Phần 1 - Chương 7 : Hỉ sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Phồn Hoa Điện_
Diệp Khuê cười khẩy : "Hứm! Nguyệt Tinh? Nghe nực cười, nếu không phải vì Thuần Tuyết nói với Vương Gia đi đến thăm cô ta thì chắc gì cô ta đã có cái tên quý này!".

Nhã Ân liền bảo : "Muội đã quen gọi là nha đầu Bích Cầm, mà giờ lại phải gọi là Nguyệt Tinh chủ tử, thật sự có chút không quen!".

Bọn hò cười phá lên. Không ngừng đùa cợt, mỉa mai Nguyệt Tinh.

Cẩm Mặc nhanh chóng nói : "Chúng ta phải nhanh chóng diệt trừ mối nguy hoạ này, lỡ như sau này cô ta đắc sủng thì sẽ khó ra tay".

Tất cả đều đồng ý với ý kiến của Cẩm Mặc, họ cùng nhau bàn luận kế hoạch.

_2 tháng sau - Đầu Canh Tỵ - Ngự Hoa Viên_
Thuần Tuyết cùng Tĩnh Ngôn, Thái Huệ và Nguyệt Tinh đi dạo giữa trưa.

Nguyệt Tinh vui vẻ khéo khoe tim vui của mình : "Các tỷ à, các tỷ biết gì không? Phụ thân của muội đã được thăng quan rồi đó!".

3 người còn lại cũng vui theo.

Tĩnh Ngôn cất lời chúc mừng : "Chúc mừng muội muội nha! Con gái vừa được làm thiếp của Bảo Vương, cha lại được lên chức quan, đúng là đại hỉ!".

Nguyệt Tinh cúi đầu nhẹ cảm tạ.

Bỗng Thuần Tuyết hơi khựng lại. Ai nấy cũng đều lo lắng.

Ninh Tuệ nhanh chóng hỏi thăm : "Chủ tử người không sao chứ".

Nhược Hy vội đỡ bên tay còn lại của Thuần Tuyết.

Thuần Tuyết nhẹ nhàng đáp : "Ta không sao, đi thôi..."

Tĩnh Ngôn, Thái Huệ và Nguyệt Tinh đều khá lo lắng.

Thái Huệ cất lời : "Nếu tỷ mệt thì về viện nghỉ ngơi đi".

"Tỷ không sao...".

Vừa đi được vài bước thì bỗng Thuần Tuyết liền chóng mặt, choáng váng đi không vững. Rồi liền ngã xuống ngất đi.

Ai nấy ở đó cũng đều hốt hoàng. Ninh Tuệ lập tức bảo Nhược Hy mau đi mời Thái Y.

_Thuần Tư Viện_
Bảo Vương nhanh chóng có mặt tại Thuần Tư Viện : "Hơ...  Lý Thái Y, nàng ấy sao rồi?".

Tĩnh Ngôn, Thái Huệ và Nguyệt Tinh vội hành lễ với Bảo Vương nhưng có lẽ Bảo Vương đang lo lắng cho Thuần Tuyết nên không chú ý họ.

Lý Thái Y vội quỳ xuống, vẻ mặt rất vui mừng : "Chúc mừng Vương Gia, Trắc Phi nương nương đã có hỉ được 2 tháng rồi!".

Nỗi lo âu trên mặt Bảo Vương cũng dần tan biến : "Vậy... Vậy tại sao nàng ấy ngất xỉu?".

"Bẩm Vương Gia. Vì nương nương đang mang thai thể chất không tốt, lại đi dạo dưới trời nắng gay gắt, bị say nắng nên mới ngất".

"Ừm... Ta phải vào thăm nàng ấy".

Bảo Vương định đi vào thăm Thuần Tuyết nhưng bị Tĩnh Ngôn ngăn lại : "Vương Gia, hiện tại Ý tỷ tỷ còn đang hôn mê, xin Vương Gia cho tỷ ấy nghỉ ngơi một lát, tối hãy đến thăm vẫn chưa muộn".

"Ờm... Thôi được, vậy ta về trước, các nàng hãy giúp ta chăm sóc nàng ấy. Cả đám nô tài cũng vậy".

Cả 3 người, Ninh Tuệ và Nhược Hy cùng đồng thanh đáp : "Dạ".

Lúc này, một tiểu thái giám chạy vào nói : "Vương Gia, Hoàng Quý Phi truyền người vào cung có chuyện muốn nói!".

"Vậy sao, đúng lúc lắm. Chuẩn bị xe ngựa cho ta".

"Dạ!".

_Dực Khôn Cung - Tử Cấm Thành_
"Nhi thần thỉnh an mẫu thân".

"Con hãy miễn lễ. Ngồi đi!

Sao trông con có vẻ vui quá vậy?".

Bảo Vương nhanh chóng thông báo : "Thuần Tuyết... Muội ấy có hỉ rồi!".

Hoàng Quý Phi bỗng thay đổi sắc mặt, không biết nên vui hay nên buồn vì bà ấy rất muốn có cháu nhưng lại không vui khi biết người mang thai là Thuần Tuyết vì Thuần Tuyết là cháu gái của Dương Quý Phi, kẻ thù của bà ấy : "Ừm... Nói nó giữ sức khoẻ thật tốt sinh ra đứa cháu bụ bẫm và đáng yêu cho ta biết chưa?".

Bảo Vương hớn hở, vui mừng như đứa trẻ : "Dạ! Tất nhiên rồi!

À mà... Mẫu thân triệu kiến con vào cung có chuyện gì?".

Hoàng Quý Phi sai tâm phúc lấy ra một tờ giấy gì đó : "Con xem, đây là một số con gái của các quan viên, con hãy xem rồi chọn ra vài người ưng ý nạp làm thiếp đi!".

Bảo Vương cau mày có vẻ không đồng ý : "Cái gì? Người muốn con nạp thêm thiếp thất? Trời ơi mẫu thân à, vương phủ của con sắp chứa không nổi nữa rồi, bây giờ nạp thêm thiếp, khác gì trại tập trung đâu chứ?".

Nhưng thái độ Hoàng Quý Phi rất kiên quyết, có lẽ bà ấy đang muốn cho Bảo Vương lãng quên đi Thuần Tuyết, không để cho Thuần Tuyết quá được sủng ái : "Chọn đi đừng nói nhiều! Ta đã rất vất vả chọn lọc từ 100 người, còn 30 người thôi đó!".

Bảo Vương chỉ đành miễn cưỡng lấy tờ giấy đó chọn ra một người tài sắc vẹn toàn, con của một quan thất phẩm, Phương Thị.

Hoàng Quý Phi bất ngờ : "Một ngươi? Con đang đùa với ta phải không? Ít nhất cũng hai người chứ!".

Bảo Vương không trả lời mà nói : "3 tháng nữa vào phủ, chính thức sắc phong".

Nói xong Bảo Vương rời đi mà không quay đầu lại.

Hoàng Quý Phi tức giận lớn tiếnh kêu : "Diên Thành con đứng lại cho ta! Diên Thành! Diên Thành!!!".

_Canh Tuất - Thuần Tư Viện_
Nhược Hy mang thuốc từ bên ngoài đi vào : "Chủ tử, đây là thuốc an thai Lý Thái Y kê cho người. Người hãy uống lúc còn nómg!".

Ninh Tuệ phụ giúp đỡ Thuần Tuyết dậy.

Bên ngoài vọng vào tiếng của Lý Ngọc : "Vương Gia đến!".

Ninh Tuệ và Nhược Hy quỳ xuống hành lễ. Thuần Tuyết cũng định bước xuống giường nhưng bị Bảo Vương ngăn lại : "Được rồi, nàng đang có thai, cứ nằm ở đó đi. Các ngươi lui xuống hết đi, ở đây có ta được rồi".

Đám cung nhân liền lui ra hết. Trong tẩm phòng chỉ còn có 2 người.

Bảo Vương áp mặt vào bụng của Thuần Tuyết : "Hài nhi của phụ thân, phụ thân đến thăm mẫu tử con đây".

Thuần Tuyết đột nhiên ôm bụng : "A...".

Bảo Vương hoang mang hỏi : "Nàng sao vậy?".

"Con đạp thiếp. Nó biết phụ thân nó đang ở đây!".

Bảo Vương vui mừng cười lớn : "Vậy sao? Vậy thì sau này con chúng ta sẽ rất thông tuệ cho mà xem!".

Bảo Vương và Thuần Tuyết phát ra giọng cười hạnh phúc.

_Phồn Hoa Điện_
Các thiếp thất quỳ xuống hành lễ : "Thần thiếp thỉnh an Vương Phi nương nương vạn phúc kim an!".

Xuân Yến phất khăn tay, ban toạ.

Diệp Khuê nhìn cái bụng bầu của Thuần Tuyết mà không kiềm lòng được liền nói : "Ý Trắc Phi, tỷ đang có thai, sao lại không ở trong viện dưỡng thai mà lại vác cái bụng bầu đến đây khiến người khác sinh lòng đố kị?".

Thuần Tuyết không hoảng loạn mà đáp trả : "Ngươi nói như vậy có nghĩa là đang đố kị bổn trắc phi?".

Diệp Khuê bị nói trúng tim đen. Cô ta tức đỏ mặt nhưng không làm gì được.

Không chịu thua, cô ta lại nói tiếp : "Mà còn nghe nói vì tỷ mà Phương Thị không được nhập phủ sớm!".

Xuân Yến nhăn mặt khó hiểu : "Phương Thị?... Là ai?".

"À quên, chuyện này là do phụ thân nói với muội. Phương Thị là người Bảo Vương chọn để nạp làm thiếp nhưng vì Ý tỷ tỷ nên thời gian bị hoãn lại tận 3 tháng".

Thuần Tuyết bình tĩnh đáp : "Cái đó là quyền của Vương Gia, khi nào đến lượt ngươi quản?".

Diệp Khuê đã không kiềm nén nổi sự tức giận của mình, liền đứng dậy quát lớn : "Cô...!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro