1.13: Xích mích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh có muốn đầu tư vào một khu đất không?"
" Tôi? Cô nhầm người rồi, tôi không có tiền"
' Có lẽ anh nên suy nghĩ kĩ một chút, vì đây là cơ hội giúp cả 4 anh em 1 bước lên giới thượng lưu đấy"
" Đất đai thì tôi không có tiền..."
" Anh có muốn cược với tôi không nào? Nếu không thành công thì tôi sẽ bồi thường cho anh"
Nói đến đây Soobin có vẻ ngờ vực, đây cũng là một cuộc điện thoại lạ, giọng nous này cũng không mấy gì quen, chỉ nhớ mang máng là đã nghe qua ở đâu thôi. Nhưng vấn đề là không có tiền, nếu gom vén sạch trong nhà không biết 1 triệu có không.
" 1 triệu thôi, khu đất đó giá 1 triệu"
" Chắc cô đùa, làm gì có giá như vậy được..."
" Tôi không đùa, nếu anh tin tưởng thì chúng ta cược lần này đi, nếu không được anh cũng không mấy gì mà, không phải sao?"
" Nên làm...thế nào?"
" Chỗ mua bán đất đường xxx, ngày mai sẽ có người bán cho anh khu đất đó"
" Cô...chắc chứ"
" Đương nhiên rồi, không chắc thì tôi chẳng dám gọi cho anh đâu"
" Được...."
Lòng Soobin có vẻ hơi lo sợ, lỡ như mất sạch thì cả nhà phải sống thế nào đây...Nhưng lỡ như thành công thì sao, biết đâu nguyện vọng của Yuna sẽ thành hiện thực, bản thân sẽ có một công việc ổn định. Trên đường về nhà, anh liên tục nghĩ đến rất nhiều việc khác nhau, mỗi quyết định có lẽ sẽ dẫn đến 1 tương lai nào đó mà anh không thể biết được.
Hôm nay mọi người đều về muộn, Yuna đi tập để chuẩn bị cho bán kết, YeonJun chắc hôm nay nhiều hàng nên không về sớm, còn Beomgyu chắc ra ngoài uống cái gì đó rồi. Không nghĩ nhiều anh lén mở cửa phòng YeonJun rồi lục trong mấy ngăn tủ, mắt Soobin va vào cái hộp màu đen dưới gầm giường, anh mở ra thì đúng là cái hộp YeonJun dùng đựng tiền. Mắt nhắm mắt mở anh gom sạch số tiền trong đó rồi chạy về phòng, cất vào góc tủ. Vừa làm việc bất chính xong Soobin hơi run, lại vừa ra khỏi phòng liền gặp YeonJun.
" Về sớm vậy, không tìm việc làm nữa à?"
" À..em...anh..à..hyung"
" Bị cái gì vậy?"
" Em...không có sao hết"
" Nhìn em khả nghi lắm"
Soobin chột dạ kinh khủng, đây là lần đầu tiên lf biệc bất chính như vầy, dối lương tâm thật đấy. Nhưng biết làm sao đây, em chỉ muốn chúng ta thoát khỏi tình cảnh này thôi, thật sự xin lỗi anh...
Yeonjun đã vào phòng rồi, sẽ sớm biết việc này thôi. Soobin lo sợ thật đấy, cảm thấy mình thật tồi tệ làm sao, biết sao đây...Yuna và Beomgyu cũng lần lượt về nhà, anh chỉ ngồi trong phòng nghe thôi. Tiếng cửa phòng YeonJun phát ra một tiếng "rầm", Soobin lo sợ ngồi trên giường, đợi 1 cơn thịnh nộ của YeonJun kéo đến.
" Em lấy tiền của anh đúng không?"
" Em...hyung..em có việc, thật sự là có việc"
" Choi Soobin em lấy tiền làm gì?"
" Em..."
" NÓI ĐI, CHOI SOOBIN "
Có vẻ  Yeonjun đã mất bình tĩnh vì thái đồ lì lợm của Soobin, nhất là nói không trả lời, lại ấp úng như ăn trộm ăn cắp. Nếu có việc gì hoàn toàn có thể xin tiền của mình mà, tại sao lại có thể lẻn vào phòng mà lấy đi như vậy, thật là không biết phép tắt...
" EM CÓ NÓI KHÔNG HẢ CHOI SOOBIN, ĐỪNG ĐỂ ANH MẤT KIÊN NHẪN"
Yuna mới tắm xong không biết chuyện gì xảy ra trong phòng liền chạy lại xem, cô muốn xông vào can nhưng Beomgyu cản lại, anh nãy giờ đứng xem không biết nên đứng về bên nào cả. Vốn viết Soobin trước giờ còn không biết nói dối hôm nay lại giở thói trộm cắp, không thể được, hẳn là có lí do nào đó không muốn YeonJun biết. Nãy giờ YeonJun chỉ bận nóng giận lại không nghĩ đến việc sẽ hỏi xem vì sao Soobin lại làm như vậy, chỉ chăm chăm vào thái độ lì lợm của em mình. Yuna thoát khởi vòng tay đang cản mình lại của Beomgyu mà xông vào:
" Dừng lại đi mà, hai anh ngồi xuống nói chuyện đành hoàng với nhau là được mà"
" Choi Yuna em tránh ra đi, không cần em can"
Yeonjun đẩy Yuna ra rồi cho Soobin một đấm vào mặt khiến anh nằm bẹp trên giường, lần đầu tiên anh động tay động chân với các em mình, trước gì chỉ là nhắc nhở hay cằn nhằn thôi....
" Anh YeonJun sao không hỏi là anh Soobin sao lại lấy tiền của anh, còn nữa anh Soobin sao lại bày ra thái độ lì lợm đó hả? Hai người có bị gì không vậy? Có gì thì nói thẳng ra với nhau khó lắm chắc, lại có thể dùng bạo lực để giải quyết sao. Hai người tính đấu đá nhau đến khi nào đây?"
Yuna ức đến phát khóc, thật sự các anh cô đang làm trò quái gì ở đây vậy, tại sao đang hòa thuận lại có thể đánh nhau? Yeonjun cũng dừng lại, anh khỏi phòng rồi quay lại nói:
" Soobin, anh không đòi lại tiền em lấy nhưng em nên xin lỗi anh một tiếng, anh không thích thái độ lì lợm của em. Xin lỗi vì anh nóng giận"_ anh đóng cửa phòng rồi ra ngoài
Bây giờ trong phòng chỉ còn Soobin và Yuna ngồi lại, cô lại gần rồi bắt chuyện:
" Sao anh lại làm vậy?"
" Anh muốn chúng ta không thế này nữa, anh muốn chúng ta có thật nhiều tiền, thoát khỏi sự nghèo khổ này Yuna à"
" Gì thì gì anh cũng không nên lấy tiền của anh YeonJun mà không nói tiếng nào, phải không? Anh có thể ngỏ lời mà..."
" Anh nghĩ số tiền đó anh YeonJun sẽ không không cho, anh làm liều, xin lỗi vì liên lụy đến em và nhóc Beomgyu... "
" Em không biết anh muốn làm gì, vì em không hiểu gì lắm đâu, nhưng mà anh nên xin lỗi anh YeonJun ha, anh ý đợi lời xin lỗi của anh đó"
" Ừm...anh biết rồi"
Cũng đã muộn rồi, Yuna về phòng, cảm thấy hôm nay thật nhiều chuyện làm người ta thấy mệt mỏi. Cô nhìn lên bầu trời tối nay, sao cảm thấy hôm nay trời lại tối hơn mọi ngày thế này.....sẽ có chuyện gì đó chăng?
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro