10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ trước đây hai vợ chồng Cho Mijung ở nằm ngay trong trung tâm Seoul, nhưng đại khái là do tuổi càng ngày càng lớn, bà ta cảm thấy mình không còn phù hợp ở nhưng nơi "xô bồ" như vậy nữa, liền cùng chồng chuyển về căn biệt thự ở ngoại thành, chỉ khi cần mới lại xuất hiện ở công ty.

Kim Wooseok nhẩm tính, tính cả thời gian lái xe đến đó lẫn quay về tầm hơn bốn tiếng, chưa kể còn phải ngồi lại nói chuyện một buổi, thời gian lâu như vậy, khả năng để cậu lẻn đi rồi quay lại mà Lee Jinhyuk không biết hoàn toàn là một số âm. Vậy nên bây giờ Kim Wooseok đang đau đầu không biết giải quyết cửa ải của vị cảnh sát này như thế nào cho ổn thỏa.

"Ba ơi!!!"

Lee Jinwoo từ trong phòng ôm một tờ giấy bước ra ngoài, chỉ gọi khẽ một tiếng thôi, vậy mà lại thành công làm cả hai người ba của nó, một đang nằm ườn trên sô pha xem ti vi, một co ro bên cạnh đăm chiêu suy nghĩ, phải ngẩng đầu lên nhìn.

Chỉ thấy thằng bé ton ton chạy lại chỗ cả hai, đặt tờ giấy lên bàn

"Thứ bảy này trường con có tổ chức dã ngoại cho học sinh đi với cha mẹ. Ba đi với con có được không?"

Trong đầu Kim Wooseok bỗng nhiên nảy ra một cảm giác không biết mộ của tổ tiên nào nhà mình tự dưng bốc khói xanh mà phù hộ cho cậu ngay đúng giây phút này.

Thứ bảy là ngày Cho Mijung hẹn gặp cậu, cũng là ngày mà đáng lẽ Kim Wooseok phải theo Lee Jinhyuk đến đồn cảnh sát, ngồi đung đưa như một ngọn đèn mĩ nhân dưới mắt anh.

Nhưng bây giờ thì khác rồi nha!

Kim Wooseok nhìn tờ giấy trên bàn, nở nụ cười hòa ái mà nói với Lee Jinwoo

"Hôm đó không phải chú phải trực nguyên ngày sao? Hay để ba bé đi với con, được không?"

Nhóc con Jinwoo nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ lên, trong đầu nó vẽ ra một nghìn lẻ một viễn cảnh khi cùng ba bé đi dã ngoại, mà viễn cảnh nào cũng rõ là vui hơn so với khi đi cùng ba Jinhyuk. Bởi vì ba bé của nhóc đẹp trai hơn này, đã vậy còn trẻ hơn ba Jinhyuk nhiều nên sẽ không xảy ra cái cảnh ba ngồi kể mấy chuyện cười ông chú nhạt nhẽo này, hơn nữa ba bé còn rất là có tiền, đi dã ngoại xong còn có thể dẫn nhóc đi chơi thật là vui.

Lee Jinwoo nghĩ nghĩ một hồi, dứt khoát giật lại cây bút nó vừa đưa vào tay Lee Jinhyuk lại đưa cho Kim Wooseok, còn chu đáo mở sẵn nắp cho ba bé của nó kí tên vào.

Mãi đến tận hôm đi dã ngoại, cho đến khi ngồi trong xe nhìn căn biệt thự biệt lập tráng lệ như một lâu đài, Lee Jinwoo mới sực nhớ ra nụ cười mỉm và ánh mắt đặt biệt hiền từ của ba bé Kim Wooseok lúc kí tên có gì đó sai sai.

Mà ở trong căn biệt thự kia, Kim Wooseok đang cố dằn từng đợt mồ hôi lạnh chực toát ra sau gáy, nặn ra bộ dáng bình tĩnh nhất khi đối diện với Cho Mijung

"Cái này?" - Kim Wooseok nhíu mài nhìn xấp văn kiện trong tay, trong đó ghi rõ từng cái tên người nào giữ từng vị trí gì trong chuỗi "gia nghiệp" khổng lồ nhà họ Kim, kèm theo thống kê thu lợi từ từng người - "Đã là tất cả rồi ạ?"

Cậu bình tĩnh lật từng trang giấy, phát hiện những thứ mình thu được chẳng qua chỉ là một lớp bèo dạt trên mặt nước, bên dưới vẫn còn tầng tầng lớp lớp những vũng nước đen xì hôi thối.

Cho Mijung nhấp một hớp trà, cười cười nói

"Tất nhiên là không. Ông già đó xảo quyệt như vậy, sắp chết đến nơi còn ráng giữ lại đường lui cho mình, đương nhiên sẽ không lộ ra tất cả."

Bà chỉ nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng Kim Wooseok lại nghe ra ý tứ ẩn trong đó. Chính là muốn nâng đỡ cậu vào công ty, rồi thu nốt nhánh quyền lực còn lại vào tay bà ta.

Kim Wooseok nhìn Cho Mijung uống trà xong lại tới tỉa tót cây cảnh trong bình trước mặt mình, nhịn không được quan sát bà ta nhiều thêm một chút.

Không lâu trước đây Kim Wooseok từng nói với Lee Jinhyuk rằng Cho Mijung là người phụ nữ đẹp nhất mình từng gặp, quả đúng như vậy thật, so với những nữ sinh non nớt cùng trường, với Kim Mijin ngoại hình có phần qua loa tùy tiện, hay so với những vị phu nhân cả người sực nức mùi nước hoa son phấn kệch cỡm thì Cho Mijung đẹp một cách mặn mà và sang trọng hơn nhiều.

Lee Jinhyuk từng thấy qua ảnh chụp Cho Mijung cũng phải công nhận, gương mặt của Kim Wooseok chính là di truyền trăm phần trăm từ người mẹ này. Anh chưa từng khen cậu đẹp trai, mà trong những lần vấn vít nhau dưới ánh đèn tù mù lại luôn miệng gọi Kim Wooseok là "xinh đẹp của tôi". Cả hai mẹ con họ giống nhau từ ánh mắt như khiêu gợi lên lửa tình với người đối diện, đến cả làn da trắng như sứ và đôi môi chúm cha chúm chím.

Có điều theo Kim Wooseok tự nhận, thì cho dù cậu có biến thành con gái cũng không thể bì được với người mẹ này. Chỉ nhìn hiện tại bà ta đã ngoài năm mươi tuổi mà trông chỉ như ba mấy bốn mươi, đủ sức để sau khi ông Kim chết đi còn có thể tìm thêm một ông chồng giàu sụ khác nữa.

Mà Kim Wooseok ngồi lại thêm một lúc vẫn không thấy bà ta nói gì nữa, liền cười cười nói vài câu sáo rỗng rồi xin phép quay về. Cho Mijung lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn đứa con trai mình đã dùng đủ mọi thủ đoạn để kiểm soát, rốt cuộc sau từng ấy năm đã làm được việc đầu tiên để báo đáp cho mình, trong lòng cũng thả lỏng không ít, còn hứng lên nói muốn tiễn cậu về.

Bà ta đưa cậu ra tới cửa, đứng nép một bên nhìn ra ngoài, thấy trong xe Kim Wooseok có một đứa con nít cũng không ngạc nhiên lắm, nét cười càng thêm đậm

"Mẹ có nghe qua chuyện của con với cậu cảnh sát kia, lúc đó trong công ty còn đồn rầm rộ một thời gian. Cuối cùng cũng xong rồi à?"

Kim Wooseok lập tức bày ra vẻ mặt ngại ngùng vì bị phơi bày chuyện xấu, cũng thuận miệng nói mấy câu

"Vốn định bắt quan hệ với bên cảnh sát một chút, cũng không ngờ tới sở trưởng lại chỉ có độc một đứa con trai."

Mà Cho Mijung vốn không quan tâm chuyện cậu qua lại với nam hay nữ, chỉ riêng vế "bắt quan hệ với bên cảnh sát" đã đủ khiến bà ta hài lòng, còn dặn "Hôm nào giới thiệu một chút" rồi mới quay bước vào trong.

Khi Kim Wooseok quay vào xe thì Lee Jinwoo đã dựa hẳn ra lưng ghế ngủ ngon lành từ lúc nào không hay, điện thoại trên tay thằng nhóc vẫn còn mở màn game chơi nửa chừng, Kim Wooseok nhẹ nhàng rút điện thoại ra khỏi tay nó, chơi nốt cho xong rồi tắt luôn máy, quẳng ra ghế sau với chiếc điện thoại đã hết pin từ sớm của mình, sau đó khẽ gọi nó dậy rồi khởi động xe chạy về.

Đầu đuôi câu chuyện là sáng hôm nay, đáng lẽ Kim Wooseok phải đưa Lee Jinwoo đến nơi tập trung dã ngoại, nhưng cái tên này đời nào làm chuyện đàng hoàng như vậy, cậu đi một mạch ra ngoại thành rồi đến biệt thự gặp Cho Mijung, hoàn toàn xem buổi dã ngoại gì đó như là không tồn tại.

Đến khi trở về, chỉ bằng một bữa gà rán và mấy cái đĩa game mà đã mua chuộc được Lee Jinwoo, thằng nhóc không những không giận gì cậu mà còn hứa sẽ không hé răng nói một lời nào với Lee Jinhyuk.

Cả hai cha con sau khi về đến trung tâm thành phố thì đi chơi thêm một buổi trời mới quay về nhà, Kim Wooseok còn đặc biệt mua một bịch đầy ụ thức ăn để chờ tối Lee Jinhyuk quay về cũng nhau chén một bữa, coi như ăn mừng cậu thành công phạm tội sau lưng chú cảnh sát.

Chỉ là Kim Wooseok ngàn tính vạn tính cũng không tính ra mình không có cửa lừa được Lee Jinhyuk.

Lúc Kim Wooseok dắt Jinwoo vào nhà đã thấy Lee Jinhyuk ngồi sẵn trên sô pha, gương mặt hằm hằm nhìn về phía cửa, cả người toát ra ý tứ muốn hỏi tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro