Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên lúc này đã hoàn toàn bình phục và chuẩn bị lên một kế sách vào ngày sinh thần của Lê Long Đĩnh. Chưa kịp chuẩn bị đến đâu nhưng Lê Long Đĩnh sau khi biết nàng đã bình phục thì lập tức ban chỉ muốn nàng xuất cung cùng với hắn khiến nàng không kịp trở tay.

Mọi năm, theo quy tắc trong cung, trước sinh thần Thiên tử một tháng, Thiên tử sẽ xuất cung để thăm con dân của mình và ngày bên cạnh đó, hắn sẽ chọn một trong số những phi tần trong hậu cung xuất cung cùng hắn. Và thường, phi tần nào hắn chọn, đều là những phi tần lớn trong cung và mang một sự hãnh diện không nhỏ. Thế mà, hắn lại chọn nàng. Khiến nàng nghĩ mãi không ra, là vì sao?

Có đúng là hắn thật sự sủng ái nàng? Hay là chỉ là thứ vui nhất thời? Đúng vậy, hắn nổi tiếng là đam mê nữ sắc, Hoàng thất tử đẹp như tiên nữ, còn bị thất sủng, huống chi là nàng.

Mà khoan, nàng đang nghĩ gì thế? Rõ ràng là nàng muốn vào đây để trả thù An Châu và An Bình mà, quan tâm làm gì đến việc hắn nghĩ gì về nàng. Quan trọng, phải được thăng chức
càng cao, để có thể đấu với An Châu, An Bình.

- Trưởng sử, đến giờ khỏi hành rồi!

Tiểu Toàn hành lễ, nói với An Nhiên.

An Nhiên nghe vậy, cùng với con Quế bước đi. Lần xuất cung này, nàng chỉ mang theo con Quế đi cùng và vài thuộc hạ khác, còn những người thân tín như Tiểu Lam và Lưu Văn, nàng để họ ở lại. Vì ít nhiều họ cũng đều ở cung lâu năm và kinh nghiệm hơn con Quế, có thể ở lại mà giúp nàng giữ vững Trữ Tú cung.

Quả nhiên, là Thiên tử của một nước, khi quyết định xuất cung là phải chuẩn bị cả nhiều ngày, nào là y phục sao cho thoải mái, long hiệu uy nghi, nội thất bên trong đều là đồ dùng quỷ tộc, xa xỉ và nhiều thứ khác nữa. Đặc biệt, khi An Nhiên nhìn xung quanh thì hỡi ôi. Hai hàng kính ngựa lâm dài và thẳng tắp đứng trước và sau xe ngựa. Ba hàng giữa là Thái giám, cung nữ hầu hạ và Thái y. Thật là vĩ đại. Và người đứng đầu chỉ huy, không ai khác chính là Tướng quân Lý Công Uẩn. Khoé môi nàng nhép lên, là người quen.

Sau khi hành lễ với Lê Long Đĩnh qua màn kiệu thì nàng
cũng vào kiệu của phi tần mà an toạ.

Mọi thứ đã sẵn sàng, kiệu bắt đầu khỏi hành.

An Nhiên vốn không phải là người của thời xưa, mặc dù nàng ở đây cũng kha khá nhưng chưa thể thích ứng hoàn toàn với những hoạt động của người xưa. Giống như hiện tại, bắt nàng bận y phục dài và vướng víu ngồi im trong một không gian không mấy là rộng rãi, lại còn xốc nảy. Đương nhiên sẽ khiến nàng khó chịu, đi được một đoạn đã thấy mệt. Liền chịu không nổi, đành tháo những lớp y phục không cần thiết ra một bên, để lại lớp y phục mỏng mát mẻ.

Đoàn người đi được nữa đường, Lý Công Uẩn liền cho người dừng lạu nghỉ ngơi.

Ai ai lúc này cũng lo lắng cho Lê Long Đĩnh, dìu hắn rồi đưa điểm tâm cho hắn. Đang cầm chiếc bánh trên tay, hắn liếc về kiệu của An Nhiên không chút động tĩnh thì nhíu mày:

- Hạ Trưởng sử không xuống à?

- Bẩm bệ hạ, Hạ Trưởng sử bảo người hơi mệt nên không xuống.- Con Quế lễ phép nói.

Lê Long Đĩnh gậc đầu hiểu, sau đó đặt bánh xuống, bước đến kiệu của An Nhiên, đi lên bậc kiệu, lên tiếng:

- Nhiên nhi, nàng không sao chứ?

Bên trong, không ai trả lời. Hắn nhíu mày, đưa tay vén rèm kiệu thì bắt gặp An Nhiên với bộ y phục hồng mỏng manh đang nằm gối đầu lên những y phục nàng bỏ ra mà ngủ say sưa. Định bụng lên tiếng nhưng chợt nhận ra, nàng ngủ đang yên giấc nên không muốn quấy rầy. Sau đó, hắn liền nhìn kiệu của nàng, khác với kiệu của hắn, của nàng nhỏ hơn nhiều và ít tiện nghi hơn. Bảo sao nàng mệt!

Lê Long Đĩnh ngước nhìn khuôn mặt đang ngủ của An Nhiên. Làn da trắng hồng mịn màn, hàng mi dài cong cong sinh động, sóng mũi thẳng tắp và đôi môi hồng nhỏ nhắn, thần sắc toát lên vẻ thuỳ mị dịu dàng.

Thật ra, An Nhiên thật sự rất xinh đẹp. Tại vì lúc trước hắn luôn đề phòng cảnh giác nàng nên chẳng để tâm gì về nàng. Bây giờ nhìn lại chợt giật mình!

Lại chỉ mặc mỗi y phục mỏng manh nọ, làm cho nàng càng đẹp lại thêm quyến rũ lạ thường.

- Bệ hạ! Đã đến giờ đi tiếp!- Tiểu Toàn cúi người nhỏ giọng.

Lê Long Đĩnh nghe vậy, giật mình. Sau đó nhìn nàng thêm một chút, từ từ hạ màn, xoay người bước đi.

Đoàn người lại khởi hành.

~~~~
Đến nơi, đây là một Biệt phủ lớn và nguy nga giữa chốn nhà dân. Khi kiệu của Thiên tử đến, nhân dân khắp nơi đều náo nhiệt đón tiếp vua, còn những người không phận sự đón tiếp thì kính cẩn quỳ rạp xuống đất, rất long trọng.

Hiện tại, An Nhiên đang ở Hậu Uyển, nơi ở của phi tần Vua. Tại đây, không rộng như Hậu cung nhưng vẫn được bày trí đẹp đẻ và xa xỉ không khác gì hậu cung.

Nàng thư thái ngâm mình vào bồn tắm mà thư giãn. Thật ra đoàn người đã đến lâu rồi nhưng vì mệt quá nên nàng vừa đến Hậu Uyển đã lăn ra ngủ, đến giờ mới tắm.

- Quế! Lấy thêm cho ta một ít thảo dược!- An Nhiên lên tiếng.

Con Quế nghe vậy thì vâng lời bước ra, đi lấy thảo dược an thần tốt cho An Nhiên. Khi lấy được một rổ, con Quế bước vào thì giật mình khi thấy Lê Long Đĩnh đang ngồi trên tháp mà đọc sách, vội hành lễ:

- Nô tỳ tham kiến Bệ hạ!

Lê Long Đĩnh liếc nhìn con Quế, thờ ơ:

- Hạ Trưởng sử đâu?

- Bẩm Bệ hạ, Hạ Trưởng sử đang tắm!- Con Quế kính cẩn đáp.

Lê Long Đĩnh nghe vậy thì gấp cuốn sách, thẩy lên bàn, chắp tay sau lưng bước đi, sau đó khựng lại quay nhìn con Quế:

- Ngươi cầm gì thế?

- Là thảo dược để Hạ Trươngt sử thoải mái!- Con Quế lễ phép.

Lê Long Đĩnh nghe xong thì gậc đầu cầm lấy giỏ thảo dược:

- Để trẫm, các ngươi lui hết đi!

Sau đó, hắn lạnh lùng bước vào nơi An Nhiên tắm.

- Ngươi đi lâu quá!

An Nhiên đang khom người trong nước, nghe tiếng bước chân thì uể oải than phiền. Nhưng con Quế không trả lời, chỉ im lặng thả thảo dược vào bồn tắm. An Nhiên thở dài:

- Thôi, đừng bỏ nữa! Ta tắm xong rồi, cất đi kẻo lãng phí!

Con Quế dừng lại, đặt giỏ thảo dược ra xa nhưng vẫn không nói lời nào. An Nhiên cũng không để tâm mấy, nàng đứng lên:

- Đưa ta y phục!

Con Quế chậm rãi đưa y phục cho An Nhiên. Nàng toan định mặc nhưng nhíu mày quay người.

- Đây không phải... Á!!!

An Nhiên phát hiện người đằng sau nàng nảy giờ không phải là con Quế, mà là Lê Long Đĩnh.

Nàng đỏ mặt lấy mảnh áo nọ che đi cơ thể rồi ngồi xuống lại trong nước. Lòng đầy hoang man.

Lê Long Đĩnh thấy thái độ của An Nhiên như vậy thì nhíu mày trầm ngâm. Tại sao lại tỏ ra như vậy? Nàng là phi tần của hắn mà, ngay cả ngủ nghỉ này nọ đều làm cùng hắn thì có gì là ngại ngùng?... Mà khoan, hắn chưa chạm vào An Nhiên bấc cứ đêm nào!

Vậy nên, nàng vẫn thấy ngượng khi hắn nhìn thấy cơ thể nàng?

Thấy Lê Long Đĩnh không nói gì, An Nhiên càng lo lắng húp nửa khuôn mặt xuống nước.

- Trẫm ở đại điện chờ nàng!

Đó là câu nói trước khi Lê Long Đĩnh phất áo ra ngoài.

An Nhiên y phục chỉnh tề, đoan trang bước ra chính điện. Khuôn mặt nàng đến bây giờ vẫn chưa hết áng mây hồng lúc nảy và nhịp tim loạn từng nhịp. Dù sao nàng ở hiện đại là một người con gái còn nguyên vẹn và độc thân chính hiệu. Bị một nam nhân tuấn tú và cao ngạo như Lê Long Đĩnh nhìn thấy hay cho dù là nam nhân như thế nào, đương nhiên cũng đều có cảm giác như thế này!

- Thần thiếp, thỉnh an Bệ hạ!- An Nhiên hành lễ với Lê Long Đĩnh.

Lê Long Đĩnh gấp cuốn sách lại, để lộ khuôn mặt chống cằm trầm tư suy nghĩ mà nhìn An Nhiên. Rốt cuộc, là tại sao nàng lại ngượng ngùng???

- Nàng nghĩ hôm sau chúng ta sẽ đi đâu? -Hắn đột nhiên hỏi một câu hết sức lảng qua chuyện khác.

- Bệ hạ thân chinh xuất cung để tăm bá tính thiên hạ, cho nên ngày mai, người sẽ đi thăm nhân dân!- An Nhiên nhẹ nhàng đáp.

Thật ra, hắn cũng không biết phải nói gì với nàng, nhưng tại vì muốn xoá tan không khí ngượng ngùng trên mặt nàng nên buộc hắn phải đánh trống lảng qua chuyện khác. Có điều, không biết làm gì hơn, hắn chỉ đứng dậy bước vào phong các:

- Nàng đi đường dài cũng mệt, chúng ta đi nghỉ sớm!

An Nhiên nghe vậy thì giật mình, lúc nảy vừa nhìn có thể nàng xong thì bây giờ lại muốn lên giường thổi nến sớm?? Không phải chứ, nàng, vẫn còn sợ lắm!

Lê Long Đĩnh tự bỏ y phục ra, vẫn thấy An Nhiên đang e dè chậm chạp phía xa. Thật ra hắn không có ý định gì với nàng, nhưng nàng càng e dè thì hắn cũng càng lúng túng. Cả đời hắn cao ngạo đến giờ, không hiểu vì sao hôm nay lại bị thái độ kì lạ của một nữ nhân làm cho lúng túng.

Hắn đằng hắng một cái bước lên giường nằm, sau đó chỉ về phía bên cạnh, làm vẻ không quan tâm:

- Nàng tính không ngủ à?

An Nhiên thấy Lê Long Đĩnh đã nằm trên giường, chuẩn bị nhắm mắt, không có một chút gì gọi là gần gũi thì thở phào. Nàng nhanh chóng bỏ y phục, để lại nội phục rồi đi lên giường, nằm cạnh hắn. Có vẻ, lần xuyên không này là một kỉ niệm đặc biệt của nàng.

- Nhiều ngày sau trẫm sẽ không có ở đây, nàng cứ thoải mái nghỉ ngơi! Khi về, trẫm sẽ đền bù cho nàng!- Lê Long Đĩnh nằm nghiêng ở hướng khác nàng mà lên tiếng.

- Vâng!- An Nhiên nhỏ giọng.

~~~~

Quả nhiên, Lê Long Đĩnh nói đúng, hắn phải quan quân đi thăm thần dân của đất nước nên mất khoảng mấy ngày liền. An Nhiên ở lại Hậu Uyển, mặc sức tung hoành tự do.

Đến khi Lê Long Đĩnh trở về thì hắn không đến chỗ nàng, tự nhốt bản thân ở thư phòng bàn luận gì đó với Lý Công Uẩn. Sau đó, đột ngột hạ lệnh. Trong Bảy ngày sắp tới, không ai được phép vào Hậu Uyển, cũng đuổi hết cung nữ nô tì ra ngoài, chỉ còn hắn và An Nhiên, ai làm phiền hắn. Tru di cửa tộc!

An Nhiên nhất thời kinh ngạc, nhưng quan sát thái độ của nô tì Hậu Uyển nhiều năm thì nàng thấy làm lạ, bọn họ thật sự rất bình thản và hiển nhiên. Nàng bất chợt nhận ra, hắn muốn bảy ngày đóng cửa Hậu Uyển, để cùng nàng... chăn gối??? Bảo sao sử sách ghi chép hắn hoang dâm vô độ. Bảy ngày chứ ít gì!

Có điều, nàng phải làm sao?

Tối đó.

Lê Long Đĩnh vừa thay y phục, bước ra, liền thấy An Nhiên đang ngồi gục trên bàn đầy mệt mỏi thì lên tiếng:

- Nhiên nhi!

An Nhiên từ từ ngước đầu lên, lòng đầy hoang man nhìn hắn, nàng rất sợ... gượm đã...

Nàng ngẩn người nhìn Lê Long Đĩnh trong bộ y phục thường dân nghèo nàn thì không nói lên lời, cứ nhìn hắn.

Thấy thái độ của An Nhiên như vậy thì Lê Long Đĩnh cười nhạt:

- Nàng nhìn gì trẫm?

An Nhiên như không tin vào mắt mình, quên mất thái độ của cung phi mà bậc dậy:

- Bệ hạ, sao người lại mặc bộ y phục này?

- Là Lý tướng quân kiếm cho trẫm! Có của nàng nữa, trẫm để trên giường mau thay đi!- Hắn điềm đamn nói.

- Nhưng!... tại sao?...- Nàng thật sự không hiểu.

Lê Long Đĩnh chỉ nhếch mép:

- Cứ thay đi!

An Nhiên cùng Lê Long Đĩnh âm thầm rời khỏi Hậu Uyển ra ngoài xe ngựa. Bằng động tác thuần thục, Long Đĩnh chuẩn bị yên trên lưng ngựa, sau đó nhìn An Nhiên:

- Nàng đạp vào đây, trèo lên lưng ngựa, trẫm dìu nàng!

An Nhiên tuy không biết bản thân đang làm gì và sẽ đi đâu nhưng vẫn nghe lời hắn mà cố leo lên lưng ngựa. Sau khi ngồi trên cao, nàng mới ngỡ ngàng mà sợ hãi khom người định trèo xuống nhưng rất nhanh, hắn đã trèo lên đằng sau lưng nàng, giữ chặt người nàng lại:

- Đừng sợ!

Được hắn trấn an, lại còn tựa vào người hắn, An Nhiên rộn nhịp lên và cảm thấy an tâm phần nào.

Sau đó, hắn cho ngựa đi từ từ ra ngoài một cách thuận lợi, khi đã ra hẳn, hắn mới thúc ngựa, chạy thật nhanh.

An Nhiên, lần đầu tiên trong cuộc đời được thử cảm giác trên lưng ngựa cùng với soái ca sau lưng như trong phim ảnh thì chợt nhận ra. Thì chợt nhận ra, mọi việc không như mình nghĩ! Thật sự rất mệt.

Đi được một hồi rất lâu, cảm thấy có thể rã rời thì Long Đĩnh mới dừng lại, bước xuống ngựa. Sau đó, đưa tay bế An Nhiên xuống.

Từ xa, một nam nhân y phục nông dân bước đến, thấy Lê Long Đĩnh thì quỳ xuống:

- Hạ thần, tham kiến Bệ hạ!

- Không cần! Miễn lễ!- Hắn đặt tay An Nhiên xuống đất.

An Nhiên vừa xuống đất thì như được thoát nạn, nàng thở dài. Sau đó, nàng liếc nhìn nam nhân nọ thì ngạc nhiên:

- Lý tướng quân!?

- Hạ quan tham kiến Hạ Trưởng sử!- Lý Công Uẩn hành lễ.

- Rốt cuộc mọi chuyện như thế nào?- An Nhiên nhíu mày.

- Bệ hạ, người đưa Hạ trưởng sử theo cùng, liệu có...- Công Uẩn hạ giọng hỏi.

- Không sao?- Lê Long Đĩnh gậc đầu, sau đó nhìn An Nhiên- Nhiên nhi, chúng ta vào nghỉ trước, mai nàng tự khắc sẽ biết!

An Nhiên nghư Long Đĩnh đã nói vậy, thì cũng không nói gì thêm, nàng cùng hắn, bước vào túp lều tranh nhỏ mà được chuẩn bị như một nhà dân, Lý Công Uẩn theo sau, cũng vào nghĩ ngơi.

~~~~

An Nhiên xót xa nhìn xung quanh, cảm xúc không kìm nén nổi mà bộc lộ ra ngoài. Thì ra, đây là cảnh tượng cực khổ của thời phong kiến. Nhà dân lụp xụp được làm bằng rơm rạ, ai khá một chút thì làm bằng đất, quần áo thì xộc xệch chỗ có chỗ không, tóc tai mặt mũi bù xù, thân hình gầy gò thiếu sức sống, người nằm người ngồi giữa đường để đi ăn xin thì không đếm nổi. Đi tới đâu cũng bắt gặp cảnh tượng lầm than, một bác sĩ như nàng, thật sự kìm không nổi.

Bây giờ, nàng mới hiểu, thì ra Lê Long Đĩnh mọi năm đều cải trang âm thầm đến đây để xem xét tình hình nhân dân không một ai biết, lại còn ra lệnh đóng cửa Hậu Uyển là để bí mật mọi chuyện. Vậy mà có người không biết, lại hiểu lầm hắn cùng phi tần bỏ bê nhân dân để vô độ.

Có điều, nàng vẫn không hiểu, tại sao lúc hắn cùng quan thần đi thăm nhân dân không phát hiện ra những chuyện này và lại phải âm thầm đi nơi khác xem xét. Tại sao sổ sách ghi lại chỉ toàn điều ác của hắn, không hề có một chút gì gọi là khen gợi hắn??? Lại còn có Lý Công Uẩn, y biết mọi thứ của Lê Long Đĩnh, tại sao sổ sách chỉ ca ngợi y? Nàng, thực sự không thể hiểu nổi!

Đang suy nghĩ thì gần đó, tiếng khóc thất thanh của trẻ em con vang lên khiến nàng giật mình, ngó nghiêng xung quanh.

Không đợi Lê Long Đĩnh nói gì, nàng đã tự ý đến chỗ thằng bé nọ:

- Này đệ! Sao đệ lại khóc?

Thằng bé ngước mặt nhem nhuốc nhìn An Nhiên:

- Mẫu thân để có thai nhưng lại đau bụng, bảo đệ đi gọi đại phu nhưng đại phu bảo không có tiền thì không đi!!! Mẫu thân ở nhà, đang rất đau!

An Nhiên cả kinh, có thai, đau bụng?...

Không nói năng gì hết, An Nhiên bế xốc thằng bé:

- Đệ mau chỉ nhà của đệ ta là đại phu đây!

Rồi nàng ôm thằng bé, chạy đi trước sự bất ngờ của Lê Long Đĩnh và Lý Công Uẩn.

- Bệ hạ...!- Công Uẩn phân vân.

- Đi!- Hắn gật đầu.

Cả hai, lập tức đuổi theo nàng.

Lê Long Đĩnh lúc này đầy nghi vấn. Rốt cuộc, nàng ta định giở cho gì, chẳng lẽ nàng có âm mưu mờ ám?

Vừa bước vào túp lều rơm, An Nhiên hoàn toàn không nghe tiếng động vào, trực giác của Bác sĩ mách bảo nàng có chuyện không hay. Lập tức chạy theo quán tính vào gian phòng được ngăn bởi lớp rơm dày.

An Nhiên cả kinh khi thấy một nữ nhân tiều tuỵ, mồ hôi lấm tấm đầy cơ thể, khuôn mặt trắng bệnh phía dưới bắt đầu có nước đục chảy ra, đang nằm im trên giường tre. Thằng bé vội bước đến nắm lấy tay mẫu thân:

- Mẫu thân!

Nàng ta thấy động tĩnh thì lờ mờ mở ra, mỉm cười:

- Hoặc nhi...

An Nhiên để hai thân mẫu nói chuyện, còn bản thân thì xem xét mạch thở và tình trạng của sản phụ. Sau đó, liếc nhìn xuống dưới, nước đục này... chết rồi, vỡ nước ối!

- Nàng đang làm gì thế?

Lê Long Đĩnh cùng Lý Công Uẩn vừa đến nơi, thấy An Nhiên đang xem xét cho nữ nhân mang thai thì kinh ngạc.

An Nhiên lúc này không còn giữ ý tứ, nàng hoàn toàn chở lại với con người thật của mình, là một Bác sĩ cứu người. Sau đó, nàng lạnh lùng cởi y phục của nữ nhân đó, ra lệnh:

- Có người đang trong cơn nguy hiểm, Lý đại nhân, mau đi đun nước, Bệ... phu quân, chàng mau kiếm vải và những gì có thể giữ ấm!

Thấy cả hai còn không hiểu, nàng hét lên:

- ĐI MAU!

Cả hai tuy không hiểu nhưng biết tình hình hiện tại, vội làm theo lời nàng. Sau đó, An Nhiên thẩn thờ nhìn thằng bé, nhẹ giọng:

- Đệ hãy nói lời cuối cùng với Mẫu thân đệ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro