Chương 16 - Tẩu Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đang cố gắng giữ lấy hơi thở đều đặn của mình, nhưng Celina vẫn thở hổn hển trong không khí khi cô đang chạy bộ bên cạnh Choe trong khu công viên giải trí. Cho dù nếu anh ta có thở dốc giống cô đi chăng nữa, anh ta cũng không thể hiện nó ra ngoài, ngoại trừ một khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và một chiếc áo sơ mi trắng đã ướt mèm.

Bọn họ chạy về phía ngọn đồi trên cao, nơi mà sương mù lúc ban sớm vẫn còn hiện diện trên đỉnh đồi. Đôi chân của cô bắt đầu lảo đảo khi ngọn đồi dốc lọt vào tầm nhìn phía trước, và bao tử cô như cồn cào muốn đẩy một hơi lên phía cổ họng. Celina thở hổn hển thành tiếng để thu hút sự chú ý của Choe trước khi cô chậm dần rồi dừng lại, và giơ hai tay trụ lại lên một thân cây gần đó.

Cô hít thở một cách ngắt quãng, và bám chặt lấy cái cây khi cô bắt đầu nôn mửa. Người con gái có cái bụng cồn cào kia đang căm ghét sự ấm áp của những giọt nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt của mình, nhưng lại không thể lau sạch những dòng chảy đó khi cô lại lên cơn và nôn mửa một lần nữa. Choe đứng gần đó, và chỉ quan sát. Celina tựa đôi lông mày lên cánh tay phía trên của mình, ổn định lại hơi thở, và ép buộc cơ thể của cô phải dịu lại. Đã ba ngày trôi qua kể từ Vòng Loại đầu tiên, và mười ngày kể từ khi cô đặt chân đến Rehold, nhưng nữ sát thủ vẫn chưa làm quen được với sự thay đổi trong cơ thể của mình. Vòng Loại tiếp theo sẽ bắt đầu trong bốn ngày nữa, và mặc dù khóa luyện tập vẫn tiếp tục như thường lệ, nhưng cô đã bắt đầu thức dậy sớm hơn bình thường một chút. Celina đã tự nhủ với lòng sẽ không để thua Kane, hay Rena, hay bất kỳ ai trong số các chiến binh khác.

« Xong rồi chứ? » Choe hỏi. Cô ngẩng đầu lên để gửi đến anh ta một ánh mắt bối rối, nhưng rồi tất cả mọi thứ như xoay tròn, kéo cô hòa lẫn vào vòng xoáy đó, và cô lại tiếp tục nôn ọe. « Tôi đã nói cô không được ăn bất cứ thứ gì trước khi chúng ta rời đi cơ mà. »

« Anh đã tự mãn xong chưa? »

« Cô đã mửa hết ruột của mình ra chưa? »

« Lúc này đây, » cô ngắt lời. « Có lẽ tôi sẽ không mấy lịch sự lần sau đâu; thay vào đó tôi sẽ mửa hết lên người của anh. »

« Nếu cô có thể tóm được tôi, » anh nói với một nụ cười nửa miệng.

Celina muốn thụi cái nụ cười đó văng khỏi khuôn mặt của anh ta, nhưng khi cô di chuyển lấy một bước, đầu gối cô run rẩy, và cô lại phải đặt tay lên thân cây một lần nữa, rồi chờ đợi một cơn buồn nôn mới đang tiếp tục ập đến. Trong góc mắt của người con gái đang nôn ọe kia thoáng thấy hình bóng của một người con trai, đứng thẳng người, đang nhìn vào tấm lưng của cô, và phần lớn tấm lưng đó lộ ra thông qua chiếc áo sơ mi màu trắng đang ướt mèm. Celina đứng lên.

« Anh đã nhìn xong những vết sẹo của tôi chưa, thích thú không? »

Choe bặm môi một lúc một lúc.

« Cô có chúng từ khi nào thế? » Cô biết anh ta đang ám chỉ ba đường kẻ khổng lồ đang chạy dọc xuống lưng mình.

« Anh nghĩ là khi nào? » Cô nói.

Nhưng anh không trả lời, và Celina chỉ còn biết nhìn lên những tán lá cây trên đầu bọn họ. Một làn gió lạnh buổi sớm làm hai người hơi run rẩy một chút, đứng dưới một tán cây trụi lá ngay bên dưới tán lá khi nãy.

« Ba vết thương đó, tôi đã được nhận vào ngày đầu tiên ở Endo. »

« Cô đã làm gì để được hưởng ân huệ đó? »

« Ân huệ ư? » Cô cười to. « Không ai muốn có được một thứ ân huệ bị quất bằng roi da như một con súc vật cả. » Choe tính mở miệng, nhưng cô liền chen ngang. « Khi tôi vừa đến Endo, bọn chúng kéo tôi vào trung tâm của khu trại, và trói tôi vào một trong những cây cột mà bọn chúng dùng để quất roi người khác. Và rồi cả thảy hai mươi mốt lần. » Celina trừng trừng nhìn anh nhưng không hoàn toàn chú đến anh khi bầu trời xám xịt trên cao chợt biến thành một bầu trời quen thuộc ảm đạm của Endo, và tiếng rít của gió chợt trở thành tiếng thở dài quen thuộc của những tên nô lệ. « Đó là trước khi tôi làm quen với bất kỳ nô lệ nào khác — và tôi đã phải trải qua cái đêm đầu tiên đó, tự hỏi rằng liệu tôi có thể sống sót cho đến sáng hôm sau hay không, nếu lưng tôi bị nhiễm trùng, hoặc nếu tôi bị chảy máu cho đến chết trước khi tôi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. »

« Không ai giúp cô sao? »

« Chỉ vào lúc sáng sớm thôi. Một người phụ nữ trẻ đã lén đưa cho tội một lọ thuốc mỡ trong khi chúng tôi đang xếp hàng cho bữa sáng. Tôi đã không bao giờ có cơ hội để cảm ơn cô ấy. Buổi chiều ngày hôm đó, bốn người giám sát viên đã cưỡng hiếp và giết chết người phụ nữ đó. » Celina siết chặt nắm tay của mình khi đôi mắt cô hừng hừng trong sự tức giận. « Cái ngày tôi tính trốn thoát, tôi đã ghé nhẹ vị trí canh gác của bọn chúng để đáp trả lại những gì mà bọn chúng đã làm với cô ấy. » Có thứ gì đó như đông cứng chạy dọc qua các tĩnh mạch của cô. « Tiếc là, bọn chúng chết nhanh quá. »

« Nhưng cô cũng là một người phụ nữ ở Endo, » Choe nói, nhưng giọng chợt anh thô ráp và trầm lặng. « Không một ai sẽ... » Anh lắng đọng, và không thốt ra được chữ nào.

Celina nở nụ cười chậm rãi, và cay đắng.

« Bọn chúng ngay từ đầu đã e ngại với tôi rồi. Và sau cái ngày tôi gần như đã chạm tới bức tường thành, không một ai trong số chúng dám đến gần tôi. Nhưng nếu có một tên lính canh nào đó cố gắng tỏ ra thân thiện một chút... Chắc là, hắn ta sẽ trở thành tấm gương răn đe để nhắc nhở những người khác rằng, tôi có thể dễ dàng xử lý bất kỳ người nào đó chỉ trong một nốt nhạc, nếu tôi muốn như vậy. »

Những làn gió khuấy động xung quanh bọn họ, và như muốn thổi bay đi những lọn tóc thưa thớt từ bím tóc của nữ sát thủ. Cô không cần phải nói lên những mối nghi ngờ khác của mình – ví dụ như có lẽ bằng một cách nào đó, Arbin, Thủ Lĩnh hội Sát Thủ, đã hối lộ các lính canh ở Endo để bảo đảm sự an toàn của cô chăng.

« Mỗi người chúng ta đều tồn tại theo cách riêng của mình. » Cô nói.

Celina không hoàn toàn hiểu được sự dịu dàng trong ánh mắt mà Choe đã gửi đến cho cô khi anh gật đầu. Cô chỉ nhìn anh lâu hơn một chút, rồi lao vào tiếp tục chạy bộ, tiến lên trên ngọn đồi kia - nơi những tia nắng đầu tiên của một ngày mới bắt đầu ló dạng.

• d(0.0)b •

Buổi chiều hôm đó, các chiến binh đứng tụ tập xung quanh Bull, người đã làm một bài thuyết trình chỉ giáo cho bọn họ về các loại vũ khí khác nhau và những thứ vô nghĩa khác mà nữ sát thủ đã học được từ nhiều năm trước và không cần phải nghe lại lần nữa. Celina chỉ đang suy ngẫm xem liệu cô có thể ngủ trong khi đang đứng ở đây hay không, nhưng rồi từ khóe mắt của cô, một sự chuyển động bất ngờ từ phía cánh cửa ban công thu hút sự chú ý của cô. Nữ sát thủ chỉ kịp quay đầu vừa đúng lúc và nhin thấy một trong những chiến binh có thân hình to lớn — một tên lính đã được tha miễn tạm thời khỏi quân đội — đã xô một người lính canh gần đó, và hạ gục anh ta xuống đất. Đầu của người lính đã gục ngã va vào sàn nhà đá cẩm thạch và để lại một vết nứt trên đó, rồi người đó ngay lập tức bất tỉnh nhân sự. Celina không dám cử động gì cả — cũng không một ai trong số các Chiến Binh khác — khi người đàn ông đó lao về phía cửa, về phía khu vườn, và tính bỏ trốn.

Nhưng Choe và những người lính của anh ta di chuyển nhanh đến nỗi Chiến binh đang chạy trốn kia còn không kịp chạm vào cánh cửa kính khi một mũi tên đâm xuyên qua cổ họng hắn ta.

Sự im lặng ập xuống, và một nửa số lính gác liền bao vây lấy các Chiến Binh, đặt tay lên những thanh kiếm của họ, trong khi những người khác, bao gồm cả Choe, lại chạy đến bên người đàn ông đã gục gã và người lính đã bất tỉnh kia. Những cây cung kêu cót két khi các cung thủ ở trên gác lửng đang kéo căng dây cung của họ. Celina vẫn giữ nguyên vị trí của mình, cũng như Ox, người đang đứng rất gần bên cạnh cô. Chỉ một cử động sai lầm thôi và một người lính đằng đằng sát khí kia có thể sẽ giết cô. Ngay cả Kane cũng không thể hít thở đều đặn trong tình huống này.

Qua đám đông dày đặc của các chiến binh, và các lính canh cùng vũ khí của họ, Celina nhìn thấy Choe quỳ xuống cạnh bên người lính đã bất tỉnh. Không một ai ngó ngàng đến cái tên đã chết kia, thân thể thì nằm úp, còn đôi tay thì vẫn đang vươn ra phía cửa kính. Swen có vẻ là tên của hắn ta — mặc dù cô lại không biết tại sao hắn lại bị trục xuất khỏi quân đội.

« Ôi hỡi các vị thần ở trên trời, » Ox thở dài, nhẹ nhàng đến nỗi đôi môi của anh ta hầu như không nhúc nhích. « Bọn họ thẳng tay... giết hắn ta. » Cô nghĩ về việc cảnh báo anh ta phải im lặng, nhưng ngay cả nhắc nhở thôi cũng có thể sẽ rất nguy hiểm. Một số chiến binh khác thì thầm với nhau, nhưng không một ai dám bước lấy một bước. « Tôi biết bọn họ khá nghiêm túc về việc không để chúng ta rời đi, nhưng... » Ox nguyền rủa, và Celina cảm thấy anh ta đang liếc nhìn cô. « Tôi đã được nhà tài trợ của mình ban cho ân huệ được miễn án. Ông ta đã truy tìm tung tích của tôi và nói rằng tôi sẽ không phải vào ngục cho dù tôi có thua cuộc thi đi nữa. »

Vào thời điểm đó, cô biết anh ta chỉ đang tự nhủ với chính bản thân mình mà thôi, và khi thấy Celina không trả lời gì cả, Ox cũng không bắt chuyện nữa. Còn cô chỉ nhìn chằm chằm và chằm chằm vào chiến binh đã gục ngã kia.

Điều gì đã làm cho Swen liều lĩnh đến vậy? Và tại sao lại phải là ở đây, ngay lúc này? Vẫn còn khoảng ba ngày nữa mới đến Vòng Loại thứ hai của họ; điều gì đã làm cho cái thời điểm này trở nên đặc biệt tới vậy? Cái ngày cô đã không tẩu thoát thành công ở Endo, Celina đã không nghĩ về tự do. Không, cô chỉ chọn một thời gian và một thời điểm thích hợp, và bắt đầu hành động. Cô biết không có cách nào để trốn thoát khỏi đó.

Ánh sáng mặt trời phản chiếu xuyên qua những cánh của, và rọi lên vùng máu đã làm vấy bẩn những tấm kính, máu của người Chiến binh đã ngã xuống kia.

Có lẽ hắn ta đã nhận ra rằng hắn sẽ không có cơ hội chiến thắng nào, và cái chết nhanh chóng như thế này sẽ tốt hơn nhiều so với việc trở về bất cứ cái nơi nào mà hắn ta đã đi khỏi. Nếu hắn muốn trốn thoát, hắn nên đợi lúc trời tối, khi đã rời xa khỏi mọi người trong cuộc thi. Swen như thể đã muốn chứng minh một điều, Celina rất hiểu, và đã thông được cái não của mình sau cái ngày hôm đó, cái ngày mà cô chỉ còn cách một ngón tay trước bức tường thành ở Endo.

Đất nước Adan có thể lấy đi tự do của họ, nó có thể phá hủy cuộc sống của họ, và đánh đập và vùi dập và quất roi họ, hoặc nó có thể buộc họ tham dự vào các cuộc thi vô lý như vầy, nhưng, dù có là tội phạm hay không, họ vẫn chỉ là người thường. Cái chết — thay vì phải tham gia vào trò chơi của nhà vua — vẫn là lựa chọn duy nhất còn lại dành cho hắn.

Vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang vươn ra của Swen, mãi mãi hướng về một chân trời không thể chạm đến, Celina cầu nguyện một cách thầm lặng cho Chiến binh xấu số kia, và mong hắn ta an nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro