13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Lee Jinhyuk nói hết nước hết cái, dùng hết kĩ năng lập luận của cả đời mình để giảm bớt gánh nặng tâm lí trong lòng Kim Wooseok, mà Kim Wooseok sau khi kể xong phần mình chỉ lẳng lặng nghe anh nói, anh nói gì cũng chỉ cười cười, lâu lâu lại phụ họa thêm vài câu "Em biết rồi", "Em yêu chú" nghe cực kỳ lãng nhách khiến Lee Jinhyuk chỉ muốn đập cậu ta một cái.

Kỳ thật Kim Wooseok hiểu rõ, những thứ vây khốn mình trong mấy năm qua chỉ là ám ảnh tâm lí quá lớn mà thôi, giống như Lee Jinhyuk nói, lúc đó cho dù cậu có đi theo cũng chỉ tổ làm vướng tay vướng chân, chỉ là hiểu rõ là một chuyện, nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện cũ cậu vẫn không thể ngăn cảm giác tự trách như sông cuộn biển gầm trong lòng mình.

Kim Wooseok còn nhớ lần đầu tiên gặp Lee Jinhyuk là vào giữa tháng Một, khi ấy thời tiết còn se se lạnh, anh vẫn còn chưa thoát ra khỏi sự lười nhát của mấy ngày nghỉ Tết đầu năm, đến đồn công an cứ luôn muốn mau mau đến giờ tan làm, mà khi ấy Kim Wooseok còn cố làm khó làm dễ anh, rốt cuộc khiến người kia bất đắc dĩ phải đem cậu về nhà.

Bây giờ nghĩ lại, mấy tháng trôi đi nhưng Kim Wooseok có cảm giác như trải qua một cuộc đời nữa.

Chớp mắt đã vào trung tuần tháng Sáu.

Mùa hè ở Seoul không đến nỗi nóng gay gắt, ngoài phố, trong từng ánh nắng chiếu xuống vẫn phảng phất có chút gió nhè nhẹ man mát. Thời điểm này trong năm thường là thời gian bận rộn nhất, trên đường tấp nập người qua lại, ồn như vỡ chợ.

"Ê đồ quỷ, tỉnh hồn chưa?"

Lee Jinhyuk từ bên ghế lái vươn tay sang vỗ cái bốp vào gáy Kim Wooseok, xong rồi lại vừa đấm vừa xoa chỉnh chỉnh cổ áo sơ mi trắng muốt của cậu, không dằn được nụ cười tự mãn trên gương mặt

"Hừm, cũng không biết là nhóc con nhà ai nuôi, lớn lên trắng trẻo đẹp trai như vậy!"

Anh nói rồi còn tiện tay vuốt vuốt tóc của Kim Wooseok một lượt, hôm nay là dịp quan trọng, cần phải đặc biệt chỉnh tề, chính vì vậy mà hôm qua Lee Jinhyuk còn cố ý ôm về nhà hai hộp thuốc nhuộm, nhuộm lại mớ lông đầu đỏ chóe của tên kia thành màu đen.

Lee Jinhyuk không nỡ rời mắt khỏi Kim Wooseok, cứ nhìn cậu chòng chọc từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, thái độ cứ như sợ để sót một sợi lông nào trên người cậu vậy

"Được rồi mà đừng nhìn nữa! Em vào trong đây."

"Khoan đã!!" - Lee Jinhyuk thấy Kim Wooseok mở cửa xe định đi tức thì gọi giật cậu lại, lấy tay vuốt lại mớ quần áo đã rất chỉnh tề trên người cậu, lại lẳng lặng đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt, bấy giờ anh mới dằn trái tim nhộn nhạo trong lồng ngực xuống, cố trấn tĩnh nói - "Ừm, đi đi. Xong việc thì gọi tôi đến rước."

"Chú cứ lắm chuyện. Em tự về được mà."

Rồi cậu như vắt giò lên cổ mà chạy vào trong.

Kim Wooseok đi được một lúc lâu rồi, Lee Jinhyuk vẫn chưa lái xe rời khỏi. Anh cứ thấp thỏm ngồi nhìn chung quanh, rồi lại thấp thỏm.

Hôm nay Kim Wooseok phải trình bày luận văn tốt nghiệp.

Nói đến phát là phát rầu, tuy Kim Wooseok ngày thường rất thông minh, nhìn nhận mọi việc cũng rất tinh tế, chỉ là tên này quá lươn lẹo, bắt cậu học một chuyên ngành nghiêm chỉnh khô khan như Luật cậu thật sự học không vào. Cả hai người phải dùng đến sức chín trâu hai hổ, tinh chỉnh đủ thứ mới làm ra một bài luận tương đối ổn, theo lời của Kim Wooseok thì là

"Đủ để mấy ông giáo sư già khọm đó hài lòng mà đá đít em khỏi trường rồi."

Nhưng Lee Jinhyuk vẫn không yên tâm nổi, tuy Kim Wooseok là một tên thiếu gia mỗi ngày mua một căn nhà cũng đủ tiền sống đến năm hai trăm tuổi, bản thân Lee Jinhyuk cũng có vốn liếng để nuôi cậu, chỉ là không tốt nghiệp đại học được nghe có hơi... ngu.

Lee Jinhyuk ngồi trong xe dòm ngó thêm một chút, chuẩn bị quay về đồn công an thì có tin nhắn đến.

Lúc Kim Wooseok xong việc trở ra ngoài, còn chưa kịp lấy điện thoại ra gọi cho Lee Jinhyuk thì đã thấy xe anh đậu ở một góc đường.

"Chú tới sớm vậy?" - Kim Wooseok mở cửa bước vào trong, vừa vào đã ồn ào đủ chuyện - "Xong xuôi hết rồi, biểu hiện của em lúc nãy rất tốt đó. Chú không biết đâu, lúc nãy em vừa bước lên là cả đám con gái cứ rì rầm miết thôi."

Cậu luyên thuyên một hồi, thấy Lee Jinhyuk không những không ừ hử gì, ngược lại còn khá im lặng, tức thì Kim Wooseok không biết mình chọc giận anh chỗ nào, huých tay anh khẽ kêu "Chú ơi" một tiếng, trưng ra khuôn mặt không hiểu đầu cua tai nheo gì.

Chỉ thấy sắc mặt Lee Jinhyuk có chút phức tạp xen lẫn u ám, anh đưa chiếc điện thoại trong tay mình cho Kim Wooseok xem, trên màn hình hiện lên tin nhắn từ Son Yein

"Jinhyuk, chủ tịch Kim qua đời rồi. Tai nạn giao thông."

Kim Wooseok như người đang đi trên đường thì bước hụt chân, cậu vô thức ngả người về sau, trong con ngươi đang trợn to hết cỡ kia lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng hoảng loạn cực độ.

"Chiếc xe chở ông ta trên đường đi thì mất lái, đâm thẳng xuống vực. Vấn đề là, cảnh sát kiểm tra một hồi, phát hiện thắng xe đã bị người ta giở trò."

Lee Jinhyuk chậm rãi nói, anh gằn từng chữ, đến khi nói xong cả câu mới phát hiện vành mắt Kim Wooseok vậy mà có hơi đỏ lên.

Loại thủ đoạn này, cả hai người đều rõ là do ai làm.

"Em không hiểu. Mấy hôm trước Cho Mijung còn gọi em về công ty, muốn em lôi kéo vài người dưới trướng ông Kim về phía bà ta. Nhưng những ngày này em vẫn chưa làm gì hết, mục đích còn chưa đạt được, tại sao bà ta phải vội vã ra tay như vậy?"

Một lời này nói ra, Lee Jinhyuk bấy giờ mới vỡ lẽ rằng ngày đi dã ngoại hôm trước hóa ra Kim Wooseok đã đến gặp Jo Mijung, nghĩ đến người phụ nữ nguy hiểm đó, Lee Jinhyuk chỉ chốc lát mà cảm thấy giận run cả người.

Kim Wooseok thấy anh lặng yên không nói, đồng thời nhận ra mình vừa lỡ lời, trong phút chốc cũng rơi vào trầm mặc. Nhưng Lee Jinhyuk biết thời điểm này mà giận dỗi là không đúng, vậy nên anh chỉ đành thở dài một tiếng, trong lòng nghĩ "Qua rồi thì thôi vậy", ngoài miệng lảng sang chuyện khác

"Bây giờ tôi đưa em về nhà rồi đến hiện trường xem sao, có thể nay mai cũng sẽ triệu em lên hỏi vài câu, nếu thật có chuyện đó thì tôi sẽ nhắn trước một tiếng cho em chuẩn bị, cũng không sao đâu, chỉ là hỏi vài câu về quan hệ gia đình thôi."

Kim Wooseok không đáp lại lời của anh, chỉ gật đầu một cái tỏ ý đã biết rồi lại quay mặt nhìn ra bên ngoài, cũng không biết đầu óc lại nghĩ đến chuyện không vui nào rồi. Lee Jinhyuk không muốn chen ngang dòng cảm xúc của Wooseok, lẳng lặng áp đôi tay thô ráp của mình lên bàn tay cậu, xiết chặt một cái, rồi quay đầu xe về nhà.

Mùa hè ở Seoul không đến nỗi nóng gay gắt, ngoài phố, trong từng ánh nắng chiếu xuống vẫn phảng phất có chút gió nhè nhẹ man mát, nhưng Kim Wooseok cảm thấy như có từng đợt gió lạnh đua nhau thốc vào mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro