Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Và bây giờ tớ già dặn hơn lại còn khôn ngoan hơn, tớ phóng xe gắn máy trên con đường dẫn vào thành phố đã bị quên lãng từ lâu. Julie ngồi phía sau tớ, cánh tay cô ấy ôm chặt ngực tớ còn chân thì quấn lấy chân tớ. Đôi kính mát của cô lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời khi cô ấy toét miệng cười để lộ hàm răng trắng đều xinh đẹp. Nụ cười tươi tắn đó không chỉ dành cho tớ, và tớ biết điều đó chứ, tớ chấp nhận mọi chuyện đang và sẽ xảy ra, dù cô ấy chưa làm hay sẽ không làm. Nhưng ít ra tớ có thể bảo vệ cô ấy. Ít ra tớ có thể giữ an toàn cho cô ấy.

Cô ấy đẹp lắm, đến nỗi nhiều khi tớ không thể khống chế cái đầu mình nghĩ về sau này mình có được cô ấy, nhưng đầu của tớ, đầu tớ đau, trời đất ơi, đầu tớ, .....

Ngừng lại đi!
Ngươi là ai? Hãy để những kí ức phai mờ! Mắt ngươi đang mờ rồi đó...... dụi mắt đi! Hơi thở hổn hển, rời rạc trong sự vùng vẫy!
Ngươi lại trở lại bản thân ngươi, ngươi chẳng là cái thá gì cả!

Chào mừng đã trở lại!

Tớ cảm giác được tấm thảm dưới những ngón tay. Tớ nghe thấy tiếng súng nổ. Tớ đứng dậy, dáo dác nhìn quanh, chóng mặt và quay cuồng. Tớ chưa từng có tầm nhìn sâu xa như vậy, như tất cả mọi thứ đang quay mòng mòng trong đầu tớ. Mắt tớ cay cay như sắp khóc, nhưng mà ống dẫn nước mắt của tớ đã không còn nước từ lâu rồi. Cái cảm giác nóng như lửa đốt thật mãnh liệt không tài nào dập tắt cứ như bị khói cay xịt vào mắt. Từ hồi tớ chết đi thì đây là lần đầu tiên tớ có thể cảm giác được sự đau đớn.

Tớ nghe được tiếng kêu nơi đâu đó không xa và tớ quay người lại. Là cô ấy, cô ấy ở đây, trưởng thành, già dặn hơn, có thể đã 19 tuổi, những nét trẻ con bụ bẫm đã mất đi làm cho dáng người cô mảnh mai hơn, các cơ bắp săn chắc như một nàng thiếu nữ. Cô đang ngồi thu lu trong một xó, tay không vũ khí, khóc lóc và la hét khi M trường đến chỗ cô. Gã lúc nào cũng kiếm phụ nữ. Những kỉ niệm của họ là niềm khiêu dâm của gã! Tớ vẫn cảm thấy mù mờ không định hướng, không biết mình đang ở đâu hay mình là ai, nhưng.......

Tớ đẩy M tuốt qua một bên và gầm gừ : " Không... Của tao!"

Gã nghiến răng nổi khùng lên như muốn nhào vào tớ nhưng một phát súng đã xuyên qua vai gã buộc gã phải lết ngang qua phòng để giúp hai zombie khác chế phục đứa nhỏ được trang bị vũ khí hạng nặng.

Tớ bước đến gần cô gái. Cô gái có rúm người lại, da thịt mềm mại của cô ta là những thứ tớ thường hay khao khát, và bản năng của tớ lại trỗi dậy. Cánh tay và quai hàm tớ đã bắt đầu mong muốn cào cấu, xâu xé đối phương. Nhưng rồi cô ta lại la hét, và có gì đó trong tớ đã rung động, như một con sâu bướm yếu ớt đang vùng vẫy trong lưới tơ nhện. Trong khoảnh khắc do dự, tớ còn nhớ những kí ức ấm áp, ngọt ngào của một thanh niên trẻ tuổi, tớ đưa ra quyết định.

Tớ nhẹ nhàng rên rỉ và xích lại gần cô ấy, tớ cố gắng thể hiện một biểu hiện hiền lành trên khuôn mặt chán ngắt của tớ. Tớ không phải là cái thá gì cả! Tớ là đứa con trai 15 tuổi, tớ là thằng con trai 15 tuổi, tớ là.............

Cô ấy ném con dao vào đầu tớ!

Lưỡi dao cắm vào giữa đầu tớ và rung qua rung lại. Nó đã đâm sâu khoảng một phân, nhưng chỉ làm nứt sọ trước của tớ. Tớ rút con dao ra và thảy nó xuống. Tớ nắm chặt tay mình, miệng tớ lẩm bẩm, nhưng tớ thật vô dụng. Làm sao tớ có thể tỏ vẻ không nguy hiểm khi máu của người yêu cô đang chảy xuống cằm tớ?

Giờ tớ chỉ cách cô ấy mấy bước. Cô đang lục lọi quần jean để kiếm vũ khí. Phía đằng sau tớ, các xác sống vừa mới mổ xẻ con mồi xong. Chúng sẽ mau chóng chuyển sự chú ý qua những góc u tối trong căn phòng. Tớ hít một hơi thật sâu

"Ju..lie!" – Tớ nói

Cái tên thoát ra từ cuống lưỡi tớ thật ngọt ngào như mật ong. Tớ cảm thấy thoải mái làm sao khi gọi tên cô ấy.

Cô ấy mở to mắt và đứng chết lặng.

" Julie" – tớ gọi lần nữa. Tớ đưa tay chỉ vào các zombie ở đằng sau tớ. Tớ lúc lắc cái đầu.

Cô ấy nhìn tớ chằm chằm, không có dấu hiệu nào cho thấy là cô ấy đã hiểu. Nhưng khi tớ với tay chạm vào cô ấy, cô không nhúc nhích và, không đâm tớ.

Tớ dùng tay lấy từ đầu của zombie đang bị thương một vốc máu đen ngòm, không sức sống. Rồi từ từ, động tác nhẹ nhàng hết sức, tớ quệt vệt máu lên mặt cô, quệt xuống cổ và trên quần áo cô ấy. Cô ấy không có nhăn mặt, chắc có thể cô ấy tởm chết khiếp rồi.

Tớ cầm tay và kéo cô ấy đứng dậy. Trong lúc đó M và các zombie khác đã ăn xong và quay qua quay lại kiểm tra khắp phòng. Những cặp mắt của chúng đang chú vào tớ rồi đến Julie. Tớ nhìn lại họ, nắm tay cô, chỉ nắm thôi chứ chưa kéo. Còn cô thì lảo đảo theo sao tôi, nhìn thẳng về phía trước.

M cẩn thận đánh hơi không khí, nhưng tớ biết gã chỉ ngửi được giống tớ mà thôi : Không có gì cả. Chỉ là mùi máu tanh của những xác chết. Máu văng tung tóe trên các bức tường, ướt đẫm quần áo bọn tớ. Máu cũng dính đầy trên người cô gái đang còn sống, và nó che đậy mùi sinh mạng của cô bằng thứ mùi tanh tưởi của xác chết.

Bọn tớ không nói một lời mà chỉ lầm lũi rời khỏi tòa cao ốc và trở lại phi trường. Tớ đi như một người mất hồn, với những ý nghĩ quái lạ trong đầu. Julie hời hợt nắm tay tớ, đôi mắt mở to nhìn ngang mặt tớ, làn môi run run  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro