Phần 1 - Chương 13 : Đại Hỉ Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Y vừa bắt mạch cho Xuân Yến xong thì đứng dậy nói : "Vương Phi nương nương đã có hỉ được hơn 1 tháng rồi!".

Xuân Yến cũng đã sớm biết trước kết quả nhưng vẫn hết sức vui mừng : "Vậy... Có biết là nam hay nữ chưa?".

"Dạ... Hiện giờ thai còn nhỏ nên vẫn chưa biết được, đợi khi thai lớn lên mới biết được thưa nương nương!".

"Ừm... Tốt, Ái Nguyên, mau tiễn Lý Thái Y!".

"Dạ! Thái Y, mời".

"Vi thần cáo lui!".

"Tiểu Đức Tử! Tiểu Đức Tử!".

"Dạ có nô tài".

"Ngươi đi thông báo cho tất cả mọi người trong phủ biết là ta đã có thai!".

"Dạ, nô tài đi làm ngay!".

_Hôm sau - canh Mão - Phồn Hoa Điện_
Thời gian các thiếp thất đến thỉnh an đã dài. Xuân Yến thấy thế liền cho tất cả lui : "Cũng trễ rồi, các muội về cung nghỉ ngơi trước đi".

Tất cả cùng đứng dậy đồng thanh : "Thần thiếp cáo lui".

Thuần Tuyết, Tĩnh Ngôn và Thái Huệ cùng nhau hồi viện.

Thái Huệ không can tâm liền nói : "Lý Thị đó, lòng dạ độc ác, sao xứng để có con chứ?".

Tĩnh Ngôn thấy vậy cũng tiếp lời : "Đúng đó! Tỷ tỷ, muội thấy cô ta giống như đang muốn cạnh tranh với tỷ!".

Thuần Tuyết có vẻ không quan tâm lắm. Trong đầu nàng ấy hiện tại chỉ suy nghĩ đến cách để cứu Nguyệt Tinh.

Tĩnh Ngôn thấy lạ liền lay người Thuần Tuyết : "Tỷ tỷ...! Tỷ tỷ...!".

Thuần Tuyết giật mình : "Hơ-ơ... Chuyện gì?".

"Muội và Nghi Tiểu Phi nãy giờ nói gì, tỷ đều không nghe sao?".

Thái Huệ suy nghĩ một lúc thì hiểu Thuần Tuyết đang nghĩ gì : "Hay là... Tỷ đang lo cho Ninh muội muội?".

Thuần Tuyết thừa nhận : "Ừm... Đúng... Ta lo cho muội ấy, không biết khi nào muội ấy mới được thả nữa. À mà tỷ có cảm giác, Vương Gia đã dần lãng quên chuyện đó rồi, mấy ngày nay cũng có nghe thấy tin tức gì về muội ấy đâu chứ. Chắc hẳn Vương Gia cũng không muốn truy cứu nữa, vậy thì chẳng lẽ Vương Gia không thực sự tin lời của Vương Phi?".

"Thôi tỷ đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta cùng về viện rồi cùng suy nghĩ cách cứu Ninh muội khỏi nhát dao của Lý Thị".

"Ừm... Đi thôi".

Về phía chỗ Xuân Yến. Diệp Khuê, Tịnh Thanh, Nhã Ân và Cẩm Mặc không về mà ở lại trò chuyện cùng Xuân Yến.

Diệp Khuê nhìn cái bụng của Xuân Yến : "Cuối cùng nương nương cũng có thai! Cái thai này của người là đích tử đó, Dương Thuần Tuyết kia làm gì mà sánh bằng người được?!"

"Muội đúng là dẻo miệng!".

Diệp Khuê dùng mắt ra hiệu cho Thanh Liên. Nàng ta liền lấy ra một cái khây, bên trên là hai bộ y phục.

"Đây là hai bộ y phục mà muội tự tay thêu cho đứa bé trong bụng người! Do chưa biết đứa bé là nhi tử hay nhi nữ nên bộ y phục mà muội may nam hay nữ mặc đều được cả!".

Xuân Yến xem từng cái : "Màu sắc không quá nổi cũng không quá tối, ta rất thích, đa tạ muội muội!".

Lúc này, Như Sương ( tâm phúc của Tịnh Thanh ) cũng đưa cho chủ tử mình một hộp tráp gỗ.

Tịnh Thanh cầm lấy nó và nói : "Quà của thiếp cũng không đặc biệt gì! Chỉ là ba sấp vải để người may y phục cho đứa bé và một cái túi thơm. Tuy quà nhỏ nhưng mong người và đứa bé sẽ thích!".

"Có là tốt rồi. Đa tạ muội!".

Nhã Ân thấy hơi ngượng ngùng vì không chuẩn bị quà kịp cho Xuân Yến : "Ờm... Thiếp không biết nên tặng gì, cho nên là để khi nào đứa bé chào đời, thiếp sẽ tặng bù!".

Cẩm Mặc cũng giống Nhã Ân nên cũng nói : "Thiếp cũng giống Mai Tiểu Phi tỷ, sẽ tặng quà cho đứa nhỏ sau!".

"Ừm, bao giờ tặng cũng được, không cần gấp!".

Nhã Ân và Cẩm Mặc đồng thanh : "Dạ!".

Xuân Yến đưa tay xoa xoa thái dương.

Vân Hương thấy liền hỏi : "Chủ tử người không được khoẻ sao?".

Diệp Khuê thấy vậy liền đứng dậy đưa Tịnh Thanh, Nhã Ân và Cẩm Mặc đi : "Nếu đã vậy, chúng muội không làm phiền nương nương nghỉ ngơi nữa, muội và ba vị muội muội đây xin phép cáo lui trước".

Họ hành lễ rồi rời khỏi Phồn Hoa Điện.

Sau khi họ rời đi, Xuân Yến mới ngồi than thở : "Haizz... Khi biết Dương Thị có thai thì Vương Gia hớn hở chạy đi thăm ả ta, còn đến khi ta mang thai, Vương Gia lại không ngó ngàng tới ta... Qua nay ngài ấy vẫn chưa chịu đến thăm ta...!".

"Nô tì nghĩ là Vương Gia bận việc nên mới không đến thăm người được thôi, Vương Gia yêu thương người nhất mà!".

"Biết là vậy... Nhưng độ sủng ái của ta đối với Ý Trắc Phi kia thì còn kém xa. Ả ta là thanh mai trúc mã với Vương Gia đó? Nếu không phải mẫu phi nhất quyết không cho ả ta làm chính thất thì bây giờ ta đã phải hằng ngày đi quỳ xuống thỉnh an ả ta rồi!".

Xuân Yến vừa tức giận vừa nhức đầu làm cho ả xuýt phát cáu. Vân Hương liền vội vã đưa Xuân Yến vào trong nghỉ ngơi.

_Canh Hợi - Phồn Hoa Điện_
Xuân Yến ngồi trong tẩm điện trông ngóng Bảo Vương, không uổng công nàng ta đợi, Bảo Vương thực sự đến thăm Xuân Yến.

Bên ngoài vang lên giọng của Lý Ngọc : "Vương Gia giá đáo!!".

Xuân Yến lật đật đứng dậy hành lễ : "Thiếp xin thỉnh an Vương Gia".

"Được rồi miễn đi".

Bảo Vương đỡ Xuân Yến dậy. Đỡ nàng ta ngồi xuống.

"Nàng mang thai chắc là mệt lắm đúng không?".

"Hưm! Vương Gia biết rồi còn hỏi".

Xuân Yến xoa xoa bụng mình : "Con cứ đạp thiếp mãi! Mệt c.h.ế.t đi được!".

"À, ta có chuẩn bị ít thuốc an thai cho nàng, một lát nhớ xắt uống đó".

"Dạ!".

Bỗng nàng ta vô tình nhớ đến chuyện của Thuần Tuyết : "À... Còn Ninh Tiểu Phúc Tấn, người xử lý đến đâu rồi?".

"Ừm... Ta đang cho người điều tra đây".

"Vương Gia! Đừng chờ đợi nữa, nếu có chút manh mối nhỏ thì g.i.ế.t ả ta càng sớm càng tốt! Loại người ác độc, tàn nhẫn này không xứng được sống!".

"Sao nàng có vẻ gấp gáp vậy?".

"Ờm... Dạ không có gì! Thiếp chỉ muốn nhanh chóng trừng phạt kẻ đã hãm hại tông thất hoàng gia thôi!".

"Thôi, ta về điện nghỉ ngơi trước đây. Nàng cũng nghỉ sớm đi".

"Cung tống Vương Gia!".

_Canh Thìn - Nam Ý Viện_
Thuần Tuyết mang thức ăn đến Nam Ý Viện thăm Nguyệt Tinh, nhưng đến cổng thì bị thị vệ cản lại.

"Trắc Phi nương nương an. Xin lỗi, nhưng người không thể vào được. Vương Gia có lệnh, ngăn cấm không cho ai vào Nam Ý Viện cho tới khi có kết quả điều tra".

Nhược Hy đưa tay ra, bên trong là hai túi bạc.

"Cầm số bạc này, rồi mở cổng cho ta!".

Họ thấy tiền là mắt sáng lên. Nhanh chóng nhận lấy tiền rồi mở cổng cho Thuần Tuyết vào trong.

Thuần Tuyết nhìn thấy Nguyệt Tinh ngồi bơ phờ bên cửa sổ.

"Nguyệt Tinh!".

Nguyệt Tinh quay đầu lại. Rất vui khi Thuần Tuyết đến thăm mình. Hai tỷ muội họ nắm chặt tay nhau.

"Tỷ tỷ! Muội cứ tưởng tỷ đã quên muội luôn rồi chứ!".

"Không có đâu! Nè muội ngồi xuống đây với ta".

"Nguyệt Tinh à, ta sẽ cầu xin và giải thích với Bảo Vương để muội sớm được bỏ lệnh cấm túc ở đây!".

"Đa tạ tỷ tỷ! Muội bây giờ rất muốn trả thù! Dù không chắc Xuân Yến có phải là kẻ chủ mưu không nhưng muội muốn ra ngoài càng sớm càng tốt để điều tra thêm để chắc chắn!".

"Ừm muội đợi ta một thời gian, ta sẽ giúp muội thoát khỏi đây!

À, ta có mang theo ít thức ăn mà muội thích, nếm thử đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro