Chương 9: Đả thương công tử bột, vào cung gặp mẫu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Văn Hạo đi ra từ Thượng Thư phủ, cưỡi ngựa thẳng đến phủ Đô Sát viện hữu sử, thủ vệ nhìn thấy lệnh bài trong tay thị vệ, cũng không dám phát ra tiếng, trực tiếp để ba người tiến vào phủ.

Bởi vì hiện giờ Hạ Ấp đang ở Đô Sát viện làm nhiệm vụ, cho nên địa vị cao nhất trong nhà là hai người Hạ phu nhân và Hạ Chi Hòe.

Hạ Chi Hòe thiếp thất vô số, nhưng lại chưa cưới vợ, thường ngày ở nhà nhận hết sủng ái, ở bên ngoài kiêu ngạo ương ngạnh, nam thì bắt nạt nữ thì chọc ghẹo, vốn cho rằng có thể luôn bình an vô sự, không ngờ hôm nay rốt cục có người tìm đến cửa.

Nếu nói là Hạ Chi Hòe đắc tội Tô thượng thư, cũng không có gì sai, dù sao chức quan của phụ thân cùng Tô thượng thư đều lớn, cả đời cũng không qua lại với nhau, nhưng nếu hắn khi dễ người Cảnh Văn Hạo coi trọng, đương nhiên phải chịu trừng phạt.

Cảnh Văn Hạo không chỉ đồng dạng không coi ai ra gì, thân phận cũng cao hơn Hạ Chi Hòe rất nhiều. Cho nên Cảnh Văn Hạo vừa thấy Hạ Chi Hòe, liền ra lệnh cho Linh Phong cùng Bạch Ngọc bắt lấy hắn, dùng sức mà đánh, nói rõ chỉ cần không bị thương tới tính mạng, thì Vương gia này làm chủ cho hai người.

“Thẳng tay mà đánh cho bổn vương, đánh tới khi ta hài lòng mới thôi, ta không kêu dừng, các ngươi không được phép dừng, rõ chưa?”

“Vâng, Vương gia.”

Vì thế, Linh Phong cùng Bạch Ngọc đành phải vâng theo, chiêu nào chiêu nấy xuống tay tàn nhẫn, nhưng mỗi một quyền mỗi một cước đều không thương tới tính mạng, đánh cho Hạ Chi Hòe oa oa kêu to, không ngừng cầu xin Cảnh Văn Hạo tha thứ.

Thê tử Hạ Ấp Hạ phu nhân tất nhiên cũng biết Vương gia tới phủ, nhìn hai thị vệ Vương gia mang đến quyền đấm cước đá với nhi tử nàng, nàng đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, lập tức dẫn mọi người quỳ trên mặt đất cầu hắn buông tha Hạ Chi Hòe.

Hạ phủ nhất thời một mảnh hỗn loạn, Cảnh Văn Hạo ngồi trên ghế thái sư ở ngay giữa viện, hai chân bắt chéo; tràn ngập hứng thú nhìn Hạ Chi Hòe bị đánh đến lăn lộn dưới đất, thỉnh thoảng lại phe phẩy cây quạt hai cái.

Mà trước mặt hắn lại quỳ một đống người gào khóc thảm thiết, Hạ phu nhân sắp khóc đến tắt thở, hắn cũng không nửa điểm thương hương tiếc ngọc.

“Vương gia, thiếp thân cầu ngài bỏ qua cho con trai ta, không biết Chi Hòe phạm sai điều gì? Ngài lại tra tấn hắn như vậy hả? Đứa con đáng thương của ta!”

“Nương… Ngươi nhanh nhanh cứu ta, nhi tử sắp bị đánh chết rồi!”

Hạ phu nhân lập tức đẩy thị tỳ đang đỡ nàng ra, quỳ bò đi qua ôm lấy Hạ Chi Hòe, khóc to: “Vương gia, nếu ngài muốn đánh chết Chi Hòe, vậy thì cũng đánh chết thiếp thân luôn đi! Nếu con ta xảy ra chuyện gì, thiếp thân cũng không muốn sống một mình.”

Hạ phu nhân cũng là đại mỹ nhân, tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng làn da trắng nõn, trên mặt chỉ có vài nếp nhăn nhợt nhạt. Đặc biệt bộ dạng chảy hai hàng nước mắt, càng có vẻ quyến rũ mê người, mong manh yếu đuối.

Linh Phong, Bạch Ngọc thấy Hạ phu nhân nhào tới, lập tức liền dừng tay, đứng ở bên cạnh chờ Cảnh Văn Hạo phân phó.

Cảnh Văn Hạo móc móc lỗ tai, híp mắt hỏi: “Cái gì? Ngươi nói lớn tiếng một chút, bổn vương không nghe thấy.”

Sau đó mới ngẩng đầu dùng cây quạt đối hai người Linh Phong cùng Bạch Ngọc chỉ chỉ Hạ Chi Hòe nằm dưới đất nói: “Các ngươi làm sao dừng tay rồi? Ta cho các ngươi dừng lại sao?”

Linh Phong đạo: “Vương gia, nếu tổn thương Hạ phu nhân thì làm sao?”

Ánh mắt Cảnh Văn Hạo như nhìn hai tên ngu ngốc: “Ngốc vậy! Các ngươi không biết kéo nàng ra sao? Bình thường bổn vương dạy các ngươi thế nào? Có tin ta đánh hai ngươi hay không? Hơn nữa, nếu tổn thương thương nàng, Hạ Ấp có năng lực làm gì bổn vương? Thiết! Cũng không nhìn xem bổn vương là ai.” Nói xong, hắn còn tự kỷ mà hất cằm lên.

Linh Phong và Bạch Ngọc bất đắc dĩ mà liếc nhìn nhau, một người nói câu đắc tội, đi tới kéo Hạ phu nhân ra, một người lại bắt đầu đối với Hạ Chi Hòe quyền đấm cước đá.

Đông đảo thị tỳ bên cạnh thấy Hạ phu nhân còn muốn nhào qua, lập tức giữ chặt nàng, mặc dáng vẻ muốn chết muốn sống của nàng.

Đánh không biết bao lâu, tới khi trên người Hạ Chi Hòe không chỗ nào lành lặn, rốt cuộc Cảnh Văn Hạo mới kêu dừng.

Hắn đứng dậy, nhìn từ trên cao xuống bộ dạng hít thở không thông của Hạ Chi Hòe, vẻ mặt ghét bỏ: “Về sau đánh bóng ánh mắt một chút cho bổn vương, Đại công tử phủ Tô thượng thư là người bổn vương coi trọng, nếu ngươi còn dám có ý đồ với y thì không đơn giản chỉ là mười ngày nửa tháng không thể xuống giường như vậy đâu.”

Nói xong, cũng mặc kệ Hạ Chi Hòe có nghe thấy hay không, Cảnh Văn Hạo kêu hai thị vệ ly khai Hạ phủ, cưỡi ngựa hồi phủ.

Trở lại vương phủ, Cảnh Văn Hạo gọi đại quản gia trong phủ cùng đi phủ khố (*) chọn lựa mấy rương dược liệu, lại phái Bạch Ngọc đem đồ vật đưa đến Tô phủ.

(*) phủ khố: kho chứa đồ ( dụ như vàng bạc châu báu, vải lụa, dược liệu.... ) của phủ

Cảnh Văn Hạo đưa cho Tô phủ đều dược liệu vô cùng trân quý, có cái trong cung ban cho, cũng có cái do quan viên đưa tới vào sinh nhật hắn, ở bên ngoài thiên kim khó cầu(*). Hắn lại không chút nào tiếc rẻ mà đưa cho Tô Nặc, hoàn toàn không nghĩ tới Tô đại công tử có đem dược liệu này ăn như cơm cũng ăn không hết.

(*) thiên kim khó cầu: ngàn vàng cũng chưa chắc mua được

Lúc Bạch Ngọc trở về, đã đến buổi trưa, Tô thượng thư cũng không miễn cưỡng khước từ đồ đưa đến, Bạch Ngọc chẳng qua là ở lại Tô phủ một lát liền trở về, Cảnh Văn Hạo ở trong phủ dùng qua ngọ thiện (*), mới mang theo hai người vào cung.

(*) ngọ thiện: bữa trưa

Hoàng cung Cảnh quốc là kiến trúc huy hoàng nhất toàn quốc, hướng về phía bắc đế đô, bách tính toàn thành chỉ cần vừa ngẩng đầu, là có thể nhìn thấy bức tường hoàng cung nguy nga tráng lệ.

Đế đô có một con đường lớn tám con ngựa cũng đi vừa, một đường nối thẳng cửa cung, Cảnh Văn Hạo cưỡi một con ngựa đen tỏa sáng hướng hoàng cung mà đi.

Hắn xuống ngựa bên ngoài cửa cung, mang theo hai tên thị vệ đi một đường  vào hoàng cung, quẹo bảy quẹo tám, đi hồi lâu mới đến trước đại môn Minh Thúy điện.

Cảnh Văn Hạo vừa nhấc chân vào cửa, vừa hướng bên trong hô: “Mẫu phi người có ở bên trong không? Nhi thần tới thăm người.”

Linh Phong và Bạch Ngọc vẫn chưa đi vào, mà xoay người đứng gác ở đại môn, chỉ chờ Vương gia nói chuyện xong đi ra.

Hai cung nữ canh giữ hai bên cung điện vừa thấy người đến là Cảnh Văn Hạo, lập tức quỳ gối xuống đất, tư thái vô cùng cung kính: “Nô tỳ khấu kiến Vương gia.”

“Được, các ngươi đứng lên đi!”

Vừa vặn lúc này, trong cửa đi ra một nữ tử xinh đẹp mặc y phục cung nữ tú lệ đoan trang, nàng vừa xuất hiện liền hành lễ với Cảnh Văn Hạo, mở miệng nói: “Vương gia người tới rồi, vừa nãy nương nương còn nhắc tới ngài, nói ngài đã hai ba ngày chưa tiến cung vấn an, nô tỳ còn tưởng rằng ngài quên nương nương rồi!”

Cảnh Văn Hạo cười nói: “Hàm Yên tỷ tỷ ngươi oan uổng bổn vương rồi, bổn vương có quên ai cũng sẽ không quên mẫu phi nha, nhất định là ngươi cáo trạng ta trước mặt mẫu phi, ngươi nói có phải thế không?”

Cung nữ tên Hàm Yên giơ tấm khăn thêu lên che miệng cười nói: “Vương gia cứ thích đùa giỡn nô tỳ, chút nữa ngài đi vào hỏi nương nương liền biết nô tỳ có hống người hay không, mời Vương gia cùng nô tỳ đi vào, vừa rồi nương nương thật xa chợt nghe thấy tiếng ngài, lúc này mới vội vàng cho nô tỳ đi ra đón ngài vào!”

Cảnh Văn Hạo cười gật đầu nói: “Làm phiền Hàm Yên tỷ tỷ.”

Hàm Yên là mẫu phi Cảnh Văn Hạo mang từ nhà mẹ đẻ vào cung, hiện giờ qua tuổi ba mươi. Vốn là mẫu phi Cảnh Văn Hạo muốn thả nàng ra cung đi hôn phối, bởi vì tình cảm của nàng cùng mẫu phi Cảnh Văn Hạo cực kỳ sâu đậm, liền không đành lòng rời đi, vẫn ở lại trong cung đến hiện tại.

Nói xong, hai người liền vào cửa, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nữ tử đoan trang thanh nhã mặc cung trang sặc sỡ lóa mắt, đang dựa trên nhuyễn tháp thưởng thức trà.

Người này chính là mẹ đẻ Cảnh Văn Hạo, cũng là người duy nhất trong hậu cung có thân phận cực kỳ tôn quý Hoàng quý phi.

Ngoại trừ Thái hậu, Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu, ở hậu cung, nàng có địa vị cao nhất, cũng là vị phi tần được Thánh thượng sủng ái nhất trong hậu cung, lời nói của nàng trước mặt Thánh Thượng so Thái hậu cùng Hoàng hậu còn hiệu nghiệm hơn.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro