Chương 13 - Công Chúa Vương Quốc Ey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là giờ ăn trưa và ngài Bull đã cho phép bọn họ được nghỉ ngơi, và nếu nói rằng Celina đang đói, thì đó chỉ là một cách nói giảm nói tránh không hơn không kém. Cô đã ăn được một nửa phần thức ăn của mình, dốc từng miếng thịt và những mẩu bánh mì xuống cổ họng, và rồi cánh cửa phòng ăn mở ra.

« Anh đang làm gì ở đây vậy? » Cô hỏi với một đống thức ăn trong miệng.

• d(0.0)b •

« Cái gì cơ? »

Vị Đội Trưởng đội Vệ Sĩ nói sau khi ngồi xuống bàn. Anh ta đã thay quần áo và tắm rửa chỉnh chu trước đó. Anh kéo một đĩa cá hồi về phía anh và lấy từng miếng cá hồi đặt vào đĩa của mình. Celina làm một khuôn mặt kinh tởm, và mũi cô nhăn lại.

« Cô không muốn cá hồi sao? »

« Tôi ghét cá. Tôi thà chết còn hơn ăn nó. »

« Ngạc nhiên thật, » anh nói, và cắn một miếng.

« Sao cơ? »

« Bởi vì cô có mùi giống như một con cá hồi vậy. »

Cô mở miệng to vì bất ngờ, để lộ ra những mẩu bánh mì hình tròn và miếng thịt bò mà cô đang nhai. Anh lắc đầu.

« Cô có thể có một khả năng chiến đấu tốt, nhưng cách cư xử của cô thật là một nỗi hổ thẹn. »

Cô chờ anh đề cập đến hình ảnh nôn mửa của cô ban nãy, nhưng anh không nói gì thêm cả.

« Tôi có thể cư xử và xã giao như một quý cô mà, nếu việc đó là tôi dễ chịu. »

« Vậy thì, tôi đề nghị cô nên bắt đầu làm như vậy. » Sau khi ngưng một lúc, anh hỏi, « Cô có thích thú khi được tận hưởng sự tự do tạm thời của cô không? »

« Đó là một lời nhận xét giả tạo hay là một câu hỏi thật lòng thế? »

« Tùy cô xem nó là gì. » Anh cắn một miếng cá.

Ngoài khung cửa sổ hiện lên một bầu trời ban chiều, dù hơi nhợt nhạt, nhưng vẫn khá đáng yêu.

« Tôi khá thích điều đó. Đặc biệt là bây giờ tôi đã có sách để đọc, bất cứ khi nào anh giam tôi ở trong này. Và tôi cũng không mong là anh sẽ thẩm thấu được điều đó. »

« Ngược lại cơ. Tôi có thể không có nhiều thời gian để đọc sách như cô và Don, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thích sách. »

Cô cắn vào một quả táo. Nó có vị chua, với một dư vị ngọt ngào như mật ong.

« Ồ? Anh thích những cuốn sách nào? »

Anh nêu tên một vài cuốn, và cô chớp chớp mắt.

« Chà, đó là những sự lựa chọn đúng đắn đấy - phần lớn là vậy. Còn những cuốn nào khác? »

Cô hỏi, và bằng cách nào đó, một canh giờ đã trôi qua, mang bọn họ phiêu lưu trong thế giới của cuộc trò chuyện. Đột nhiên, đồng hồ gõ một nhịp, và anh liền đứng dậy.

« Buổi chiều thuộc về cô, cô có thể sử dụng nó với bất kỳ cách nào mà cô thích. »

« Anh đi đâu sao? »

« Đi duỗi chân tay, và để lá phổi của tôi nghỉ ngơi. »

« Vâng, tốt thôi, hy vọng là anh sẽ đọc qua một cái gì đó có chất lượng một chút trước khi tôi gặp lại anh lần nữa. »

« Hy vọng cô sẽ tắm rửa sạch sẽ trước khi chúng ta gặp lại nhau lần nữa. » Anh khịt khịt mũi trong không khí khi anh đứng lên và bước ra khỏi phòng.

Một cái thở dài ngao ngán, Celina gọi cho những người hầu của mình để làm đầy bồn tắm của cô. Và một buổi chiều để đọc sách trên ban công đang vẫy gọi cô.

• d(0.0)b •

Bình minh ngày hôm sau, cửa phòng ngủ của Celina đang mở ra, và cái dáng đi rình rập quen thuộc vang vọng khắp căn phòng. Choe West dừng lại một chút khi anh thấy một cô gái nào đó đang đung đưa qua lại trên cây xà ngang được gắn ở hai bên nẹp cửa phòng ngủ, và cô liên tục nâng người lên, cố chạm cái cằm của mình vào thanh gỗ ở phía trên. Mồ hôi thấm ướt qua mảnh áo lót và đổ thành từng dòng nhỏ trên làn da nhợt nhạt của cô. Cô đã tập thể dục được một canh giờ rồi. Và đôi tay cô bắt đầu run rẩy khi cô ráng nâng thân thể của mình lên một lần nữa.

Mặc dù cô có thể giả vờ luôn ở vị trí trung tâm của cuộc thi, không quá vượt trội, cũng không quá thảm hại, nhưng không có lý do gì để cô chỉ tập luyện ở mức trung bình giống như thế. Ngay cả khi những cuộc kiểm tra lặp đi lặp lại như thế khiến cơ thể cô như muốn hét lên để ép cô dừng lại. Nhưng cô không phải không có khả năng - sau cùng thì, cây cuốc mà cô sử dụng lúc ở trong mỏ còn nặng hơn nhiều. Và điều đó cũng không là gì cả so với lúc các đối cạnh tranh của cô đã chế nhạo cô tại cuộc chạy đua ngày hôm qua.

Cô đã có một lợi thế hơn hẳn bọn họ. Cô chỉ cần làm nó sắc bén hơn một chút.

Cô không ngừng việc tập thể dục của mình khi cô mỉm cười với anh, và thở hổn hển qua hàm răng nghiến chặt của cô. Nhưng trước sự ngạc nhiên của mình, anh ta cũng mỉm cười lại.

• d(0.0)b •

Chiều hôm đó, một cơn bão cùng sấm chớp ầm ầm ập đến, và Choe đã cho phép Celina được đi dạo quanh lâu đài cùng với anh sau khi cô đã hoàn thành việc luyện tập với các chiến binh khác trong ngày. Mặc dù anh khá ít nói, nhưng cô rất vui mừng khi được ra khỏi căn phòng của mình, và được mặc lên người một trong những chiếc váy mới của cô - một chiếc đầm lụa màu hoa cà đáng yêu với những điểm nhấn màu hồng nhạt và được đính lên với những hạt ngọc trai. Nhưng sau đó, họ rẽ sang một góc nhỏ và gần như va chạm với Kaln Ronpi. Cô có thể đã nhăn nhó, nhưng cô liền quên đi tất cả sự hiện diện của Kaln khi mắt cô nhìn thấy người bạn đồng hành của cô ta. Đó là một người phụ nữ xứ Ey.

Cô ta nhìn lộng lẫy, cao và gầy, và mỗi nét đặc trưng của cô gái đó thật hoàn hảo và mịn màng. Chiếc váy màu trắng to bản của cô ta tương phản với làn da màu nâu kem trên người, và một cái vòng xoắn ba tầng hình dĩa màu vàng bao bọc lấy phần ngực và phần cổ của cô ta. Đôi vòng tay được điểm với màu ngà và màu vàng, đang lấp lánh quanh ở cổ tay, và đôi bàn chân kia được xỏ vào một đôi dép quai có hình dáng tương xứng để tô điểm cho đôi mắt cá chân phía trên. Một vòng tròn mỏng được làm bằng vàng và được đính lên những món đồ trang sức lủng lẳng đang được đặt trên đầu cô ta. Đi kèm theo đó là hai người lính canh, được trang bị tận răng với một loại dao găm và một thanh kiếm quen thuộc của xứ Ey, và cả hai bọn họ đều đang nghiên cứu Choe và Celina một cách chặt chẽ - cân nhắc các khả năng đe dọa.

Cô gái người Ey kia là một công chúa.

« Đội trưởng West! » Kaln nói và nhún chân. Bên cạnh cô, một người đàn ông mặc một bộ đồ pha màu đỏ và đen, gần giống trang phục của các nghị viên, cũng cúi chào cặp đôi đối diện.

Công chúa xứ Ey đứng thẳng người một cách hoàn hảo, và đôi mắt nâu của cô ta tỏ ra cảnh giác khi nhìn lấy Celina và người bạn đồng hành của cô. Celina nở một nụ cười nhẹ, và cô công chúa bước lại gần hơn, các vệ sĩ của cô ta hơi tỏ ra căng thẳng. Cô ta di chuyển với một dáng đi duyên dáng.

Kaln làm điệu bộ với cô gái, giấu đi vẻ khó chịu chán ghét được viết rõ nét trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta.

« Đây là Hoàng Thân Công Chúa Nema Yger của xứ Ey. »

Choe cúi đầu thật thấp. Cô công chúa cũng gật đầu, với khuôn cằm tròn vạnh. Celina biết cái tên đó - cô thường nghe thấy những người nô lệ từ xứ Ey ở Endo luôn tự hào về vẻ đẹp và lòng dũng cảm của Nema. Nema, Ánh Sáng của xứ Ey, người sẽ cứu họ khỏi cảnh ngộ của họ. Nema, người có thể, một ngày nào đó, sẽ là một mối đe dọa cho sự cai trị của Vua xứ Adan lên quê nhà của cô ta khi cô ta lên ngôi. Nema, người mà bọn họ vẫn thì thầm với nhau, đã tuồn lậu những thông tin quan trọng ra bên ngoài và tiếp tế cho các nhóm nổi loạn đang lẩn trốn trong Ey. Nhưng cô ấy đang làm gì ở đây?

« Và Quý cô Lily, » Kaln nói thêm.

Celina nhún chân xuống mức thấp nhất mà cô có thể mà không để chính mình phải té ngã, và nói lại bằng ngôn ngữ Ey.

« Chào mừng đến với Rehold, thưa công chúa. »

Công chúa Nema mỉm cười chậm rãi, còn những người khác chỉ biết há to miệng vì bất ngờ. Người hội viên phía bên cạnh còn tỏ ra sửng sốt hơn nữa, và chỉ biết lau mồ hôi trên trán của ông ta. Tại sao họ không gửi Thái tử đến hộ tống Nema, hay thậm chí là ngài Pe đi chăng nữa? Tại sao cô công chúa này lại vây quanh lấy Kaln Ronpi?

« Cảm ơn, » cô công chúa trả lời, giọng cô ấy khá thấp.

« Tôi tưởng người đã có một chuyến đi dài, » Celina tiếp tục bằng tiếng Ey. « Người vừa đến đây ngày hôm nay sao, thưa công chúa? »

Những người lính quanh Nema trao đổi ánh nhìn với nhau, và đôi lông mày của Nema chợt nâng nhẹ. Không có quá nhiều người phương bắc nói được ngôn ngữ của họ.

« Vâng, và nữ hoàng đã gửi 'người này' đến » —Nema giật đầu về Kaln— « để mang ta đi dạo xung quanh cùng với một người đàn ông hèn mọn kia. »

Cô công chúa thu hẹp ánh mắt của cô ấy hướng về người hội viên nhỏ bé kia, người chỉ biết bóp chặt tay và chạm chạm một chiếc khăn tay lên trán của mình. Có lẽ ông ta biết mối đe dọa nào mà Nema có thể tỏa ra; nhưng tại sao lại đưa cô ấy đến lâu đài?

Celina dùng lưỡi của mình lướt qua hàm răng, cố không cười.

« Ông ta có vẻ hơi lo lắng. » Cô phải thay đổi chủ đề thôi nếu không cô sẽ cười mất. « Người có nhận định gì về tòa lâu đài này? »

« Một thứ ngu xuẩn nhất mà ta từng thấy, » Nema nói, quét nhìn trần nhà như thể cô ấy có thể nhìn xuyên qua những tảng đá và hướng về các phần thủy tinh của lâu đài. « Ta có lẽ đã bước vào một lâu đài làm bằng cát. »

Choe nhìn hai người bọn họ, tỏ vẻ hơi hoài nghi.

« Tôi e rằng tôi không hiểu một từ nào mà Người nói, » Kaln ngắt lời. Celina cố không đảo mắt - cô đã quên mất người phụ nữ ở đó.

« Chúng tôi, » cô công chúa nói, gặp một chút khó khăn khi sử dụng ngôn ngữ của Adan, « đang nói về thời tiết. »

« Về thời tiết sao, » Kaln khẳng định một lần nữa.

« Cẩn thận mồm miệng của cô, » Celina ngắt lời, mồm cô chợt nhanh hơn não.

« Nếu Người còn phải ở đây để học hỏi phong tục của nơi đây, thì tôi nên rèn nắn cho công chúa để Người không nhìn ngu ngốc trong mắt người khác. » Kaln gửi đến Celina một nụ cười độc ác.

Ở đây để tìm hiểu phong tục của nơi đây sao, hay là vì một ý đồ hoàn toàn khác? Khuôn mặt của cô công chúa và những người lính không thể nhìn thấu được.

« Thưa công chúa, » Choe nói, bước tới, và chuyển động một cách tinh tế để giữ khoảng cách của mình ở giữa Nema và Celina. « Người đang làm một chuyến tham quan quanh lâu đài sao? »

Nema nuốt trôi những lời đó và nhìn sang Celina, nhíu mày cao, như thể cô ấy đang mong đợi một lời thông dịch. Một nụ cười cong lên trên khóe môi Celina. Không ngạc nhiên khi người đàn ông của nghị viện đổ mồ hôi hột nhiều đến vậy. Nema là một con người cô phải dành sự quan tâm nhiều hơn nữa. Celina thông dịch câu hỏi của Choe một cách dễ dàng.

« Nếu cậu ta nhận định cái cấu trúc điên rồ này là một lâu đài, » Nema trả lời.

« Cô ấy nói : đúng vậy. » Celina quay sang Choe.

« Tôi không biết rằng nhiều từ như vậy chỉ để ám chỉ có vài chữ thôi đấy. » Kaln nói với giọng nói ngọt ngào thật giả tạo. Những móng tay của Celina như đang cấu vào lòng bàn tay cô.

Tôi muốn xé toạc mái tóc của cô ra quá.

Choe tiến thêm một bước nữa về phía Nema — hiệu quả một cách lạ thường để chặn lại sự di chuyển của Celina đang hướng tới Kaln. Một người đàn ông thông minh. Anh đặt một tay lên ngực mình.

« Công Chúa, tôi là Đội Trưởng đội Vệ Sĩ Hoàng Gia. Xin hãy cho phép tôi được hộ tống Người. »

Celina thông dịch lại và cô công chúa gật đầu.

« Đuổi cô ta đi đi, » cô nói thẳng thừng với Celina, và rồi vẫy tay về phía Kaln. « Tôi không quan tâm lắm thái độ của cô ta đâu. »

« Cô được cáo lui, » Celina nói với Kaln, với một nụ cười rạng rỡ. « Công chúa đã mệt mỏi với sự đồng hành của cô rồi. »

« Nhưng nữ hoàng—» Kaln bắt đầu nói.

« Nếu đó là ước nguyện của Công Chúa, thì điều đó sẽ được tuân theo, » Choe ngắt lời.

Mặc dù bản chất của anh luôn tuân theo quy củ, những cô có thể thề rằng cô đã thấy đâu đó lóe lên một cảm giác buồn cười trong mắt anh ta. Celina thật muốn ôm anh quá đi. Cô không hề bận tâm đến việc nói lời tạm biệt với Kaln rồi cô công chúa và người đàn ông nghị viện nhập đoàn với hai người bọn cô và bọn họ cùng đi dọc xuống khu hành lang, để lại một người phụ nữ đầu đang bốc khói ở phía sau.

« Có phải tất cả phụ nữ hoàng tộc của cô đều giống như thế không? » Cô công chúa nói với Celina bằng tiếng Ey.

« Giống như Kaln? Thật không may là thế, thưa công chúa. »

Nema nhìn bao quát con người cô, và Celina biết cô ấy đang nhận xét về quần áo, dáng đi, và tư thế của cô – tất cả mọi thứ mà Celina đã có cái nhìn bao quát ngược lại về phía công chúa từ trước.

« Nhưng cô — cô không giống họ. Làm thế nào cô lại thông thạo tiếng Ey đến như vậy? »

« Tôi » —Celina nghĩ ra một lời nói dối— « đã học nó trong vài năm. »

« Cô sử dụng ngữ điệu của một người nông dân bình thường. Điều đó có được dạy trong sách vở của cô không? »

« Tôi có biết qua một người phụ nữ xứ Ey, người đó đã chỉ bảo cho tôi. »

« Một nô lệ của cô sao? » Giọng cô ấy trở nên sắc sảo, và Choe liếc mắt về phía họ.

« Không, » Celina vội vã nói. « Tôi không có lòng tin vào việc giam giữ nô lệ. »

Có một cái gì đó xoăn xoắn trong ruột của cô, với một dòng suy nghĩ về tất cả những nô lệ mà cô đã bỏ lại phía sau ở Endo, tất cả những người đó phải chịu đựng sự thống khổ cho đến hết cuộc đời của họ. Chỉ vì cô đã rời khỏi Endo, nhưng không có nghĩa là Endo sẽ không còn như vậy nữa.

« Thế thì cô không giống với những người bạn đồng hành của cô rồi. » Giọng của Nema dịu nhẹ.

Celina chỉ có thể gật đầu với cô công chúa khi họ hướng sự chú ý của mình về lại khu hành lang phía trước. Những người tì nữ đâu đó đi ngang qua, với đôi mắt mở to khi họ nhìn thấy cô công chúa và những người lính của cô ta. Sau một khoảnh khắc im lặng, Celina thẳng vai.

« Tại sao Người lại ở Rehold, không ngại nếu tôi có thể hỏi? » Cô nói thêm: « Thưa Công Chúa. »

« Cô không cần phải bận tâm gọi ta như thế đâu. » cô công chúa dùng tay đùa giỡn một trong những chiếc vòng bằng vàng xung quanh cổ tay. « Ta đến đây theo yêu cầu của cha ta, Vua của xứ Ey, để học ngôn ngữ và phong tục của người dân nơi đây, để ta có thể phụng sự Ey và người dân của ta tốt hơn. »

Với những gì cô đã nghe về Nema, Celina không nghĩ đó là tất cả, nhưng cô mỉm cười một cách lịch sự và nói tiếp,

« Người sẽ ở lại Rehold trong bao lâu? »

« Cho đến khi cha ta gửi tín thư cho ta một lần nữa. » Cô ấy không chơi đùa với chiếc vòng tay của mình nữa mà nhíu mày trước cơn mưa đang đập vào cửa sổ. « Nếu ta may mắn, ta sẽ chỉ ở đây cho đến mùa xuân. Trừ khi cha ta quyết định rằng một người đàn ông nào đó ở Adan có thể trở thành một người phối ngẫu tốt với ta, và sau đó ta sẽ ở đây cho đến khi cái 'vấn đề đó' được an bài. » Thấy sự khó chịu trong đôi mắt của cô công chúa, Celina cảm thấy thương xót cho bất cứ người đàn ông nào cha cô ta sẽ lựa chọn.

Một ý nghĩ len lỏi trong cô, và Celina nghiêng đầu sang một bên.

« Vậy Người sẽ cưới ai? Hoàng tử Don sao? »

Điều đó gọi là tò mò, và một chút không thích hợp - và cô hối hận vì đã hỏi câu hỏi đó, ngay sau khi câu hỏi thứ hai nhảy vào.

Nhưng Nema chỉ tặc lưỡi.

« Cậu bé xinh đẹp đó sao? Anh ta cười đùa với ta quá nhiều - và cô nên thấy anh ta nháy mắt với những phụ nữ quý tộc khác. Ta muốn một người chồng để sưởi ấm chiếc giường của ta, và chỉ chiếc giường của ta mà thôi. »

Cô ấy vừa đi vừa liếc nhìn sang Celina, và cho cô một cái nhìn dò xét từ đầu tới chân khác. Celina bắt gặp đôi mắt của cô công chúa đang nhìn vào vài vết sẹo trên tay của cô.

« Cô đến từ đâu, Lily? »

Celina bình tĩnh giấu đi đôi bàn tay trong những nếp gấp của chiếc váy.

« Belven — một thành phố ở Ferrahow. Đó là một thành phố cảng. Với một cái mùi thật khủng khiếp. »

Đó không phải là lời nói dối. Mỗi lần cô đến thăm Belven vì một nhiệm vụ nào đó, mùi tanh nồng nạc của những con cá làm cô muốn ói mửa, nếu cô đến quá gần bến cảng.

Cô công chúa cười khúc khích.

« Rehold có mùi cũng khủng khiếp. Có quá nhiều người. Ít ra, ở Banly, mặt trời đốt cháy mọi thứ. Và cung điện ven sông của cha ta có mùi như những đóa hoa sen nở rộ. »

Choe hắng giọng bên cạnh họ, rõ ràng là đã mệt mỏi vì bị bơ khỏi cuộc trò chuyện, và Celina cười toe toét với anh.

« Đừng ủ rũ như thế chứ, » cô nói với vẻ vô tư. « Chúng ta phải phục vụ cho công chúa. »

« Đừng có hả hê quá, » anh nói, lông mày hạ thấp.

Anh đặt một tay lên chuôi kiếm của mình, và những người lính của Nema bước lại gần anh hơn. Mặc dù Choe có thể là Đội Trưởng đội Vệ Sĩ, nhưng Celina không mảy may nghi ngờ dù chỉ một phút rằng những người lính của Nema sẽ hạ gục anh nếu anh đột nhiên trở thành một mối đe dọa.

« Chúng ta chỉ đưa cô ấy trở lại phòng hội đồng của nhà vua. Tôi sẽ có một vài lời với họ về việc tại sao lại cho phép Kaln hộ tống cô ấy đi tham quan xung quanh. »

« Cô có săn bắn không? » Nema ngắt lời bằng tiếng Ey.

« Tôi ư? » Cô công chúa gật đầu. « Ồ — er, không, » Celina nói, rồi đổi lại trả lời bằng tiếng Ey. « Tôi là một người thích đọc sách hơn. »

Nema lại nhìn về phía cửa sổ lấm tấm vết mưa.

« Hầu hết các cuốn sách của chúng tôi đều đã bị đốt sạch vào năm năm trước, khi Adan hành quân tiến vào. Không tạo ra sự khác biệt lắm nếu đó là những cuốn sách về ma thuật, dù thế nào đi chăng nữa » - giọng nói của cô ấy lặng dần về cuối câu, mặc dù Choe và ngài nghị viên đang không thể hiểu được họ đang nói gì— « hoặc về lịch sử. Bọn họ thậm chí còn đốt cháy toàn bộ thư viện, cùng với các bảo tàng và các trường đại học... »

Một cơn đau quen thuộc lấp đầy ngực cô. Celina gật đầu.

« Ey không phải là quốc gia duy nhất hứng chịu những điều đó. »

Một cái gì đó lạnh lùng và cay đắng lấp đầy trong mắt Nema.

« Bây giờ, hầu hết những cuốn sách chúng tôi nhận được là từ Adan — những cuốn sách được viết bằng một ngôn ngữ mà tôi gần như không hiểu được. Đó cũng là những gì mà tôi cần phải học hỏi khi tôi ở đây. Ôi thật là nhiều thứ quá đi! » Cô ấy dậm dậm chân xuống đất, và những món đồ trang sức của cô chạm leng keng vào nhau. « Và tôi ghét những đôi giày này! Và cái váy khổ sở này nữa! Tôi không quan tâm nếu đó là vải lụa xứ Ey hay tôi đang phải đại diện cho vương quốc của mình — thứ vật liệu này làm tôi ngứa ngáy khắp người kể từ khi tôi mặc nó lên người! » Cô ấy nhìn chằm chằm vào chiếc váy công phu của Celina. « Làm thế nào mà cô có thể đứng vững được khi mặc lên người một mớ khổng lồ đó? »

Celina chạm lấy vạt dưới chiếc váy của mình.

« Nó như làm xương sườn của tôi muốn gãy ra ấy chứ, thật lòng là vậy. »

« Chà, ít ra tôi không phải là người duy nhất đang phải chịu đau khổ, » Nema nói.

Choe dừng lại trước một cánh cửa và thông báo cho sáu người lính gác đang dứng ở phía ngoài phải xem chừng những người phụ nữ và những người lính canh của công chúa.

« Cậu ta đang làm gì thế? »

« Đưa Người trở lại phòng hội đồng và đảm bảo rằng Kaln sẽ không hộ tống công chúa quanh đây một lần nào nữa. »

« Ta chỉ mới ở đây được một ngày thôi, và ta cũng muốn rời đi lắm. » Nema hạ nhẹ vai.

Cô ấy thở dài một hơi qua sống mũi, và một lần nữa quay về phía cửa sổ, như thể cô ấy có thể nhìn lướt qua tất cả để ngắm nhìn thấy Ey. Đột nhiên, cô ấy nắm lấy tay Celina và siết chặt lấy chúng. Những ngón tay của cô ấy khá chai sần – và trên hết, có những điểm nhấn trong lòng bàn tay mà một thanh kiếm hay một con dao găm có thể đã thường xuyên tựa vào đó. Đôi mắt của Celina va chạm với đôi mắt của cô công chúa và cô ấy buông tay ra.

Có lẽ những tin đồn có vẻ chính xác về việc cô ấy có liên kết với các phiến quân ở Ey...

« Cô sẽ đồng hành cùng tôi trong lúc tôi ở đây được không, Quý cô Lily? »

Celina chớp chớp mắt với lời thỉnh cầu bất ngờ - cảm thấy, trái ngược với bản thân cô, được vinh dự.

« Tất nhiên rồi. Khi tôi rảnh rỗi, tôi sẽ phục vụ Người. »

« Tôi cũng có những người hầu rồi. Tôi muốn có ai đó để trò chuyện. »

Celina không thể kìm chế được – mặt mày cô rạng rỡ. Choe bước vào hành lang một lần nữa, và cúi đầu hành lễ với công chúa.

« Hội đồng muốn được gặp Người. » Celina thông dịch.

Nema phát ra tiếng càm ràm nho nhỏ, nhưng vẫn nói lời cảm ơn với Choe trước khi quay sang Celina.

« Tôi rất vui vì chúng ta đã có dịp gặp nhau, Cô Lily, » Nema nói, đôi mắt cô ấy sáng lên. « Mong bình an sẽ luôn ở bên cô. »

« Và cả với Người, » cô lẩm bẩm, dõi theo cô ấy rời đi.

Cô chưa bao giờ có nhiều bạn bè, nhưng những người mà cô kết bạn thường làm cô thất vọng. Đôi lúc hậu quả tồi tệ không lường trước được, như những gì cô đã trải qua vào cái mùa hè rực lửa với những Sát Thủ Thầm Lặng của vùng Sa Mạc Đỏ. Sau việc đó, cô thề rằng sẽ không bao giờ tin tưởng phụ nữ một lần nào nữa, đặc biệt là các cô gái luôn có kỷ cương và quyền lực của riêng mình. Những người phụ nữ đó sẽ làm bất cứ điều gì để có được những gì họ muốn.

Nhưng khi cánh cửa dần đóng lại, che khuất đi những vòng tay màu ngà của công chúa xứ Ey, Celina tự hỏi liệu cô có phải đã nhận định sai hay không.

• d(0.0)b •

Choe West quan sát cô đang dùng bữa trưa của cô, và đôi mắt cô đang phóng từ dĩa này sang dĩa khác. Cô ngay lập tức cởi bỏ bộ trang phục của mình trong khi vẫn đang tiến vào phòng ngủ của cô, và giờ đây ngồi an tọa trong một bộ đồ ngủ được thêu với nhiều hình hoa hồng và hình ngọc trai. Bộ đồ ngủ trông rất hợp với cô.

« Hôm nay anh im lặng một cách quái dị thật. » cô nói, trong miệng đầy thức ăn.

Anh có lẽ đang tự hỏi không biết cô có khi nào ngừng ăn không? Cô ăn còn nhiều hơn bất cứ ai mà anh biết – còn hơn cả những người lính của anh. Lúc ăn, cô nhận được nhiều sự giúp đỡ từ khắp mọi nơi, chỉ để bưng ra những món ăn kế tiếp.

« Bị mê hoặc bởi công chúa Nema rồi sao? » Những câu nói hầu như không thể nghe rõ được khi cô đang nhai.

« Cô nàng cứng đầu đó sao? » Anh lập tức hối hận vì lời nhận xét của mình khi con mắt cô nheo lại. Một bài giảng giải mang tính phàn nàn như đang đến gần, và anh cũng không có tâm trạng để phải nuốt trôi chúng. Anh có nhiều thứ quan trọng hơn để quan tâm. Trước khi khởi hành vào sáng nay, nhà vua đã không mang 'bất kỳ' binh lính nào mà anh ta đã đề cử cho ngài, để mang theo trên chuyến hành trình của mình, và cũng không nói là ngài ta sẽ đi đâu, hoặc chấp nhận lời đề nghị của anh được tùy tùng cùng nhà vua.

Chưa kể tới việc một vài con chó săn của hoàng gia đã bị mất tích, và phần thân, bị ăn mất một nửa, còn sót lại được tìm thấy ở nhánh phía bắc của cung điện. 'Điều đó' thật đáng lo ngại; ai đã làm một chuyện khủng khiếp như vậy?

« Và có gì sai với những cô gái cứng đầu sao? » Cô nhấn mạnh. « Khác với thực tế là họ không phải là những kẻ ngu ngốc khờ khạo ngu xuẩn chỉ có biết mở miệng để ra lệnh và mách lẻo? »

« Tôi chỉ thích một loại phụ nữ nào đó thôi. »

Rất may, đó là điều đúng đắn để nói ra, bởi vì cô đã nhướn đôi lông mày của mình lên.

« Và loại người phụ nữ đó là gì? »

« Không phải một sát thủ kiêu ngạo. »

« Giả sử tôi không phải là sát thủ. Anh có thầm thương trộm nhớ tôi không? » Cô bĩu môi.

« Không. »

« Anh thích Cô Kaln hơn à? »

« Đừng ngốc như vậy. »

Thật dễ dàng để trở nên khó chịu, nhưng cũng rất dễ dàng để trở nên tử tế. Anh cắn lấy một miếng bánh mì. Cô nhìn anh, đầu cô nghiêng sang một bên. Đôi khi anh cảm thấy rằng cô đang nhìn anh như một con mèo theo dõi một con chuột. Anh chỉ tự hỏi phải mất bao lâu để rồi cô sẽ vồ lấy anh.

Cô nhún vai và cắn lấy một miếng táo. Cũng có điều gì đó nữ tính về cô. Ồ, anh không thể nào chịu được sự mâu thuẫn của cô ta!

« Anh đang nhìn chằm chằm vào tôi đấy, đội trưởng. »

Anh gần như sắp xin lỗi, nhưng dừng lại. Cô là một sát thủ ngớ ngẩn, thô tục, hoàn toàn xấc xược. Anh ước gì những tháng ngày này mau chóng trôi qua, để cô được bổ nhiệm làm Chiến Binh của nhà vua, và rồi, một khi những năm tháng phụng sự của cô kết thúc, và rồi cô biến mất. Anh đã không có được một giấc ngủ ngon nào từ khi bọn họ đã đưa cô ra khỏi Endo.

« Răng cô dính mẩu thức ăn kìa. » anh nói. Cô lấy nó ra bằng cái móng tay nhọn của mình và quay đầu về phía cửa sổ. Những giọt mưa đang trượt dài trên mặt kính. Cô ấy có đang thực sự nhìn mưa không, hay là thứ gì đó xa vời khác?

Anh nhấm nháp chiếc ly của mình. Mặc dù khá kiêu ngạo, nhưng cô khá thông minh, và tương đối tử tế, và có phần quyến rũ. Nhưng có một nơi tăm tối và quằn quại nào đó luôn ở đâu đó trong cô? Tại sao điều đó lại không hiện ra để anh có thể ném cô ấy vào ngục tối và từ bỏ cái cuộc thi vô lý này? Có thứ gì đó rất tuyệt vời và chết người ẩn sâu bên trong cô, và anh không thích điều đó.

Anh sẽ sẵn sàng - khi thời khắc đó đến, anh sẽ luôn chờ đợi. Anh chỉ tự hỏi rằng một trong hai người, ai sẽ còn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro