Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chiều tối hôm đó, tớ gặp M trong nhà vệ sinh nữ của nhà M. Nửa đêm nửa hôm gã ngồi há mồm xem phim khiêu dâm trước cái TV gắn vào sợi dây điện thiệt dài mà cậu ta kiếm được từ cái va li của người đàn ông đã chết. Tớ không hiểu sao gã lại làm vậy. Tình thú đã không còn ý nghĩa gì đối với bọn tớ. Máu đã không còn lưu thông và chẳng còn ham muốn gì về ái tình. Trước đây tớ đã từng bắt gặp M và 'bạn gái', bọn họ chỉ đơn thuần đứng đó, trần truồng, trợn mắt nhìn nhau rồi có khi quấn quýt với nhau nhưng nhìn thật mệt mỏi và thất thần. Có thể nó là một thứ đau khổ khôn nguôi của người chết. Nó cũng là một tiếng gọi vang vọng nơi xa xăm đã từng gây ra bao nhiêu cuộc chiến tranh, là nguồn cảm hứng của bao nhiêu khúc giao hưởng mà lịch sử của nhân loại đã thoát ra khỏi những hang động và tiến vào vũ trụ. Có thể M vẫn còn muốn níu lấy, nhưng những ngày đó đã qua rồi. Tình dục đã từng là một thứ mà pháp luật không thể tranh cãi như định luật của trọng lực, nhưng giờ đây, nó đã không tồn tại nữa. Như một bài toán viết trên bảng, bảng bị vỡ và bài toán cũng bị xóa, nó đã không còn nữa.

Có khi đó lại là sự giải thoát. Tớ nhớ đến những ham muốn luyến ái đó, sự đói khát đã khống chế cuộc sống tớ và những kẻ quanh tớ. Có khi tớ cũng rất vui vì đã thoát khỏi nó. Bây giờ thì ít chuyện xảy ra hơn, nhưng bọn tớ đã mất đi cái bản năng luyến ái của nhân loại, điều đó cũng nói lên hết sự mất mát của tất cả của những kẻ như tớ. Chẳng còn ham muốn luyến ái làm cho mọi chuyện bình thường và yên ổn hơn, nhưng đó cũng là dấu hiệu chắc chắn nhất nói lên bọn tớ đã chết.

Tớ đứng trước cửa nhìn M. Gã ngồi trên chiếc ghế sắt gấp với cánh tay đặt ở giữa hai đầu gối như là cậu học sinh ngồi ngoan ngoãn trước mặt hiệu trưởng. Cũng có những lúc tớ sắp có thể nhìn thấu được con người thật sự của gã dưới những lớp thịt thối nát và nó đã làm cho tớ phải nhói tim.

"Có....đem không?" gã hỏi nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào TV.

Tớ giơ cái thứ mà tớ lúc nào tớ cũng đem theo bên cạnh, chính là não người, não tươi mới kiếm được từ chuyến đi săn hôm nay. Tuy nó không còn nóng nữa nhưng vẫn còn rất hồng và chứa đầy sức sống.

Bọn tớ ngồi dựa vào bức tường gạch nhà tắm với đôi chân duỗi dài trước mặt. Bọn tớ đưa qua đưa lại cái óc, cắn một miếng nhỏ, và ngẫm nghĩ một chút về cuộc sống con người.

"Ngon.... vãi!" – M thở hổn hển.

Bộ não này thuộc về một thanh niên trong quân đội ở thành phố. Tớ không hứng thú với cuộc sống của anh ta, suốt ngày chỉ có luyện tập, ăn và bắt zombie, nhưng M thì lại thích. Khẩu vị của gã không có khắt khe như tớ. Tớ nhìn miệng gã làm thành những từ không âm thanh, tớ thấy mặt gã thay đổi theo những cảm xúc: giận dữ, sợ hãi, vui vẻ, ham muốn. Cũng giống như là đang xem một con cún đang nằm mộng vừa đá vừa sủa, nhưng điều này còn đau khổ hơn nữa, khi anh lính tỉnh dậy thì mọi thứ đã biến mất. Anh ta sẽ không còn gì. Anh ta sẽ chết.

Khoảng một hai tiếng sau, bọn tớ nuốt gần hết cái óc, chỉ còn lại một miếng nhỏ hồng hồng. M thảy nó vào miệng và tròng mắt gã giãn ra như gã có được cái nhìn. Bộ não đã hết nhưng tớ vẫn cảm thấy chưa đủ. Tớ móc tay sâu vào túi và rút ra một miếng to bằng nắm tay mà tớ để để dành. Cái này là thứ khác, cái này rất đặc biệt. Tớ xé, cắn, và nhai.

........
Tớ là Perry Kelvin, một cậu trai 16 tuổi, nhìn bạn gái tớ viết nhật ký. Bìa nhật ký bằng da đã cũ và sắp rách, bên trong có những hàng chữ, hình vẽ, và những câu danh ngôn. Tớ đang ngồi trên ghế bành với cuốn sách "On the Road" xuất bản lần đầu tiên, tớ muốn sống trở lại bất kỳ thời điểm nào của ký ức, nhưng đây là thời điểm tớ thích nhất. Bạn gái tớ ngồi trên đùi tớ đang điên cuồng viết hí hoáy. Tớ tựa đầu tớ trên vai cô để có thể lén nhìn cô ấy đang viết gì nhưng cô xoay cuốn sách sang hướng khác và nhìn tớ cười cười.

"Không cho coi," cô nói, và lại viết tiếp.

"Em đang viết gì vậy?"

"Khô...ng nóoiii"

"Nhật ký hay thơ?"

"Cả hai, ngốc à!"
"Có anh trong đó không?"

Cô cười khúc khích.

Tớ ôm nhẹ vai cô và cô tựa sát gần vào tớ thêm chút nữa. Tớ vùi mặt vào mái tóc, hôn sau ót cô. Mùi hương the the của dầu gội đầu --
.....
M lại nhìn tớ,"Cậu....còn nữa?" gã gầm gừ. Gã chìa tay ra, nhưng tớ không đưa, tớ cắn thêm một miếng nữa và nhắm mắt.
....
"Perry" Julie nói.

"Hả?"

Bọn tớ ở chỗ bí mật trên nóc Sân vận động. Bọn tớ nằm trên cái mền đỏ được trải trên bảng sắt, ngắm nhìn bầu trời xanh.

"Em nhớ những cái máy bay," cô nói.

Tớ gật đầu,"Anh cũng vậy."

"Không phải đi máy bay. Em chưa bao giờ đi máy bay vì bố sẽ không cho phép. Em chỉ nhớ lúc máy bay bay qua với những tiếng sấm xét từ xa, những đường khói trắng trên trời...lúc nó bay ngang bầu trời như vẽ hình trên trời xanh. Mẹ em từng nói đó giống như là kiểu "Etch A Sketch" (1) trông rất đẹp."

Tớ mỉm cười về ý nghĩ của bà, nhưng bà nói đúng. Những chiếc máy bay thật đẹp, cũng như pháo hoa, hoa, nhạc hội, và đó là những thứ xa xỉ mà bọn tớ không còn đủ khả năng để có được.

"Anh thích cách em nhớ những chuyện này" tớ nói.

Cô ấy nhìn tớ,"Thật ra, chúng ta phải nhớ mà, chúng ta phải nhớ hết tất cả. Nếu không thì chúng nó sẽ biến mất mãi mãi khi chúng ta trưởng thành."

Chú thích:
(1) Etch A Sketch: Là một món đồ chơi được tạo ra bởi André Casagnes, người Pháp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro