Chương 9: Gặp thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng ở ven đường chờ xe, Doãn Tiểu Mạt cũng không biết mình đã trở thành phong cảnh cho tên trăng hoa ào hoa nào đó bình luận.

Cô xa xa nhìn thấy một chiếc taxi đâng lại gần, đang muốn tiến lên vẫy tay, lại không nghĩ đột nhiên có một tên chạy lại giựt túi xách của cô.

Ăn cướp!

Doãn Tiểu Mạt trong đầu hiện lên hai chữ này liền phản ứng lại, nhấc chân lên đá mạnh một cái ngay bên sườn.

Tên cướp kia cũng không phải phạm tội lần đầu, cướp dduojc túi xong liền xoay lưng bỏ chạy.

Lại không nghĩ rằng Doãn Tiểu Mạt phản ứng nhanh như thế, lại còn bưu hãn như thế, liền bị đá nằm thẳng xuống đất.

Doãn Tiểu Mạt đuổi theo lấy lại túi còn không quên cho tên cướp muốn đứng dậy bỏ chạy kia một cước nữa.

Đắc ý mà nhướng mày nói: "Mắt ngươi mù mới dám cướp của cô nãi nãi, không nhìn xem cô nãi nãi đây là ai."

5 năm trước, sau khi sinh con xong cô bắt đầu tập Taekwondo, luyện nhiều năm như vậy cũng không phải bỏ không.

Hàn Tử Minh ghé mặt gần như là dính vào cửa kính xe, xem đến trợn mắt há hốc mồm.

"Ta dựa vào, không nghĩ tới lại là bông hồng có gai, đầu năm nay nữ nhân ai cũng bưu hãn như vậy?"

Hắn nguyên bản còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân a.

Cung Thiếu Thần lơ đãng ngẩn đầu lên vừa lúc nhìn đến hình ảnh một chân đá đạo tặc của cô.

Nhìn cô vẻ mặt đắc ý, một bộ dáng dương dương đắc ý, tâm nhiều năm không xao đọng của hắn không biết tại sao nhảy lệch một nhịp.

Đúng lúc này, đường tắc nghẽn cũng thông lại, tài xế vội khởi động xe.

Doãn Tiểu Mạt thực mau đã bị ném ở xe sau.

Cung Thiếu Thần trong lòng tự dưng có chút không thoải mái, nhịn không được hơi hơi nhíu nhíu mày.

Quay đầu lại thấy Hàn Tử Minh hề hề khuôn mặt tươi cười, "Không thấy mới không biết a, nguyên lại đây là khẩu vị của cậu nha."

Cung Thiếu Thần chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền cúi đầu tiếp tục xử lý văn kiện.

"Cậu...Cậu thật đúng là......" Hàn Tử Minh bĩu môi, đột nhiên nghiêm mặt nói: "Ta nói, cậu vẫn tính giữ lại nhười phụ nữ khia làm vị hôn thê?"

"Cô ta là mẫu thân của tiểu hiên." Cung Thiếu Thần môi mỏng phun ra vài từ rồi rũ đôi mắt xuống che lại ám quang trong mắt.

Con hắn không thế không có một cái xuất thân sáng sủa.

Hàn Tử Minh nhíu nhíu mày, đối với sự ngoan cố của bạn tốt có chút không biết phải làm sao.

Bất quá hắn mau khôi phục lại biêu tình, "Kỳ thật tôi vẫn luôn kiếu kỳ, chuyện cậu với người phụ nữ kia là sao vậy? "

Tên này trước giờ luôn lạnh như băng, không gần nữ nhân.

Không nghĩ tới, đi Trung Quốc một chuyến, mấy tháng sau lại có nữ nhân ôm con tới tận cửa

Lúc ấy, hắn cả kinh cằm đều rớt trên mặt đất.

Muốn hỏi tên này là hắn đối với nũ nhân kia là nhất kiến chung tình đi?

Nhưng tên này ngoài cho danh vị hôn thê ra không có làm gì khác.

Hơn nữa, tuy rằng khó tin nhưng tên này 5 năm qua không chạm qua người phụ nữ kia dù chỉ một ngón tay. Mỗi khi nói đến nữ nhân kia thì trong mắt hắn ngoài chán ghét thì vẫn là chán ghét.

Nhìn như thế nào cũng không giống thích.

Hắn liền tò mò, như vậy hai người rốt cuộc như thế nào lại có con?

"Cậu rất rãnh?" Cung Thiếu Thần quay đầu lạnh lùng mà nhìn về phía Hàn Tử Minh, "Đúng lúc Châu Phi có khu vực cần khai phá, đang thiếu người chỉ huy"

Hàn Tử Minh sắc mặt trông rraast đặc sắc, không ngừng lắc đầu nói: "Không không không, rất bận, thật sự, chuyện quan trong như thế liền giao co người khác đi."

Nói giỡn, hắn mới không cần đi Phi Châu, nơi cả chim cũng khong thèm đậu kia đâu.

Hắn đối với con gái da đen một chút cũng không ứng thú đâu.

Không có mỹ nữ, hắn nữa ngày cũng chịu không được.

"Vậy câm miệng."

"ok, ta không nói, được rồi đi?" Hàn Tử Minh làm một động tác kéo khóa nhưng trong laongf lại chửi thầm: "Tên này khẳng đinh là giận cá chém thớt. Luac trước không pahir là bị nữ nhân kia cường đi? A ha ha ha!"

Một đoạn này Doãn Tiểu Mạt nửa điểm không biết, cô đạp tên kia cũng là lúc cảnh sát đuổi theo tới.

Xung quanh có nhiều nhân chứng như vậy nên Doãn Tiểu Mạt cũng không cần làm biên bản, chỉ trả lời hai câu cảnh sát đẫ dẫn tên cướp kia đi .

Doãn Tiểu Mạt đang muốn tiếp tục chờ xe lại nghe được có người kêu tên mình.

Vừa xoay người liền thập phần kinh hỉ, "Cố tiên sinh, anh như thế nào lại ở chỗ này?"

Ở nơi đất khách quê người gặp được cố hương là chuyện rất đáng vui mừng, Cố Sâm còn là học trưởng khi còn học đại học ở Trung Quốc.

Cố Sâm hơi hơi mỉm cười, nói: "Anh đang đi công tác, nguyên bản là muốn gọi điện mời em đi chơi nhưng không nghĩ lại gặp ở đây."

"Đúng vậy, thật trùng hợp." Doãn Tiểu Mạt cũng đi theo nở nụ cười.

Lúc này có một chiếc Taxi hướng lại đây, Doãn Tiểu Mạt vẫy tay nhưng lại có người từ khúc cua đi ra, thế là không bắt được taxi.

"Em đang định đi đâu, sẵn anh có xe, không bằng để anh chở em đi?" Cố Sâm mở miệng nói.

Doãn Tiểu Mạt cuống quít xua tay nói: "Này như thế nào không biết xấu hổ a."

"Có gì phải ngượng ngùng." Cố Sâm khẽ cười nói: "Vứ lúc anh có chuyện muốn nhờ em, không kẽ em nỡ từ chối?"

"Đương nhiên sẽ không." Doãn Tiểu Mạt vội lắc đầu nói: "Có chuyện gì Cố tiên snh cứ nói em sẽ giúp hết sức, huống chi trước kia anh giúp e rất nhiều."

"Không bằng chúng ta trước lên xe lại nói?" Cố Sâm cười đến thật sự quá ôn nhu, Doãn Tiểu Mạt hoàn toàn vô pháp cự tuyệt, mơ hồ mà đi theo hắn lên xe.

"Đi chỗ nào?"

"Ninh Quốc đại học." Doãn Tiểu Mạt theo bản năng mà trả lời, Cố Sâm hiểu rõ cười, nói: "Là đi trường học báo danh?"

"Vâng." Doãn Tiểu Mạt gật đầu, nhịn không được hỏi: "Cố tiên sinh có cái gì muốn em trợ giúp? Đúng rồi, Cố lão phu nhân đã hoàn toàn bình phục chưa?"

Cô không nghĩ mình có thể giúp gì cho Cố Sâm, cô và hắn không cùng tầng lớp.

Lúc trước nếu không phải Cố lão phu nhân thân thể không tốt, yêu cầu một bác sĩ trị liệu chuyên nghiệp, nếu không cô cũng chẳng quen biết Cố Sâm.

"Thân thể mẹ cũng đã tốt hơn nhiều, cũng nhờ công của em." Cố Sâm cười nói: "Yên tâm đi, yêu cầu hổ trợ này cũng không khó."

"Tập đoàn NGM, em nghe qua chưa?"

"Ninh Quốc hoàng thất danh nghĩa tập đoàn?" Doãn Tiểu Mạt tuy rằng rất ít chú ý tài chính và kinh tế, nhưng tập đoàn NGM này nổi tiếng Quốc tế, không ai không biết.

Huống hồ, nàng muốn tới Ninh Quốc lưu học, đối Ninh Quốc hoàng thất cũng không thể hoàn toàn không biết gì cả.

"Đúng vậy." Cố Sâm gật đầu nói: "Hoàng thất Ninh quốc đêm nay có một buoir yến hội, anh cũng từng hợp tác với NGM nên cũng có thiệp mời. Chỉ là trợ lý đột nhiên ngã bệnh nên anh không có bạn gái đi cùng."

"Cố tiên sinh là muốn em làm bạn gái cùng đi dự sao?" Doãn Tiểu Mạt hoảng loạn mà lắc đầu nói: "Không không không, em không được, em chưa từng tham dự yến tiệc như vậy."

Mình lần đầu edit truyện nên mong mọi người góp ý để mình rút kinh nghiệm. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro