11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jinhyuk tự tóm tắt tình trạng của mình trong cả ngày hôm nay bằng ba chữ "sợ vãi đái". Bắt đầu từ buổi trưa khi nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp Lee Jinwoo hỏi vì sao giờ này vẫn chưa thấy thằng bé đến nơi dã ngoại là anh đã thấp thỏm không yên rồi. Sau đó lại thêm gọi cho Kim Wooseok đến muốn cháy máy mà vẫn không được, Lee Jinhyuk như đứng trên đống lửa. Cảm thấy đúng là đặt thằng quỷ kia dưới mắt mình cả tháng trời không có chuyện gì, vừa thả ra một hôm đã làm mình lo chết đi sống lại.

Nếu không phải có Son Yein khuyên anh nên bình tĩnh, Lee Jinhyuk có khi đã nộp biên bản báo mất tích lên cấp trên rồi.

Son Yein thấy Lee Jinhyuk cứ ngồi trong đồn thấp thỏm tới lui cũng không được việc gì, liền hào phóng phất tay bảo hôm nay sẽ trực thay anh, Lee Jinhyuk chỉ chờ có vậy liền quắp đít chạy khắp nơi tìm Kim Wooseok.

Chỉ là ngồi vào xe rồi khởi động máy xong xuôi hết, anh mới sực nhớ ra, mình không biết đi đâu mà tìm cả.

Lee Jinhyuk phát hiện những điều mình biết về Kim Wooseok toàn do cậu ta nói ra, còn lại chỉ độc một dấu chấm hỏi to đùng. Anh không biết trừ căn nhà đang ở liệu cậu ta còn nơi nào để đi nữa không, cũng không biết khi rảnh rỗi Kim Wooseok sẽ đi đâu làm gì, tiếp xúc với những ai. Bởi vì từ khi Lee Jinhyuk quen biết Kim Wooseok đến nay, hầu hết thời gian cậu đều quấn lấy anh, trước khi quen nhau cũng toàn là tự cậu đến tìm anh.

Cho nên đến khi cậu bất ngờ mất tung mất tích, còn dẫn theo cả Jinwoo khiến Lee Jinhyuk không khỏi hoang mang chạy loạn như ruồi nhặng mất đầu.

Thật ra khoảng thời gian này Lee Jinhyuk luôn biết là mình lo lắng quá mức, thần kinh căng như dây đàn, lại còn vô cùng nhạy cảm với mọi việc xung quanh, chỉ cần Kim Wooseok rục rịch gì đó là anh lập tức dựng lông lên ngay. Vì vậy sau khi rối rắm một lúc, Lee Jinhyuk quyết định về nhà ngồi đợi, xem hết hôm nay nếu vẫn không có tin tức gì mới tiếp tục tìm.

Lee Jinhyuk vừa về nhà đợi được nửa tiếng hơn thì con sếu đầu đỏ khốn nạn kia cũng mò về, trên tay còn cầm một cây kem mút dở, vừa mở cửa vừa cười nói rõ vui vẻ.

Mãi cho đến một hai giờ khuya hôm ấy, Lee Jinwoo vì lúc chiều chỉ ăn mấy miếng gà rán, vừa về nhà đã bị ba mình la một trận rồi cắt cơm nên đói vô cùng, thằng nhóc loạng choạng mò ra phòng bếp len lén tìm đồ ăn, lúc này mới thấy đèn trong phòng hai người ba mình vẫn còn mở sáng choang, cửa cũng không đóng kín hẳn mà mở he hé, nó rón rén đến gần thì nghe thấy tiếng Lee Jinhyuk chửi Kim Wooseok liếng thoắng thánh thót như một chú chim vậy.

Lee Jinwoo nín thở lắng nghe, chỉ thấy lúc này ba Jinhyuk của nó dường như cũng không còn sức để rống lên như chó tru nữa, chỉ thở dài nói

"Tôi biết có nhiều chuyện em tự có tính toán riêng của mình, tôi không dám xen vào, cũng xen không nổi. Nhưng mà chúng ta đã đến bước này rồi, chẳng lẽ một chút suy tính em cũng không thể tin tưởng mà nói ra hay sao?" - Lee Jinhyuk không tự chủ được vừa nói vừa mếu, vào mắt Kim Wooseok không những vừa đáng thương vừa chân thành, còn ngoài ý muốn tăng thêm vài phần buồn cười.

"Wooseok à, sáu tiếng đồng hồ. Từ lúc nhận được cuộc điện thoại của cô Park, cho đến khi nhìn thấy em và Jinwoo trở về, chỉ vỏn vẹn có sáu tiếng. Nhưng tôi tưởng như mình đã phát điên rồi..."

Lee Jinwoo ở ngoài cửa cảm thấy có nghe lén được thêm trường thiên đại luận gì đều không có tác dụng, cũng quên mất là mình đang định tìm thức ăn bỏ vào cái bụng rỗng, lanh lẹ quay người bỏ về phòng một nước.

Mà bên trong cánh cửa kia, là cảnh tượng Kim Wooseok ngây ra như phỗng nhìn Lee Jinhyuk vậy mà rơi nước mắt ngay trước mặt mình.

Kim Wooseok sống tròn hai mươi hai năm trên đời rồi, đã từng nhìn mấy nữ sinh vì bị mình từ chối tình cảm mà bật khóc, đã từng nhìn Cho Mijung giả nhân giả nghĩa khóc bên giường bệnh của "Kim Wooseok thật", cũng đã từng thấy chị Mijin gào khóc nức nở khi nhìn tấm thân lem luốc của mình, chỉ duy chưa từng thấy, một người đàn ông vì cậu mà lo lắng tức giận đến rơi lệ.

Lee Jinhyuk không gào, cũng không nức nở, chỉ dùng ánh mắt như nhìn một món đồ cổ quý giá dễ vỡ mà nhìn cậu, có lúc tưởng như anh muốn đưa tay lên tẩn cậu một trận, nhưng cánh tay dừng trên không trung, rồi rơi xuống mặt Kim Wooseok hóa thành những cái vuốt ve cực kì cẩn thận.

Người đó, rốt cuộc vẫn không truy hỏi tới cùng những chuyện cậu đang che giấu, anh chỉ bày tỏ sự đau lòng của mình, nhưng cũng không cưỡng ép cậu nói ra.

Phải mềm lòng đến mức nào kia chứ?...

"Cho em một thời gian thôi."

Kim Wooseok nói, rồi hôn lên vệt nước mắt đã bắt đầu khô trên má Lee Jinhyuk, cậu rải những nụ hôn dọc hai hàng nước mắt, cuối cùng đặt cánh môi mình lên môi người kia, dùng lưỡi khẽ khàng tách miệng anh ra, chầm chậm tiến vào.

Đối với Kim Wooseok, môi Lee Jinhyuk không hề mềm mại, cũng không ẩm ướt, ngược lại có chút khô nẻ, nhưng lại rất gây nghiện. Chủ yếu là bởi cánh môi ấy thuộc về người mang tên Lee Jinhyuk, nên nó có một sức hút rất kỳ lạ với Kim Wooseok, mỗi lần hôn nhau là một lần cậu khẩn trương như sắp đi hành quân đánh trận vậy, cả người không tự chủ được căng cứng lên, tay chân cũng thừa thãi không biết nên làm gì cho đúng, thế là thành ra quờ quạng khắp nơi trên cơ thể người kia.

Lee Jinhyuk khi không được người ta dâng đồ ngon tới miệng, tuy vẫn còn chút hoảng loạn cùng bực tức nhưng cũng đành nén lại, dằn xuống một bụng lửa giận, lại thắp lên một cơn lửa tình, cứ thế mà dây dưa cùng Kim Wooseok một lúc lâu, đến khi trêu đùa chán chê bên trong khoang miệng rồi, anh lại dùng răn dứ dứ môi dưới của người kia, sau cùng để lại một vết rách nhỏ rướm máu, bấy giờ Lee Jinhyuk mới hài lòng buông người ra, mấp máy môi muốn nói gì đó.

Đáng tiếc bây giờ Kim Wooseok không muốn nói chuyện, chăm chăm muốn dùng cả người mình để chặn họng Lee Jinhyuk lại, chỉ thấy cậu với tay lên hộc tủ đầu giường lấy ra đủ loại đồ dùng, bày hết ra trước mặt Lee Jinhyuk, đôi tay buông xuống nệm còn tiện đường cấu lên đùi anh một phát, tức thì ánh mắt người kia nhìn cậu giăng đầy tơ máu, trong ánh đèn sáng trưng vậy mà lại lộ ra chút tà mị.

Kim Wooseok như người không xương đổ gục lên người Lee Jinhyuk, thều thào

"Em sẽ, ừm..., sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa thôi..."

Câu này Kim Wooseok nói ra là một câu hai nghĩa, Lee Jinhyuk cũng không muốn nghĩ kĩ lắm nghĩa thứ hai là gì, anh quơ tay tắt công tắt đèn trên đầu giường rồi xô ngược Kim Wooseok đang nằm trên người mình xuống nệm, đá đá chân mấy phát đạp hết đống "đồ chơi" trên giường xuống đất, sau đó nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ tìm đến vị trí cúc áo của Kim Wooseok, bắt đầu dùng miệng cắn đứt cúc đầu tiên.

Ban đêm, khắp nơi tối như hũ nút, chỉ có vài tia sáng mờ mờ ảo ảo lọt vào trong qua lớp rèm khép không kín kẽ. Ngoài đường là tiếng chổi quét phố kêu sồn sột, bên trong phòng lại văng vẳng âm thanh ư ử phát ra từ cổ họng Kim Wooseok, cứ như vậy mà qua một đêm.

Tờ mờ sáng hôm sau, mặt trời còn chưa lên hết thì Kim Wooseok đã dậy, là bị cơn đau hông đến bất chợt do trở mình đột ngột làm cho tỉnh. Cậu bất giác vươn đôi mắt còn kèm nhèm của mình nhìn sang bên cạnh, thấy Lee Jinhyuk vẫn còn ủ trong chăn như một đứa nhỏ, trong lòng cũng dịu đi ít nhiều.

Nghĩ đến tối hôm qua là lần đầu tiên cả hai người thật sự làm đến bước này, tâm trạng Kim Wooseok lại càng phức tạp hơn. Kỳ thật đều là hai thằng đàn ông, trong mấy chuyện này không quá chú trọng như đàn bà con gái, nhưng Kim Wooseok vẫn cảm thấy như giữa cả hai người vừa được nối thêm một sợi dây liên kết nữa vậy, mà mối liên kết này mọc ra ngày càng nhiều thì đôi chân ngập dưới bùn lầy của cậu cũng sẽ theo đó mà ngày một lún sâu hơn.

Kim Wooseok biết rõ, sau này những chuyện liên quan đến Cho Mijung, chỉ cần mình không nhờ vả thì Lee Jinhyuk sẽ không hỏi đến nữa, vậy là mục đích muốn qua loa cho qua chuyện của cậu coi như xong.

Chỉ là, Kim Wooseok tự hỏi bản thân mình, nếu như phải đi đến kết cục cuối cùng, cậu có đành lòng cắt đứt hết thảy những luyến tiếc của mình đối với người này hay không.

Rồi cũng rất nhanh sau đó Kim Wooseok tự hiểu được, rằng bản thân mình muốn nắm lấy đôi bàn tay đã chìa ra sẵn của Lee Jinhyuk biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro