Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau khi giao lại phần ăn còn dư của một chuyến thu hoạch dồi dào cho những người không đi săn - Boneys, các trẻ con, các bà mẹ ở nhà -- Tớ đưa Julie về nhà tớ. Những đồng nghiệp Chết của tớ nhìn tớ với cặp mắt tò mò khi tớ đi ngang họ. Hành động cố ý chuyển đổi thành người Sống chưa từng bao giờ được thực hiện bởi vì nó đòi hỏi cả ước muốn và kềm chế. Phần lớn những cuộc chuyển đổi xảy ra là do tai nạn, Zombie đang ăn bị giết, nếu không thì bị phân tâm trước khi làm xong chuyện: bữa ăn bị cản trở. Những người khác trong nhóm bọn tớ biến thành Zombie theo kiểu chết truyền thống, bệnh chết riêng hoặc rủi ro hoặc là chết theo kiểu cổ điển giữa hai người Sống bạo lực với nhau mà những chuyện này xảy ra ở ngoài phạm vi quan tâm của bọn tớ. Thế cho nên tớ đã cô ý đêm cô gái chưa bị ăn về là một chuyện bí ẩn, là một phép lạ giống như chuyện sinh đẻ. M và những người khác để riêng cho tớ nhiều phòng ở hành lang, họ nhìn tớ với nhiều mâu thuẩn và sự tò mò. Nếu họ biết được lý do thật sự của tớ thì phản ứng của họ sẽ....ít khiêm nhường như thế.

Tớ nắm chặt tay Julie và kéo cô đi thật nhanh để tránh khỏi những cặp mắt diều hâu. Tớ đưa cô đến cổng 12, đi qua thông đạo giữa nhà chờ và phi cơ rồi vào nhà tớ: chiếc máy bay dân sự 747. Nó không lớn lắm, sơ đồ của nó không được thực tế, nhưng nơi nay là nơi cách xa phi trường nhất, và tớ có thể hưởng thụ được không gian riêng của mình. Có khi nó lại khơi dậy trí nhớ đang bị tê liệt của tớ. Nhìn vào quần áo tớ, tớ giống như một người thích đi đây đi đó thật nhiều. Có khi tớ "ngủ" ở đây mà tớ lại có cảm giác nhẹ nhàng mình đang bay, cơn gió mạnh thổi vào mặt tớ cho tớ cảm giác khó chịu ẩm bước, bèm nhẹp như hai miếng bánh mì ép lại. Món cá nướng chanh ở Paris, mùi khét tajini ở Moroco. Không biết các nơi này có còn hay không? Hay là, chỉ là một con đường vắng với những quán cafe chứa đầy những bộ xương người đóng bụi

Julie và tớ đứng ở giữa lối đi của máy bay, hai đứa nhìn nhau. Tở chỉ cái ghế ngồi sát cửa sổ và nhíu mày. Cô nhìn tớ không chớp mắt, trở lại hàng ghế ngồi. Tay cô nắm chặt thành ghế giống như là máy bay bốc cháy cắm đầu làm cú chúi xuống chết người.

Tớ ngồi hàng ghế ngoài kế lối đi và thở khò khè, trước mặt tớ là một đống kỷ vật. Mỗi lần tớ đi ra thành phố, tớ thấy gì bắt mắt thì đem về làm kỷ niệm chẳng hạn như hình lắp ráp, ly rượu, búp bê, đồ khiêu dâm, hoa, và sách báo. Tớ đem hết về nhà tớ và để chúng tùm lum trên ghế, trên hành lang để nhìn chúng hàng giờ. Đống đồ kỷ vật nhiều đến nỗi gần đến trần máy bay rồi. M cứ hỏi tớ tại sao tớ làm như vậy, nhưng tớ không có câu trả lời.

"Không....ăn," tớ rên rỉ với Julie, nhìn vào đôi mắt. "Tôi...không ăn."

Cô chăm chăm nhìn tớ, đôi môi cô mím chặt lại và trông thấy xanh xao.

Tớ chỉ vào cô. Tớ mở miệng và chỉ vào hàm răng nhuộm đầy máu mọc xiên sẹo. Tớ lắc đầu. Cô tựa người vào cửa sổ. Tiểng rên hoảng sợ thoát ra từ cổ họng cô. Tiếp tục như vậy sẽ không được.

"An toàn," tớ thở dài nói với cô. "Giữ.....cô an toàn."

Tớ đứng dậy và đi lấy mấy nghe nhạc. Tớ lục lọi bộ sưu tập LP của tớ ở trên ngăn giữ hành lý và lấy ra một đĩa nhạc. Tớ đem tai nghe nhạc về chỗ ngồi và đặt nó vào tai của Julie. Cô ta vẫn mở mắt to, ngồi yên như chết.

Máy nghe đang chơi bài hát của Frank Sinatra. Tớ có thể nghe loáng thoáng như trong điện thoại, giống như một bài ca tụng về một người quá cố xa vắng bị trôi giạt chìm vào không khí mùa Thu.

Đêm qua....khi chúng ta còn trẻ....
Tớ nhắm mắt lại và khum người tới trước, đầu tớ lắc qua lắc lại đúng lúc với âm thanh khi những lời ca vang vọng trong cabin máy bay.

Cuộc sống rất mới...rất thật, rất đúng.

"An toàn," tớ lẩm bẩm, "Giữ cô... an toàn."

....đã lâu lắm rồi....tối qua....

Khi tớ mở mắt thì sắc mặt Julie biến đổi. Cô không còn hoảng sợ nữa, nhưng cô lại nhìn tôi và không thể nào tin được.

"Cậu là gì?" cô thì thầm.

Tớ xoay mặt, đứng dậy rời ra khỏi chiếc máy bay. Cô hoang mang nhìn tớ đi vào đường hầm.

Ở bãi đậu xe của phi trường, có chiếc xe Mercedes mui trần mà tớ thường chơi đến mấy tháng. Sau vài tuần nhìn nó, tớ đã phát hiện làm cách nào để có thể đổ xăng bằng thùng xăng tớ kiếm được ở phòng chứa đồ. Sau khi tớ đẩy cái xác khô trong xe xuống lề đường thì tớ nhớ lại làm sao bỏ chìa khóa vào và nổ máy xe. Nhưng tớ lại không biết làm sao để lái. Tớ chỉ có thể de xe ra khỏi chổ đậu và ủi vào chiếc Hummer gần đó. Có khi tớ chỉ ngồi đó để máy xe nổ, hai tay tớ bất lực nằm nghỉ trên tay lái, mong sao ký ức thật sẽ hiện ra trong đầu tớ chứ không phải là những ấn tượng mịt mờ hoặc sự hiểu biết mơ hồ nằm sâu trong ký ức của tớ. Tớ muốn cái gì đó thật đặc trưng, thật rõ ràng và sống động. Những gì chắc chắn thuộc về tớ. Tớ ép bản thân và cố gắng moi nó ra từ bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro