14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập tối, Kim Wooseok rước Lee Jinwoo về nhà, cho thằng nhóc ăn uống đầy đủ rồi tự mình lái xe đến cục cảnh sát một chút.

Không đến thì thôi, đến rồi mới thấy kì quái.

Cục cảnh sát này vốn là một tòa nhà cao tầng, hai tầng dưới là chỗ làm việc của đám lôm côm như bọn Lee Jinhyuk với Son Yein, càng lên tầng cao càng là nơi làm việc của các bậc tiền bối chức vị cao hơn. Mà tầng trên cùng chính là văn phòng của cục trưởng.

Nếu là như thông thường Kim Wooseok đến, ở hai tầng dưới lúc nào cũng nhốn nháo hết cả lên, không phải cảnh sát thì là nghi phạm, cũng có người dân đến hợp tác làm việc vân vân, đại khái là đủ loại người, muốn bao nhiêu ồn ào thì có bấy nhiêu. Nhưng hôm nay lại yên ắng đến lạ.

Lúc Kim Wooseok bước vào thì thấy bàn làm việc của vài cảnh sát bị bỏ trống, những người không ra ngoài làm việc thì ngồi tại chỗ chuyên chú lo chuyện của mình, không tra tài liệu thì cũng là xem máy tính, đừng nói là nói chuyện, cả nhìn nhau bọn họ cũng không nhìn.

Kim Wooseok nghĩ mãi vẫn không ra có chuyện gì. Nếu chỉ vì cái chết của người cha trên danh nghĩa kia của cậu, hẳn cũng không cần phải rầm rộ như thế này đi.

Cậu nghĩ mãi không ra, lại không dám tùy tiện làm phiền bất kì ai, chỉ lẳng lặng ở một chỗ trong phòng làm việc của Lee Jinhyuk mở game ra chơi, chốc chốc lại nhìn ra cửa ngóng xem.

Một lần chờ này, chờ đến tận sáng sớm.

Trước đó Kim Wooseok đã gọi điện thoại cho Lee Jinwoo vài lần, dặn dò thằng nhóc hết chuyện này tới chuyện kia, còn tùy hứng đáp ứng cho thằng nhóc được nghỉ học ngày hôm sau, sau đó lại tiếp tục ngồi chờ.

Lúc Lee Jinhyuk quay lại phòng làm việc đã là hai giờ sáng.

Anh chạy đôn chạy đáo cả ngày hôm nay, xem hiện trường vụ án cả buổi trời, sau đó lái xe đến căn biệt thự ở ngoại thành của Cho Mijung để tìm bà ta lấy lời khai, rồi lại quay lại hiện trường muốn tìm thêm chút manh mối. Từ sáng đến giờ chỉ ăn được một cái bánh bao lúc ở trong xe chờ Kim Wooseok đi thuyết trình luận văn, lại thêm chật vật cả ngày hôm nay khiến Lee Jinhyuk vừa đói vừa mệt.

Lee Jinhyuk vốn muốn về nhà, nhưng nghĩ lại có khi giờ này Kim Wooseok đã ngủ rồi, người đó thính ngủ như vậy, mình về chỉ tổ phá giấc của cậu, vậy nên mới lê xác tới văn phòng.

Đèn đóm vừa bật lên, Lee Jinhyuk đã nhìn thấy thằng nhóc mà mình nghĩ là đang ngủ ở nhà, bây giờ lại nằm co ro trên chiếc ghế xoay đặt ở bàn làm việc. Anh giật nảy mình, định thần lại liền cởi cả giày ra để tránh làm Kim Wooseok tỉnh, xong xuôi mới nhẹ nhàng bước tới chỗ cậu

"Ừm... Chú về rồi ạ?"

Thời gian này Lee Jinhyuk còn phát hiện thêm một điểm thú vị nữa của Kim Wooseok, chính là khi ngủ say vừa tỉnh, trong cơn mơ màng cậu sẽ trở nên lễ phép cực kì chứ không xấc láo ngả ngớn như thường ngày.

Lee Jinhyuk đứng bên cạnh Kim Wooseok, hai tay chống lên cái bàn ở phía sau, thuận thế dựa hẳn vào bàn, chỉ im lặng ngắm hình ảnh nhu thuận hiếm gặp của người kia.

Một ngày này, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Lee Jinhyuk muốn kể cho cậu nhưng không biết bắt đầu từ đâu, lại thêm bản thân cũng mệt mỏi nên lười mở miệng, vậy là cứ đứng mãi như vậy một lúc lâu.

Cho đến khi Kim Wooseok đã tỉnh hẳn khỏi cơn mê man, nhìn rõ dáng vẻ như quỷ mất ngủ của Lee Jinhyuk, mới ý thức được, thì ra người ta muốn mình nhường ghế để ngả lưng một chút.

Tức thì Kim Wooseok bật ngay dậy, kéo Lee Jinhyuk ngồi xuống ghế, bản thân mình thì đứng vào chỗ lúc nãy anh vừa đứng, vươn tay đến xoa xoa hai bên thái dương đã căng cứng cả lên của anh.

"Hôm nay em đợi mãi vẫn không có người gọi đến lấy lời khai gì hết."

"Lúc chiều vừa đến tìm mẹ em rồi, chắc ngày mai sẽ gọi em thôi." - Lee Jinhyuk uể oải trả lời, trong giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng đâu đó vẫn có một chút thoải mái - "Ừm, mạnh tay một chút. Wooseok hôm nay thơm ghê..."

"À, đúng rồi, chuyện tai nạn xe bên phía cảnh sát sẽ không tiếp tục điều tra."

Lee Jinhyuk nói xong câu này, cảm nhận được ngón tay vốn đang di di trên mặt mình đột nhiên ngừng lại, nhưng không chờ tới anh phải giải thích, Kim Wooseok đã nói

"Ừm, em cũng đoán vậy. Nếu chỉ dựa vào thắng xe bị đứt thì không thể truy tra tiếp được. Cái xe đó hẳn là bị đứt thắng từ sớm, không thể bị ra tay ở giữa đường được. Mà camera trong nhà xe biệt thự lúc nào cũng bật, mọi người truy camera thấy không có gì bất thường tự động sẽ bỏ qua giả thiết có người cố ý giở trò thôi. Nhưng mà em vẫn thắc mắc, truy ngược về trước thêm vài ngày cũng không có gì khả nghi sao?"

"Không có. Bọn tôi đã truy ngược về một tháng trước. Cả đám người xem camera suốt mấy tiếng đồng hồ. Hộp đen trong xe cho thấy chiếc xe đi cả đoạn đường không dừng lại chỗ nào hết. Dù sao cũng không thể khép Cho Mijung vào hàng nghi phạm chỉ vì thủ đoạn giống với vụ tai nạn mấy năm trước được."

Kim Wooseok nghe rồi, không nén được tiếng thở dài. Tuy cậu không ưa gì ông già kia, nhưng người ta cũng không làm gì hại cậu, suốt mấy năm qua ông ta vẫn nghĩ cậu là con đẻ của mình, chỉ là đứa con này không ra gì, suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm, ông ta không dạy được cậu, liền bỏ lún không ngó ngàng tới nữa, giữa hai người tuy không thù ghét nhau nhưng cũng không thân cận gì. Huống hồ Kim Wooseok cũng không ưa mấy trò phạm pháp mà ông ta làm.

Chỉ là bây giờ người chết rồi, lại cảm thấy có chút thương cảm. Ông già đó, cả đời chỉ lao đầu vào kiếm tiền bất chấp hậu quả, đến khi chết cũng không đem theo được đồng nào, thậm chí thi thể rơi xuống vực cũng nát bét ra như cục thịt băm, cho dù muốn đem chôn cũng không tìm được cỗ quan tài nào có hình dạng phù hợp với thi thể, khám nghiệm xong chỉ đành thiêu ông ta ra thành một đống tro xam xám.

Trầm mặc một lúc, Lee Jinhyuk mới chợt nhớ ra một chuyện khá quan trọng

"Phải rồi, họ Kim chết đi, toàn bộ gia sản để lại cho vợ, trừ tiền trong thẻ của em và căn nhà đang ở, còn lại không cho em một đồng nào."

Kim Wooseok vốn đang định trào phúng ông già đến chết vẫn còn ngu muội, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Cậu cảm giác mọi chuyện bắt đầu đi đến hồi kết rồi, thậm chí nếu làm cho khéo, không chừng sẽ là một cái kết trọn vẹn cho cậu.

"Chú Jinhyuk! Ở nhà em có một ít hồ sơ, ngày mai chú cho người đến lục soát đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro