Chương 09 - Diện Kiến Nhà Vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Celina đứng trước tấm gương được nẹp trong cái khung được làm từ gỗ hồng, và mỉm cười.

Cô chạy dọc một tay xuống chiếc đầm của mình. Dải ren trắng như bọt biển tỏa ra từ đường cong trên đường viền cổ áo, và trải dài lên trên ngực khi cô đang được vận lên người một chiếc váy dạ hội màu xanh lục nhạt cùng vô số tầng tầng lớp lớp những tấm nhung lụa khác. Một chiếc thắt lưng bằng vải màu đỏ bao phủ lấy vùng eo, tạo thành một lớp ngăn cách giữa vạt áo chẽn của chiếc váy nơi áo nịt ngực phía trên và một số lượng khổng lồ của những thửa lụa mềm mại phía dưới. Các mẫu chấm bi màu xanh lá cây trong suốt được thêu trong những vòng xoắn và trên những sợi dây mỏng đính trên chiếc thắt lưng đó, và những đường khâu màu cà phê kéo dài dọc theo bên hông xương sườn. Giấu bên trong vạt áo chẽn, phía áo nịt ngực của cô, là con dao găm tự chế từ những cây kẹp tóc nhỏ, mặc dù vậy, nó châm chích không thương tiếc vào vùng ngực cô. Cô giơ hai tay lên để chạm vào mái tóc xoắn và được đính ghim một cách đẹp đẽ của mình.

Cô không biết mình được có thể làm được gì ngay lúc này khi cô đang phải vận một đống đồ trên người, đặc biệt là cô có lẽ sẽ phải thay đồ trước khi cuộc thi bắt đầu, nhưng—

Những tiếng lê lết xào xạc vọng lên từ phía cửa ra vào, và Celina ngước mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và thấy Lipa bước vào phía sau cô. Cô đã cố gắng không tỏ ra quá cuống hút — và lại thất bại một cách thảm hại.

« Thật đáng tiếc về nhân thế của cô. » Lipa nói, quay Celina đối mặt với bà. « Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô có thể xoay sở để dụ dỗ một số vị chúa công nào đó tiến tới hôn nhân. Có lẽ ngay cả với Điện Hạ, nếu cô đủ sức quyến rũ đến vậy. »

Bà ta điều chỉnh những nếp gấp màu xanh lá cây trên chiếc váy của Celina và rồi quỳ xuống để chải chuốt đôi giày bệt màu hồng ngọc của cô.

« Chà, có vẻ như tin đồn đã gợi lên điều đó rồi nhỉ. Tôi cũng đã nghe loáng thoáng một cô gái nói rằng Thái Tử mang tôi đến đây chỉ để đùa cợt ve vĩnh tôi. Tôi nghĩ toàn bộ hoàng thân quốc thích đã biết về cuộc cạnh tranh ngu ngốc này rồi chứ. »

Lipa đứng dậy.

« Bất kể tin đồn là gì, tất cả sẽ bị lãng quên chỉ sau một tuần – cô chỉ cần chờ đợi rồi sẽ rõ thôi. Hãy để ngài ấy tìm một người phụ nữ mới mà ngài ấy để ý và cô sẽ biến mất khỏi những lời thì thầm bàn tán của giới quý tộc. »

Celina đứng thẳng người khi Lipa đang cố định lại một nếp vải đang cuộn tròn.

« Ồ, không có ý gì xúc phạm đâu cô gái bé nhỏ à. Những người phụ nữ xinh đẹp luôn có một sự liên kết gì đó với Thái Tử — cô nên cảm thấy hãnh diện rằng cô đủ sức hấp dẫn để được coi là tình nhân của ngài. »

« Tôi không muốn được đánh giá như vậy chút nào. »

« Còn hơn bị coi là một sát thủ, tôi cá là vậy. »

Cô nhìn Lipa rồi cười lớn.

Lipa lắc đầu.

« Khuôn mặt của cô xinh đẹp hơn nhiều khi cô mỉm cười. Rất ra vẻ nữ tính, thậm chí là vậy. Tốt hơn cả cái nét cau mày mà cô luôn có. "

« Vâng, » Celina thừa nhận, « có vẻ bà nói đúng. »

Và cô ngồi xuống chiếc ghế dài màu hoa cà.

« À! » Lipa nói, và Celina như đóng băng, vội đứng thẳng người. « Cô sẽ làm nhăn nếp vải mất. »

« Nhưng chân tôi khá không thoải mái khi phải mang đôi giày này. » Cô cau mày một cách khổ sở. « Đừng nói là bà cũng có ý định để tôi đứng cả ngày nhé ? Ngay cả trong lúc tôi đang ăn nhé ? »

« Chỉ cho đến khi có một ai đó nói với tôi rằng cô trông đẹp đẽ đến nhường nào mà thôi. »

« Không có ai biết bà là người hầu cận của tôi cả. »

« Ồ, họ biết tôi đã được giao phó cho 'tình nhân' của hoàng tử, cô gái đã được mang đến Rehold. »

Celina cắn môi. Việc không một ai biết về thân phận thật sự của cô có phải là một điều tốt hay không? Những đối thủ của cô sẽ nghĩ như thế nào? Có lẽ áo thun và quần dài bình thường sẽ vẫn tốt hơn cả, so với bộ trang phục này.

Celina với tay di chuyển đến một lọn tóc quăn đang khẽ chích vào má cô, và Lipa đánh bật bàn tay cô ra.

« Cô sẽ làm hỏng mái tóc của cô đấy. »

Những cánh cửa trong những gian phòng của cô chợt mở sầm ra, tiếp theo đó là một tiếng gầm gừ và dậm chân thình thịch từ lâu đã dần quen thuộc. Cô quan sát mình trong gương cho tới khi Choe xuất hiện ở ngưỡng cửa, khuôn mặt thở hổn hển. Lipa khẽ nhún đầu gối cúi chào.

« Cô, »

Anh bắt đầu nói, rồi dừng lại khi Celina đối mặt với anh. Đôi lông mày của anh nhíu xuống trong khi đôi mắt anh đang lướt trên người cô. Đầu anh nghiêng sang một bên, và anh mở miệng như thể muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ lắc đầu và biểu hiện cau có.

« Tầng trên. Ngay bây giờ. »

Cô cũng nhún chân cúi đầu, ngước lên nhìn anh bên dưới đôi hàng mi trĩu xuống.

« Làm ơn, vì chúa, hãy cho tôi biết là chúng ta sẽ đi đâu ? »

« Ồ, đừng đùa với tôi. » Anh nắm lấy tay cô, dẫn cô ra khỏi phòng.

« Đội Trưởng West! » Lipa mắng. « Cô ấy sẽ trượt chân vì bộ váy mất. Ít nhất hãy để cô ấy giữ lấy vạt váy. »

Cô thực sự đã trượt chân trên bộ trang phục của mình, và đôi giày như cắt vào gót chân của cô khá tệ, nhưng anh đã và sẽ không nghe thấy sự phản đối nào từ phía cô khi anh kéo cô vào một khu hành lang dài. Cô mỉm cười với những tên lính canh đang đứng bên ngoài cánh cửa của phòng mình, và nụ cười của cô trở thành một cái cười nhe răng hướng đến những ánh nhìn thỏa mãn đang trao đổi qua lại của bọn họ. Cái nắm tay của vị đội trưởng chặt đến nỗi đau điếng.

« Nhanh lên, » anh nói. « Chúng ta không thể đến muộn. »

« Có lẽ nếu anh đưa cho tôi lời cảnh báo với khoảng thời gian dồi dào nào đó, tôi đã ăn mặc chỉnh tề từ trước đó và anh sẽ không phải lôi kéo tôi như vầy! »

Cô cảm thấy thật khó thở trong chiếc áo chẽn như đang nghiền nát xương sườn cô. Trong khi bọn họ đang vội vã bước lên một cầu thang dài, cô giơ một tay lên mái tóc để chắc chắn rằng nó sẽ không rơi lọt xuống ở đâu đó.

« Tâm trí tôi hiện đang ở nơi khác; cô nên cảm thấy may mắn vì được thay y phục chỉnh chu, mặc dù tôi ước gì cô sẽ mặc một thứ gì đó... ít điệu bộ một chút khi diện kiến nhà vua. »

« Nhà vua sao? » Cô thầm cảm ơn vì cô chưa dùng bữa tối của mình.

« Đúng vậy, nhà vua. Cô nghĩ rằng cô sẽ không phải đối diện với ngài ấy hay sao? Hoàng Thái tử đã nói với cô rằng cuộc thi sẽ bắt đầu hôm nay — nhưng đây chỉ là một cuộc gặp gỡ để đánh dấu sự khởi đầu chính thức của sự kiện này. Những việc chính thực sự sẽ bắt đầu vào ngày mai. »

Cánh tay cô trở nên nặng nề hơn và cô quên đi cảm giác trên đôi chân đang đau nhức và xương sườn như đang bị nghiền nát của mình. Trong một khu vườn nào đó, một ngọn tháp đồng hồ, kỳ quặc và không giống như những tháp đồng hồ tiêu chuẩn khác, đang đánh gõ báo hiệu canh giờ đã tới. Họ lên đến đỉnh của cầu thang và đi dọc theo một hành lang dài. Cô gần như không thể thở được.

Cảm giác như buồn nôn, cô nhìn ra ngoài phía cửa sổ đang được xếp thành hàng. Mặt đất đang ở tận phía bên dưới - ở rất thấp phía bên dưới. Bọn họ đang ở trong một lâu đài bằng thủy tinh. Cô không muốn ở đây. Cô không thể trú ngụ trong một lâu đài bằng kính.

« Tại sao anh lại không nói với tôi sớm hơn? »

« Bởi vì ngài ấy vừa quyết định sẽ gặp cô ngay lúc này. Ngài ấy chỉ mới nói sẽ thực hiện điều đó vào tối nay. Hy vọng rằng, các Chiến Binh khác sẽ đến muộn hơn chúng ta. »

Cô cảm thấy như ngất xỉu. Nhà vua.

« Khi cô bước vào, » anh nói qua vai, « dừng lại khi tôi cũng dừng lại. Cúi đầu --- thấp. Khi cô ngẩng đầu lên, giữ đầu ngẩng trang nghiêm và đứng thẳng người. Đừng nhìn vào mắt nhà vua, đừng trả lời bất cứ điều gì mà không có từ « thưa Điện Hạ » đính kèm trong đó, và 'đừng', trong mọi trường hợp, nói ngang nói ngược. Ngài ấy sẽ cho lệnh treo cổ cô nếu cô không làm ngài ấy hài lòng. »

Cô chợt có một cơn đau đầu khủng khiếp chạy dọc xung quanh thái dương phía bên trái của mình. Mọi thứ trong cô như thể trở nên ốm yếu và yếu mềm. Bọn họ đang ở trên rất cao, cao đến mức nguy hiểm chết người... Choe dừng lại trước khi rẽ qua một góc hành lang khác.

« Cô trông nhợt nhạt quá. »

Cô khó có thể tập trung vào gương mặt anh trong khi cô đang hít vào và thở ra, vào và ra. Cô ghét những chiếc áo chẽn chật chội. Cô ghét nhà vua. Cô ghét những lâu đài bằng kính.

Những ngày tháng xung quanh việc truy lùng và kết án cô giống như một cơn sốt lúc nửa tỉnh nửa mê, nhưng cô hoàn toàn đã có thể hình dung được phiên tòa dành cho mình – những tấm gỗ tối màu trên những bức tường, sự êm ái của chiếc ghế cô đang ngồi lên, các vết thương vẫn đau nhức của cô khi cô bị bắt giữ, và sự im lặng đã chiếm hữu lấy cơ thể và linh hồn cô. Cô từng đối mặt với nhà vua - chỉ một lần. Việc đó đủ để cho thấy cô đã liều lĩnh đến mức nào, đến độ cô còn ước có một hình phạt nào đó có thể đem cô tránh xa khỏi ông ta --- kể cả một cái chết nhanh chóng cũng được.

« Celina. » Cô chớp chớp mắt, gò má đỏ ửng. Nét mặt của Choe cũng dịu đi. « Ngài ấy chỉ là một con người bình thường mà thôi. Nhưng là một con người mà cô nên đối xử với một sự tôn trọng mà địa vị của ngài ấy yêu cầu. »

Anh bắt đầu bước đi cùng cô một lần nữa, và chậm hơn.

« Cuộc gặp này chỉ để nhắc nhở rằng cô và các chiến binh khác về lý do tại sao cô lại ở đây và cô sẽ phải làm gì và những gì cô có thể đạt được. Cô sẽ không bị xét xử gì cả. Hôm nay cô sẽ không bị thẩm tra gì cả. »

Bọn họ bước vào một hành lang dài, và cô đã lén nhận thấy bốn vệ sĩ được túc trực trước một cửa kính lớn ở đầu bên kia.

« Celina. »

Anh dừng lại cách lính canh vài bước. Đôi mắt của anh tràn đầy một màu nâu như tan chảy.

« Vâng? »

« Hôm nay cô trông khá là đẹp, »

Đó là tất cả những gì anh nói trước khi những cánh cửa kia mở ra và họ đi về phía trước. Celina nâng cằm của mình lên khi họ bước vào một căn phòng đông đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro