biết lo nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hè năm mười ba tuổi, cha đi chơi nui Dương Minh với bạn. Khi về nhà, đang ăn tối, đột nhiên đám cháy nổi lên, phút chốc ngọn lửa bốc tới trần. Khi đội cứu hỏa đến, ngôi nhà đã biến thành tro, duy còn cây cột cháy đen sì.

Thoát khỏi đám cháy, lông mi của cha bị thiêu rụi. Đứng giữa đám người chen chúc, cha nhận ra tay mình vẫn cầm một vật, đó là quả quýt cha hái ở núi Dương Minh.

Hơn hai mươi năm qua, cảnh tượng đám cháy vẫn mồm một trước mắt cha, thậm chí kí ức về chuyến đi chơi núi Dương Minh vẫn như mới hôm qua.

Cha hay nghĩ: Nếu không có vụ cháy nhà thì ngày đó cũng như bao ngày bình thường khác trong đời, bình thường đến mức không thể nhớ được. Vấn đề là: vì sao đám cháy xảy ra buổi tối lại khiến cha nhớ rõ chuyện ban ngày? Lẽ nào đau khổ đã sơn thêm một lớp màu cho những việc bàng bạc ngày thường?

Cha nghĩ mãi về chuyện đó.

Cha nhận ra trước kì thi đại học, dù không ôn lại, vẫn không thể quên kiến thức học từ mấy tháng trước; nhưng chỉ vừa thi xong, dường như kiến thức lập tức trôi sạch. Có thể bộ não đã phân cấp độ quan trọng một số một, số hai, số ba cho kí ức. Ngày nhà cháy, những kí ức lúc thường vốn không quan trọng lập tức được đưa vào "ngăn" quan trọng nhất; cũng như khi thi xong, những kí ức quan trọng nhất lập tức bị loại ra.

Còn nhớ năm đầu tiên cha về Đài Loan, mẹ viết thư ảo tối nào con cũng thay cha kiểm tra cửa; chỉ hơi có tiếng động trong đêm là con lập tức chú ý, dường như tai thính hẳn ra.

Có phải thính lực của con tốt lên? Câu trả lời là không. Chỉ là mức độ quan tâm của con tăng lên, con care (quan tâm) và alert (cảnh giác). Thậm chí có thể nói: Con đã biết lo nghĩ.

Lo nghĩ xốc dậy tinh thần đang lơ đãng, khiến ký ức nhạt nhòa trở nên tươi mới, cùn mòn trở nên sắc bén. Nếu quan sát, ta sẽ thấy người biết lo nghĩ khác biệt rất nhiều so với người không biết lo nghĩ. Ví như nghe một tiếng súng, người ở Beirut sẽ lập tức nằm xuống; người ở khu Harlem của New York sẽ lập tức khom lưng; còn người ở Hawaii e họ chỉ dỏng tai, cho rằng đó là tiếng nổ lốp xe. Khác nhau như vậy chính vì có lo nghĩ hay không.

Có thể con hỏi, cha nói nhiều như vậy để làm gì.

Câu trả lời rất đơn giản:
Cha mong con trong quá trình trưởng thành sẽ ngày một biết lo nghĩ. Con nên nên bắt đầu quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường, đường lối quốc gia, xu thế thay đổi của thế giới, nên biết lo cho tương lai của bản thân, nghĩ phương hướng học hành và mục tiêu cuộc đời. Cũng có thể nói: Con tự tiến vào một thế giới rộng lớn, không phải cái gì cũng đợi cha mẹ sắp đặt nữa.
Con sẽ thấy, khi biết lo nghĩ, tiềm năng sẽ được phát huy. Con sẽ nghĩ thêm sâu, nhìn thêm xa, đặt kế hoạch thêm lâu dài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro