Chương 08 - Vương Quốc Pha Lê (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Celina bước dọc theo dãy hành lang được là bằng đá cẩm thạch, và tà váy phía sau chiếc đầm của cô trải dài theo sau tạo thành một làn sóng hỗn hợp với màu trắng và màu tím. Choe sải bước bên cạnh cô, với một bàn tay đặt trên chuôi kiếm hình con đại bàng trên thanh kiếm của anh.

« Có điều gì thú vị ở phía cuối hành lang này sao ? »

« Cô còn muốn thấy thứ gì nữa sao ? Chúng ta đã được nhìn thấy cả ba khu vườn, phòng khiêu vũ, phòng di tích lịch sử và những quang cảnh đẹp đẽ nhất được xây dựng bên trong lâu đài bằng đá rồi. Nếu cô lại từ chối không tiến vào lâu đài pha lê, thì chắc chẳng còn gì để xem nữa. »

Cô khoanh tay. Trước đó, cô đã thuyết phục anh để cho phép cô có một tour du lịch với cảm giác cực kỳ chán nản mang tính chất giả vờ – trong khi, trên thực tế, cô đã sử dụng mọi khoảnh khắc để vạch ra hàng chục lối thoát từ khu vực của cô. Lâu đài đó đã cũ, và hầu hết các sảnh lớn, hành lang, và cầu thang của nó không dẫn đến đâu cả; trốn thoát khỏi đó sẽ đòi hỏi một chút tư duy. Nhưng với một cuộc thi bắt đầu vào ngày mai, cô có phải làm gì khác không ? Và không biết có cách nào tốt hơn nữa để chuẩn bị cho một thảm họa tiềm ẩn sắp tới mà cô gây nên không ?

« Tôi cũng không hiểu tại sao cô lại từ chối tiến vào các khu vực được xây bằng kính, » anh tiếp tục. « Không có sự khác biệt nào về nội thất bên trong cả — cô thậm chí sẽ không nhận ra rằng cô đang ở trong đó nữa kìa, trừ khi có ai đó nói với cô điều đó hoặc cô tự dưng nhìn ra ngoài phía cửa sổ. »

« Chỉ có một thằng ngốc mới đi vào trong một ngôi nhà làm bằng kính mà thôi. »

« Nó cứng và kiên cố giống như thép và đá vậy. »

« Vâng, và cho đến khi có ai đó hơi nặng ký bước vào và toàn bộ sẽ đổ sập xuống. »

« Không thể nào. »

Ý nghĩ đứng trên sàn nhà bằng kính khiến cô muốn buồn nôn.

« Không có chỗ trưng bày thú cảnh hay thư viện nào mà chúng ta có thể tham quan sao ? »

Họ đang đi ngang qua một số cánh cửa được đóng kín. Những tiếng trò chuyện với âm lượng nhẹ nhàng, cùng với tiếng đàn hạc dịu dàng du dương vang đến tai họ.

« Cái gì trong đó thế ? »

« Nơi ở của nữ hoàng. » Anh nắm lấy cánh tay cô và kéo cô dọc xuống hành lang.

« Nữ hoàng Gogina ? »

Cô không biết anh có đang nhận thức được thông tin mà anh đang cho cô biết hay không ? Có lẽ anh đang thành thật nghĩ rằng cô không phải là một mối đe dọa. Cô giấu vẻ cau có của mình.

« Đúng vậy, Nữ hoàng Gogina Havi. »

« Vậy vị Hoàng tử trẻ tuổi có nhà không ? »

« Holon ? Anh ta đang ở trường. »

« Và cậu ta có đẹp trai như người anh trai của mình không ? » Celina cười nhếch mép trong khi Choe thì căng thẳng.

Ai ai cũng đều biết rằng vị hoàng tử mới mười tuổi này rất thối tha và hư hỏng, từ trong ra ngoài, và cô còn nhớ tới vụ bê bối đã bùng nổ vài tháng trước, trước cả khi cô bị bắt. Holon Havi, chỉ vì nhìn thấy nồi cháo bị cháy xém của mình, đã đánh đập một trong những người hầu gái của cậu ta, chuyên um sùm đến nỗi không có khả năng để che giấu đi vụ việc. Gia đình của người phụ nữ đó đã được đền đáp bằng tiền, và vị hoàng tử trẻ được chuyển đến một trường học ở vùng núi. Tất nhiên mọi người đều biết việc này. Và nữ hoàng Gogina đã không muốn chạm mặt bất cứ ai trong cả một tháng.

« Holon sẽ trưởng thành giống với dòng dõi của mình, » Choe càu nhàu.

Những bước đi của Celina như nhún nhảy khi cô tiếp tục rải bước, và khu vực của nữ hoàng mờ dần phía sau bọn họ. Họ im lặng trong một vài phút trước khi có một tiếng nổ vang lên gần đó, rồi một tiếng nổ khác nữa.

« Tiếng ồn khủng khiếp gì vậy ? » Celina nói.

Vị đội trưởng dẫn cô qua một đống lớp cửa bằng kính, và anh chỉ lên phía trên khi họ bước vào một khu vườn.

« Tháp đồng hồ, » anh nói, đôi mắt màu đồng của anh tỏa sáng với sự thích thú, khi chiếc đồng hồ kết thúc nhịp gõ dã chiến của nó. Cô chưa bao giờ nghe thấy tiếng chuông nào như thế.

Từ giữa khu vườn mọc lên một tòa tháp được làm bằng đá đen như mực. Hai bức tượng mình thú mặt quỷ, với đôi cánh trải rộng như đang bay, đang đậu trên mỗi mặt, tổng cộng bốn phía, của chiếc đồng hồ, và đang gào thét như hư vô xuống phía bên dưới.

« Thật là một thứ kinh khủng, » cô thì thầm.

Những con số có màu giống như màu sơn để hóa trang của những bộ tộc xa xưa nằm rải rác trên bề mặt trắng của chiếc đồng hồ, và những mũi kim nhìn như những thanh kiếm khi chúng chém xoẹt qua bề mặt trắng như ngọc trai kia.

« Khi còn bé, tôi không dám đến gần nó, » Choe thừa nhận.

« Anh sẽ chỉ thấy một thứ gì đó giống như thế này trước Cánh cổng của Wye — chứ không phải là ở trong một khu vườn như thế này. Nó đã có ở đây từ bao giờ rồi ? »

« Nhà vua đã xây dựng nó vào khoảng thời gian Don chào đời. »

« Chính là ông ta sao ? » Choe gật đầu. « Tại sao ông ta lại cho xây dựng một thứ kinh dị như vậy ? »

« Thôi nào, » anh nói, và quay lại khi anh phớt lờ câu hỏi của cô. « Đi thôi. »

Celina xem xét chiếc đồng hồ thêm một lần nữa. Ngón tay dày, và bộ móng vuốt của một bức tượng mình thú mặt quỷ chỉ thẳng vào cô. Cô có thể thề rằng hàm răng của nó dường như đã dang rộng ra. Khi cô đi theo Choe, cô nhận thấy một viên gạch trên con đường trải nhựa.

« Cái gì đây ? »

« Cái gì là cái gì ? » Anh cũng dừng lại.

Cô chỉ vào dấu ấn khắc trên phiến đá đó. Đó là một vòng tròn với một đường thẳng đứng trải dọc xuyên qua phần giữa và đi thẳng ra ngoài chu vi của hình tròn. Cả hai đầu của đường thẳng dường như đang được móc vào, một cái hướng xuống, cái kia hướng lên.

« Dấu khắc này, lại ở trên con đường này, là gì ? »

« Tôi cũng không biết. » Anh đi vòng quanh nó cho đến khi anh đứng bên cạnh cô.

« Nó đang chỉ vào cái dấu này. Biểu tượng này có nghĩa là gì ? » Celina nhìn lại bức tượng mình thú đầu quỷ một lần nữa.

« Nó có nghĩa là cô đang lãng phí thời gian của tôi, » anh nói. « Có lẽ đó là một loại đống hồ mặt trời nào đó. »

« Còn có những dấu vết khác nữa không ? »

« Nếu cô cất công đi tìm, tôi chắc chắn cô sẽ tìm thấy chúng. »

Và rồi cô cho phép chính mình bị lôi ra khỏi khu vườn, dần xa khỏi cái bóng của tháp đồng hồ và tiến vào bên trong các dãy hành lang làm bằng đá cẩm thạch của lâu đài. Cố gắng hết mức có thể, và bước đi xa hơn và xa hơn nữa như những gì họ đang làm, cô không thể vứt bỏ được cái cảm giác rằng những đôi mắt trừng trừng đó vẫn còn hướng về cô.

Họ tiếp tục đi qua khu vực nhà bếp, đầy rẫy những tiếng la hét, những vết mờ ảo trong không khí từ bột mì bột gạo, và những ngọn lửa dữ dội. Một lần nữa, họ lại bước vào một hành lang dài, trống rỗng và im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng bước chân của họ. Celina đột nhiên dừng lại.

« Cái gì, » cô hít thở sâu, « thế kia ? »

Cô chỉ vào những cánh cửa làm từ gỗ sồi cao tận sáu mét, mắt cô mở rộng ra nhìn đến những con rồng lớn đang trườn ra từ hai bên của bức tường đá. Những con rồng bốn chân - không phải là những con rồng hai chân tầm thường và hoang dại như trên biểu tượng của hoàng gia.

« Thư viện. » Chỉ hai từ, nhưng giống như một tia chớp ập xuống.

« T...Th...Thư... » Cô nhìn vào tay nắm cửa bằng sắt và có hình thù như những chiếc móng vuốt kia. « Chúng ta có... có thể vào trong không ? »

Đội Trưởng đội Vệ Sĩ mở cánh cửa một cách miễn cưỡng, và những cơ bắp mạnh mẽ trên lưng anh ta như chuyển động qua lại khi anh đẩy mạnh cánh cửa làm bằng gỗ sồi kia. So với hành lang tràn ngập ánh nắng ban nãy, nội thất bên trong đang trải dài trước mắt cô nhìn rất tối tăm, nhưng khi cô bước vào trong, những cây chum nến cao dần xuất hiện, cùng với sàn đá cẩm thạch pha lẫn màu đen và trắng, bàn gỗ màu da bò lớn với những chiếc ghế nhung đỏ, một ngọn lửa chập chờn, những gác lửng, những cây cầu nhỏ bắc ngang, những cầu thang, lan can, và sau đó là sách - sách và sách và sách.

Cô bước vào một thế giới được làm hoàn toàn bằng da và giấy. Celina đặt tay lên trái tim của cô. Tuyến đường thoát hiểm chết tiệt, giờ mọi ý định về nó như thể bị quăng ra khỏi suy nghĩ.

« Tôi chưa từng thấy--- có bao nhiêu quyển sách ở đây vậy ? »

« Lần cuối cùng mà ai đó rảnh rỗi sinh nông nổi đếm số lượng của chúng, khoảng một triệu cuốn. Nhưng đó là hai trăm năm trước. Tôi có thể nói số lượng chính xác còn có thể nhiều hơn thế, đặc biệt là với những truyền thuyết rằng có một thư viện thứ hai nằm sâu bên dưới, trong các lăng tẩm và những đường hầm. » Choe nhún vai.

« Hơn một triệu ? Một triệu 'cuốn sách' ? » Trái tim cô như rộn lên và nhảy múa, và cô nở một nụ cười. « Tôi có lẽ đã chết trước khi tôi đọc qua được một nửa số đó ! »

« Cô thích đọc sách sao ? »

« Anh thì không thích sao ? » Cô nhướn mày.

Không chờ đợi câu trả lời, cô di chuyển sâu hơn vào trong thư viện, chiếc áo choàng dài sọc thướt tha của cô lướt trên sàn nhà. Cô đến gần một cái kệ và nhìn vào các tựa sách. Cô không nhận ra bất kì tựa sách nào trong số chúng.

Cười toe toét, cô xoay người và di chuyển qua khu vực chính, chạy dọc bàn tay ngang qua những cuốn sách bụi bặm.

« Tôi không biết rằng những sát thủ cũng thích đọc sách, » Choe gọi. Nếu cô được chết ngay bây giờ, cô chắc sẽ đang vô cùng hạnh phúc. « Cô nói cô đến từ Tessen; cô đã bao giờ ghé thăm Đại Thư Viện của Orin chưa ? Người ta nói nó phải gấp đôi kích thước của nơi này - và nó đã từng được sử dụng để cất giữ mọi kiến ​​thức của thế giới. »

« Rồi, » cô thừa nhận, quay đầu khỏi chồng sách cô đang nghiên cứu. « Khi tôi còn rất nhỏ. Mặc dù họ không để tôi chạy loanh quanh để khám phá — các Đại Học Sĩ quá sợ hãi việc tôi sẽ vô tình hủy hoại một số bản thảo quý giá nào đó. »

Cô đã chưa từng quay trở lại Đại Thư Viện từ lúc — và tự hỏi đã có bao nhiêu công trình vô giá đã được ra lệnh để thiêu hủy, mệnh lệnh của Vua xứ Adan khi ông ta tỏ ra khinh thường pháp thuật. Từ cái cách Choe nói « đã từng » với một giọng nói pha chút buồn bã, cô cho rằng phần lớn những kiến thức đó đã bị thất truyền. Mặc dù có một chút trong niềm hy vọng của cô luôn tin rằng các Đại Học Sĩ đã bí mật vận chuyển những cuốn sách vô giá đến một nơi an toàn - khi gia đình hoàng gia lần lượt bị sát hại và Vua xứ Adan tiến hành xâm lược, những ông già cổ lỗ sĩ đó có lẽ đã chú ý đến việc đó và bắt đầu giấu đi những công trình và kiến thức của hơn hai ngàn năm văn hiến.

Một khoảng không chết lặng và trống rỗng chợt xuất hiện bên trong cô. Cô thấy cần phải thay đổi chủ đề một chút.

« Tại sao không có những người như anh ở đây nhỉ ? » cô hỏi

« Nhưng binh lính thật sự không cần thiết ở trong thư viện. »

Ồ, xem anh ta đang hiểu sai thế nào kìa ! Thư viện là nơi đầy những ý tưởng - có thể là một loại vũ khí nguy hiểm nhất và mạnh mẽ nhất.

« Tôi đang đề cập đến những người bạn cao quý của anh. » Cô nói.

Anh dựa người vào bàn, nhưng một bàn tay vẫn còn đó trên thanh kiếm của mình. Ít ra cũng có một người nào đó trong số họ luôn nhớ rằng họ đang ở một mình trong thư viện.

« Đọc sách không phải sở thích của họ, tôi e là vậy. »

« Vậy, ừm — vậy tôi càng có thể đọc chúng rồi. »

« Đọc chúng ư ? Chúng thuộc về nhà vua. »

« Đây là một thư viện, không phải sao ? »

« Đây là tài sản của nhà vua, và cô không mang trong mình dòng máu hoàng tộc. Cô cần có sự cho phép từ ông ta hoặc từ hoàng tử. »

« Tôi rất nghi ngờ rằng một ai trong số họ sẽ nhận ra sự thất lạc dù chỉ một vài cuốn sách. »

« Đã trễ rồi. Tôi đói. » Choe thở dài.

« Vậy thì sao ? » Cô nói. Anh tỏ ra cau có và, trên thực tế, kéo cô ra khỏi thư viện.

Sau bữa ăn tối đơn độc, mà qua đó cô đã hình dung ra tất cả các lối thoát đã được lên kế hoạch của mình và dùng thời gian đó để tìm ra cách cô có thể tự mình chế tạo thêm nhiều vũ khí nữa, Celina đi qua đi lại trong phòng của cô. Các đối thủ cạnh tranh khác của cô giờ đang ở đâu ? Họ có quyền tiếp cận với sách không, nếu họ muốn như vậy ?

Celina ngồi sụp xuống ghế. Cô đã khá mệt mỏi, nhưng mặt trời chỉ vừa mới lặn. Thay vì đọc sách, cô có thể, có lẽ sẽ sử dụng đàn piano lớn ở trong phòng âm nhạc, nhưng... à, mà cũng đã lâu rồi, và cô cũng không chắc mình có thể chịu đựng được âm thanh của tiếng đàn vụng về của chính mình. Cô bắt đầu rải một ngón tay lên mảnh lụa màu hồng nhạt của hoa đăng trên chiếc đầm của cô. Tất cả những cuốn sách đó, vẫn ở đó, mà không có ai đụng đến chúng.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu, và cô bật dậy trên đôi chân, ngồi vào bàn và lấy ra một miếng giấy da. Nếu Đội Trưởng West khăng khăng làm theo quy củ, chắc cô sẽ đưa cho anh ta cả mớ mới qua ải nổi. Cô nhúng ngòi bút thủy tinh vào một lọ mực và giữ nó trên giấy.

Kỳ lạ thế nào đó khi cầm lấy một cây bút ! Cô nhớ lại những con chữ trong mông lung. Không thể nào cô đã quên sạch cách viết lách được. Những ngón tay của cô di chuyển một cách vụng về khi cây bút chạm vào tờ giấy, nhưng cô vẫn cẩn thận viết tên cô, sau đó là bảng chữ cái, ba lần như thế. Các dòng chữ không đồng đều nhau, nhưng cô có thể làm được. Cô rút ra một mảnh giấy khác và bắt đầu viết.

• d(0.0)b •

Thưa Điện Hạ —

Tôi nhận thấy rằng thư viện của ngài không phải là một cái thư viện mà là một bộ sưu tập cá nhân chỉ dành cho ngài và người cha đáng kính của ngài thưởng thức. Như rất nhiều trong số hàng triệu cuốn sách của ngài dường như chỉ hiện diện ở đó mà không được sử dụng, tôi cầu xin ngài cho phép tôi mượn một vài cuốn sách để chúng có thể nhận được sự chú ý mà chúng xứng đáng được nhận. Vì tôi đã bị tước đoạt vài thứ, không được tự do di chuyển và tận hưởng những thú vui thường nhật, hành động tử tế này của người là điều ít ỏi nhất mà một người có tầm quan trọng to lớn như ngài có thể rủ lòng ban cho một người khốn khổ hèn mọn như tôi.

Với sự thành kính nhất,

Celina Sado

• d(0.0)b •

Celina rạng rỡ trước lời nhắn của cô và đưa nó cho người hầu xinh đẹp nhất mà cô có thể tìm thấy, với những chỉ dẫn cụ thể để đưa lá thư này ngay lập tức cho Thái tử. Khi người phụ nữ quay trở lại nửa giờ sau đó với một chồng sách ôm gọn trong tay, Celina mỉm cười khi cô cầm lấy một tờ ghi chú đang được đặt trên đỉnh của chồng sách bọc da kia.

• d(0.0)b •

Gửi Nữ Sát Thủ Duy Nhất của ta,

Kèm theo đây là bảy cuốn sách từ thư viện cá nhân của ta mà gần đây ta đã đọc và nghiền ngẫm rất nhiều. Tất nhiên, cô có thể tự do đọc tất cả các cuốn sách trong thư viện của lâu đài như cô muốn, nhưng ta ra lệnh cho cô đọc những thứ này trước để có gì chúng ta có thể thảo luận về chúng. Ta cam đoan chúng không buồn tẻ đâu, vì ta không phải là người có khuynh hướng ngồi xem qua những trang sách vô nghĩa hoặc nghe qua những lời nói sáo rỗng, mặc dù có thể cô lại thích những tác phẩm của những tác giả đó, những người luôn đề cao bản thân họ.

Cùng với sự trìu mến nhất,

Don Havi

• d(0.0)b •

Celina lại mỉm cười và cầm lấy những cuốn sách từ cánh tay của người phụ nữ, và cảm ơn cô ta vì đã làm phiền cô ta vì chính sự của mình. Cô bước vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại với một cái đá chân về phía sau, và nằm xuống giường, bao quanh rải rác những cuốn sách trên bề mặt màu đỏ thẫm. Cô không nhận ra bất kỳ tựa sách nào, mặc dù có một tác giả với cái tên rất quen thuộc. Chọn một cuốn sách có vẻ thú vị nhất, Celina lật tấm lưng lại và bắt đầu đọc sách.

• d(0.0)b •

Celina thức dậy vào sáng hôm sau trong tiếng inh ỏi đến khốn khổ của tháp đồng hồ. Nửa ngủ nửa mê, cô đếm số chuông đổ. Đã trưa. Cô ngồi dậy. Choe đâu rồi ? Và, quan trọng hơn là, về cuộc thi thì sao ? Không phải là nó sẽ bắt đầu hôm nay sao ?

Cô nhảy khỏi giường và lén lút đi qua các gian phòng, một tia hy vọng mập mờ sẽ lại nhìn thấy anh ta đang ngồi trên ghế, một tay đặt trên thanh kiếm của mình. Anh ta không có ở đó. Cô thình lình thò đầu ra hành lang, nhưng bốn tên vệ sĩ chỉ với tay tới vũ khí của họ. Cô rướn người qua ban công, những cây nỏ trong tay năm tên lính canh phía bên dưới liền lập tức lên cót dây, và cô đặt hai tay lên hông trong khi nhìn bao quát ngày mới mùa thu.

Những cây cối trong vườn có màu vàng và nâu, và một nửa số lá cây đã rụng nằm rải rác trên mặt đất. Tuy nhiên, ngày mới khá ấm áp như thể mùa hè đang ở đây. Celina ngồi lên lan can và vẫy tay với mấy tay lính gác đang cầm những cái nỏ nhắm vào cô. Trên khắp Rehold, cô có thể nhìn thấy những cánh buồm của những con tàu thương gia, những toa xe chở hàng, và những dòng người đang đi qua đi lại trên các con phố. Những mái ngói màu xanh lục bên trong thành phố phát sáng rực rỡ như những viên ngọc lục bảo đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Cô lại nhìn xuống năm tên lính canh ở bên dưới ban công. Họ cũng đang nhìn chằm chằm vào cô, và rồi họ từ từ hạ những cái nỏ xuống, cô mỉm cười. Cô có thể đập cho bọn họ bất tỉnh nhân sự chỉ với một vài cuốn sách nặng trĩu đang la liệt ở trên giường kia.

Một âm thanh vang vọng qua khu vườn, và một số tên lính liếc mắt về phía nguồn âm thanh đó. Ba cô gái xuất hiện đứng xung quanh một hàng rào gần đó, và đang rất tập trung vào cuộc trò chuyện của họ.

Hầu hết những cuộc trò chuyện mà Celina đã nghe được ngày hôm qua vô cùng buồn tẻ, và cô không mong đợi nhiều từ những cô gái đang đến gần đây. Họ đang mặc trên người những bộ váy đẹp, trong khi đó có một người ở giữa – một người có mái tóc đen nhánh như lông quạ - ăn mặc một cách đẹp đẽ chỉnh chu nhất so với tất cả. Những tà váy màu đỏ có kích thước lớn như một căn lều, và cái áo nịt ngực của cô ta được buộc chặt đến mức Celina tự hỏi liệu vòng eo của cô ta có rộng tới 40 hay không. Những cô gái khác có mái tóc vàng, đang mặc trong mình bộ đồ màu xanh nhạt, và những chiếc áo tô-ga giống y hệt nhau của họ cho thấy địa vị của họ là những người tì nữ hầu cận. Celina lùi xa khỏi lan can khi bọn họ dừng lại ở một đài phun nước gần đó.

Từ chỗ của cô ở trong ban công, Celina vẫn có thể thấy người con gái mặc bộ váy đỏ đang vuốt ve một tay xuống vạt váy của cô ta.

« Ta nên mặc chiếc váy trắng của mình thì hơn, » cô ta nói đủ lớn gần như để cho mọi người ở Rehold đều nghe thấy. « Don thích màu trắng. » Cô điều chỉnh một nếp gấp trên chiếc váy. « Nhưng ta cá rằng mọi người khác chắc cũng mặc đồ trắng. »

« Chúng ta có nên đi thay y phục không, thưa phu nhân ? » Một trong những cô gái tóc vàng hỏi.

« Không, » người phụ nữ ngắt lời. « Chiếc váy này vẫn ổn. Nhìn vẫn cũ kỹ và tồi tàn là được rồi. »

« Nhưng—» cô gái tóc vàng còn lại nói, nhưng dừng lại khi thấy cô chủ liên tục xoay đầu qua lại. Celina lại tiến gần tới lan can và nhìn ló ra ngoài. Chiếc váy đó nhìn hầu như không cũ chút nào.

« Sẽ không mất nhiều thời gian cho đến khi Don yêu cầu để có một cuộc gặp gỡ riêng với ta. »

Celina hiện đang dựa vào mép của ban công. Những tên lính canh cũng đang theo dõi ba cô gái, những người đang tỏ sung sướng vì một lý do gì đó khác hẳn.

« Mặc dù ta lo lắng việc được lọt vào mắt xanh của ngài Pe sẽ ảnh hưởng nhiều như thế nào; nhưng ta luôn 'coi trọng' người đàn ông đã mời ta đến Rehold. Mẹ ta chắc phải đang rất quẳn quại dưới suối vàng lắm đây ! » Cô ta dừng lại, và sau đó nói: « Ta tự hỏi không biết ả ta là ai. »

« Mẹ của người sao, thưa phu nhân ? »

« Cái con nhỏ mà hoàng tử đã rước đến Rehold. Ta nghe nói ngài ấy đã đi khắp Eria chỉ để tìm ả ta, và ả ta lại được nghênh đón vào thủ đô trên con ngựa của Đội Trưởng đội Vệ Sĩ. Ta không nghe được điều gì khác về cô ta. Thậm chí đến cả tên của cô ta. »

Hai cô gái trẻ bị tụt lại phía sau cô chủ của họ và trao đổi ánh mắt cau có ám chỉ cho cô gái sát thủ ở phía trên lan can rằng cuộc nói chuyện này như đã lặp đi lặp lại nhiều lần trước đó.

« Nhưng ta không cần phải lo lắng gì, » người phụ nữ trầm ngâm. « Những đĩ điếm của hoàng tử sẽ không được chào đón niềm nở gì đâu. »

'Cái gì của hoàng tử ?! ?! ?! ?! ?! ?'

Những người tì nữ đang dừng chân bên dưới ban công, đá đôi lông mi của họ hướng về những tên lính gác.

« Ta cần cái tẩu thuốc của ta, » người phụ nữ lẩm bẩm và xoa lấy vùng thái dương. « Ta cảm thấy hơi đau đầu. »

Lông mày của Celina dựng lên.

« Chưa kể đến--- » người phụ nữ tiếp tục nói, và rồi cất bước đi, « Ta cũng nên nhìn chừng xung quanh. Ta thậm chí có thể phải— »

XOẢNG !!!!!!!!

Những cô gái hét lên, những tên lính canh xoay người cầm lấy những chiếc nỏ nhọn hoắc, còn Celina ngước nhìn lên trời khi cô từ từ rút lui khỏi lan can và đi vào trong vùng tối của cánh cửa ban công. Cái chậu hoa đã bị trượt. Chỉ lần này thôi.

Người phụ nữ lên tiếng nguyền rủa trông dễ thương đến nỗi Celina phải dùng một tay che lên miệng để không phải bật cười. Những cô tì nữ thủ thỉ thì thầm, vội lau vết bùn đất đang dính trên váy và đôi giày da của người phụ nữ kia.

« Im lặng! » Người phụ nữ rít lên. Các tên lính canh, rất khôn ngoan, không để lộ ra tiếng cười của họ. « Im lặng và đi thôi! »

Những cô gái vội vã bước đi trong khi 'người con gái được hoàng tử rước về' vào lại bên trong phòng và gọi các người hầu đến, diện cho cô bộ trang phục đẹp nhất mà họ có thể tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro