Chương 11 - Khởi Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Celina cảm thấy như thể cô chỉ vừa nhắm mắt được vài phút khi một bàn tay lay mạnh một bên thân thể cô. Cô rên rỉ, và nhăn mặt khi những tấm màn cửa bị kéo mạnh ra sau để chào đón mặt trời buổi sáng.

« Dậy đi. » Không ngạc nhiên, đó là Choe.

Cô vùi mình bên dưới tấm chăn, kéo chúng lên quá đầu của mình, nhưng anh ta lại nắm lấy tấm chăn và ném chúng xuống sàn nhà. Bộ đồ ngủ của cô vẫn được quấn quanh người bọc đến phía đùi. Nhưng Celina khẽ rùng mình.

« Lạnh quá, » cô rên rỉ, ôm lấy đầu gối vào trong người. Cô không quan tâm rằng cô chỉ có vài tháng để đánh bại các Chiến Binh khác - cô cần... ngủ. Sẽ rất tuyệt nếu vị Thái tử nào đó đã có thể kéo cô ra khỏi Endo sớm hơn, thì cô đã có thể có thời gian để lấy lại sinh lực cho mình; không biết anh ta đã biết về cuộc thi này từ lúc nào rồi?

« Dậy đi. » Choe lấy đi những chiếc gối ở dưới đầu cô. « Bây giờ cô đang lãng phí thời gian của tôi đấy. » Nếu anh ta nhận thấy có bao nhiêu phần da của cô đang lồ lộ ra, chắc anh ta sẽ không phản ứng được như vậy.

Càu nhàu, Celina trườn tới mép giường, quờ quạng một tay qua khỏi cạnh giường để chạm xuống sàn nhà.

« Lấy dép cho tôi, » cô lẩm bẩm. « Sàn nhà lạnh như băng ấy. »

Anh càu nhàu, nhưng Celina phớt lờ anh rồi đứng dậy. Cô đi đứng lảo đảo và đâm thẳng vào phòng ăn, nơi đang có một bữa ăn sáng khổng lồ nằm sẵn trên bàn. Choe hất cằm về phía thức ăn.

« Dùng bữa đi. Cuộc thi sẽ bắt đầu trong một canh giờ nữa. »

Dù cô đang cảm thấy căng thẳng như thế nào đi nữa, cô vẫn giữ những nỗi niềm đó ẩn sâu trong mình, ẩn giấu chúng khỏi anh ta trong khi cô thở dài và ngồi sập xuống chiếc ghế như được ân ủng cho một nhân vật quan trọng. Celina nhìn lướt qua bàn ăn. Nhưng lại một lần nữa, không có một con dao nào. Cô đâm cái nĩa của mình vào một miếng xúc xích.

Từ cửa ra vào, Choe hỏi,

« Tại sao, phiền nếu tôi hỏi, trông cô mệt mỏi đến vậy? »

Cô uống trọn phần còn lại của ly nước ép quả lựu và dùng khăn để lau miệng.

« Tôi đã thức đến 4 giờ sáng để đọc sách, » cô nói. « Tôi đã gửi một bức thư cho vị hoàng tử gì đó của anh, xin phép được mượn sách từ thư viện. Ngài ấy đã đồng ý điều ước đó của tôi, và gửi đến bảy cuốn sách từ thư viện 'cá nhân' của ngài và ra lệnh cho tôi phải đọc chúng. »

« Thường cô sẽ không có địa vị để có thể viết thư cho Thái tử đâu. » Choe lắc đầu hoài nghi.

« Ngài ấy cũng có thể phớt lờ lá thư của tôi kia mà. Nhưng bên cạnh đó, tôi là Chiến Binh của ngài ấy. Không phải ai cũng bắt buộc phải tỏ vẻ khó chịu với tôi như anh đang làm đâu. » Cô nở một nụ cười vờ vịt và cắn lấy một khúc vào miếng thịt heo.

« Cô là một sát thủ. »

« Nếu tôi nói rằng tôi là một tên trộm trang sức, anh có đối xử với tôi nhã nhặn hơn được không? » Cô vẫy tay. « Không cần trả lời đâu. » Cô đưa một muỗng cháo vào miệng, và cảm thấy nó khá nhạt nhẽo, rồi cô xúc bốn muỗng đường nâu đầy đặn vào cái mớ hỗn tạp màu xám ở trong tô.

Liệu các đối thủ cạnh tranh của cô có thực sự là những đối thủ xứng tầm không? Trước khi cô có thể bắt đầu lo lắng, cô quan sát bộ trang phục màu đen của anh ta.

« Anh có từng mặc quần áo bình thường bao giờ chưa? »

« Nhanh lên đi, » Đó là tất cả những gì anh ta nói. Cuộc thi được chờ đợi trước mắt.

Đột nhiên cảm thấy không đói nữa, cô đẩy bát cháo ra.

« Tôi nên thay quần áo vậy. » Cô quay đầu tính gọi cho Lipa, nhưng chợt dừng lại. « Tôi có thể mong đợi những loại hình thách đấu nào trong cuộc tỷ thí ngày hôm nay? Để tôi có thể ăn mặc cho phù hợp, tất nhiên là thế rồi. »

« Tôi không biết — họ sẽ không cho chúng ta biết bất kì chi tiết gì cho đến khi cô đặt chân đến đó. »

Vị đội trưởng đứng dậy và gõ gõ vào chuôi kiếm của mình trước khi gọi một người hầu gái tới trong khi Celina thì bước vào phòng ngủ của cô. Đằng sau cô, Choe nói với cô hầu gái.

« Mặc cho cô ấy quần dài và áo sơ mi - thứ gì đó dễ di chuyển nhưng không thùng thình, không có gì rườm rà hoặc lộ liễu, và mang theo một chiếc áo choàng. »

Cô hầu gái biến mất vào trong phòng thay đồ. Celina theo sau cô ta, không khách khí cởi bỏ toàn bộ y phục chỉ chừa lại mớ đồ lót trên người và thưởng thức một cách vô thưởng vô phạt khi đôi má của Choe đỏ ửng lên trước khi anh ta kịp quay đi.

Vài phút sau, Celina cau mày với chính mình khi cô vội vã theo sau vị đội trưởng tiến vào tiền sảnh.

« Tôi trông thật lố bịch! Những chiếc quần này thật ngớ ngẩn, và chiếc áo tồi tệ này nữa. »

« Ngừng than vãn đi. Không ai quan tâm đến quần áo của cô đâu. » Anh mở cánh cửa tiến vào hành lang, và các lính canh bên ngoài ngay lập tức nghiêm trang hành lễ. « Ngoài ra, cô có thể cởi bỏ chúng lúc đang ở trong doanh trại. Tôi chắc rằng mọi người sẽ rất là phấn khích khi nhìn thấy cô trong bộ đồ lót của mình. »

Cô nguyền rủa một cách dữ dội dưới hơi thở của mình, kéo mạnh chiếc áo choàng bằng nhung màu xanh lá cây của cô kín chặt xung quanh thân thể, và lết theo sau anh ta.

Đội Trưởng đội Vệ Sĩ đi nhanh qua tòa lâu đài, không khí vẫn se lạnh dưới cơn gió đông mới ban sớm, và họ nhanh chóng bước vào những doanh trại. Các lính canh, bọc quanh mình những loại áo giáp khác nhau, hành lễ với họ. Một cánh cửa đang mở, lộ ra một hội trường rộng lớn và lộn xộn, nơi mà nhiều tên lính canh chỉ đang ngồi xuống đó và thưởng thức bữa ăn sáng.

Cuối cùng, Choe dừng lại ở đâu đó nơi tầng trệt. Căn phòng hình chữ nhật khổng lồ mà họ vừa mới bước vào có kích thước của một Phòng Dạ Hội cỡ lớn. Được thiết kế với các trụ cột hình ống tạo nên một sự hỗ trợ cho tấm gác lửng, sàn nhà làm bằng gạch xen lẫn ô đen ô trắng, những tấm kính tạo thành những bức tường trong suốt như đang được mở ra, và những cánh rèm cửa được làm những tấm vài mỏng đang bay bổng nhẹ nhàng trong làn gió lạnh lẽo trôi dạt từ khu vườn. Hầu hết nhiều người trong số 23 chiến binh đã rải rác ở khắp căn phòng, và có những người thừa thãi khác chỉ có thể là những huấn luyện viên từ nhà tài trợ của họ. Mọi người đều được những lính canh giám sát một cách cẩn thận. Không ai bận tâm nhìn lấy cô, ngoại trừ một người đàn ông trẻ tuổi điển trai với đôi mắt màu xám, người đang cười mỉm nửa miệng trước khi quay đi tiếp tục giương cung bắn đi những mũi tên tới một mục tiêu dọc theo căn phòng với một độ chính xác đáng sợ. Cô nâng cằm lên và khảo sát một đống các vũ khí.

« Anh đang mong tôi sẽ sử dụng một cây chùy trong một buổi sáng đẹp trời như thế này sao ? »

Sáu tên vệ sĩ xuất hiện ở ngưỡng cửa phía sau họ, thêm vào đó hàng tá những lính canh khác đã ở trong căn phòng, cùng với những thanh kiếm luôn sẵn sàng.

« Nếu cô cố gắng làm bất cứ điều gì ngu ngốc, » Choe lặng lẽ nói, « bọn họ sẽ ở ngay đây. »

« Tôi chỉ là một tên trộm trang sức thôi, nhớ không? »

Cô tiến đến cái giá treo vũ khí. Một quyết định ngu ngốc, và thật ngu xuẩn khi để lộ tất cả những vũ khí ở đây. Những thanh kiếm, trường kiếm, rìu, cung, những cây giáo, dao găm, chùy, những cây thương, phi dao, cây ba-toong bằng gỗ... Trong khi cô luôn chuộng sự lén lút của một con dao găm hơn cả, cô vẫn quen thuộc với mọi loại vũ khí ở đây. Cô liếc nhìn quanh căn phòng và giấu đi vẻ mặt nhăn nhó của mình. Và cũng như vậy, hầu hết các đối thủ cạnh tranh của cô cũng có vẻ như thế. Khi cô điều tra bọn họ, cô bắt gặp một chuyển động trong tầm nhìn sắc bén của mình.

Kane bước vào hội trường, hai bên là hai tên lính và một người đàn ông to lớn với thân thể đầy sẹo, có vẻ là người huấn luyện viên của anh ta. Cô đứng thẳng vai khi Kane sải bước thẳng về phía cô, và đôi môi dày đặc của anh ta mở ra với một nụ cười toe toét.

« Chào buổi sáng, » anh ta nói, giọng nói rùng rợn và sắc bén. Đôi mắt đen của anh ta lướt qua người cô, rồi lại nhìn lên khuôn mặt cô. « Tôi nghĩ rằng cô hẳn đã chạy về nhà rồi chứ. »

« Cuộc vui chỉ vừa mới bắt đầu thôi, không phải sao? » Cô nở một nụ cười khép kín. Kane đáp trả lại bằng một nụ cười và bước đi khỏi đó.

Việc đó sẽ rất rất dễ dàng. 'Dễ dàng' đến nỗi có thể hòa mình vào gió và tóm lấy cổ của hắn ta và đập khuôn mặt hắn ta xuống đất. Cô thậm chí còn không nhận ra mình đang sừng sỏ vì đang tức giận tới mức nào cho đến khi Choe bước vào tầm nhìn của cô.

« Giữ nó cho cuộc thi, » anh nói nhẹ nhàng, nhưng không yếu ớt.

« Tôi sẽ giết hắn ta, » cô chỉ có biết thở mà thôi.

« Không, không đâu. Nếu cô muốn hắn ta phải im lặng mãi mãi, hãy đánh bại hắn ta là được. Hắn chỉ là một tên súc vật đến từ quân đội của nhà vua mà thôi — đừng lãng phí sức lực của mình để ghét hận hắn làm gì. »

« Cảm ơn anh 'rất nhiều' vì đã can thiệp thay cho tôi. » Cô đảo mắt.

« Cô không cần tôi giải cứu cô đâu. »

« Điều đó có lẽ vẫn tốt hơn đấy. »

« Cô có thể chiến đấu trong những trận chiến của riêng mình. » Anh vung thanh kiếm của mình chỉ vào giá treo vũ khí. « Chọn một cái đi. » Đôi mắt anh sáng lên với sự thách thức khi cô tháo chiếc áo choàng của mình và ném nó ra sau lưng cô. « Hãy xem liệu cô có thể thực sự minh chứng vẻ hiên ngang của mình hay không. »

Cô sẽ làm cho tên Kane phải im lặng — trong một ngôi mộ không được đánh dấu đến muôn đời và mãi mãi. Nhưng bây giờ... bây giờ, cô sẽ làm cho Choe nuốt trôi lại từng lời từng chữ mà chính anh ta đã nói ra.

Tất cả các loại vũ khí đều được mài dũa công phu, và lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Celina loại bỏ từng món vũ khí một, xem xét xem từng loại vũ khí có thể gây nên sát thương như thế nào trên khuôn mặt của vị đội trưởng kia.

Trái tim cô đập nhanh liên tục khi cô lướt một đầu ngón tay qua các lưỡi bén và tay cầm của mỗi loại vũ khí. Cô thấy mình phải lựa chọn giữa những con dao găm và một thanh kiếm mỏng đáng yêu thiên về tốc độ được đính với một miếng sắt bảo vệ tay hình vòm ở phía ngăn cách giữa lưỡi kiếm và chuôi kiếm, đó phải là một bộ phận bảo hộ được trang trí khá công phu. Cô có thể cắt trời trái tim của anh ta từ một khoảng cách an toàn với thứ này.

Thanh kiếm khẽ kêu khi cô rút nó ra khỏi giá đỡ và giữ nó trong tay cô. Đây là một thanh kiếm tốt - mạnh, trơn, và nhẹ. Bọn họ không để cho cô có một con dao chét bơ trên bàn của mình, nhưng họ lại cho cô quyền sử dụng 'thứ này' sao?

'Tại sao không làm cho anh ta kiệt sức một chút nhỉ?'

Choe quẳng chiếc áo choàng lên phía trên chiếc áo choàng của cô, cơ thể săn chắc của anh uốn lượn qua những sợi chỉ đen tối màu trên chiếc áo của anh. Anh rút kiếm ra.

« Thủ thế !!! » Anh tiến vào vị trí phòng thủ, và Celina nhìn anh ta.

Anh nghĩ anh là ai cơ chứ? Làm gì có loại người nào lại nói 'Thủ thế' cơ chứ?

« Anh không phải nên chỉ cho tôi những 'điều cơ bản' hay sao? » Cô nói nhỏ tiếng chỉ để mình anh nghe thấy, thanh kiếm của cô lơ lửng trên một tay. Cô cọ xát chuôi kiếm, và những ngón tay cô chà xát lên bề mặt láng mượt đó. « Tôi đã ở Endo tận một năm, và anh cũng có thể nhận ra điều đó. Tôi đã có thể dễ dàng quên một vài thứ. »

« Từ số lượng sinh mạng đã bị sát hại trong khu vực túc trực của cô ở khu mỏ, tôi nghi ngờ việc cô đã quên bẫng đi một hai điều cơ đấy. »

« Đó là với một cái cuốc thôi, » cô nói, nụ cười của cô trở nên hoang dã. « Tất cả những gì tôi phải làm là đập vỡ đầu của một người tên nào đó hoặc chém cây rìu vào vùng bụng của hắn ta. » Thật may là không ai trong số các chiến binh khác thật sự chú ý tới họ. « Nếu anh nhận định rằng sự khiếm nhã đó 'đồng nghĩa' với kiếm thuật... Anh đã chiến đấu như thế nào vậy, Đội trưởng West? »

Cô đặt một bàn tay rảnh rỗi lên con tim và nhắm mắt lại để nhấn mạnh điều đó.

Với một sự cau có, Đội trưởng đội Vệ Sĩ chợt lao tới.

Nhưng cô đã trong tư thế sẵn sàng một lúc lâu rồi, và đôi mắt cô mở ra ngay sau khi đôi giày của anh ta quẹt trên nền đất. Với một cú vung tay của cô, cô đưa thanh kiếm vào vị trí đánh chặn, chân cô trụ vững dưới tác động của thanh thép này chạm thanh thép kia. Tiếng động trở nên lạ lùng, bằng cách nào đó có một chút đau đớn, hơn là lãnh nhận một đòn đánh trực tiếp như vậy, nhưng Celina lại không đặt nhiều suy nghĩ về nó khi anh ta lại tiếp tục xông tới và cô theo kịp vũ khí của anh ta, và dễ dàng phản kiếm. Cánh tay cô như đau nhức khi chúng bị lay động khỏi giấc ngủ của mình, nhưng cô vẫn tiếp tục làm chệch hướng và phản kiếm.

Những màn vung kiếm giống như những điệu nhảy - một số bước di chuyển nhất định phải được luân chuyển theo nhịp hoặc nếu không, tất cả sẽ sụp đổ. Một khi cô nghe thấy được những nhịp đập, tất cả đều như quay trở lại với cô. Các đối thủ cạnh tranh khác như đã biến mất vào bóng tối và ẩn trong ánh sáng mặt trời.

« Tốt, » anh nói qua hàm răng, ngăn chặn những đòn thọc kiếm liên tục của cô khi cô buộc anh phải đi vào thế phòng thủ. Đùi cô như nóng ran lên. « Rất tốt, » anh thở đều. Anh ta khá giỏi – giỏi hơn cả giỏi. Nhưng không phải là cô sẽ nói với anh điều đó.

Với một tiếng keng thất thanh, hai thanh kiếm chạm nhau, và họ ép những lưỡi kiếm vào nhau. Anh mạnh hơn về sức lực, và cô càu nhàu với sức lực cần thiết để giữ thanh kiếm của cô chống lại kiếm của anh. Nhưng, mạnh mẽ thì anh ta có thể, nhưng anh không nhanh nhẹn như vậy.

Cô lùi lại và nhử đòn, đôi chân cô run lên và lay chuyển trên sàn nhà như chuyển động của một con chim. Bị mất cảnh giác, anh chỉ có thời gian để làm chệch hướng, việc phản kiếm chợt trở nên vô hiệu.

Cô vẫn tiến về phía trước, cánh tay cô lại giáng kiếm xuống lần nữa và lại một lần nữa, lách người và quay chuyển, cảm thấy thích thú với cơn đau mượt mà trong vai cô khi lưỡi kiếm của cô chạm vào của anh. Cô đang di chuyển rất nhanh — nhanh như một người vũ công đang hóa mình trong một nghi lễ dưới đền thờ, nhanh như những con rắn trong vùng Sa Mạc Đỏ, nhanh như dòng nước đổ xuống một bên sườn ngọn núi.

Anh cố gắng bắt kịp, và cô đã cho phép anh tiến lên phía trước trước khi cô có thể ổn định lại vị trí. Anh cố gắng nắm bắt những lúc không chú ý của cô và bất ngờ thực hiện một cú đấm vào mặt, nhưng cơn giận dữ của cô tỉnh giấc khi khuỷu tay cô thúc mạnh lên và làm chệch hướng đòn đánh, thúc mạnh thẳng vào nấm đấm của anh và ép nó hướng xuống.

« Có một điều cô nên nhớ khi chiến đấu với tôi, Sado, » anh thở hổn hển. Mặt trời chiếu lên trong đôi mắt nâu vàng của anh.

« Hửm? » Cô càu nhàu, lao tới để làm chệch hướng đòn tấn công tiếp theo của anh ta.

« Tôi không thua. » Anh mỉm cười với cô, và trước khi cô có thể hiểu được những lời nói đó, thứ gì đó cắt vào chân cô và—

Cô có một cảm giác tồi tệ như bị ngã té. Cô thở hổn hển khi cột sống chạm vào sàn đá cẩm thạch, và thanh kiếm bay đi từ tay cô. Choe chĩa lưỡi kiếm vào tim cô.

« Tôi thắng, » anh vẫn thở đều.

Cô dùng khuỷu tay nâng thân thể của mình lên.

« Anh phải dùng đến cái kế sách làm tôi vấp ngã sao. Điều đó hầu như không phải là chiến thắng chút nào. »

« Tôi không phải là người đang có mũi kiếm chĩa thẳng vào tim mình. »

Âm thanh của những tiếng vũ khí va chạm nhau và hơi thở hì hục đang tràn đầy trong không khí. Cô liếc mắt sang các chiến binh khác, tất cả đều đang ở giữa cuộc chiến. Tất cả bọn họ, tất nhiên, ngoại trừ Kane. Anh ta đang cười toe toét với cô, và Celina nhe răng.

« Cô có kỹ năng đấy, » Choe nói, « nhưng có một số động tác của cô vẫn khá mất trật tự. »

Cô dời ánh nhìn chằm chằm vào Kane và liếc nhìn lên khuôn mặt Choe.

« Điều đó không bao giờ cản trở công việc của tôi trước giờ. » cô phỉ nhổ.

Choe cười khúc khích trước sự bối rối của cô và hướng thanh kiếm của mình chỉ vào giá đỡ vũ khí, cho phép cô đứng dậy.

« Chọn một thứ gì đó khác - một thứ vũ khí khác. Thứ gì đó thú vị một chút. Thứ gì đó sẽ làm tôi vã mồ hôi ra ấy, làm ơn đi. »

« Anh sẽ vã mồ hôi khi tôi lột da sống anh và khoáy đôi mắt của anh ra dưới bàn chân của tôi, » cô lẩm bẩm, cầm lên cây trường kiếm.

« Có dũng khí đấy. »

Cô thực tế ném thanh kiếm vào vị trí nào đó, và rút những con dao găm ra mà không một chút do dự.

'Những người bạn thân yêu xưa cũ của tôi.'

Một nụ cười độc ác lan khắp khuôn mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro