Phần 1 - Chương 9 : Điều Tra Không Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tuệ đã cho người tìm kiếm cả Vương Phủ suốt 2 ngày trời nhưng không tìm thấy tên tiểu thái giám đó. Chỉ đành bỏ cuộc

_Thuần Tư Viện_
Ninh Tuệ vội quỳ xuống thỉnh tội : "Chủ tử thứ tội, nô tì vô dụng, không tìm được hắn ta... Có lẽ hắn đã bị người sai khiến mình g.i.ế.t để bịt miệng rồi".

Ai nấy cũng đều tiếc nuối.

Nguyệt Tinh thất vọng bảo : "Thôi vậy, tạm thời cứ nhẫn nhịn, nếu có sơ hở thì tiếp tục điều tra. Coi như chuyện đến đây làm tạm kết thúc. Đa tạ tỷ tỷ đã giúp muội, muội xin phép cáo lui".

"Ừm, lui đi".

Chủ tớ Nguyệt Tinh hồi viện. Thuần Tuyết hình như vẫn muốn tiếp tục điều tra chân tướng.

Ninh Tuệ khuyên nhủ : "Chủ tử à, mọi chuyện cứ tạm gác lại ở đây đi. Trước mắt người phải dưỡng thai thật tốt, còn hơn 3 tháng nữa là người sinh rồi, đừng nên suy nghĩ nhiều quá ảnh hưởng tiểu chủ trong bụng. Trong 3 tháng cuối này, nô tì và Nhược Hy sẽ tự mình chăm sóc cho chủ tử, không để kẻ gian làm hại đứa bé này của chúng ta!".

Thuần Tuyết khẽ cười và gật đầu nhẹ : "Ừm...".

"À mà chủ tử à, để nô tì mời Thái Y đến kiểm tra sức khỏe cho người nha? Nhân tiện hỏi Thái Y đứa bé trong bụng người làm trai hay gái!".

"Được!".

"Dạ".

Ninh Tuệ vội mời Thái Y.

Lý Thái Y vừa đến liền bắt mạch cho Thuần Tuyết.

Ông ấy vừa bắt mạch xong. Ninh Tuệ vội hỏi : "Đứa bé trong bụng của chủ tử sao rồi?".

"Bẩm Ý Trắc Phi, vương tử vẫn khoẻ mạnh!".

Thuần Tuyết nghiêng đầu hỏi : "Vương tử?".

"Dạ phải! Theo như thần bắt mạch thì cái thai này của người có bảy phần là nam thai!".

Thuần Tuyết, Ninh Tuệ và Nhược Hy đều vui không tả nổi. Nhưng Thuần Tuyết có vẻ hơi lo lắng : "Nếu vậy thì ông hãy giúp ta giữ bí mật chuyện này được không? Ngoài ta Ninh Tuệ, Nhược Hy và ông ra thì không ai được biết hết. Nếu người ngoài biết ta có nam thai thì sẽ đố kị ta, đến lúc đó đứa bé này khó giữ được tính mạng".

Nhược Hy bất ngờ mở to mắt : Cả Vương Gia, Dương Gia luôn sao?".

Thuần Tuyết bình tĩnh trả lời : "Phải! Chỉ cần có 1 người trong số họ biết ta có con trai thì e rằng bí mật này khó giữ.

Lý Thái Y, ông giúp ta có được không? Nếu ai có hỏi thì ông cứ nói là giống nữ thai là được".

"Dạ! Chuyện này không thành vấn đề, vi thần nhất định giữ bí mật thật kỹ!".

"Đa tạ ông! Nhược Hy, ban thưởng".

Ông ta vội vàng đa tạ rồi theo chân Nhược Hy rời đi.

_2 tháng sau - canh Mão - Phồn Hoa Điện_
Diệp Khuê thở dài : "Haizz... Nghe nói cái thai trong bụng Ý Trắc Phi tỉ lệ cao là con gái. Thật đáng tiếc! Đứa con đầu lòng của Vương Gia mà lại là con gái. Chắc Vương Gia thất vọng lắm!".

Nhã Ân cười một cái nói : "Số của cô ta là như vậy rồi! Ai bảo suốt ngày cứ lo chuyện bao đồng, đi gieo rắc rối khắp nơi làm gì!".

Tịnh Thanh nhẹ nhàng bảo : "Thật tội nghiệp cho tỷ ấy, chắc... Tỷ ấy cũng buồn lắm".

Diệp Khuê lập tức quay qua mắng Tịnh Thanh : "Muội suốt ngày cứ biết thương sót cho cô ta! Cô ta đã giúp ích được gì cho muội chưa? Chưa kể, cô ta có ghét muội không cũng không biết chừng!".

Thái Huệ tức thay cho Thuần Tuyết vội nói : "Các tỷ đừng quá đáng như vậy nữa được không?".

Lệ Tiểu Phi nói với giọng điệu khinh bỉ : "Ngươi có tư cách gì để nói ở đây?".

Tĩnh Ngôn không muốn Thái Huệ dính dáng đến mấy chuyện của họ nên đã lấy cớ đưa nàng ấy đi : "Thiếp và Nghi Tiểu Phi không được khoẻ lắm, xin phép cáo lui".

Họ nhanh chóng rời khỏi Phồn Hoa Điện.

Diệp Khuê bật cười : "Coi kìa coi kìa, mới nói có vài lời đã giận dỗi bỏ đi, đúng là có tật giật mình!".

Ở một cảnh khác. Dương Lão Phu Nhân an toạ trên kiệu xe, Tiểu Đức Tử và Nhược Hy, tiểu thái giám hầu hạ Thuần Tuyết đứng kế bên nói về chủ tử của mình cho bà ấy nghe : "Chủ tử rất được Vương Gia yêu thương. Lão Phu Nhân cứ yên tâm!".

Bà ấy khi nghe vậy thì rất vui mừng : "Vậy a... Đó là nam thai hay nữ thai".

Nhược Hy sợ hắn không biết nói cho hợp lẽ nên đã nói thay : "Dạ... Thái Y nói có lẽ là nữ thai".

Thái độ Dương Lão Phu Nhân cho thấy bà ấy hơi thất vọng : "Ờm... Thôi cũng được, miễn lẽ bình an hạ sinh là được!".

Nhược Hy và Tiểu Đức Tử cùng đồng thanh : "Dạ!".

Nhược Hy chỉ về phía xa : "Lão Phu Nhân, người xem, đó là Vương Phủ đó!".

Bà ấy liên tục cảm thán : "Cha! Vương phủ rộng lớn quá!".

Chiếc kiệu xe dừng lại trước Vương phủ. Nhược Hy nhẹ nhàng dìu bà ấy xuống. Một chiếc kiệu đợi sẵn ở bên trong.

"Lại ngồi kiệu nữa sao!".

"Dạ phải! Từ đây đến Thuần Tư Viện đi bộ cũng phải mất một khoản thời gian, Lão Phu Nhân lại lớn tuổi rồi đi lại không tiện nên chỉ có thể ngồi kiệu cho khoẻ!".

Dương Lão Phu Nhân ngồi lên kiệu thong thả đến Thuần Tư Viện.

_Thuần Tư Viện_
Thuần Tuyết vui mừng, mau chóng ra đón mẫu thân mình : "Mẫu thân!".

Dương Lão Phu Nhân vội hành lễ : "Ý Trắc Phi vạn...".

Thuần Tuyết liền ngăn lại : "Không, dù gì người vẫn là mẫu thân của con, không cần câu nệ".

"Ơm... Không, nương nương của tôi à!".

"Được rồi mà. Ninh Tuệ, mau lấy trà bánh mời lão phu nhân!".

"Dạ!".

Dương Lão Phu Nhân sờ sờ vào bụng của Thuần Tuyết : "Bụng của con nhìn rất là nhọn, vậy mà lại là con gái sao?".

Sắc mặt Thuần Tuyết hơi trầm xuống.

"Thôi được rồi được rồi, con gái cũng tốt, rồi sau này cũng sẽ có con trai!".

Thuần Tuyết lại mỉm cười rồi gật gật đầu.

_Ngự Hoa Viên_
Xuân Yến cùng tâm phúc của cô ta đang tản bộ trong Ngự Hoa Viên, cô ta vẫn đang cố gắng suy nghĩ cách hãm hại cái thai trong bụng Thuần Tuyết.

Xuân Yến nói với Vân Hương : "Chỉ còn 1 tháng nữa là cô ta sinh rồi, phải nhanh chóng tìm ra cách làm cho cô ta sảy thai mới được, nếu không cái ghế Vương Phi này của ta sẽ bị lung lay!".

Đúng lúc đó, Ninh Tuệ cũng đang đi hái hoa cho Thuần Tuyết trong Ngự Hoa Viên. Nàng ta vội nấp sau một góc để nghe ngóng.

"Dạ phải. À, nô tì nhớ rồi! Hoàng Quý Phi nương nương có mời Vương Phủ chúng ta đến Viên Minh Viên ngắm cảnh. Hai ngày nữa sẽ khởi hành, hay là trong lúc đi dạo, người hãy đẩy cô ta ngã đi".

"Nhưng mà cô ta đang có thai, chắc là không đi được đâu!".

"Chủ tử yên tâm, trong cô ta có vẻ rất hăng hái, chắc chắn là sẽ đi!".

"Ừm... Thôi được rồi, tạm thời như vậy đi".

Ninh Tuệ rất hốt hoảng, vội chạy về báo tin.

_Thuần Tư Viện_
Thuần Tuyết há hốc : "Gì chứ? Hưh, Lý Thị này quả thật độc ác, ta biết ngay cô ta thế nào cũng tìm cách hại ta! Xem ra Ninh muội muội cũng do cô ta hại rồi".

Dương Lão Phu Nhân nghe được thì rất sợ hãi : "Vậy chúng ta nên làm gì?".

Thuần Tuyết quay qua bà ấy : "Mẫu thân yên tâm, con đã có cách!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro