Phần 1 - Chương 12 : Xuân Yến Có Hỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thuần Tư Viện_
Vân Hương dùng lực thật mạnh đánh cái cuối cùng vào mặt Ninh Tuệ : "Đã xong hình phạt, nô tì xin phép cáo lui".

Khi Vân Hương đã đi khỏi, Thuần Tuyết lo lắng chạy ra kiểm tra, vừa chạm nhẹ Ninh Tuệ đã đau mà nảy người : "Nhược Hy, mau đi lấy thuốc giảm sưng, đau ra đây cho ta".

"Dạ".

Thuần Tuyết đưa Ninh Tuệ vào trong rồi cẩn thận bôi thuốc lên mặt Ninh Tuệ. Tức giận nói : "Đây là chủ ý của Vương Phi chứ không ai cả!".

"Chủ tử hay để nô tì bôi thuốc cho Ninh Tuệ tỷ tỷ cho, người vào nghỉ ngơi đi, sức khoẻ của người vẫn chưa hồi phục hẳn đâu!".

"Không sao đâu, đây chỉ việc cỏn con thôi, nhanh mà".

"Ninh Tuệ tỷ tỷ chịu thiệt rồi... Nếu Ninh Tuệ tỷ tỷ không báo tin này cho người biết thì có lẽ Tiểu Phúc Tấn đã bị đưa đến Hình Bộ Ty tra khảo rồi. Còn nếu mà thông báo thì lại bị phạt, đám người của Lý Thị toàn là bắt bẻ những thứ vô lý!

À mà chủ tử, Ninh Tiểu Phúc Tấn hại vương tử của chúng ta thật sao?".

"Nói bậy! Ta và muội ấy tình như tỷ muội, ta tin không phải muội ấy".

_Đại môn Bảo Vương Phủ_
Phụ tử Xuân Yến cùng bàn luận kế hoạch : "Phụ thân, người phải giúp con có thai, nếu không con sẽ bị Dương Thị kia đè c.h.ế.t mất!".

"Con yên tâm, phụ thân sẽ tìm thuốc thụ thai tốt nhất cho con. Nhưng con cần tìm cách để tăng độ sủng ái cho mình, như vậy thì thụ thai sẽ dễ hơn".

"Dạ, nhi nữ biết rồi. Thôi người đi đi, kẻo có người nhìn thấy".

Ông ấy định quay đi nhưng chợt quay đầu lại : "À ta quên nói với con. Hai tháng nữa ta sẽ đưa Châu Linh ( cháu gái họ của Xuân Yến ) vào phủ, con nhớ giúp đỡ con bé đó!".

Xuân Yến bất ngờ, mở to mắt : "Cái gì? Trời ơi phụ thân à...! Châu Linh trước giờ bướng bỉnh tinh nghịch, làm sao và con quản giáo nó cho nổi!".

"Đó là lúc nhỏ thôi! Còn bây giờ Linh Nhi nó cũng đã 15 tuổi rồi còn gì? Được rồi không vòng vo với con nữa. Cố gắng lo liệu đi".

Lý Lão Gia trực tiếp quay đầu rời đi. Xuân Yến dường như cũng còn rất nhiều chuyện để nói với ông ấy nhưng cũng đành.

_Phương Phủ_
Còn 3 ngày nữa là Tiểu Thư Phương Gia sẽ nhập phủ nhưng vì muốn làm mọi thứ gọn lẹ hơn nên Bảo Vương đã hoãn thời gian nhập phủ của nàng ấy lại thêm tiếp 2 tháng nữa. Điều này là Phương Gia rất tức giận, nhất là Ý Cơ ( Phương Tiểu Thư ).

Nàng ta tức đến mặt đỏ bừng : "Đáng ghét! Tại sao ta lại phải là kẻ chờ đợi chứ?! Ta đã phải chờ đợi lần đầu rồi, còn 3 ngày nữa là ta sẽ nhập phủ, vậy mà giờ phải đợi thêm 2 tháng để cùng nhập phủ với cháu gái của Bảo Vương Phi. Ta không cam tâm!!".

Minh Thúy - nha hoàn của Ý Cơ cố gắng trấn an nàng ta : "Tiểu thư bình tĩnh, cố gắng chờ đợi 2 tháng nữa là người sẽ nhập phủ rồi! À nô tì còn nghe nói để xin lỗi, Bảo Vương sẽ phong danh vị cao cho người đó!".

Ý Cơ vội xoay mặt qua nhìn Minh Thúy : "Thật sao?".

"Dạ!".

"Thôi được! Ta sẽ đợi...!".

_Phồn Hoa Điện_
Ái Nguyên từ bên ngoài đi vào, trên tay còn bế một con mèo : "Nương nương! Nương nương!".

Xuân Yến nhìn con mèo đầy thắc mắc : "Con mèo này từ đâu ra vậy?".

"Bẩm nương nương! Đây là con mèo do Lão Gia mang vào phủ để bầu bạn với người đó! Người xem có đáng yêu không hả?".

Xuân Yến bế con mèo đặt lên người mình : "Cũng rất đáng yêu, ta sẽ đặt tên cho nó là Tiểu Bảo, các ngươi thấy sao?".

Vân Hương khéo miệng nói : "Đã là người đặt thì không có chỗ nào chê được!".

"Ngươi cứ dẻo miệng!".

Vân Hương cười ngượng.

"Ơ-i... Có Tiểu Bảo bầu bạn rồi, ta sẽ đỡ cô đơn hơn!".

Vừa nói, Xuân Yến vừa vuốt ve bộ lông của Tiểu Bảo.

_Canh Hợi - Phồn Hoa Điện_
Sau khi biết vào giờ này Bảo Vương ra ngoài đi dạo nên Xuân Yến đã sai người bắt vài con đom đóm để thả ra thu hút sự chú ý, giúp cơ hội có thai của mình tăng lên.

Vân Hương ra ngoài dòm ngóng rồi vội chạy vào báo tin : "Chủ tử, Bảo Vương đang đến, người thả đom đóm ra đi!".

Xuân Yến vội sai Ái Nguyên thả đom đóm ra.

Đúng ý của nàng ta, Bảo Vương thực sự đã chú ý đến những con đom đóm sáng lên trong tối đó.

"Nè, đom đóm ở đây sao nhiều vậy?".

Lý Ngọc đáp : "Dạ bẩm Vương Gia, hình như là bay ra từ Phồn Hoa Điện".

Xuân Yến sợ Bảo Vương không nhận ra nên đã giả vờ nói to : "Đẹp quá! Vân Hương, ngươi xem!".

Bảo Vương từ từ bước vào Phồn Hoa Điện.

Xuân Yến thấy ngài ấy đến vội quỳ xuống hành lễ : "Thần thiếp thỉnh an Vương Gia".

"Được rồi miễn lễ. Sao giờ này nàng còn chưa ngủ mà ở đây đùa nghịch với đom đóm?".

"Thiếp khó ngủ nên sai đám nô tài bắt vài con đến đây để giải nỗi buồn chán".

Chưa đủ, Xuân Yến còn thuận miệng nói bóng gió việc thị tẩm "À phải rồi, hôm nay Vương Gia không lật thẻ bài của vị nào sao?".

"Hay là đêm nay ta ở lại chỗ nàng?".

Xuân Yến rất vui mừng, kế hoạch này của ả ta xem ra rất thành công thuận lợi : "Dạ được!".

Ả vội khoác tay Bảo Vương đưa ngài ấy vào trong.

_Phồn Hoa Điện_
Vân Hương mang thuốc thụ thai mà Lý Lão Gia đưa, xắt ra rồi mang vào cho Xuân Yến : "Chủ tử, uống thuốc thụ thai thôi! Đây là loại thuốc tốt mà Lão Gia đưa đó!".

Xuân Yến một ngụm uống hết thuốc : "Ta mong sẽ hiệu nghiệm!".

"Dạ, chắc chắn rồi. Vị tiểu chủ trong bụng người, sớm muộn gì cũng sẽ vượt mặt tên ngốc ở chỗ Thuần Tuyết kia thôi vì là đích tử mà!".

Tuy rất thích câu nói của Vân Hương nhưng ả vẫn tỏ ra khiêm tốn : "Ngươi cứ nói quá! Ta còn chưa mang thai mà ngươi đã nói "vị tiểu chủ trong bụng ta" rồi!".

Xuân Yến lấy tay sờ vào bụng mình, nghĩ thầm : ( Nhi tử tương lai của ta, con sẽ trông ra sao đây? ).

Cứ thế, ngày ngày Xuân Yến đều dùng liều thuốc thụ thai đó, chờ có kết quả, và cuối cùng...

_Cuối Canh Mão - Phồn Hoa Điện_
Sau khi các thiếp thất thỉnh an về hết, Xuân Yến bắt đầu ngồi vào bàn dùng bữa sáng. Hàng chục món được bày lên bàn.

Xuân Yến nếm từng món, hết khoảng 8 món, món nào nàng ta cũng chê : "Những món này đều phải chế biến thật cay mới ngon, nhưng mà những món này lại không đủ cay, có món thì lại không chế biến cay luôn chứ, không ngon gì hết. Món khác đi!".

Vân Hương khá đau đầu : "Ờm... Vậy người ăn thử món đậu phụ sốt Tứ Xuyên đi, món này cũng rất cay đó!".

Vân Hương khó hiểu vì thường ngày Xuân Yến không thích ăn cay, vậy mà hôm nay chỉ muốn ăn cay, mặt nàng ta cứ ngơ ngác mỗi lần Xuân Yến chê những món ăn đó.

Xuân Yến gắp một miếng, nói : "Món này cũng được, sau này bảo phòng bếp làm thêm nhiều hơn cho ta".

"Dạ".

Xuân Yến vừa ăn thêm một miếng thì đột nhiên buồn nôn. Nàng ta ra hiệu cho Vân Hương lấy một cái bình để nôn. Vân Hương ngày càng khó hiểu.

"Ái Nguyên, mau đi mời Thái Y!".

"Dạ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro