EM HỌ (1) [Đoản]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện: Hello các độc giả thân mến, Điện đã trở lại với mọi người đây! Tuy lượng độc giả không nhiều nhưng mọi người đã ủng hộ Điện đến đây là Điện mừng rơi lệ rùi :v. Cảm ơn mọi người rất nhiều! Bởi vì vừa rồi trường Điện thi HKI nên ra trễ, nên bây giờ đền bù cho mọi người ba chương liên tiếp :v. À quên, vì sợ mọi người nhàm chán nên cứ mười chương là Điện sẽ lồng thêm một truyện [Đoản] khác vào, góp vui cho trang truyện! Mong mọi người cùng ủng hộ, yêu mọi người lắm! Nhớ vote cho Điện nha, Điện cần Vote và cmt cơ!
_________________

Pằng!

Viên đạn đã đâm xuyên ngực anh, máu bắt đầu rỉ ra lênh láng mặt đất. Cơ thể đã không chịu nỗi, cuối cùng cũng ngã xuống đất.

Chẳng mấy chốc,cảnh sát đã đến bao vây xung quanh và khống chế bọn tội phạm.

Cô bước xuống từ xe cảnh sát, cơ thể xây xác lao đến bên cạnh anh đang nằm dưới đất. Cô, ôm lấy cơ thể anh:

- Đừng mà, đừng mà, tỉnh lại cho em!

Anh từ từ mở mắt, biết người bên cạnh là cô thì vẫn kiên quyết lạnh nhạt:

- Cô đến đây làm gì?

- Anh đừng nói như thế!- Cô bậc khóc.

- Tôi đã nói tôi không yêu cô, cô biến đi!- Anh khó khăn nói nhưng lại kiên quyết né cô.

Cô bậc khóc to hơn, đau đớn ôm anh:

- Anh có thể không yêu em, nhưng xin anh hãy sống!

- Tôi sống để làm gì? Chỉ cần nhìn thấy cô là tôi đã thấy chán... ghét!

Dứt lời, anh lấy súng, tự kết liễu đời mình ngay trong lòng cô. Cô bàng hoàng, cảm giác đau đớn như tê dại. Cô ôm anh, gào khóc.

- Linh ui! Linh úi ơi!

Mọi cảm xúc mãnh liệt đột nhiên bị tạp âm ở bên ngoài dập tắt. Mình mất hứng ngước nhìn cảnh nữ chính ôm nam chính gào khóc thì chép miệng, đang khúc cao trào! Bà nội cha nhà chúng nó!

Lập tức đứng lên hậm hực ra ngoài.

Thì y như rằng, hai cái con người ồn ào kia đã về. Họ thấy mình thì sáp lại như sam:

- Ê Linh! Tui vừa mới mua cho bà đồ ăn đó!!! Hơi bị ngon!- Một đứa nói.

- Tui vừa mới phát hiện ra một quán trà sữa, max ngon! Bữa nào tui dẫn bà đi!- Đứa còn lại nói.

Rồi không đợi mình nói gì, cả hai đứa người họ đã bay vô phòng khách.

- À quên, bà lấy giùm tui cái quýt trong tủ lạnh với!

- Ủa Linh, cái mót TV đâu rồi?

Hai đứa nó, một đứa hô một đứa hỏi, thật mệt mỏi.

Mình lấy quà quýt rồi lấy control TV trên đầu tủ bước lại đưa hai đứa nó. Có điều, lại không biết đưa cho đứa nào.

Biết vì sao không?

Ha, bởi vì, giọng hai đứa nó y hệt nhau.

Không những thế, tụi nó còn là sinh đôi!!!

Bà nội mẹ nó chớ!

- Mới nảy đứa nào kêu quýt!- Mình lên tiếng.

Cả hai đứa nó,... trời má, muốn phun tục kinh khủng.

Cả hai đứa nó đều chỉ đối phương!

Wtf??? Cái gì đây? Giỡn mặt à?

- Vậy ai cần mót TV?

Tụi nó, lại chỉ nhau.

Không hiểu luôn á!

- Tụi bây dám giỡn mặt với bà à! Hai thằng sinh đôi mất dậy!

Mình lớn tiếng, lấy mỗi tay, kẹp cổ mỗi thằng.

Tụi nó phải oai oái kêu tha.

~~~~~

Mình là Linh, chỉ đơn thuần là sinh viên đại học ngoại ngữ của TP. HCM hiện đã ra ở riêng. Gia phả cũng ổn định nên cuộc sống mình không có gì bấp bênh.

Có điều, cuộc sống không bấp bênh nhưng tinh thần của mình lại bị bấp bênh bởi hai thằng ôn dịch đang ngồi trước mặt mình.

Tụi nó, là con cậu mình, gọi mình là " chị họ" nhưng vì gia đình mình rất yêu thương nhau, thấy mình ra ở riêng nên cậu với mẹ hùng tiền mua một căn hộ chung cư cho mình và hai tên này sống chung. Thật thân thiết! Không phải mình không yêu thương tụi nó, mình với tụi nhỏ cùng lớn lên từ nhỏ nhưng suy cho cùng, tụi nó tung hoành một cách thái quá.

Nãy giờ gọi "tụi nó" oai vậy thôi, chứ thật ra, tụi nó sinh trước mình một năm lận. Tính ra nếu không phải họ hàng, mình phải gọi tụi nó một tiếng " anh" . Ha, nhưng đáng tiếc, mẹ mình là chị ba tụi nó!

- Linh, bà giận tụi này hả?- Thằng Kiệt anh lên tiếng trước.

- Nào dám!- Tôi biễu môi.

- Sao thế, tui có làm gì đâu, là Kiệt anh ghẹo bà chớ bộ!- Kiệt em giải thích.

Trời má, hai tụi nó, giống nhau y đúc, đứa này đỗ đứa kia thừa, rốt cuộc mình mới giống kẻ nực cười!

- Linh, ai làm bà giận vậy? Là Kiệt em hay Kiệt anh?- Kiệt em ngước mặt hỏi.

Ai đó trả lời được thì trả lời đi. Mình hạn hán lời rồi!

Kiệt anh nó thấy mình cạn lời thì khẽ cười. Mình mím môi:

- Này, cười cái gì? Ông đang gây tội đấy!

Kiệt anh thấy vậy thì bụm miệng nín cười. Thật ngứa mắt! Mình bực bội:

- Không thèm nói chuyện với hai anh em các người!

- Ơ! Là Kiệt anh ghẹo bà mà, làm gì gắt với tui vậy?- Kiệt em hoang mang.

- Tất cả, là tại hai anh em các người lớn lên quá giống nhau!

Mình giận các chém thớt bỏ vào phòng. Để lại hai anh em tụi nó ở ngoài cười ngắt nghẽo!

Có gì đáng cười cơ chứ?

~~~~~

Hôm nay là cuối tuần, mình và hai Kiệt đi siêu thị để mua đồ ăn cho tuần tiếp theo. Ừm, sống chung nhà mình hay bị tụi nó ghẹo nhưng hễ ra ngoài hoặc có chuyện gì là ôi thôi, rất mát cái mặt. Tụi nó, có cái mã đẹp từ mẹ tụi nó và cậu mình nên rất nỗi tiếng trong trường, không những thế lại rất ga lăng với mình. Bảo sao không mát mặt.

Mình chỉ cần chọn đồ bỏ vào xe, là hai em nó sẽ đẩy xe to te theo sau mình.

- Ê Linh ơi, tui muốn ăn Chip chip khoai tay!- Kiệt em ở sau hô lên.

- Tui muốn ane chocolate Snickers!- Kiệt anh cũng hô lên.

- Biết rồi, hai ông lấy đi!- Mình gật đầu.

Là sau đó, hai đứa đem về cả núi đồ ăn vặt.

Oh my god!

- Tiền đâu ra ngon vậy?- Mình thắc mắc.

- Nhưng mà tui muốn ăn!- Kiệt em biễu môi.

- Ừ, bà mua đồ ăn vặt tuần trước ít quá!- Kiệt anh biễu môi theo.

- Mua đi mà Linh ơi, Linh ơi, mua đi mà!- Cả hai anh em nó mè nheo.

Vì tụi nó nhây nhúa quá nên mình gật đầu, thế nhưng, tụi nó không chỉ chừa ở đó.

- Ê Linh, qua kia đi, Oshi ra loại mới kìa!

- Linh Linh, bên kia, hình như Celano giảm giá!

- Linh, vị này ngon lắm!

- Ê bà, mua tokkboki nữa!

- Cà phê Legend of Trung Nguyen nữa!

- Thạch dừa kìa!

- Kẹo dẻo chỗ kia!

V...v...

Ha, ha,ha.

~

Khi mua sắm đã đời, cả hai anh em chúng nó mỗi đứa chia đôi đồ mà sách về. Có điều, trước khi về thì điện thoại mình reo lên.

- Alo!

< Linh, trà sữa không em?> Con bạn mình bên kia ríu rít.

- Bây giờ hả?- Mình ngước nhìn hai anh em trước mặt.

Tụi nó cũng thấy mình nghe điện thoại nên đứng lại chờ mình.

<Ừ, bây giờ!> Con bạn mình nói.

- Chắc không được!- Mình không có ý định sẽ dắt hai anh em nó theo.

< Sao không được, hay là mày bận đi chơi với hai anh con trai nào rồi?> Con bạn mình tặc lưỡi.

Mình giật thót. Sao nó biết mình đang đi với hai thằng con trai? Không lẽ nào!

Mình ngước nhìn xung quanh.

Hự,

Nhỏ bạn mình, ở bên kia đường đang nhìn mình...

- Đấy đấy! Đi chơi với trai, có thèm nghĩ đến đứa bạn này đâu!- Con Vi biễu môi nhìn mình.

Mình chỉ cười trừ không nói. Hiện tại, cả bốn người đang ngồi trong một quán trà sữa. Hai thằng Kiệt ngồi đối diện mình với con Vi.

- Giới thiệu đi mày!- Con Vi hất hàm.

- À, chào! Mình là Thiên Kiệt!- Kiệt anh cười nói trước.

- Còn mình là Tử Kiệt!- Kiệt em vui vẻ.

-Rất vui được biết bạn!- Cả hai đồng thanh.

Con Vi có chút đờ người, sau đó nhìn mình. Mình chỉ cười cười:

- Không sao, đồ an toàn!

Con Vi nghe xong thì gật đầu, nhìn hai anh em Kiệt.

- Còn mình là Vi, bạn của Chu Linh! Cả ba người sao quen biết nhau vậy?

- Tụi này là họ hàng!- Kiệt em nói.

- Ừ, bả là chị họ tụi này!- Kiệt em nói.

- Thấy chưa, tao đâu có đi chơi với trai bỏ mày đâu con quỷ!- Mình biễu môi nhìn con Vi.

Con Vi cười khà khà rồi nói nhỏ vào tai mình:

- Sao đồ ngon vậy, mày không báo cho chị em trước vậy?

- Mày nói hai đứa đó!- Mình nhíu mày.

- Chớ gì nữa!

Mình biết ngay mà! Gái ở trường tụi nó theo tụi nó nhiều lắm nên con Vi có để ý hai đứa này mình cũng thấy bình thường.

Đến lúc đến quầy order. Mình theo thói quen để hai anh em nó gọi giúp. Cái đến lúc ra nước, hai đứa, mỗi đứa hai ly tung tăng đến, cùng lúc đưa trước mặt mình hai ly nước, đồng thanh:

- Nè, Linh!

Mình nhìn con Vi bên cạnh mà tự hào. Em họ mình mà!

______________

Điện: Có ai muốn có anh trai hay em họ lớn tuổi hơn mình mà là sinh đôi nam hay không? Chớ Điện là Điện muốn lắm a~! Điện hơi bị cuồn sinh đôi nam luôn :v. À , nhắc mới nhớ, Hathien07... là người edit truyện của Điện á, cũng là một cặp song sinh luôn đó nha!~ Mà là chị em song sinh edit! Điện cũng có một cặp song sinh nam là bạn của Điện và tri kỉ của Điện là thằng em trong cặp đó :v.

Ui, sorry, Điện khoe nhiều quá! Sorry, sorry mọi người!!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Nhớ vote cho Điện nha ! Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro