Chương 12 - Chạy Việt Dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Celina chuẩn bị phóng cơ thể mình cùng những con dao găm đến vị đội trưởng, một người nào đó dậm mạnh cây giáo lên nền mặt đất và kêu gọi sự chú ý trong toàn căn phòng. Cô hướng mắt về phía giọng nói đó và nhìn thấy một người đàn ông hói đầu với thân thể chắc nịch đang đứng phía dưới tầng gác lửng.

« Các ngươi... CHÚ Ý. » người đàn ông lặp đi lặp lại. Celina nhìn Choe, anh gật nhẹ đầu, rồi anh cầm lấy những con dao từ tay cô khi họ tiến đến cùng hai mươi ba đối thủ cạnh tranh khác và vây quanh người đàn ông. « Ta là Theo Bull, Chuyên Viên Vũ Khí và cũng là thẩm phán của cuộc thi này. Tất nhiên, vị vua của chúng ta sẽ là thẩm phán cuối cùng cho đám thảm hại các ngươi, nhưng ta cũng sẽ là người đưa ra phán quyết mỗi ngày xem các ngươi có phù hợp để trở thành Chiến Binh của Điện Hạ hay không. »

Ông ta vỗ nhẹ vào cán kiếm của mình, và Celina đã phải công nhận vẻ đẹp của núm chuôi kiếm đang đung đưa kia.

« Ta là Chuyên Viên Vũ Khí ở đây cũng được ba mươi năm, và đã sống trong lâu đài này thêm hai mươi lăm năm trước đó nữa. Ta đã rèn luyện cho rất nhiều vị lãnh chúa và hiệp sĩ — và cả những người sẽ-trở-thành Chiến Binh của xứ Adan. Ta cũng nói trước, RẤT KHÓ để gây ấn tượng được với ta. »

Bên cạnh Celina, Choe đứng nghiêm với bờ vai và khí phách như bị ném trở lại phía sau. Cứ thể như nó nói cho cô biết rằng ngài Bull có lẽ cũng đã đào tạo nên các vị đội trưởng. Với cái cách Choe dễ dàng theo kịp nhịp độ của cô ban nãy, nếu ngài Bull đã huấn luyện anh ta, thì Chuyên Viên Vũ Khí này không phải là danh hiệu chỉ để chưng, nó xứng tầm với tên gọi của nó. Cô biết rõ hơn bất cứ ai, không nên đánh giá thấp đối thủ của mình dựa trên vẻ ngoài của họ.

« Nhà vua đã nói với các ngươi tất cả những điều cần biết về cuộc thi này, » Bull nói, nắm chặt hai tay phía sau lưng. « Nhưng ta nghĩ đám các ngươi đang mong muốn biết nhiều về đối phương hơn nữa. » Ông ta chỉ một ngón tay đầy đặn hướng về Kane. « Ngươi. Tên ngươi, nghề nghiệp của ngươi, và ngươi đến từ đâu? Và hãy nói một cách thành thật - ta biết không ai trong số các ngươi là những tên đúc bánh mì hay những tên kỹ sư đèn cầy tay yếu chân mềm ở đây cả. »

Một nụ cười cam chịu trở lại trên khuôn mặt của Kane.

« Kane, một người lính trong quân đội của nhà vua. Tôi đến từ Bạch Nanh Sơn. »

Tất nhiên là thế rồi. Cô đã từng nghe những câu chuyện về sự tàn bạo của những người dân miền núi đến từ khu vực đó, cũng đã từng thấy một vài người trong số họ ở cự li gần, và thấy sự hung tợn trong mắt bọn họ. Nhiều người trong số họ đã nổi dậy chống lại Adan — và hầu hết bọn họ đều bị thương chí tử. Những người dân miền núi của anh ta sẽ nói gì nếu họ có thể nhìn thấy anh ta tại đây ngay lúc này? Nhưng cô nghiến chặt răng; người dân của Tessen sẽ nói gì nếu họ có thể nhìn thấy 'cô' cũng đang ở tại đây ngay lúc này? »

Bull, tuy nhiên, không muốn biết hoặc không quan tâm, và thậm chí còn không gật đầu trước khi ông ta tiếp tục chỉ vào người đàn ông ở phía bên phải cạnh bên Kane. Celina ngay lập tức cảm thấy thích thú với anh ta.

« Còn ngươi ? »

Một người đàn ông cao và mảnh mai, với mái tóc vàng mỏng, đang nhìn quanh vòng tròn và cười chế nhạo.

« Xavi For. Bậc Thầy của những Tên Trộm của xứ Milade. »

Bậc Thầy của những Tên Trộm !!! 'Người đàn ông đó sao?' Tất nhiên rồi, cô đã nhận ra, dáng người mảnh mai của anh ta có lẽ được dùng để hỗ trợ trong việc len lỏi vào các căn nhà. Có lẽ nó không phải là lời nói bịp bợm gì.

Từng người một, hai mươi mốt đối thủ khác đã tự giới thiệu chính mình. Thêm đó là sáu người lính lành nghề - tất cả đều bị ném ra khỏi quân đội vì những hành vi đáng ngờ của chính họ, về điều đó có lẽ còn phải đáng ngờ hơn nữa, vì quân đội của Adan nổi tiếng với sự tàn nhẫn của nó. Tiếp đó, có thêm ba tên trộm khác - trong đó có Ox Wen với mái tóc đen và đôi mắt xám, người mà cô thực sự đã nghe ngóng được ở đâu đó, và cũng là người đã gửi đến cho cô những nụ cười quyến rũ suốt cả buổi sáng. Và ba người lính đánh thuê nhìn như đã sẵn sàng để đun sôi sống bất kì một ai ở đây, và thêm nữa là hai tên sát nhân đang trong cùm.

Như cái tên mà hắn ta đã xướng lên, Bill Chan, Nhãn Thực, luôn ăn, xơi, xực gọn những con mắt được moi ra từ các nạn nhân của hắn. Hắn trông có vẻ đơn giản một cách đáng ngạc nhiên, với mái tóc nâu óng ả, làn da rám nắng, và một chiều cao trung bình, mặc dù Celina gặp khó khăn khi phải chế ngự để không phải nhìn chằm chằm vào cái vòm miệng đầy sẹo của hắn. Một tên sát nhân khác là Ned Cem, người đã nổi như cồn trong ba năm dưới cái tên Lưỡi Hái Tử Thần, như tên gọi cho món vũ khí mà hắn ta hay sử dụng để tra tấn và chém giết các nữ tư tế trong nhà thờ. Thật ngạc nhiên là triều đình đã không hành quyết một ai trong số hai người đó, mặc dù từ làn da rám nắng của họ, cô đoán, họ đã dành nhiều năm, kể từ khi bị bắt, kéo lê lết và khổ sai dưới ánh nắng mặt trời chói chang ở Cacu, một nhà tù khổ sai ở phía nam, rồi di chuyển đến Endo.

Tiếp đến là hai người đàn ông luôn giữ im lặng, như những bố già lâu năm, lãnh tướng hoặc chỉ huy quân đội ở vùng đất xa xôi nào đó, và sau đó là năm người sát thủ.

Cô ngay lập tức quên đi tên của bốn con người đầu tiên: một cậu nhóc ngớ ngẩn và cao lêu ngêu; một tên hung tợn với thân hình to lớn gồ ghề; một tên người lùn luôn tỏ thái độ khinh bỉ; và một tên lố bịch, sụt sùi với cái lỗ mũi nhọn dài và hẹp như mõm quạ, luôn tỏ ra thích thú với những con dao. Bọn họ thậm chí còn không ở trong Hiệp Hội những Sát Thủ - cũng không phải là Arbin Ham sẽ cho phép họ gia nhập. Những thành viên được tham gia luôn được yêu cầu với nhiều năm kinh nghiệm và một bộ sơ yếu lý lịch còn hơn-cả-ấn-tượng. Trong khi bốn người này có thể có kỹ năng đấy, nhưng họ thiếu sự tinh tế mà Arbin luôn ưa chuộng từ những thuộc hạ của ông. Cô phải theo dõi bọn họ, nhưng ít nhất họ không phải là những Sát Thủ Thầm Lặng từ những đùm cát bạt ngàn vùng Sa Mạc Đỏ. Những đối thủ đó xứng đáng với cô hơn – và họ có thể sẽ làm cô phải vã mồ hôi một chút. Cô đã dành một tháng tập luyện với bọn họ vào một mùa hè rực lửa, và cơ bắp của cô vẫn đau nhói khi nhớ về những bài luyện tập nhừ tử của họ.

Vị sát thủ cuối cùng, người tự gọi mình là Gave, đã làm cô phải khựng lại. Anh ta hơi nhỏ nhắn và không được cao, với khuôn mặt xấu xí kỳ quặc khiến mọi người ai ai cũng phải nhanh chóng quay đi. Anh ta bước vào căn phòng khi trên người vẫn phải mang đầy xiềng xích, và chúng được tháo ra khi những người lính bên cạnh anh ta - cả năm người – truyền tới anh ta một lời cảnh cáo nghiêm khắc. Ngay cả bây giờ đây, bọn họ vẫn đứng gần đó, quan sát anh ta không ngừng nghỉ. Khi anh ta tự giới thiệu mình, Gave nở một nụ cười nhờn nhờn, và lộ ra hàm răng màu nâu của mình. Sự ghê tởm của cô không được cải thiện cho lắm khi Gave liếc mắt dọc theo người cô. Một sát thủ như thế không bao giờ dừng lại việc giết chóc của mình. Ngay cả khi nạn nhân của hắn ta là phụ nữ đi chăng nữa. Cô trừng mình giữ lấy ánh mắt đói khát của hắn ta đang hướng về cô.

« Còn ngươi? » Bull nói, cắt đứt suy nghĩ trong cô.

« Lily Gora, » cô nói, giữ cằm cao. « Một tên trộm trang sức từ Belven. »

Một số người đàn ông cười khúc khích, và cô nghiến chặt răng. Bọn họ sẽ chẳng dám mở miệng cười đùa như thế đâu nếu họ biết tên thật của cô, và nếu họ biết rằng "tên trộm trang sức" này có thể lột da sống họ mà không cần dùng đến dao.

« Được rồi, » Bull nói, vẫy vẫy tay. « Tất cả các người đều có năm phút để bỏ lại mọi vũ khí và vào tư thế chuẩn bị. Sau đó, chúng ta sẽ có một cuộc chạy việt dã để xem mức độ phù hợp của các ngươi. Những người không thể chạy hoàn tất cự li này sẽ đóng gói về nhà, hoặc quay trở lại bất cứ nhà tù nào mà các nhà tài trợ đã tìm thấy các ngươi đang thối rữa trong đó. Bài Kiểm Tra đầu tiên của các ngươi sẽ xảy ra sau năm ngày; hãy xem xét chúng ta đã thương xót không dời nó lên sớm hơn. »

Chỉ với điều đó, tất cả mọi người giải tán rải rác, và các chiến binh thì thầm với các huấn luyện viên của họ về bất cứ đối thủ nào mà họ cho là một mối đe dọa lớn nhất. Kane hoặc Gave, nhiều phần là thế. Chắc chắn không phải là một tên trộm trang sức từ Belven rồi. Choe vẫn ở bên cạnh cô, và nhìn theo những Chiến Binh đang rải bước. Cô đã không dành tám năm xây dựng nên danh tiếng và một năm lao động khổ sai ở Endo để bị coi thường như 'thế này'.

« Nếu tôi phải tự gọi mình là một tên trộm trang sức lần nữa—»

« Chính xác thì, cô sẽ làm gì ? » Choe nhướng mày.

« Anh có biết đó là một sự xúc phạm như thế nào không, khi phải giả vờ là một kẻ trộm tầm thường từ một thành phố nhỏ nhoi vùng Ferrahow? »

Anh nhìn xuống cô, và im lặng trong một lúc.

« Cô có cần kiêu ngạo đến vậy không? » Cô nổi giận, nhưng anh tiếp tục. « Thật là ngu xuẩn khi phải đấu khẩu với cô ngay lúc này. Tôi thừa nhận rằng tôi đã không nhận ra cô có kỹ năng tốt như thế. Rất may, là không có ai để ý. Và cô có muốn biết tại sao không, Lily? » Anh bước lại gần hơn, giọng anh lắng xuống. « Bởi vì cô là một cô gái xinh đẹp. Bởi vì cô là một tên trộm mà không ai muốn để ý, tới từ một thành phố nhỏ ở Ferrahow. Nhìn xung quanh đi. » Anh quay mặt sang một bên một cách nửa vời với các chiến binh khác. « Có ai đang nhìn cô không? Có ai trong số họ đang đánh giá hay nhận định cô không? Không. Vì cô không thực sự được xem là một đối thủ xứng tầm. Bởi vì cô không phải là một mối cản trở giữa họ và bất kỳ sự tự do hay sự giàu sang nào đó mà họ đang tìm kiếm. »

« Chính xác! Đó là một sự xúc phạm! »

« Đó là sự thông minh, nó có ý là vậy. Và cô sẽ giữ cho sơ yếu lý lịch của mình thật nhỏ nhoi trong toàn bộ cuộc thi này. Cô sẽ không trở nên nổi trội, và cô sẽ không gây hấn với những tên trộm cắp, những binh lính, và những tên sát thủ không rõ danh tính kia. Cô sẽ luôn duy trì vị trí ở giữa, nơi không ai nhìn đến cô, bởi vì cô không phải là một mối đe dọa, bởi vì họ sẽ nghĩ rằng cô sẽ sớm bị loại bỏ không trước thì sau, và họ nên tập trung sự chú ý của họ vào việc loại bỏ các Chiến Binh to lớn hơn, mạnh hơn, nhanh nhẹn hơn như Kane.

Choe tiếp tục.

« Nhưng cô sẽ tồn tại lâu hơn. Và khi họ thức dậy vào buổi sáng của trận đấu cuối cùng và thấy rằng cô là đối thủ của họ, và rằng cô đã đánh bại họ, rồi cái nhìn trên khuôn mặt của họ sẽ minh chứng cho tất cả những lời lăng mạ và thiếu cảnh giác về cô. »

Anh với tay để dẫn dắt cô ra ngoài.

« Vậy, cô nhận định được gì về điều đó, Lily Gora? »

« Tôi có thể tự lo cho mình, » cô nói nhẹ nhàng, và nắm lấy tay anh. « Nhưng tôi phải nói rằng anh khá thông minh đấy, Đội trưởng. Quá tuyệt vời, đúng là vậy, và tôi có thể dâng tặng anh một trong những món đồ trang sức mà tôi dự định sẽ đánh cắp nó từ phía nữ hoàng tối nay. »

Choe cười khúc khích, và họ tiến ra bên ngoài nơi cuộc thi việt dã đang chờ đợi.

• d(0.0)b •

Phổi của cô như bị đốt cháy và đôi chân cô như nặng nề hơn, nhưng cô vẫn tiếp tục chạy, giữ vị trí của mình ở giữa trong đám đông những Chiến Binh khác. Bull, Choe, và những huấn luyện viên khác — cùng với ba tá lính canh có vũ trang — đang cưỡi trên lưng ngựa và đi theo sát bọn họ dọc theo khu vườn giải trí. Một số các chiến binh, Gave, Ned, và cả Bill, vẫn bị xiềng xích trong những sợi dây xích dài thòng. Cô thầm cho rằng đúng là một đặc ân mà Choe đã không khóa cô lại giống bọn họ. Nhưng với sự ngạc nhiên của cô, Kane dẫn đầu cả đoàn, và cách xa gần mười mét dẫn trước những người còn lại. Làm sao hắn ta có thể nhanh nhẹn như thế?

Âm thanh của những chiếc lá xào xạc và hơi thở khó nhọc tràn đầy trong không khí của mùa thu ấm áp, và Celina giữ ánh nhìn của cô trên mái tóc đen ẩm ướt và lấp lánh của tên trộm trước mặt cô. Bước một kế tiếp bước hai, một hơi hít vào, một hơi thở ra. Hít thở — cô phải luôn nhớ giữ lấy nhịp thở của mình.

Ở trước mặt, Kane rẽ qua một góc vườn, và tiến về phía bắc — quay về phía lâu đài. Giống như một đàn chim non, bọn họ theo sau anh ta. Bước một kế tiếp bước hai, không bao giờ chậm lại. Hãy để bọn họ xem xét Kane, hãy để họ âm mưu chống lại anh ta. Cô không cần phải giành chiến thắng trong cuộc đua này để chứng minh rằng mình là người giỏi hơn – cô vẫn luôn tài năng hơn mà không cần bất kỳ sự xác nhận nào mà nhà vua có thể ban cho cô ! Cô chợt hụt một hơi, và đầu gối cô bắt đầu run rẩy, nhưng cô vẫn đứng thẳng. Cuộc đua sẽ sớm kết thúc thôi. Sẽ sớm thôi.

Cô thậm chí còn không dám nhìn ra đằng sau để xem có bất kỳ ai đã bị bỏ lại hay không. Tuy nhiên, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Choe đang hướng về cô, nhắc nhở cô phải luôn giữ ở vị trí trung tâm. Ít nhất anh ta có nhiều niềm tin như thế vào cô.

Những cái cây bắt đầu xa dần, để lộ ra một cánh đồng nằm giữa khu giải trí và chuồng ngựa. Ở nơi cuối con đường. Cô quay đầu qua một bên, và cô muốn nguyền rủa cái mũi khâu đang nhói lên bên người cô, nếu cô còn chút sức lực nào để lo cho việc đó. Cô phải giữ vị trí trung tâm. Vị trí trung tâm.

Kane đi qua những làn cây và giơ tay lên quá đầu trong niềm vui chiến thắng. Anh ta chạy thêm vài bước nữa, dần chậm tốc độ của mình lại để hạ nhiệt, và người huấn luyện viên của anh ta đang tỏ ra vui sướng. Phản ứng duy nhất của Celina là giữ chân của cô tiếp tục di chuyển. Chỉ còn vài mét nữa thôi. Ánh sáng của cánh đồng rộng mở trở nên sáng hơn và sáng hơn khi nó gần kề. Những ngôi sao như lóe lên trước mắt cô, và tràn ngập trong tầm nhìn của cô. Cô phải giữ vị trí trung tâm. Nhiều năm được rèn luyện bởi Arbin Ham đã dạy cho cô rằng có những mối nguy hiểm luôn rình rập nếu từ bỏ quá dễ dàng.

Và rồi sau đó, cô cũng lướt qua những tán cây, và cánh đồng rộng mở bao quanh lấy cô trong một sự bùng nổ của một không gian rộng rãi, cây cỏ, và bầu trời xanh. Những người đàn ông trước mặt cô chầm chậm lại. Và tất cả những gì cô có thể làm là cố để không phải gục xuống đầu gối, cô di chuyển cẳng chân thật chậm, thật chậm, thật chậm, để làm cho đôi bàn chân cô như đang bước đi, và ép cô phải lấy lại hơi thở của mình trong khi những ngôi sao vẫn tiếp tục bùng nổ trước mắt cô.

« Tốt, » Bull nói, nắm chặt dây cương trên lưng ngựa và nhìn bao quát bất cứ ai đã trở về đầu tiên. « Uống nước đi. Chúng ta còn nhiều cuộc tập luyện sau cái này nữa. »

Qua những đốm trắng trong tầm nhìn của cô, cô thấy Choe dừng ngựa. Chân cô di chuyển theo cách riêng của chúng về phía anh, rồi vượt qua, quay trở lại khu rừng.

« Cô đi đâu thế? »

« Tôi đã làm rơi chiếc nhẫn của mình ở đâu đó, » cô nói dối, cố gắng hết sức để vẻ mặt trông thật vô ý vô tứ. « Cho tôi một chút thời gian để tìm nó. »

Không chờ đợi sự chấp thuận của anh, cô bước vào hàng cây với vẻ chế nhạo và nụ cười nhếch mép hướng tới những chiến binh đã vừa nghe lỏm được cuộc nói chuyện vừa nãy. Từ những tiếng ồn đang đến gần, cô biết một trong số những chiến binh khác đang trên đường tiến ra khỏi khu từng. Cô bước vào nơi ẩn nấp của bụi cây, và ngã sập xuống khi cái thế giới kia trở nên lúc tối, lúc sáng, rồi nghiêng ngả. Cô chỉ còn cách quỳ xuống và nôn mửa.

Cô nôn mửa và tiếp tục nôn mửa cho đến khi không còn thứ gì sót lại trong người. Những chiến binh bị tụt lại phía sau chạy sượt qua. Với tay chân đang run rẩy, cô bám vào một cái cây gần đó và kéo người đứng thẳng lên một lần nữa. Cô nhìn thấy Đội trưởng West đang đứng ở bên kia con đường, và quan sát cô với vẻ mím môi.

Cô chùi miệng mình bằng mu bàn tay và không nói gì với anh ta khi cô rời khỏi khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro