Nếu sau này hắn an phận thủ thường (*), y sẽ tạm thời không động người này, nếu hắn còn muốn xen vào chuyện của người khác, vậy không nên trách y ra tay tàn ác.

(*) an phận thủ thường: giữ đúng phận mình, không làm điều gì vượt quá, không đòi hỏi gì hơn.

Hết chương 6.

Chú thích:

(#) Đông sơn tái khởi

Tây Hồ là địa danh ở tỉnh Hàng Châu và Đông Sơn là địa danh ở tỉnh Triết Giang, dĩ nhiên không có liên quan gì với nhau về mặt địa lý. Song hai chữ Đông Sơn lại gắn liền với một điển cố văn học Trung Quốc.

Đời Đông Tấn, Tạ An từ quan về ẩn ở Đông Sơn, triều đình nhiều lần mời ra nhậm chức song ông đều từ chối. Ông là danh sĩ bậc nhất của Trung Nguyên lại nổi tiếng phong lưu nên được nhiều người đương thời hâm mộ. Do đó, người đời sau thường dùng điển cố Đông Sơn để chỉ nơi ẩn cư hoặc việc ẩn cư của các bậc danh sĩ.

Về sau Tạ An lại xuất chính, làm quan đến chức Tư đồ. Do đó, thành ngữ “Đông Sơn tái khởi” hoặc “Đông Sơn phục khởi” được dùng như một điển cố văn học để chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế; hoặc nói theo ngôn ngữ hiện nay thì đó là chuyện quay trở lại vũ đài chính trị và tạo dựng sự nghiệp.
(Nguồn: copy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro