9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jinhyuk có thể cảm nhận được Kim Wooseok đang giấu anh điều gì đó. Tuy không có bằng chứng cụ thể hay biểu hiện gì rõ ràng, và cậu vẫn cười đùa mè nheo mất hết cả liêm sỉ như thường ngày, nhưng anh biết, Kim Wooseok đang có những suy tính của riêng mình.

Anh vẫn đang cho theo dõi những địa điểm và tên người trong danh sách Kim Wooseok đưa, nhưng kì lạ là hai ba ngày trở lại đầy, tin tức nhận về luôn là không có điều gì bất thường. Đối với một cảnh sát khá nhạy cảm như Lee Jinhyuk, không có gì bất thường chính là điều bất thường nhất.

Bởi vì theo như những gì anh được báo lại, những nơi mà Kim Wooseok nói là chốt của đám người kia suốt mấy ngày liền không có ai lui tới, những người được đề cập tới trừ khi có việc cấp bách, thời gian còn lại hoàn toàn không bước ra khỏi nhà.

Một trong những bài học nghiệp vụ đầu tiên ở học viện cảnh sát có ghi rõ, một khi đối tượng tình nghi hoàn toàn thu liễm không có động tĩnh gì, có nghĩa là bọn chúng đã biết mình đang bị cảnh sát theo dõi.

Việc này dẫn đến hai luồng suy nghĩ nữa. Một, là trong số những cảnh sát được Lee Jinhyuk điều đi có người đã thông tin cho đám bị theo dõi. Mà những người Lee Jinhyuk gọi đi toàn là lính dưới tay ba của anh, những người đã qua huấn luyện khắc khe rất nhiều lần, Jinhyuk phải năn nỉ đến lưỡi cũng sắp đứt thành hai đoạn mới mượn về được một tốp, tuyệt đối không có chuyện trở mũi giáo, huống chi đối tượng bị nghi ngờ chỉ là một đám buôn lậu nhãi nhép, không hề dính líu gì đến chính trị hay sâu xa hơn.

Trừ bỏ cách nghĩ thông tin là do nội bộ cảnh sát để lộ ra, chỉ còn duy nhất một đáp án, chính là nguồn cung cấp tin tức có vấn đề.

Hay nói cách khác, là phía Kim Wooseok có vấn đề.

Nhưng tại sao thì Lee Jinhyuk không sao hiểu được. Rõ ràng ban đầu điều tra theo những gì mà cậu nói cũng thu thập được không ít, ngày giao dịch gần nhất ghi trên tài liệu cũng đã sắp tới, có nghĩa nếu như Kim Wooseok đương trường lật lọng, báo với đám người kia chuyện bị cảnh sát theo dõi, vậy cũng là chuyện của hai ba ngày đổ lại đây.

Lee Jinhyuk cố gắng lục lại trong trí nhớ của mình những việc mà Kim Wooseok đã làm xuyên suốt mấy ngày gần đây. Cảm thấy tên này không có gì khác lạ, dạo gần đây cậu không phải đến trường vì được nghỉ để làm luận văn, vậy là sáng sớm nào cũng vác máy tính theo anh đến sở cảnh sát, ngồi trong văn phòng anh gõ lạch cà lạch cạch cả buổi, chiều chiều cả hai lại cùng nhau đi rước Jinwoo ở trường tiểu học, về tổng thể không có gì quá đặc biệt để chú ý.

Trừ việc điện thoại của Kim Wooseok đã đặt mật khẩu.

Trước đây Lee Jinhyuk từng mượn điện thoại của Kim Wooseok một lần để chơi game vì máy anh hết pin và anh thì không có kiên nhẫn chờ cho đến khi nó được sạc đầy, khi đó Jinhyuk nhớ rõ ràng điện thoại Kim Wooseok không có mật khẩu, trượt một cái đã mở ra, vậy mà mấy hôm trước anh vô tình thấy cậu phải đặt ngón tay lên ô quét vân tay để mở khóa màn hình.

Điều này cho thấy rằng, nếu Kim Wooseok không phải lén giấu anh nuôi nhân tình bên ngoài thì đúng là cậu có liên quan gì đó đến hành động lạ lùng của đám người kia.

Mà bằng vào trí tuệ của bản thân mình, Lee Jinhyuk cảm thấy cái eo mềm nhũn của Kim Wooseok vẫn chưa hồi phục đủ để cậu có sức nuôi nhân tình nào khác ngoài anh.

Không phải vế đầu, thì chính là vế sau. Vì vậy cho nên, ôm suy nghĩ thằng ngốc Kim Wooseok lại làm chuyện điên khùng gì nữa rồi, Lee Jinhyuk ngày càng quan sát cậu gắt gao hơn. May mắn hai ngày kế tiếp là cuối tuần, trường tiểu học được nghỉ, mà Lee Jinhyuk cũng không có ca làm, anh có thể ở cạnh Kim Wooseok hai tư trên hai tư giờ, cam đoan không một hành động nào của cậu ta qua mắt được anh.

"Ba lo nghĩ cái gì mà đến cháy cả trứng rồi kìa!!"

Lee Jinhyuk còn đang mãi nghĩ vẩn vơ thì bị tiếng hét của Jinwoo làm bừng tỉnh, anh mới chợt nhận ra mùi khét thoang thoảng vương trong bếp, và cái trứng ốp trên chảo đã chuyển đen quá một nửa. Kim Wooseok nghe mùi cháy và tiếng la của Jinwoo cũng vội vàng chạy vào bếp, liền thấy cảnh tượng chú cảnh sát nhân dân lấy muôi xúc ra một đống bùi nhùi mà theo cậu nghĩ là than các-bon cho vào vào thùng rác, cùng đi với nó là cái chảo nhỏ hình chú gấu mà con trai yêu thích nhất đã bị trứng cháy dính cứng vào lòng chảo, không còn sử dụng được nữa.

"Hôm nay chú làm sao vậy?"

Sau khi Kim Wooseok lấy danh phận ba bé dỗ cho Lee Jinwoo nguôi ngoai nỗi đau mất đi cái chảo mình thích nhất, sau đó hào phóng đặt về nhà một cái pizza cỡ đại rồi mở game cho thằng nhóc chơi trong lúc chờ đồ ăn đến, cậu mới vào phòng bếp hỏi khẽ cái vị nãy giờ vẫn còn loay hoay như con loăng quăng

"Đến chiên cái trứng cũng mất tập trung?!"

Lee Jinhyuk đang rối rắm xử lý đống mùi khét và mớ tàn tích trên mặt bếp, bị Kim Wooseok hỏi liền ném một cái nhìn ủy khuất về phía cậu, ngoài miệng nói "Không có gì." nhưng trong lòng đã đem cậu ra hành hình đến bảy bảy bốn chín lần

"Còn không phải tại em hả? Thằng nhóc hư đốn này!"

Nhưng anh cũng chỉ nghĩ vậy chứ không nói ra thành lời, ngoài miệng vẫn im như thóc, lẳng lặng quay đầu lại chiến đấu với đám bầy nhầy trên bếp, không nhìn cậu thêm một lần nào nữa.

Hừ! Hỏi về bệnh mất ngủ thì chối quanh chối co không trả lời. Bây giờ làm gì cũng giấu giấu diếm diếm, giả thần giả quỷ. Về sau nhất định phải uốn nắn lại!!!

Lee Jinhyuk thầm quyết tâm phải "cải tạo" lại tên khốn kia cho bằng được, trong đầu anh tràn ngập ý chí chiến đấu, đôi tay vẫn thoăn thoắt thu dọn mọi thứ, cho hết tất cả vào thùng rác rồi còn không quên quay sang mở cửa tủ lạnh lấy một hộp sữa dâu, cắm ống hút sẵn rồi đưa thẳng vào mồm Kim Wooseok.

Sau đó đi thẳng ra phòng khách, mặc kệ Kim Wooseok vừa hút sữa rồn rột vừa không hiểu anh lại lên cơn gì rồi.

Cho đến khi giải quyết xong hộp sữa, Kim Wooseok vừa định ra ngoài để dỗ Lee Jinhyuk không biết khùng khùng điên điên cái gì kia, cả lời thoại "Em sai rồi em xin lỗi chú!" cũng đọc nhẩm sẵn trong miệng, thì chuông điện thoại của cậu lại bất ngờ reo lên.

Nhìn màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc đến mức chán ngấy, Kim Wooseok lại không thể không bắt máy. Điện thoại vừa thông, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng nói phấn khởi của Lee Eunsang

"Wooseok hyung, phu nhân vừa nói muốn để anh tiếp quản một vài công việc ở tổng công ty, còn nói cuối tuần này muốn gặp anh có một số thứ cần giao, nghe nói là mấy cái chìa khóa và văn kiện này nọ."

Lee Eunsang tuôn ra một tràn không ngơi nghỉ, mà Kim Wooseok ở đầu dây bên đây đã nghe đến sắp điếc cả tai.

Mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi theo đúng như kế hoạch của cậu, nhưng Kim Wooseok lại không biết nên vui hay nên buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro