Chương 17 - Thái Tử và Công Chúa xứ Ey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với mí mắt nặng trĩu của mình, Don Havi cố gắng tỏ ra không ủ rũ khi đang ngồi trên ngai vàng. Những âm vang của nền nhạc và tiếng trò chuyện đang vang vọng trong không khí chỉ khiến anh thêm buồn ngủ. Tại sao người mẹ yêu dấu của vị hoàng tử lại cứ khăng khăng đòi một thái tử của một vương quốc phải tham dự cái tiệc trà này? Ngay cả những cuộc viếng thăm hàng tuần vào buổi chiều cũng đã là quá sức rồi. Nhưng còn tốt hơn là đi điều tra cái xác của Nhãn Thực, cái xác mà Choe đã dồn hết tâm trí trong nhiều ngày qua. Don sẽ lo lắng về chuyện đó sau – nếu việc đó trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Và điều đó chắc sẽ không xảy ra đâu nếu Choe đã tiếp quản công việc điều tra. Nguyên nhân có lẽ chỉ là một cuộc cãi vã trong lúc say xỉn mà thôi.

Và còn về việc một Chiến Binh đã cố gắng trốn thoát vào chiều nay nữa. Don rùng mình trước ý nghĩ về việc phải chứng kiến cảnh tượng đó – và một mớ hỗn loạn mà Choe phải giải quyết, từ một người lính bị thương cho đến nhà tài trợ, người đã mất đi Chiến Binh của mình và không còn ai để tranh giải trong cuộc thi nữa. Cha anh đã nghĩ gì khi quyết định tổ chức cuộc thi này?

Don liếc nhìn mẫu thân của mình, người cũng đang ngồi trên một ngai vàng ngay bên cạnh. Bà chắc chắn không biết gì về những việc đang xảy ra, và có lẽ Nữ Hoàng sẽ rất kinh hãi khi biết được đang có những tên tội phạm đang sống dưới mái nhà của mình. Mẹ anh trông vẫn xinh đẹp, dù khuôn mặt của bà có hơi nhăn nheo và hơi rạn nứt dưới lớp trang điểm kia, nhưng mái tóc màu nâu của bà đã có lấm tấm những sợi bạc. Hôm nay, phu nhân của nhà vua đã được mặc lên người một mớ nhung lụa mang màu xanh của cây cỏ, một vài khăn quàng cổ bồng bềnh, một số khăn choàng màu vàng, và chiếc vương miện của bà được đính với một tấm màn ren lấp lánh khiến Don có ấn tượng đặt biệt rằng Nữ Hoàng đang đội một cái lều lên đầu.

Trước mặt họ, giới quý tộc đang như giằng co với nhau trên sàn nhà bằng kính của phòng dạ tiệc, kẻ thì tán gẫu, kẻ thì lừa phỉnh, kẻ thì quyến rũ. Trong một góc phòng, một dàn nhạc đang chơi một bản giao hưởng cổ điển, còn những người hầu đang di chuyển theo tiếng nhạc và đi xuyên qua các vị quý tộc đang tụ lại gần nhau. Họ phục vụ với một điệu nhảy của riêng họ khi đang châm nước, và dọn dẹp các chén đĩa và những đồ dùng bằng bạc.

Don cảm thấy mình như một vật trang trí ở đây vậy. Tất nhiên, anh đang mặc một bộ trang phục mà người mẹ yêu dấu của vị thái tử đã lựa chọn, và gửi đến cho anh vào sáng nay: một chiếc gi-le bằng nhung màu xanh lục đậm, với những vạt áo tay dài gợn sóng màu trắng trông thật nực cười được đính với vai áo được may với những vải màu xanh và trắng. Chiếc quần dài của anh, may thay, có màu xám nhạt, mặc dù đôi giày da màu hạt dẻ của Don trông quá mới mẻ và không phù hợp với vẻ nam tính của anh một chút nào.

« Don, ôi con yêu. Con đang hờn dỗi kìa. » Anh gửi đến Nữ Hoàng Gogina một nụ cười xin lỗi. « Ta đã nhận được một lá thư từ Holon. Nó gửi lời chúc sức khỏe tới con. »

« Nó có nói gì thú vị không? »

« Chỉ có việc nó ghét trường học và muốn được về nhà mà thôi. »

« Bức thư nào mà nó chả đề cập như vậy. »

« Nếu cha con đã không ngăn cản ta, ta đã có thể đón nó về nhà. » Nữ hoàng xứ Adan thở dài.

« Nó tốt hơn nên ở trường. » Khi nói đến Holon, thằng nhóc đó nên ở càng xa càng tốt.

Gogina khảo sát con trai mình.

« Con đã cư xử đúng đắn hơn nhỉ. Con không bao giờ cãi lời gia sư của mình. Ôi, Holon tội nghiệp của tôi. Khi ta qua đời, con sẽ chăm sóc cho nó, được không? »

« Qua đời? Mẹ, người chỉ mới có– »

« Ta biết mình đang bao nhiêu tuổi mà. » Bà vẫy vẫy bàn tay đang đeo nhẫn của mình. « Đó là lý do tại sao con phải kết hôn. Và mau lên. »

« Kết hôn sao? » Don nghiến răng. « Kết hôn với ai? »

« Don, con là Thái tử. Và đã 19 rồi đó. Con có muốn trở thành vua và qua đời mà không có một người thừa kế nào không, để rồi Holon có thể lên ngôi sao? » Anh không trả lời. « Ta cũng nghĩ vậy đấy. »

Một lúc sau, Nữ Hoàng nói.

« Đang có rất nhiều cô gái trẻ có thể làm một người vợ tốt đấy. Mặc dù, ta vẫn chuộng công chúa hơn. »

« Không còn một cô công chúa nào cả đâu, » giọng anh nói có một chút sắc bén.

« Ngoại trừ công chúa Nema. » mẹ anh cười lớn và đặt tay lên vai anh. « Ồ, đừng lo. Ta sẽ không bắt con phải cưới cô ấy đâu. Ta rất ngạc nhiên khi cha con vẫn còn cho phép cô ấy mang danh tước quý tộc. Một cô gái kiêu ngạo, và hờ hững — con có biết cô ấy đã từ chối mặc chiếc váy mà ta gửi qua đó không? »

« Con chắc chắn công chúa có lý do riêng của cô ấy, » Don nói một cách thận trọng, và ghê tởm bởi cái định kiến ​​bất thành văn của mẹ anh. « Con chỉ nói chuyện với cô ấy được một lần, nhưng Nema có vẻ như... đầy sức sống. »

« Vậy thì có lẽ con sẽ cưới cô ấy đấy. » Mẹ anh lại cười lớn một lần nữa trước khi anh kịp trả lời lại.

Don cười một cách yếu ớt. Anh vẫn không thể tìm ra lý do tại sao cha anh lại chấp nhận lời thỉnh cầu từ Vua của xứ Ey rằng sẽ cho phép con gái của ông ta đến thăm cung điện của bọn họ để có thể làm quen tốt hơn với cách thức của Adan. Theo như những gì ngài đại sứ đã xem xét, Nema không phải là một sự lựa chọn tốt nhất. Không phải là khi Don nghe được tin đồn về sự chống lưng của Nema dành cho phiến quân Ey – và những nỗ lực của cô để chấm dứt trại giam khổ sai tại Cacu. Tuy nhiên, Don không thể đổ lỗi cho cô ấy vì điều đó, sau khi chính anh đã nhìn thấy sự kinh hoàng của Endo, và sự tàn phá của nó đã gây ra cho cơ thể của Celina Sado. Nhưng nhà vua không bao giờ làm bất cứ điều gì mà không có lý do cả – và sau khi Don đã trao đổi một vài lời với Nema, anh không thể không tự hỏi, liệu cô ấy cũng có một mục đích cá nhân gì đó để đặt chân đến đây chăng.

« Thật đáng tiếc khi Quý cô Kaln đã có giao ước với Công tước Pe, » Nữ Hoàng tiếp tục. « Con bé ấy thật là một cô gái xinh đẹp và lịch sự. Có lẽ nó phải có một em gái hoặc chị gái nào đó. »

Don khoanh tay, nuốt lấy sự khinh thường của mình. Kaln đang đứng ở phía cuối căn phòng, và anh đang rất chú ý về đôi mắt của cô ta đang dò xét từng cen-ti-mét trên người anh. Vị thái tử nhúc nhích chỗ ngồi một chút; xương cụt của anh đang nhức nhối vì đã phải ngồi quá lâu.

« Thế còn Eliz thì sao? », Nữ hoàng nói, ám chỉ đến một thiếu nữ với mái tóc vàng đang mặc lên người một bộ trang phục màu tím nhạt. « Con bé ấy cũng rất xinh đẹp. Và có thể khá tươi trẻ. »

Anh đã chứng thực được điều đó từ lâu rồi.

« Eliz khá chán, » Don nói.

« Ồ, Don. » Bà đặt một tay lên tim của mình. « Con không định thông báo với ta rằng con đang muốn kết hôn vì tình yêu chứ? Tình yêu không đảm bảo sự thành công của một cuộc hôn nhân đâu. »

Anh chán chường. Chán chường với những người phụ nữ này, chán chường với những kẻ nịnh hót đang đội lốt như những người bạn đồng hành này; chán chường với mọi thứ.

Don đã hy vọng chuyến đi của mình tới Endo sẽ dập tắt sự nhàm chán đó, và anh tưởng sẽ rất vui khi trở về nhà, nhưng vị thái tử lại thấy nhà mình vẫn y như cũ. Cũng một đám người phụ nữ vẫn nhìn anh với ánh mắt ngây tơ vô số tội đó, những cô hầu gái vẫn thường nháy mắt đưa tình với anh, những người nghị viên vẫn thường gửi đến những mẫu giấy về những luật pháp có triển vọng qua khe cửa, cùng với một số tờ ghi chú đầy tâm huyết của họ. Và cha của Don... nhà vua sẽ luôn luôn bận bịu với cuộc chinh phục của mình – và sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi mọi lục địa đều giơ cao lá cờ của Adan. Ngay cả với cái canh bạc dưới tên gọi Chiến Binh cũng trở nên nhàm chán. Rõ ràng Kane và Celina cuối cùng sẽ phải đối mặt với nhau, và cho đến lúc đó... chắc là, các Chiến Binh khác sẽ không xứng đáng với thời gian của ông ấy.

« Con lại hờn dỗi nữa kìa. Con có đang buồn phiền vì điều gì không, con yêu? Con có nghe được tin tức gì từ Risamin không? Ôi, đứa con tội nghiệp của tôi – làm sao mà cô ta lại làm tan nát trái tim của con cơ chứ! » Nữ hoàng lắc đầu. « Mặc dù mọi chuyện đã qua hơn một năm rồi... » Don không trả lời. Anh không muốn nghĩ về Risamin – hay là về người chồng quê mùa mà cô ta đã vì hắn ta mà từ bỏ anh.

Một số quý tộc bắt đầu nhảy múa, múa máy tay chân. Nhiều người cùng độ tuổi với anh, nhưng vị thái tử, bằng một cách nào đó, lại cảm thấy như thể đang tồn tại một khoảng cách lớn giữa anh và họ. Anh không cảm thấy mình già hơn, cũng không cảm thấy mình khôn ngoan hơn, mà đúng hơn là Don cảm thấy... cảm thấy...

Vị thái tử cảm thấy như thể có thứ gì đó bên trong tâm trí của mình, làm anh không phù hợp với niềm vui đang tỏa ra trên khuôn mặt của những người quý tộc đó, với sự không quan tâm của họ về thế giới bên ngoài tòa lâu đài này. Những cảm giác đó vượt xa địa vị của anh. Don đã rất thích thú vì sự đồng hành của bọn họ khi anh đủ tuổi dậy thì, nhưng rõ ràng người đang có địa vị cao quý như vầy luôn ở trước một bước. Điều tồi tệ nhất là bọn họ dường như không nhận ra sự khác biệt đó – hay chính Don cảm thấy có một sự khác biệt gì đó. Nếu không phải vì Choe, chắc anh sẽ đang cảm thấy vô cùng cô đơn.

« Mà thôi, » Nữ Hoàng nói, và búng lấy một ngón tay hướng tới một trong những tì nữ của bà, « Ta chắc rằng nhà vua đang làm con khá bận rộn, nhưng khi con có thể tìm được một chút thời gian để suy nghĩ về ta, và về số phận của vương quốc này, hãy xem qua nó. »

Người tì nữ của mẹ anh cúi đầu khi cô ta dâng cho anh một mảnh giấy đang được gấp lại, và được đóng dấu bằng con dấu màu đỏ như máu của Nữ Hoàng. Don xé toạc nó ra tại chỗ, và dạ dày của anh thắt lại khi nhìn vào hàng hàng lớp lớp những cái tên trên đó. Tất cả tên của những người phụ nữ mang dòng máu cao quý, những người đang trong độ tuổi phù hợp để cưới hỏi.

« Cái gì thế này? » Anh hỏi, chống lại sự thôi thúc muốn xé tờ giấy đi.

« Một danh sách các nàng dâu tiềm năng. Bất kỳ một trong số họ rất phù hợp để đạt lấy vương miện này của ta. Và tất cả bọn họ, theo như ta đã được nghe kể, đều có khả năng mai thai long tử. » Nữ hoàng gửi cho anh một nụ cười chiến thắng.

Don nhét tờ danh sách chứa một đống tên vào túi áo gi-le của mình. Sự bồn chồn trong anh vẫn chưa chấm dứt. « Con sẽ nghĩ về nó, » anh nói, và trước khi Gogina kịp trả lời, anh đã rời khỏi bục của ngai vàng. Ngay lập tức, năm người phụ nữ trẻ đổ xô đến và mạn phép mời người con trai cao quý nhảy một bản nhạc, đúng như Don đã e ngại, nếu anh có ý định tham dự vào phòng khiêu vũ Sanhin. Lời nói của các quý tộc như xoay vòng, và Don nhìn vào họ một cách trống rỗng. Tên của họ là gì?

Anh nhìn chăm chăm vào những cái chóp đầu đang được tân trang bởi vô số đồ trang sức để tìm đường đi đến cửa ra vào. Vị thái tử có thể sẽ khó thở nếu anh ở lại đây quá lâu. Chỉ với những lời tạm biệt lịch sự, hoàng tử xứ Adan rời đi khỏi những tạp âm và những tiếng ồn ào từ phòng tiệc, và cái danh sách những nàng dâu tương lai như đang thiêu đốt một cái lỗ xuyên qua túi áo và xuyên thẳng vào da của anh.

Don đặt tay vào túi áo của mình khi anh bước dọc theo hành lang của lâu đài. Những cái cũi trống rỗng – những con chó chắc đang được cho đi dạo. Anh rất muốn kiểm tra một trong những con chó đang mang thai, mặc dù thái tử xứ Adan luôn biết rằng không thể dự đoán được điều gì cho đến khi nó sinh nở. Nhưng anh hy vọng sẽ được thấy những chú chó con thuần khiết, mặc dù mẹ của chúng có khuynh hướng thích trốn thoát khỏi sự gò bó nơi đây. Nó là chú chó nhanh nhất của anh, nhưng Don không bao giờ có thể dập tắt được sự hoang dã bên trong nó.

Vị thái tử không thực sự biết mình đang đi đâu; anh chỉ cần được tản bộ – tới bất cứ đâu.

Anh nới lỏng một nút trên cùng của chiếc áo gi-le ra. Sự va chạm của những thanh kiếm vang lên từ một cánh cửa đang mở, và anh dừng lại. Don đang đối diện với phòng huấn luyện của các Chiến Binh, và mặc dù giờ tập luyện đã kết thúc từ lâu rồi, nhưng—

Ồ cô ấy kìa.

Mái tóc óng vàng của Celina tỏa sáng khi cô lao vào và lao ra khỏi ba người lính, và thanh kiếm của cô nhỏ nhắn đến nỗi ai cũng tưởng nó chỉ là một phụ kiện trên bàn tay của cô. Nữ sát thủ không một chút xao lãng khi cô né tránh và di chuyển từng đợt qua lại xung quanh bọn họ.

Ai đó vỗ tay ở phía bên trái, và bốn con người đang chiến đấu kia chợt dừng lại, và thở hổn hển. Don nhìn thấy một nụ cười trên khuôn mặt của nữ sát thủ khi cô ấy ngước nhìn hướng về nơi xuất phát của tiếng vỗ tay. Ở đó kia hiện lên sự rực rỡ của những giọt mồ hôi đang chiếu lên gò má cao và đôi mắt xanh đang lấp lánh của Celina. Vâng, cô ấy thực sự đáng yêu. Nhưng–

Công chúa Nema vừa bước ra và vỗ hai tay vào nhau. Cô ấy không mặc áo choàng trắng như thường lệ, mà lại mặc lên người một chiếc áo thun và một chiếc quần dài màu tối, và đang nắm chặt bằng một tay một cây gậy bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo.

Cô công chúa siết chặt bờ vai của nữ sát thủ, và nói điều gì đó với Celina khiến cô bật cười. Don nhìn quanh. Không thấy Choe hay Bull ở đâu cả? Tại sao Sát Thủ của Adan lại ở đây với Công chúa xứ Ey? Và với một thanh kiếm trong tay! Điều này không thể được phép tiếp diễn, đặc biệt là sau khi đã có một Chiến Binh nào đó cố gắng trốn thoát vào ngày hôm trước.

Vị thái tử tiếp cận, và mỉm cười với cô công chúa khi anh cúi chào. Nema chỉ chiếu cố gửi đến anh một cái gật đầu ngắn gọn. Không ngạc nhiên cho lắm. Don cầm lấy tay của Celina. Bàn tay thấm đẫm mùi kim loại và mồ hôi, nhưng Don vẫn hôn lên nó trong khi đang ngước nhìn lên khuôn mặt của cô.

« Quý cô Lily, » anh lẩm bẩm qua làn da của bàn tay kề môi.

« Điện hạ, » cô nói, cố kéo bàn tay của mình ra. Nhưng anh vẫn nắm chặt lấy lòng bàn tay đã đuối sức kia.

« Tôi có thể có vài lời được không? » Vị thái tử nói, và dẫn cô đi trước khi cô kịp đồng ý. Khi họ đã ở ngoài khoảng cách mà người khác có thể nghe thấy, anh hỏi

« Choe đâu rồi? »

« Đây có phải là cách nói chuyện với nữ Chiến Binh yêu quý của ngài không? » Cô khoanh tay.

« Cậu ta đang ở đâu? » Anh nhíu mày.

« Tôi không biết. Tuy nhiên, xét cho cùng, tôi cá rằng anh ta đang điều tra các chết của Nhãn Thực, hoặc đang xử lý cơ thể của Swen. Bên cạnh đó, ngài Bull đã nói tôi có thể ở lại đây cho đến khi nào tôi muốn sau khi các chiến binh đã luyện tập xong. Tôi có Vòng Loại thứ hai để tham gia vào ngày mai, như ngài cũng đã biết rồi đấy. »

Tất nhiên anh biết.

« Tại sao Công chúa Nema lại ở đây? »

« Cô ấy đã cho gọi tôi, nhưng khi Lipa nói rằng tôi đang ở đây, cô ấy cũng khăng khăng muốn tham gia. Rõ ràng, một người phụ nữ chỉ có làm được như thế thôi, khi không có một thanh kiếm nào trên tay của chính mình. » Cô cắn môi.

« Ta không nhớ là cô lại nói nhiều đến như vậy. »

« Chà, có lẽ nếu ngài dành nhiều thời gian để nói chuyện với tôi, ngài sẽ thấy tôi là như vậy. »

Don khịt mũi, nhưng đã mắc bẫy, ôi thần linh ơi.

« Vậy khi nào ta nên trò chuyện với cô? »

« Ngài có nhớ một chi tiết nhỏ rằng chúng ta đã di hành cùng nhau từ Endo, phải không? Và tôi đã ở đây được vài tuần rồi. »

« Ta đã gửi sách cho cô mà, » anh biện minh.

« Và ngài đã bao giờ thắc mắc liệu tôi có đã đọc chúng chưa? »

Vị thái tử bất ngờ vì không nghĩ rằng Celina lại không đặt nhiều suy nghĩ đến địa vị của cái người đối diện mà cô đang thưa chuyện.

« Ta đã nói chuyện với cô một lần kể từ khi chúng ta đến đây. »

Cô nhún vai và quay đi. Có một chút khó chịu len lỏi đâu đây, nhưng cũng có một chút tò mò, Don nắm lấy cánh tay Celina. Đôi mắt màu ngọc lam của cô lấp lánh khi cô nhìn chằm chằm vào bàn tay anh, và con tim anh càng đập nhanh lên khi ánh mắt của cô lại ngước lên khuôn mặt của Don. Vâng, dù cho mồ hôi đang đổ đầm đìa như thế kia, cô ấy rất xinh đẹp.

« Ngài không sợ tôi sao? » Celina liếc nhìn thanh kiếm trên dây đai của anh. « Hay ngài cũng dày dạn kinh nghiệm trong việc sử dụng thanh kiếm của mình giống như Đội trưởng West? »

Anh bước lại gần hơn, siết chặt lấy bàn tay, « Tốt hơn nhiều, » và thì thầm vào tai cô. Ô hay: cô đang đỏ mặt và chớp chớp mắt kìa.

« Chà, » cô bắt đầu, dù thời điểm không thích hợp cho lắm.

Anh đã thắng. Cô chỉ biết khoanh tay.

« Ngài thật có thú tiêu khiển đó, thưa Điện hạ. »

« Ta đã làm những gì ta có thể. Nhưng ta không thể để công chúa Nema ở đây cùng cô được. » Anh cúi đầu một cách nghiêm túc.

« Và tại sao lại như vậy? Ngài tin rằng tôi sẽ giết cô ấy sao? Tại sao tôi lại hạ thủ cái người duy nhất trong lâu đài không thuộc cái đám thích khua môi múa mép kia? » Celina gửi đến cho Don một cái nhìn gợi ý rằng chính anh cũng là một phần trong cái đám đó. « Chưa kể, những người hộ giá của cô ấy sẽ giết tôi trước khi tôi kịp trở tay. »

« Điều đó đơn giản là không thể xảy ra. Công chúa Nema ở đây để tìm hiểu về phong tục của chúng ta, chứ không phải để đánh nhau. »

« Cô ấy là công chúa. Một người công chúa có thể làm những gì mình thích. »

« Và ta cho rằng cô sẽ dạy cho cô ấy về vũ khí ư? »

Celina nghiêng đầu.

« Có lẽ ngài có một chút hơi e ngại với tôi. »

« Ta sẽ hộ tống công chúa về gian phòng của cô ấy. »

« Mong thần Wye sẽ phù hộ anh. » Cô ra hiệu cho vị thái tử đi qua.

Anh vuốt một bàn tay lên mái tóc đen của mình và tiến đến cô công chúa, người đang đợi bọn họ với một tay đặt bên hông cô.

« Công chúa, » Don nói, ra hiệu cho người hộ vệ tiến đến bên họ. « Tôi e rằng chúng tôi phải đưa người trở về phòng. »

Nema nhìn ra sau vai anh với một đôi lông mày nhướn lên. Không để cho anh ta mất mặt, Celina bắt đầu thưa chuyện với công chúa bằng tiếng Ey, rồi cũng người con gái đó vừa giậm cây gậy của mình xuống đất. Cô nói rít lên điều gì đó với anh. Kỹ năng của Don với ngôn ngữ Ey không phải là tốt nhất, và cô công chúa nói quá nhanh để anh có thể hiểu. Rất may, nữ sát thủ đã phiên dịch.

« Cô ấy nói rằng ngài có thể trở về với những tấm nệm của ngài và nhảy nhót trên đó, và hãy để cho chúng tôi tùy nghi, »

« Nói với cô ấy rằng việc để nàng ta đấu kiếm là không thể chấp nhận được. » Vị thái tử cố hết sức làm vẻ mặt nghiêm túc.

Celina nói điều gì đó, và cô công chúa chỉ vẫy tay, bước qua mặt họ, và tiến lên sàn đấu.

« Cô đã nói gì? » Anh hỏi.

« Tôi đã nói ngài đã tình nguyện làm đối thủ đầu tiên của cô ấy, » cô nói. « Chà? Ngài không muốn làm phật ý công chúa đâu. »

« Ta sẽ không đấu kiếm với công chúa. »

« Ngài muốn đấu với tôi hơn sao? »

« Có thể, nếu chúng ta có một cuộc nói chuyện riêng trong phòng của cô, » Don nói một cách thẳng thừng. « Tối nay. »

« Tôi sẽ đợi. » Celina cuộn tóc quanh một ngón tay.

Cô công chúa xoay tròn cây gậy của cô với một sức mạnh và độ chính xác khiến anh phải e ngại. Quyết định không muốn đón nhận ánh sáng ban mai sau khi đã bị bầm dập bởi cô gái đối diện, anh bước đến giá vũ khí và chọn ra hai thanh kiếm gỗ.

« Sao chúng ta không tập luyện một số kiếm kĩ cơ bản nhỉ? » Don hỏi Nema.

Với mong muốn của anh ta, cô công chúa gật đầu và đưa cây gậy cho một trong những người vệ sĩ của mình, rồi cầm lấy một thanh kiếm bằng gỗ mà vị thái tử đang đưa ra cho Nema. Celina không muốn lừa phỉnh anh ta như thế này đâu!

« Cô đứng như thế này, » anh nói với cô công chúa, và vào thế thủ.

• d(0.0)b •

Celina mỉm cười khi ngắm nhìn Hoàng Thái Tử của Adan chỉ dẫn Công chúa của Ey các bước cơ bản của kiếm thủ. Anh ta trông khá quyến rũ, cô nghĩ vậy, với một nét kiêu ngạo nào đó. Nhưng một người với tước vị giống như anh ta có thể sẽ còn tệ và tệ hại hơn nữa. Cô cảm thấy không thoải mái cho lắm, hoặc khó chịu, khi Don làm cô phải đỏ mặt. Thực sự thì, anh ta rất hấp dẫn, đến mức Celina đã gặp không ít khó khăn để ép buộc bản thân của mình không nghĩ về cái nét quyến rũ đó, và cũng tự hỏi tại sao tới giờ này anh ta vẫn chưa kết hôn.

Cô có một chút đã muốn hôn...

Cô vội nuốt nước bọt. Một người con gái ngây thơ chưa từng hôn ai trước đó, tất nhiên rồi. Ngoại trừ Sam, và việc đó cũng xảy ra khá thường xuyên đến nỗi cô không còn xa lạ gì với nó. Nhưng đã hơn một năm kể từ khi Celina mất đi một người sát thủ và cũng là người bạn thuở nhỏ của mình. Và mặc dù cái ý nghĩ muốn hôn một ai đó đã từng làm cô phát bệnh, cho đến khi nhìn thấy Don...

Công chúa Nema bất thình lình lao tới và đập lên cổ tay Don bằng thanh kiếm gỗ của mình. Nữ sát thủ cắn môi nén đi nụ cười. Anh ta tỏ ra nhăn nhó và xoa lấy xoa để cái khớp đang đau, nhưng vẫn mỉm cười khi cô công chúa nở một nụ cười hả hê.

Chết tiệt thật, ngài ta đẹp trai quá!

Celina dựa vào tường và có thể đã tỏ ra thích thú theo dõi khung cảnh kia nếu như không có ai đó nắm lấy cánh tay cô mạnh đến như đau nhói.

« Chuyện gì thế này? » Bị kéo ra khỏi bức tường, cô nhận thấy mình đang đối mặt với Choe.

« Chuyện gì là chuyện gì? »

« Don đang làm gì với cô công chúa? »

« Đấu kiếm? » Cô nhún vai.

« Và TẠI SAO họ lại đấu kiếm? »

« Bởi vì ngài ấy tình nguyện muốn dạy cho cô ấy cách chiến đấu? »

Choe thực chất đã đẩy cô ra khỏi anh khi anh tiếp cận cặp đôi kia. Hai người bọn họ ngừng lại, và Don đi theo Choe đến một góc sân. Bọn họ nói chuyện rất nhanh – và có vẻ khá tức giận – rồi Đội Trưởng đội Vệ Sĩ tiến về phía Celina.

« Các lính canh sẽ đưa cô về phòng. »

« Cái gì? » Cô nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người đàn ông khi nãy ở phía kia và tỏ ra nhăn mặt. Đúng là hai người bọn họ đã trao đổi về những gì thực sự đã xảy ra. « Vòng Loại là vào ngày mai, và tôi cần phải luyện tập! »

« Tôi nghĩ cô đã luyện tập đủ cho ngày hôm nay — và giờ cũng gần tới bữa tối rồi. Khóa huấn luyện của cô với ngài Bull đã kết thúc hai giờ trước. Nghỉ ngơi một chút đi, hoặc cô sẽ trở nên vô dụng vào ngày mai. Và KHÔNG, tôi không biết Vòng Loại ngày mai sẽ là gì, nên cũng đừng hỏi về chuyện đó. »

« Thật lố bịch! »

Celina hét lên, nhưng một dấu tay ra hiệu từ Choe đã làm dịu giọng của cô xuống. Cô công chúa liếc nhìn một cách lo lắng về phía cô gái ngông cuồng kia, nhưng nữ sát thủ vẫn vẫy tay ra hiệu Nema có thể tiếp tục bài học của cô với Thái tử.

« Tôi không định sẽ làm bất cứ điều gì cả, tên khốn vô cảm nhà anh. »

« Cô thật sự mù quáng đến mức không thể nhận ra lý do tại sao chúng tôi không thể cho phép việc này tiếp diễn sao? »

« 'Không thể cho phép' sao — mấy người chỉ đang sợ tôi thôi! »

« Đừng tự tâng bốc bản thân mình. »

« Anh nghĩ tôi muốn quay lại Endo ư? » Celina rít lên. « Anh nghĩ tôi không biết một sự thật rằng nếu tôi bỏ chạy, tôi sẽ bị săn lùng suốt quãng đời còn lại của mình sao? Anh nghĩ rằng tôi không biết lý do vì sao tôi lại nôn mửa khi anh và tôi chạy bộ vào buổi sáng sao? Cơ thể của tôi là một đống đổ nát. Tôi cần dành thêm thời gian ở đây, và anh không nên trừng phạt tôi vì điều đó! »

« Tôi sẽ không giả vờ như thể đã hiểu được cách mà tâm trí của một tên tội phạm đang hoạt động như thế nào đâu. »

Celina đưa hai tay lên trời.

« Anh biết đấy, tôi thực sự cảm thấy tội lỗi. Chỉ một chút tội lỗi thôi. Nhưng bây giờ tôi đã nhớ tại sao tôi không nên cảm thấy như vậy. Tôi ghét phải ngồi yên mà không làm gì cả, ghét bị nhốt ở trong phòng, và cảm thấy chán nản. Tôi ghét tất cả những tên lính ở ngoài cửa và một đống thứ vô nghĩa khác; Tôi căm ghét khi anh nói với tôi phải kiềm chế lại chính mình trong khi Bull ca bài ca con cá ngợi khen Cain suốt ngày còn tôi thì chỉ đứng ở đó, chán chường và không được gây chú ý khi phải luôn ở vị trí tầm trung. Tôi ghét bị người khác bảo rằng tôi không được phép làm gì đó. Và trên tất cả, tôi GHÉT anh! »

« Cô đã nói đủ chưa? » Choe giậm một chân xuống đất.

Không có một sự tử tế nào trên khuôn mặt của Choe, và Celina chỉ tặc lưỡi và rời đi, nắm đấm của cô đau nhói như chỉ muốn thụi quai hàm của anh ta xuống cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro